🍓 twenty two

Thế mà cũng đã 1 tuần kể từ khi Felix bắt đầu làm việc tại J Bakery. Về cơ bản thì mọi thứ đều rất tốt, tất cả các thành viên đều rất yêu quý em. Đương nhiên là ngoại trừ Hyerin - người có tình cảm với chủ tiệm và thường xuyên tỏ thái độ với em ra, thì Felix thấy tất cả mọi người đều cực kỳ dễ thương. Alpha táo xinh thì lúc nào cũng nói với em đủ chuyện; anh Seungmin thì rất hiền và luôn luôn chăm sóc chu đáo cho mọi người. Mấy bạn phục vụ cũng rất dễ thương, còn chủ tiệm Hwang thì .... hmm.... không phải là em ghét gã đâu nhé!

Hyunjin rất tốt bụng, ngoài mấy tin nhắn hơi ngốc nghếch ra thì anh ấy cũng rất lịch sự, chỉ là.... gã tỏ ra quá thân thiết với em! Chẳng có đồng nghiệp nào suốt ngày mời ăn bánh, mời về nhà đề cùng ăn trưa rồi cùng ngủ trưa, suốt ngày đi ăn đêm với nhau và thậm chí là ôm nhau mặc dù không có chuyện đổi màu mắt xảy ra!

Ngày hôm nay, như thường lệ, Felix lại đến J Bakery. Hyunjin đang ngồi trong phòng làm bánh, một tay lướt điện thoại, tay còn lại cầm một hộp sữa chuối, thỉnh thoảng lại đưa lên miếng hút một ngụm. Felix lễ phép chào hỏi, gã lập tức đứng dậy, vòng tay qua ôm lấy Felix một cái thật chặt:

"Chúc em có một buổi làm việc hiệu quả nhé, bé sói nhỏ xinh đẹp"

Mùi hương mâm xôi ngọt lịm của người kia vây quanh lại khiến Felix cảm thấy hồi hộp đến mức tìm muốn này ra ngoài. Em rời khỏi cái ôm, nhìn người kia và nhỏ giọng:

"Sao anh dạo này hay ôm em thế ạ? Kỳ cục lắm...."

"Ý em là bạn bè thân thiết ôm nhau là rất kỳ cục?"

Hyunjin lập tức cau mày

"Hay em không coi anh là bạn?"

"Ở không ạ.... chỉ là-"

"Cãi nữa kìa ôi trời ơi quá hư!!!"

Hyunjin kéo em lại gần, véo nhẹ chóp mũi hồng hào trước khi vòng tay ra sau lưng Felix và... đánh vào mông em một cái

"Lần sau không nhẹ nhàng thế đâu nha. Giờ anh phải đi ra ngoài một chút, em ở lại nướng macaron nhé. Hong bột xong rồi đó"

"Dạ. À anh ơi, nướng bánh xong em xin phép chạy qua trường nộp bài rồi về ngay nhé"

Felix vừa đeo tạp dề vừa nói. Hyunjin gật đầu, lịch sự vòng ra sau giúp em buộc dây tạp dề rồi mới rời đi: "Ngoan thì em muốn làm gì cũng được"

Khi Felix về tới nơi, Hyunjin dang ngồi trong vòng với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Khay macaron mới nướng để trên bàn; mẻ bảnh đã chuyển hết thành màu nâu. Hyunjin thờ hắt ra, gã đứng dậy, cau mày nói:

"Em nhìn xem"

"Anh, em thực sự không hiểu tại sao lại như thế, nhưng lúc đi em đã tắt và thậm chí là mở cửa lò cho bánh nguội rồi a"

"Vậy thì anh sẽ phải nói là do anh nướng lại rồi đổ lỗi cho em hả Felix?"

Hyunjin tiếp tục nói

"Em rất giỏi, anh công nhận. Anh rất quý em, nhưng trong công việc em cũng phải có trách nhiệm. Đừng vì là bạn đời định mệnh của anh mà em lơ là rồi nghĩ anh sẽ không trách mắng em!"

Felix sửng sốt ngẩng đầu, và Hyunjin lập tức hối hận vì lời nói của mình. Gã đã quá lời rồi chăng? Đôi mắt của Felix nhìn người kia không rời, nó đã bắt đầu lấp lánh nước. Chưa kịp để Hyunjin nói gì thêm, Felix đã lập tức cúi gập người:

"Em xin lỗi anh, là lỗi của em, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Mẻ bánh này em sẽ làm lại, chỗ bị hỏng anh cứ trừ vào lương của em ạ"

Cho đến buổi tối hôm đó, tận cho đến khi kết thúc ca làm việc, Felix cũng chẳng nói gì. Dù cho Hyunjin có hỏi gì, em cũng chỉ vâng dạ cho nhanh rồi lại tiếp tục cắm mặt vào đống bánh ngọt. Mọi người đã bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm; Felix cũng chăm chỉ xếp gọn dụng cụ làm bánh rồi lẳng lặng định rời đi. Hyunjin thở dài, gã kéo em lại, dịu giọng nói:

"Anh xin lỗi, vì đã nặng lời với em"

Felix củi đầu không đáp, bờ vai khẽ run rẩy. Đôi đồng tử dần chuyển sang màu đỏ rực như viên hồng ngọc, nước mắt cứ thế thì nhau lăn dài trên gò má bầu bĩnh. Hyunjin bối rối:

"Felix, em sao th..."

"Em thực sự là không có làm hỏng bảnh mà!"

Felix nức nở, tự đưa tay lên lau mắt nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi

"Em nhớ rất rõ mà, em đã tắt lò rồi mở cửa ra để chờ bánh nguội rồi. Em còn lên ý tưởng trang trí nó thành gấu trúc nữa, em thực sự không bỏ đi để làm nó bị cháy đâu"

Hyunjin mím môi, nhìn vẻ ấm ức đến là tội nghiệp của người omega. Gã kéo em lại, để em lọt thỏm trong lòng và tựa đầu lên ngực mình. Hyunjin vuốt ve mái tóc em; Felix vẫn không ngừng thút thít. Gã nhỏ giọng: "Anh xin lỗi vì đã nổi giận với em"

"Em không vô trách nhiệm....em cũng không cậy mình là bạn đời định mệnh của anh mà lười biếng đâu...."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi sói nhỏ xinh đẹp của anh"

Hyunjin quỳ xuống trước mặt Felix và đưa tay lau nước mắt cho em

"Ôm anh nữa nào, mắt em vẫn còn màu đỏ đó. Ôm đi rồi anh dẫn đi ăn, coi như là anh chuộc lỗi với em được không?"

"Anh mắng em...."

"Anh xin lỗi mà, anh đã không tìm hiểu kỹ. Anh không giận nữa, không phạt em gì hết, bình tĩnh đi rồi mình đi ăn nhé?"

Hyunjin khổ sở vỗ về người omega kia, đôi mắt vàng óng như mật chăm chú quan sát. Felix vẫn chưa bình tĩnh lại được; gã thở dài, củi người, nghiêng đầu hôn lên má em một cái:

"Ơ, lại một cách hiệu quả nữa rồi? Mắt em trở lại bình thường rồi đấy, đi ăn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip