Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ yêu rồi
Mùa hè ở Hàn Quốc rất khó chịu, những ngày nóng nhất có thể chạm mốc ba mươi tám độ C. Nếu được chọn ở nhà, tôi nhất định không bước ra ngoài dù một bước.
Hôm nay táo giảm giá khá nhiều, tôi dành hơn năm phút đứng chọn, lấy một lần mười quả. Jeong Jihoon thích ăn táo như vậy, ăn không hết thì ép nước ép.
Tôi đi ngang tủ kem, nhìn nhìn một hồi, quyết định mua một cây kem ốc quế.
Vị socola và vani ngọt ngào tan trong miệng, tôi ngồi trên xích đu ở công viên, chân nhịp nhàng đung đưa. Thằng nhóc ngồi xích đu cạnh tôi, hai mắt to tròn lom lom nhìn tôi.
Tôi nghiêng kem về phía nó: "Nhóc muốn hả?"
Có vẻ nó cũng khá sợ người lạ, nó chỉ nhìn không đáp. Tôi chỉ túi đồ dưới chân mình, dặn dò: "Canh đồ giùm chú, chú đi một chút rồi quay lại ngay."
Không hiểu sao tôi dám đưa trọng trách giữ đồ cho một đứa nhóc chưa được bảy tuổi. Tôi chạy nhanh vào tạp hoá đối diện, mua một cây kem ốc quế khác.
Nhóc con rất thành thật, ngoan ngoãn ngồi yên canh túi đồ. Tôi chạy lại, mỉm cười: "Cảm ơn nhóc nhé."
"Cho nhóc, coi như tiền công." Tôi đưa cây kem vừa mua cho nó.
Tôi từ từ đi bộ về nhà, thật sự sắp bị cái nóng nướng cháy thịt. Điện thoại rung mấy cái, tôi mở lên xem, Jeong Jihoon bảo tối nay có tiệc ở trung tâm, sẽ về muộn, nói tôi ăn cơm trước đừng chờ em ấy.
Tự dưng tôi thấy hai túi đồ của mình nặng trĩu, thở dài một hơi, tôi nhấn nút đóng thang máy. Tôi sắp xếp đồ trong tủ lạnh xong, bỗng chẳng muốn nấu nướng gì nữa.
Thế là tôi đợi trễ một chút, ra ngoài ăn mì tương đen ở quán ruột, sau đó đi chơi net. Rất lâu rồi không đi net, cảm giác vừa lạ vừa quen. Chơi một hồi tôi quên mất cả thời gian.
Lúc nhớ ra rằng mình cần về thì đã gần mười giờ tối. Tôi thấy tin nhắn của anh họ mình, Kim Hyukkyu, hỏi tôi đi đâu.
Tôi khó hiểu gọi cho anh.
"Em đi đâu vậy?" Giọng anh Hyukkyu trầm trầm
"Sao anh biết em không ở nhà?"
"Jihoon nhắn hỏi anh, về nhà không thấy em đâu."
"Muốn thì em ấy gọi trực tiếp em được mà."
"Ai biết, bây giờ chắc gọi tới Wangho rồi không chừng."
Tôi cúp máy, kiểm tra danh sách gọi nhỡ, quả nhiên có Jeong Jihoon. Tôi để chế độ im lặng nên em ấy không liên lạc được.
Tôi lập tức gọi em ấy.
"Anh đi đâu thế, em gọi anh không bắt máy, anh cũng không đi với ai hết."
"Em sắp nhắn hỏi đến ai rồi?" Tôi buồn cười.
"Park Dohyun."
Hồi có khi tất cả mọi người đều sẽ gọi điện cho anh.
Tôi nhẹ giọng bảo: "Anh đi ra net chơi game thôi, anh về ngay, đừng phiền ai nữa."
Tôi kiên nhẫn nhắn tin trấn an từng người bị Jeong Jihoon làm phiền. Anh Hyukkyu nhắn một tin tới.
"Lần sau đừng tự nhiên biến mất kiểu đó, Jihoon có thể sẽ lục tung cả thành phố đấy."
Anh Hyukkyu luôn xem Jeong Jihoon như một cậu em trai mãi không lớn. Mà Jeong Jihoon cũng vì điều này mà khổ sở suốt mấy năm.
Anh họ tôi, là ánh trăng sáng của Jeong Jihoon.
Em ấy rất thích anh, thích đến mức, cái tên Kim Hyukkyu là thứ không ai được phép đụng chạm đến.
Tôi và Jeong Jihoon quen biết nhau là thông qua anh họ tôi. Tôi học công nghệ thông tin, thường xuyên dán mắt vào màn hình máy tính, tính cách hướng nội, không quá thích các hoạt động xã giao.
Jeong Jihoon là đàn em của anh họ, hôm đó anh ấy dẫn tôi theo tiệc hoàn thành dự án của khoa Hoá học, tôi gặp được Jeong Jihoon lần đầu tiên.
Tuần trước, tôi và anh họ có gặp nhau. Anh nhìn tôi, đột nhiên hỏi: "Hiện tại em hạnh phúc không?"
Thật ra anh Hyukkyu rất thông minh, anh thừa sức biết việc Jeong Jihoon thích anh, chỉ là anh không muốn vạch trần làm mọi người khó xử.
Khi biết tôi và Jeong Jihoon yêu nhau, anh cũng hỏi tôi câu tương tự: "Hiện tại em có hạnh phúc không?"
Tôi nhớ mình đáp: "Hạnh phúc, em rất hạnh phúc." Được ở cạnh người mình yêu, sao lại không hạnh phúc?
Tôi đưa mắt ra dòng người vội vàng đi bộ bên ngoài, khẽ thì thào: "Em không biết nữa."
"Không biết chính là không hạnh phúc." Anh khuấy ly cà phê: "Anh không thích em yêu đương với Jihoon."
"Vì sao?" Đây là lần đầu tôi nghe anh họ nói về mối quan hệ này.
"Jihoon dường như chưa học được cách để yêu thương. Mãi mãi là một đứa trẻ mà thôi."
Nếu học được cách yêu thương, mọi chuyện có khác đi hay không?
"Hyunjoon à, anh muốn em thử cân nhắc. Hôm trước anh thăm cậu mợ, hai người cứ hỏi anh chuyện kết hôn của em."
Ba mẹ của tôi đều biết tôi thích đàn ông, cũng biết Jeong Jihoon.
Anh Hyukkyu nói tiếp: "Em đã gần ba mươi rồi, việc bắt đầu lại rất khó, nhưng nếu cứ ở mãi một chỗ, chưa chắc đã là tốt."
Càng lớn con người ta càng khó yêu, chưa kể tôi còn bị tình yêu của mình giam cầm. Tình yêu tôi dành cho Jeong Jihoon, không hề thua kém sự ngưỡng mộ em ấy dành cho anh họ tôi. Một tình cảm si mê đến cố chấp.
Tôi nhớ khi ấy gặp Jeong Jihoon ở quán nướng, ánh mắt em ấy nhìn anh Hyukkyu, tôi liền nhận ra đó là yêu. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, đúng là anh họ tôi đi đâu cũng được yêu thích.
Tôi cứ loay hoay bần thần suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà. Tôi nhập mã vào nhà, Jeong Jihoon vừa lúc từ nhà tắm đi ra, tóc còn ướt.
Em ấy nhanh chóng đến gần tôi: "Sao anh đi không cho em biết?"
Tôi từ tốn cất giày vào tủ, lấy đôi dép trong nhà mang.
"Anh chỉ tính chơi một chút, cuối cùng lại không để ý thời gian." Tiếng dép lẹp xẹp theo bước chân tôi, em ấy cũng đi theo: "Em còn tưởng có chuyện gì."
Tôi mở tủ lạnh lấy nước uống, nhướng mày nhìn Jeong Jihoon: "Anh lớn vậy rồi, có thể xảy ra chuyện gì?"
Em ấy cau mày nhìn tôi, tính nói gì đó rồi hừ lạnh: "Không thèm đôi co với anh. Em đói quá."
"Không phải em ăn tiệc à?"
"Có ăn được nhiều đâu, toàn là rượu."
Tôi đưa mũi lại ngửi ngửi người em ấy, em ấy thuận thế ôm eo tôi.
"Anh nấu mì cho em đi."
Jeong Jihoon lâu lâu y như một đứa trẻ, lúc thì làm nũng, lúc thì giận dỗi vu vơ, lúc bám dính như keo. Tôi từng thấy rất nhiều dáng vẻ của em ấy, nghiêm túc, tức giận, vui vẻ, cả những lúc đau buồn, không hiểu sao em ấy lại có nhiều nhân cách như vậy trong người.
Tôi đợi nước trong nồi sôi, bắt đầu cho mì vào. Jeong Jihoon không đặc biệt thích món gì nhưng lại rất thích ăn mì gói, cứ lúc nào không biết ăn gì hoặc không muốn ăn gì, em ấy liền đòi tôi nấu mì. Trong nhà luôn chất rất nhiều loại mì, nhiều tới độ tôi phải cắt mì theo chu kì.
Tôi tắm xong, ngồi đối diện Jeong Jihoon nhìn em ấy ăn, đây là thói quen của tôi từ lúc ở chung với nhau đến giờ.
"Hôm nay anh chơi nhiều ván không?" Thấy tôi im lặng không nói nên em ấy mở lời trước.
Tôi cười: "Cũng nhiều, xanh nhiều hơn đỏ."
"Lâu rồi em chưa chơi game."
Tôi và Jeong Jihoon thân thiết nhờ game.
Trong lúc những người khác lo nói chuyện rôm rả, tôi chỉ ngồi một góc tự ăn tự uống, Jeong Jihoon trùng hợp ngồi đối diện tôi, em ấy chủ động cụng ly với tôi.
"Em uống với anh nhé." Jeong Jihoon nở nụ cười: "Anh lớn hơn em nhỉ? Em mới năm nhất thôi."
Tôi hơi ngại: "Anh năm hai."
Jeong Jihoon rất đẹp trai, nó không phải cái kiểu nhìn một lần liền mê, là dạng càng ngắm càng đắm chìm. Tôi để ý mấy nốt ruồi trên mặt em ấy, cả đôi mắt hơi xếch lên. Mỗi lần cười lại lộ hai chiếc răng khểnh. Ngoại hình này thật sự là tạo hoá không công bằng, chưa kể Jeong Jihoon còn rất cao.
"Em nghe anh Hyukkyu kể anh chơi game giỏi lắm, anh chơi game gì vậy?"
"Lol."
Jeong Jihoon cười tươi hơn: "Em cũng chơi nè, hay hôm nào chúng ta duo đi."
Tôi cho đó là lời xã giao nên không đặt nặng trong lòng, đồng ý qua loa. Thế mà một lần tôi đang ngồi net chơi game, tôi bắt gặp Jeong Jihoon. Như lời đồng ý, chúng tôi duo với nhau.
Con trai rất dễ thân thiết, nhất là khi có sở thích chung. Sau đó chúng tôi kết bạn trên game lẫn ngoài đời.
"Anh lại thả hồn đi đâu rồi." Jeong Jihoon kéo tôi về thực tại, em ấy đã ăn xong, tự giác đứng dậy đem nồi lại bồn rửa.
"Tuần sau sinh nhật anh Sanghyuk." Tôi chợt nhớ ra: "Em sắp xếp thời gian nhé."
Jeong Jihoon thờ ơ đáp: "Em biết mà."
Tôi biết em ấy không thích Lee Sanghyuk, nhưng dù sao anh ấy cũng là đàn anh của chúng tôi. Chưa kể anh ấy còn là cấp trên của tôi, các mối quan hệ đều chồng chéo lên nhau.
Tối đấy, tôi có một giấc mơ, là giấc mơ vào sáu năm trước.
Vào ăn mừng lễ tốt nghiệp của tôi, thay vì người được tặng quà là tôi, người nhận được món quà lại là Jeong Jihoon.
Anh Hyukkyu dẫn theo người yêu đến bữa tiệc, ra mắt với mọi người. Tôi không ngờ mọi chuyện lại theo chiều hướng này, lo lắng nhìn Jeong Jihoon bên cạnh.
Chúng tôi hiện tại khá thân thiết, vẫn thường chơi game chung với nhau, hẹn nhau đi ăn uống và nói chuyện hầu như mỗi ngày. Trong lòng tôi, Jeong Jihoon là một cậu em dễ thương, dịu dàng và đối xử nhẹ nhàng với tôi.
Việc em ấy thích anh họ tôi, em ấy chưa từng đề cập nên tôi cũng giả vờ không biết gì cả.
Gương mặt Jeong Jihoon lạnh đi, tay nắm chặt ly rượu. Tôi khẽ chạm vào cánh tay em ấy: "Đừng mãi uống rượu thôi, ăn nữa đi, không đau dạ dày đó."
Em ấy không nói gì mà nhìn chằm chằm tôi, tôi sờ mũi: "Sao vậy?"
"Không có gì." Jeong Jihoon quay đầu đi, bỏ tay khỏi ly rượu, cầm đũa gắp một miếng thịt trên vỉ nướng.
Đến lúc tiệc kết thúc, Jeong Jihoon đã ngà ngà say. Tôi lần lượt tạm biệt từng người. Anh Hyukkyu cùng người yêu ra về, em ấy nhàn nhạt liếc hai người kia, sau đó giả vờ tựa vào cột đèn gần đó lấy điện thoại ra chơi game.
Tôi nói chuyện vài câu với anh họ xong rồi vẫy tay chào anh. Tôi xoay người lại, bây giờ còn mình tôi với Jeong Jihoon. Em ấy uống nhiều nhưng người không bị cồn làm đỏ, đôi mắt cụp xuống, môi hơi mím lại, ánh đèn vàng chiếu xuống ấm áp, làm em ấy thu hút đến lạ.
Tôi bước đến gần: "Em tính về bằng gì? Tàu điện à?"
Jeong Jihoon tắt điện thoại, chớp mắt: "Anh muốn đi dạo một chút không?"
Tôi không biết mình thích Jeong Jihoon từ lúc nào. Có thể là lúc em ấy chủ động bắt chuyện vào lần đầu gặp, hoặc là lúc cùng nhau trải qua những cuộc nói chuyện vui vẻ trên game. Cũng có thể là lúc nhìn thấy nỗi buồn của em ấy giữa bầu trời đêm dưới ánh đèn phồn hoa của đô thị.
Tôi từng cho rằng chỉ là do thấy em ấy buồn nên tôi mới mủi lòng. Sau này nghĩ lại, nếu đơn thuần là đồng cảm thì tại sao nhìn Jeong Jihoon đau tôi cũng đau như thế?
Hôm sinh nhật của Lee Sanghyuk, tôi và Jeong Jihoon cùng nhau đến. Anh Wangho vừa thấy tôi đã chạy lại: "Hyunjoon của chúng ta, lâu quá không gặp."
Tôi còn chưa kịp đáp lại đã bị Jeong Jihoon xen vào: "Anh chào được rồi, còn nắm tay làm gì?"
Han Wangho cũng là một đàn anh cùng câu lạc bộ với Jeong Jihoon, tôi quen anh nhờ em ấy. Giờ anh ấy vừa là người anh thân thiết của tôi vừa là người yêu của cấp trên tôi.
Anh Wangho khó chịu ra mặt: "Sao không lần nào gặp em mà thấy em đàng hoàng cả."
"Thôi mà, nay sinh nhật anh Sanghyuk, đừng cãi." Tôi hoà hoãn bảo.
Jeong Jihoon kéo tay tôi ra khỏi tay anh Wangho, đan xen mười ngón.
Anh Wangho khinh bỉ nói: "Làm cái trò gì không biết."
Thật ra quan hệ của anh Wangho và Jeong Jihoon lúc trước không tệ, chả hiểu sao hai năm gần đây, cứ hở chạm mặt là có chuyện.
Tôi từng nghe người ta nói, nếu bạn không ghét người yêu cũ thì chắc chắn bạn không yêu người ta.
Anh Wangho còn có một thân phận khác, là người yêu cũ của Jeong Jihoon.
Sau khi biết anh Hyukkyu hẹn hò, tôi nghĩ Jeong Jihoon sẽ đau khổ vô cùng, dù sao người em ấy thích nhiều năm đã có người yêu. Ai mà ngờ được, một tháng sau, mọi người lan truyền việc em ấy đang theo đuổi anh Wangho.
Anh Wangho lúc đó đã ra trường. Hồi trước hai người chung câu lạc bộ nên cũng quen biết. Tôi chưa gặp anh Wangho bao giờ, chỉ nghe người ta bảo anh rất đẹp.
"Anh muốn đi ăn tối không, hôm nay em có mời một người bạn nữa." Vừa duo xong ván game, Jeong Jihoon rủ tôi.
Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý. Đến nơi tôi mới biết người bạn đó là anh Wangho. Tôi nhìn anh ấy đến mê mẩn, anh Wangho chạm má mình: "Bộ mặt anh có dính gì hả?"
"Dạ không." Tôi ngại ngùng: "Tại anh đẹp quá."
"Cảm ơn Hyunjoon nhé, em dễ thương lắm." Anh khen ngược lại.
Jeong Jihoon đang nướng thịt càu nhàu: "Hai người bớt khen nhau đi."
Nhìn cách em ấy chăm sóc anh Wangho, có lẽ em ấy thật sự thích anh, nếu em ấy có thể bước tiếp, đó là chuyện tốt. Tuy là lòng tôi hơi khó chịu nhưng tôi hy vọng Jeong Jihoon hạnh phúc.
Anh Wangho đối với ai cũng hoà nhã và thân thiện, có điều anh ấy không phải người tùy tiện. Gần một năm sau Jeong Jihoon mới theo đuổi được anh. Tôi không ngờ em ấy kiên trì tới vậy, dường như mọi thứ tốt đẹp nhất em ấy đều dành hết cho anh Wangho.
Càng nói chuyện nhiều với anh Wangho tôi càng hiểu vì sao Jeong Jihoon thích anh. Ngay cả tôi còn thích một người vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực như anh. Tôi thì không giống anh, nụ cười của tôi không rực rỡ và vô ưu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip