Ai cũng ước muốn khao khát được yêu

Sau khi hai người kia yêu nhau, tôi cũng không thường xuyên duo game với Jeong Jihoon nữa. Tôi nên học cách chấp nhận như em ấy, nếu người tôi thích đã có người yêu, tôi cần từ bỏ tình cảm của mình và tìm kiếm một người khác để yêu đương.

Lee Sanghyuk tổ chức ở một sảnh tiệc có sân vườn rất lớn. Tôi rất thích ngồi xích đu, so với sự ồn ào, ở riêng tư một mình làm tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Anh Wangho lại gần tôi: "Sao em không ăn gì thêm?"

Tôi lắc đầu: "Không hợp khẩu vị, em không có chê nhé."

Không biết bằng cách thần kỳ nào nó, tôi lại rất thân thiết với anh Wangho, dù quan hệ của chúng tôi khá nhạy cảm. Anh ấy xem tôi là em trai, tôi cũng xem anh là một người anh trai đáng tin cậy.

"Em không vui." Anh Wangho xoa đầu tôi: "Em với Jihoon có gì à?"

Sao anh ấy nhạy cảm vậy?

"Không có, tụi em bình thường."

"Ánh mắt của em bán đứng em đấy."

Tôi giật mình chớp mắt mấy cái.

Anh Wangho bật cười: "Lần đầu tiên gặp em, anh thích nụ cười của em lắm, vừa ngây ngô vừa đáng yêu."

"Dường như mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên gương mặt em, kể cả việc em thích Jihoon."

Tôi thở dài: "Anh đâu có lo em làm gì."

"Đúng vậy, em xứng đáng có người yêu tốt hơn gấp trăm lần, vậy mà em lại chọn Jihoon. Ngốc bỏ ra, anh so đo với một đứa ngốc có ích gì?"

Tôi không biết anh đang chê tôi ngốc hay chê Jeong Jihoon tệ, nhưng tôi hiểu anh không có ý xấu.

"Anh nói này." Anh Wangho nghiêm túc bảo: "Yêu Jihoon miễn cưỡng quá thì đừng yêu nữa, em hãy yêu bản thân nhiều hơn. Tại sao phải ép bản thân chịu đựng chứ?"

"Tuần trước anh Hyukkyu cũng khuyên em tương tự anh, hai người thông đồng sao?"

Có cảm giác như ai nhìn vào cũng biết tôi yêu Jeong Jihoon rất nhiều, tới mức họ đều cho rằng tôi sẽ chết nếu không bên cạnh em ấy.

Anh Wangho nhướng mày: "Thế thì em cần phải cân nhắc kỹ, tụi anh đều muốn tốt cho em thôi."

Tôi không đáp lại lời anh Wangho.

Thật ra anh Wangho từng giống tôi, cũng trông mong vào một tình yêu đẹp, cuối cùng lại nhận về cái kết đắng.

Hai người yêu nhau, họ chỉ cho người khác thấy thứ họ muốn, những điều đau buồn chẳng ai kể ra cả. Anh Wangho và Jeong Jihoon cũng vậy.

Tôi tưởng họ rất hạnh phúc cho đến khi thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của anh Wangho ngày đó. Tôi trùng hợp gặp anh ấy trong quán cà phê học bài, tới mùa thi nên sinh viên rất đông, tôi với anh ấy quyết định ngồi cùng nhau.

"Đi làm rồi thấy thế nào?" Anh Wangho hỏi thăm tôi.

Tôi đã đi làm, mọi thứ đang dần ổn định. Tôi mỉm cười: "Cũng tạm, dạo này anh thì sao?"

Tuy lâu lâu tôi và Jeong Jihoon vẫn chơi game chung với nhau, có điều tôi không còn gặp gỡ em ấy nhiều như trước. Tôi không rõ tình hình của hai người lắm.

"Anh Hyukkyu là anh họ của em nhỉ?" Anh Wangho trả lời lệch đề, anh chống cằm: "Thật ghen tị với anh ấy."

Sao đột nhiên lại thành chủ đề này? Hồi trước tôi không chắc anh Wangho có biết chuyện Jeong Jihoon từng thích anh họ mình hay không, giờ thì tôi có chút lo lắng và khẳng định được vài phần.

"Anh..."

Anh Wangho không để tôi nói mà cắt ngang: "Anh mãi mãi không phải là người Jihoon yêu nhất. Trong lòng em ấy, chỉ có anh Hyukkyu thôi."

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Có lẽ anh không tìm được người tâm sự, mọi nỗi lòng của anh chất đầy không thể giải tỏa.

"Em có biết cảm giác người yêu mình thể xác trước mắt nhưng trái tim lại không nằm ở chỗ mình không?"

"Có lần anh bị bệnh, hôm đấy em ấy không thể đến chăm anh vì mắc ngồi cùng anh Hyukkyu bàn bạc dự án mới của anh ấy. Anh gọi cỡ nào cũng không được, thì ra chết lặng chính là như vậy."

Anh Wangho lạnh nhạt kể tiếp: "Mới hôm trước, tụi anh cãi nhau một chuyện nhỏ như con kiến. Em ấy nói với anh sao anh không thể dịu dàng và nhường nhịn một chút, em biết anh đáp gì không?"

"Nếu em thích dịu dàng thì đi tìm anh Hyukkyu của em đi." Anh nhếch môi.

Tôi không ngờ anh Wangho lại nói thẳng với Jeong Jihoon kiểu đó. Một khi lời này nói ra, không bất cứ cách nào có thể hàn gắn lại tình cảm của họ.

"Tụi anh yêu nhau hơn hai năm rồi, anh cũng nhẫn nhịn bằng đó thời gian, anh không muốn chịu đựng nữa."

Tôi hơi ấp úng: "Anh tính chia tay ạ?"

"Có lần một sẽ có lần hai, anh đã quá mệt để tiếp tục."

Tôi nhìn anh Wangho của bây giờ, tìm được tình yêu đích thực của đời mình, công việc như ý, cuộc sống thoải mái, tôi thật lòng rất mừng cho anh. Anh ấy dũng cảm hơn tôi, anh ấy dám từ bỏ để hạnh phúc hơn, mà tôi thì sợ từ bỏ tôi sẽ đánh mất đi hạnh phúc.

"Hai người đang nói gì đó?" Jeong Jihoon từ đằng xa đi tới, có lẽ đã nói chuyện xong với mọi người.

Anh Wangho liếc em ấy: "Nói xấu em." Nghe nửa thật nửa giả.

Jeong Jihoon cũng không bận tâm mấy, em ấy đưa tôi ly rượu trên tay. Nhìn chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh trong ly, tôi nhíu mày.

"Gì vậy?"

"Là rượu táo."

Bàn tay đang tính nhận ly rượu của tôi khựng trong chốc lát, sau đó tôi vờ bình tĩnh cầm lấy.

Anh Wangho nhăn mặt, tôi đang nghĩ xem nên uống không thì anh nhanh chóng tráo ly của anh cho tôi.

Jeong Jihoon khó hiểu: "Anh có cần cỡ đấy không?"

Anh Wangho nháy mắt với tôi: "Anh thích táo hơn, em uống nho đi, cũng ngon lắm."

Tôi cầm ly rượu nho, lòng đầy tạp vị khó nói, tôi cảm thấy khó thở vô cùng dù chưa đụng vào ly rượu táo đó. Tôi bị dị ứng táo khá nặng và Jeong Jihoon không biết điều này.

Bỗng dưng tôi muốn cười lớn một cái. Jeong Jihoon chưa bao giờ thực sự buông bỏ tình cảm cũ, khiến cho người đến sau luôn trong trạng thái thay thế không hoàn chỉnh. Anh Wangho trở thành vật thay thế bất đắc dĩ, mà tôi của hiện tại cũng không khác gì anh lúc đó.

Jeong Jihoon chỉ khi biết sai mới bắt đầu sửa, trong khi người chịu tổn thương đã không còn muốn nhận lấy.

Tôi nhớ vào sinh nhật của anh Siwoo ba năm trước, chúng tôi khi ấy đã yêu nhau được hơn một năm. Em ấy cũng đưa cho tôi một ly nước ép táo, em ấy biết anh Wangho thích uống nước ép cam nhưng không hề biết tôi bị dị ứng táo.

Tôi không do dự uống vào. Sốc phản vệ không đến nhanh mà từ từ xuất hiện, nó đến chẳng đúng lúc chút nào. Jeong Jihoon có việc về gấp, tôi thì ở lại chờ đợi cơn hấp hối chẳng ai hay.

Sau đó tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tỉnh dậy trong bệnh viện chỉ có anh Wangho kế bên. Anh lo lắng hỏi tôi dị ứng táo còn uống nước ép táo làm gì.

Tôi cười cười bảo, vì đó là của Jihoon đưa. Tôi còn dặn anh đừng cho em ấy biết, tôi đúng là thánh nhân. Người yêu tôi nhớ rõ người yêu cũ thích gì lại không biết người yêu mình không thể dung nạp protein của táo.

May mắn tôi sốc phản vệ ở mức hai, chỉ khó thở và tụt huyết áp, truyền xong dịch liền có thể ra viện. Jeong Jihoon mãi mãi cũng không biết được việc tôi từng xém chết do ly nước táo em ấy đưa.

Trái tim tôi nguội lạnh trong phút chốc, tôi đặt ly rượu nho lên bồn hoà kế bên rồi đứng lên.

Jeong Jihoon lập tức hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

"Anh hơi buồn ngủ, anh đi rửa mặt cái."

Tôi hất nước lên mặt cho tỉnh táo, vô cảm rút giấy lau mặt, tay và kính. Tôi không quay lại khu vườn mà lên lầu, tìm nơi nào đó hóng gió.

Chỗ ban công nhìn ra thẳng khu vườn, tôi lẳng lặng đứng ngắm bầu trời không một ánh sao. Tôi lấy điện thoại ra, gọi điện cho anh Hyukkyu.

Anh Hyukkyu khá bất ngờ: "Có việc gì à?"

"Anh ơi, em muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình." Một câu nói không đầu không đuôi.

Anh họ tôi không mất bao lâu để hiểu ý tôi, anh thở dài: "Em ổn không?"

"Em chỉ là..." Tôi ngập ngừng: "Muốn được hạnh phúc."

Tôi chưa từng nghĩ, có được hạnh phúc lại khó khăn đến thế. Cũng như tôi chưa từng biết, yêu Jeong Jihoon lại đau khổ như vậy.

Chẳng ai cản nổi trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Một khi yêu thật lòng, ai ngăn cản hay nói điều gì, con tim vẫn hướng về người ấy. Dù cho nó là một tình cảm sai trái hay trong hoàn cảnh nào. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu, tôi cũng không ngoại lệ, chỉ là ước mơ giản dị về tình yêu thế mà cuộc đời không cho tôi toại nguyện.

Nếu Kim Hyukkyu là ánh trăng sáng thì Han Wangho chính là nốt ruồi son của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon gần như suy sụp hoàn toàn khi anh Wangho nói lời chia tay. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy em ấy tuyệt vọng như thế, kể cả khi anh Hyukkyu có người yêu cũng không khiến em ấy vỡ tan thành nhiều mảnh.

Khóc lóc, đập phá, bất cần, là Jeong Jihoon của những ngày sau chia tay.

Tôi luôn là nạn nhân của em ấy. Có những đêm đang chạy deadline, tôi bị một bà chủ quán nhậu nào đó gọi điện đến kêu đón em ấy vì họ sắp đóng cửa. Tôi chán chả thèm nói, cố gắng lôi con ma men về nhà. Hôm sau tỉnh rượu thì không nhớ gì nữa, vòng lặp cứ lặp đi lặp lại.

"Em thật sự rất yêu anh, em sẽ thay đổi, anh cho em thêm một cơ hội nữa được không?"

Tôi bực mình giật điện thoại trong tay Jeong Jihoon.

"Anh Wangho, là em đây."

Tôi nghe được sự bất lực trong giọng anh ấy: "Anh không muốn chặn em ấy đâu, tình trạng này cứ kéo dài thì anh không chắc."

Một tháng rồi, Jeong Jihoon cứ như thằng dở hơi, say khướt là gọi cho người yêu cũ đòi quay lại. Tôi dạ dạ vâng vâng giùm em ấy, còn em ấy cho tôi ánh mắt hình viên đạn.

"Đừng có giả say làm liều." Tôi thảy điện thoại lên bàn, cầm ly bia lên uống: "Hèn."

"Ngày còn yêu không chân thành vào, giờ em có khóc lóc anh Wangho cũng không mềm lòng."

Jeong Jihoon ngoan ngoãn ngồi yên không nói gì, tôi he hé mắt nhìn, tôi đâu có nói nặng lời mà em ấy tổn thương.

"Em thật sự không muốn đánh mất anh ấy." Em ấy thì thào: "Sao anh ấy không cần em nữa?"

Tôi chán ghét đáp: "Anh không biết em thích anh Hyukkyu cỡ nào, có điều khi yêu anh Wangho thì nên nghiêm túc. Sao còn vương vấn người này lại bước vào quan hệ với người khác."

"Anh biết hết?" Chắc em ấy nghĩ tôi khờ mới không nhận ra chuyện đấy.

"Biết, từ đầu đã biết." Nếu thích một người, đương nhiên càng quan tâm người ta để ý ai.

Jeong Jihoon 'à' một tiếng vô nghĩa.

Tôi cứ tưởng thế là xong, bỗng em ấy nói: "Em cũng biết việc anh thích em."

Tôi không bất ngờ lắm, Jeong Jihoon thông minh mà tôi lại không giỏi che giấu. Tôi thờ ơ: "Ừ."

Jeong Jihoon nhìn tôi không rời. Tôi nghi hoặc: "Có vấn đề gì à?"

"Thật tốt vì anh luôn ở đây. Lần nào em vật vã bởi chuyện tình cảm, anh đều ở bên em. Cảm ơn anh."

Đúng, tôi mà đủ nhẫn tâm, đáng lẽ tôi không thèm ngồi đây nghe Jeong Jihoon nói mấy lời vô ích.

Tôi nghĩ đó có thể là lần cuối cùng Jeong Jihoon say xỉn thất tình, vài ngày tiếp theo đều yên bình trôi qua. Cho đến một đêm, tôi nhận cuộc gọi của em ấy.

"Ở đây mưa lớn quá, em không bắt xe được."

Tình huống gì nữa? Tôi thở dài mặc áo khoác cầm ô đi ra ngoài. Đến nơi Jeong Jihoon nhắn, tôi thấy em ấy đang ngồi trước cửa hàng dồi sụn đã đóng cửa trú mưa.

Tôi thở dài chạy lại, hiên nhà chỉ che được một phần nhỏ, tóc của Jeong Jihoon ướt bết hết. Em ấy không say, rất tỉnh là đằng khác.

"Ở nhà không được hay sao mà chạy tận đây thế?" Chỗ này nghịch đường về nhà của em ấy.

Jeong Jihoon từ từ ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt mờ ảo hơi nước, như chú mèo ướt mưa, có chút tội nghiệp.

"Em đi theo anh Wangho."

Tôi vô thức nhíu mày, mưa rơi ồn quá, tôi phải cố gắng lắm mới nghe được tiếng em ấy.

"Hình như anh ấy có người mới rồi."

Tôi thậm chí còn biết người đó là ai, tôi làm mai mà. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, tôi phải lo cho con mèo này trước đã.

Tôi kéo tay Jeong Jihoon: "Đứng lên, anh bắt xe đưa em về."

Em ấy vẫn ngồi yên không động đậy, đôi mắt ướt át: "Tại sao chứ? Anh Hyukkyu không thích em, anh Wangho cũng không cần em, mọi người đều không ai yêu em cả."

Tôi mím môi, tôi thì sao? Tôi cũng thích em ấy nhiều năm như vậy, em ấy đã bao giờ nhìn về phía tôi chưa?

Đây là cảm giác tôi ghét nhất. Với một người cần tình yêu của bạn, đó là báu vật vô giá, với người không cần tình yêu của bạn, nó không là gì cả.

"Sao lại không ai cần?" Tôi ngồi khuỵu xuống, lớn giọng át tiếng mưa: "Dù thế giới không ai cần em thì anh cần em."

"Anh yêu em."

Lời yêu không có cơ hội thổ lộ suốt bao nhiêu năm, cuối cùng đã có thể thốt lên thành lời.

Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói điều gì, lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi ào ạt.

Đó là cách mối quan hệ của tôi và Jeong Jihoon bắt đầu. Một câu tỏ tình bâng quơ, kéo theo một đoạn tình cảm không rõ ràng, vậy mà tôi cùng em ấy bên nhau được bốn năm rồi.

Lúc về đến nhà, Jeong Jihoon cứ kè kè sau lưng tôi. Tôi tưởng em ấy có việc nên hỏi.

Em ấy lắc đầu, không nói không rằng ôm chầm lấy tôi, khẽ thì thầm: "Em yêu anh."

Tôi sững sờ. Jeong Jihoon lặp lại: "Em yêu anh nhiều lắm."

Chúng tôi đến với nhau không hẳn vì tình yêu, chỉ là đúng lúc, một người cần nơi dựa dẫm, người kia lại không nỡ từ chối. Nghịch lý làm sao, mặc dù khởi đầu mơ hồ vô cùng, tình cảm của chúng tôi vẫn đủ bền để duy trì tình yêu này.

Hiện thực luôn đánh bại mộng tưởng của con người. Tôi từng hỏi Jeong Jihoon rằng, em có yêu anh không.

"Yêu hay không không quan trọng, em chỉ cần một người ở cạnh thôi."

Một câu nói bình thường, như một con dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng ngực tôi, máu chảy đầm đìa. Từ đó về sau, tôi không bao giờ hỏi lại câu hỏi đó, không trông chờ tiếng yêu thật lòng nữa.

Tôi từng ngỡ rằng, dù bắt đầu vì thương hại, tình yêu rồi sẽ được nuôi dưỡng bằng thời gian và tình cảm chân thành. Nhưng hóa ra với Jeong Jihoon, bất kỳ ai cũng có thể là chỗ dựa, không nhất thiết phải là tôi.

Jeong Jihoon không có lỗi, là do nhu cầu cảm xúc của chúng tôi khác nhau.

Tôi không cách nào đáp lời Jeong Jihoon. Em ấy như chú mèo cứng đầu, không được chủ vuốt ve tuyệt đối không ngừng quấy rầy.

"Em yêu anh." Jeong Jihoon hôn xuống vai tôi.

"Ừ, anh biết rồi." Tôi nâng tay xoa đầu em ấy: "Anh cũng yêu em."

Tôi không biết câu 'em yêu anh' của Jeong Jihoon có bao nhiêu phần trăm là thật, cũng không biết vì điều gì mà em ấy lại nói yêu tôi vào thời điểm này. Tôi bối rối, ngờ vực, ngay cả điều mình từng mơ ước nhất cũng trở thành gánh nặng

Thời điểm tác động rất nhiều vào một câu chuyện. Có lúc tôi suy nghĩ, nếu tôi gặp Jeong Jihoon trước khi em ấy gặp anh Hyukkyu hay tôi tỏ tình với em ấy trước khi em ấy theo đuổi anh Wangho, liệu mọi thứ có thay đổi?

Vì sao anh không thể gặp được em sớm hơn?

Vì sao ta không thể gặp được nhau sớm hơn?

Một câu hỏi đơn giản cùng một câu trả lời đã đoán trước được.

Gặp sớm hơn có quan trọng không, khi rõ ràng người Jeong Jihoon yêu không phải tôi. Từ ban đầu đã không phải, hiện tại và cả tương lai đều sẽ không.

Không có sớm hay muộn, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.

Jeong Jihoon không thuộc về tôi, có lẽ tôi nên buông tay. Tôi phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, chứ không phải chấp nhất một tình yêu không có tương lai.

Tôi không gào thét để đòi sự thương hại, không đổ lỗi cho thời điểm, không oán trách Jeong Jihoon. Yêu hay không yêu là lựa chọn cá nhân, không thể ép buộc.

Tất cả đều là tôi chọn, tôi chọn yêu Jeong Jihoon. Và cũng chọn rời xa em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip