Vì sao anh không thể gặp được em sớm hơn?

Sau khi trở về từ chuyến du lịch, mối quan hệ của chúng tôi dường như có sự thay đổi. Tôi không nói cụ thể được là nó đã thay đổi như thế nào, bản thân tôi cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ vì bản thân đã làm đủ những việc cần làm.

Jeong Jihoon dính tôi hơn, không hiểu vì lý do gì, gần đây em ấy rất hay chủ động ôm hôn tôi. Trước đây không phải không có nhưng chỉ khi tâm trạng tốt hoặc cực kỳ tồi tệ em ấy mới làm vậy.

Đôi khi tôi không chú ý, Jeong Jihoon như con mèo bẽn lẽn nhẹ nhàng từ đằng sau ôm chầm lấy tôi không buông. Khiến tôi giật mình hẳn em ấy thích lắm.

Có điều cái gì đến thì phải đến. Bạn của tôi bảo đã tìm được vài chỗ thuê theo yêu cầu của tôi, hỏi tôi ngày nào rảnh liền đến xem thử. Tôi chọn một ngày rảnh nhanh chóng hồi âm lại.

Tôi nhìn điện thoại trên tay, trong lòng bỗng dưng nảy sinh sự lung lay. Hiện tại tôi và Jeong Jihoon đang rất tốt, nếu tôi đột ngột rời khỏi em ấy, liệu em ấy có giữ tôi lại hay không?

Biết bao lần tôi nghĩ đến việc rời đi, cuối cùng tôi vẫn bị dáng vẻ của Jeong Jihoon làm xiêu lòng. Rõ ràng câu nói 'chia tay đi' đã chuẩn bị rời khỏi miệng, vậy mà tôi luôn nhẫn nhịn nuốt xuống. Hồi đấy tôi thấy mình vì yêu, còn bây giờ chỉ thấy bản thân nhu nhược yếu đuối.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Jeong Jihoon vừa mới tắm xong đi ra, trên người vẫn còn hơi ẩm vây quanh, em ấy dùng khăn lau tóc, lại gần tôi.

"Anh nghĩ gì mà thừ người vậy?" Jeong Jihoon lặp lại.

"Anh đang nghĩ xem ngày mai nên ăn gì đây." Tôi lảng tránh vấn đề: "Thứ bảy này anh có việc cả ngày, có thể về trễ, em tự kiếm gì ăn đi nhé."

Jeong Jihoon hơi nhíu mày, em ấy ngồi xuống ôm lấy tôi.

"Dạo này anh cho em ăn cơm một mình hơi nhiều rồi."

Giọng điệu lên án này khiến tôi khó hiểu: "Lúc trước em bận, anh ăn một mình có sao đâu."

Tôi chỉ nhẫn nhịn khi bản thân say đắm trong màu hồng của tình yêu, sau khi trải qua quá nhiều thứ, tôi không muốn bản thân ấm ức, dù là nguyên nhân gì.

Jeong Jihoon âm thầm quan sát tôi, sau đó em ấy mềm mỏng bảo: "Xin lỗi, là lỗi của em. Sau này em sẽ cố gắng dành thời gian cho anh nhiều hơn."

Nói rồi lại hôn lên má tôi mấy cái. Nếu Jeong Jihoon của quá khứ cũng làm vậy mỗi khi chúng tôi mâu thuẫn, có thể tôi và em ấy đã không đi tới bước đường này.

Quá khứ thì không thể thay đổi, còn tương lai thì được. Tôi chọn vào ngã rẽ này để thay đổi tương lai của chính mình.

Tôi không phải là đứa quá khó tính, huống chi bạn tôi chu đáo, tìm hẳn cho tôi mười căn. Đi hết cả ngày mới xem đủ, tôi cũng nhanh chóng chọn được căn ưng ý nhất.

Chủ nhà thoải mái cho tôi thương lượng giá và thời gian chuyển vào. Tôi không gấp gáp tới vậy, ít nhất tôi phải sắp xếp xong vài thứ mới đến ở được.

Vài tuần tiếp theo, tôi bắt đầu mua sắm và trang trí lại chỗ mới. Tôi thử trang trí theo phong cách mình mong muốn, không phải rèm cửa màu xám lạnh lẽo, thay vào đó là màu be ấm áp.

Tôi còn mua mấy thứ vô tri về trưng bày, sử dụng ly tách có đầy đủ màu sắc, dán đầy hình idol của tôi lên tủ lạnh và giá treo tường.

Do lo bên nhà mới, tôi không quan tâm đến Jeong Jihoon lắm. Tôi vừa đi làm, vừa dọn chỗ mới, thời gian eo hẹp hơn nhiều. Nhưng tôi vẫn nấu ăn cho em ấy, mọi việc nhà đều hoàn thành tốt. Chỉ là chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau thôi.

Một hôm trước khi đi ngủ, Jeong Jihoon càu nhàu: "Bộ gần đây anh bận lắm hả?"

Tôi cả ngày đi làm về, còn nấu ăn dọn dẹp, thật sự là rất mệt. Mắt tôi mở không lên, ồm ồm đáp: "Thời gian cao điểm mà."

Jeong Jihoon không nói gì, tôi nghĩ em ấy đã hiểu rồi nên an tâm nhắm mắt. Bỗng nhiên tay chân của Jeong Jihoon động đậy, em ấy kéo tôi vào lòng, bắt đầu cắn mút cổ tôi.

Đã mệt còn bị em ấy làm phiền, tôi khó chịu lớn tiếng: "Anh không muốn, buông anh ra."

Jeong Jihoon bị tôi nạt đến sững người. Biết mình lỡ lời, tôi hạ giọng: "Hôm nay anh mệt lắm."

Tôi xoay lưng lại, từ chối em ấy. Tôi không dám đối mặt với Jeong Jihoon, đúng hơn là sợ phải nhìn vào đôi mắt của em ấy. Tôi biết chắc chắn bản thân sẽ không kiềm chế được mà ôm em ấy.

Tôi cắn môi, hít thở thật sâu để ru mình vào giấc. Jeong Jihoon một lúc sau mới lại gần ôm tôi, tiếng em ấy tràn ngập uất ức: "Hình như anh càng ngày càng tệ với em."

Ngày tôi rời đi mỗi lúc một gần, chỗ mới của tôi đã sẵn sàng để vào ở. Tôi chỉ cần xếp quần áo vào vali, nói lời chia tay với Jeong Jihoon là có thể rời khỏi đây.

Thời gian này Jeong Jihoon cũng khá bận rộn, tôi và em ấy ít giao tiếp hơn hẳn. Hầu như chỉ có lúc ăn tối và trước khi ngủ là chúng tôi nói với nhau vài câu.

Jeong Jihoon rất kiên trì làm những hành động thân mật với tôi. Tối nào cũng ôm chặt tôi đi ngủ, cứ như buông ra là tôi sẽ chạy đi mất vậy. Cũng đúng, tôi có ý định chạy đi thật. Nhưng tôi sẽ nói cho em ấy biết, chứ không trốn tránh.

Chúng tôi đến với nhau công khai thì cũng phải chia tay một cách công khai.

Tôi mở vali của mình ra, từ từ xếp quần áo bỏ vào. Tôi thở dài nhìn căn phòng của mình bốn năm qua, lòng tạp vị khó lý giải. Dù sao đây cũng là nhà của tôi suốt hai năm, đương nhiên tôi sẽ lưu luyến không nỡ.

Tôi nhìn con hổ bông trên giường. Nó là món quà valentine năm đầu tiên mà tôi đòi Jeong Jihoon mua cho mình. Tôi nhớ lúc đó em ấy còn nói tôi chỉ có trẻ con mới thích mấy món đồ như thế.

Tôi ôm con hổ bông ngủ tới tận bây giờ, nó chứng kiến nụ cười của tôi, cũng từng chứng những giọt nước mắt tôi rơi vì Jeong Jihoon. Vali của tôi đã hết chỗ, không đủ nhét nó vào nữa, tôi buồn bã vuốt ve chú hổ bông rồi đặt nó lại trên giường.

Lần sau tôi sẽ đến lấy nó vậy, dù tôi không biết còn lần sau không.

Tôi nhắn cho Jeong Jihoon một tin, kêu em ấy về sớm. Em ấy nhắn lại tôi rằng hôm nay có tiệc xã giao sau buổi hội thảo ở Incheon, có thể không về được mà phải qua đêm.

Tôi kiên nhẫn nhắn thêm một tin.

"Anh có chuyện muốn nói trực tiếp với em."

Jeong Jihoon nhanh chóng hồi âm.

"Để mai nhé, mai em sẽ cố gắng về sớm. Yêu anh."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, chả lẽ đến lần cuối cùng nói rõ mọi thứ, chúng tôi vẫn không thể đối mặt một cách bình thường à?

Nếu lần này không thể, có lẽ sẽ không bao giờ chúng tôi có thể rõ ràng nói hết mọi thứ. Nước mắt của tôi lại rơi, thấy không, ngay thời khắc quan trọng nhất, Jeong Jihoon vẫn không xuất hiện trước mặt tôi ngay lập tức được. Số trời đã định sẵn, tôi và Jeong Jihoon sẽ không có một cái kết viên mãn.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon vẫn chưa về. Chờ đợi rất phí thời gian, tôi quyết định đi siêu thị. Tôi nấu đồ ăn để sẵn cho em ấy, ít nhất vài ngày sau khi tôi rời đi em ấy còn gì đó để ăn.

Tôi nấu cả bữa trưa mà vẫn chẳng thấy Jeong Jihoon đâu, thật sự không thể tạm biệt một tiếng sao?

Tôi dành cả ngày vệ sinh nhà cửa, giặt giũ chăn ga. Đến gần ba giờ chiều, cơ thể tôi bắt đầu đình công, tôi mệt mỏi nằm trên sofa ngủ quên cạnh hai cái vali to lớn đặt kế bên.

Không qua biết bao lâu, tôi bị tiếng điện thoại rung đánh thức. Nhóm chat chung của tôi và mọi người ở văn phòng tin nhắn đến liên tục, hình như mọi người tính rủ nhau đi ăn.

Tôi dụi mắt tính nhắn lại từ chối đi. Có người nhập mật mã bên ngoài, hẳn đó là Jeong Jihoon. Ngón tay tôi chợt run lên, tôi tắt điện thoại đi.

"Hyunjoon ơi em về rồi nè." Tâm trạng Jeong Jihoon có vẻ rất tốt.

Em ấy cởi giày xong bước vào. Biểu cảm vui vẻ trên mặt hơi cứng đờ khi nhìn thấy tôi và hai cái vali.

"Anh đi công tác à?"

Có ai đi công tác mà hai vali to thế này, Jeong Jihoon thật biết cách giảm căng thẳng cho mình.

Tôi liếm môi đứng dậy, dù muốn hay không, tôi cần phải đối diện với cuộc chia ly.

"Anh có việc muốn nói với em." Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Jeong Jihoon nhìn tôi nhưng không cất lời, tôi thấy tay em ấy đang cầm một túi táo, màu đỏ của táo khó coi quá.

"Chúng ta chia tay nhé."

Thì ra lời chia tay lại nhẹ nhàng đến thế. Khi tôi do dự, nó nặng nhọc tới mức lưỡi tôi chẳng thể nâng lên, còn bây giờ tôi thốt ra như cởi bỏ được gánh nặng.

Jeong Jihoon vẫn nhìn chằm chằm tôi, tôi bối rối không dám nhìn em ấy nữa.

"Đồ đạc anh vẫn chưa dọn hết." Tôi siết chặt nắm tay: "Cảm phiền em tạm thời đừng thay đổi mật khẩu được không?"

"Tại sao?" Giọng Jeong Jihoon bình tĩnh lạ thường: "Tại sao lại chia tay?"

Tôi không nghe ra cảm xúc gì trong giọng nói lạnh lùng của em ấy. Tại sao lại chia tay, có quá nhiều đáp án, tôi nên dùng đáp án nào đây?

"Anh từng hỏi em rằng, em có yêu anh không." Tôi khẽ khàng nói: "Em bảo yêu hay không không quan trọng, em chỉ cần một người ở cạnh."

Tôi nhìn vào mắt Jeong Jihoon: "Anh không giống em, anh chỉ ở bên cạnh người anh yêu thôi."

Lời nói như những chiếc gai nhọn ghim vào trái tim tôi: "Hiện tại, anh không còn yêu em nữa."

Bàn tay cầm túi táo buông thõng, táo trong túi đổ ra ngoài đập lên sàn nhà tiếng lộp bộp. Tôi run người, cắn răng nói hết lời: "Nên chúng ta chia tay đi."

Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi.

Chắc hẳn Jeong Jihoon bất ngờ lắm. Lúc trước dù giận dỗi hay cãi nhau, tôi cũng chưa từng thốt ra câu chia tay. Tôi luôn ngoan ngoãn bên cạnh em ấy, là một người hoàn toàn vì cảm xúc của em ấy mà sống. Giờ tình yêu đã tan biến, mọi thứ đều chấm dứt.

Tôi mang balo vào, nuốt nước bọt: "Ở một mình thì em phải biết tự lo cho bản thân, ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya làm việc."

"Tại sao?" Jeong Jihoon lặp lại câu hỏi đó, nhưng tôi biết hàm ý của hai câu hỏi khác nhau.

"Tại sao lại hết yêu?" Đôi mắt em ấy đỏ ửng, tràn đầy rét buốt. Ánh mắt không những đóng băng cơ thể tôi, còn đóng băng cả trái tim từng nồng nhiệt trong tình yêu.

Tôi thở dài bước lại gần em ấy, cúi người nhặt quả táo dưới chân em ấy.

"Thật ra anh bị dị ứng táo." Chân Jeong Jihoon thụt lùi về sau. Tôi nhặt từng quả đặt lên bàn ăn: "Anh không ăn được táo, có điều vì em thích nên anh vẫn luôn mua cho em."

"Lý do này đủ chưa?"

Tôi chợt thấy sự vỡ vụn trên gương mặt em ấy, không biết do phát hiện tôi dị ứng táo hay do lý do này thật ngớ ngẩn. Tất cả sẽ vô nghĩa, nếu em ấy không yêu tôi, lý do đâu quan trọng.

Tôi kéo vali hai bên tay, đi ngang qua Jeong Jihoon, nở nụ cười dịu dàng: "Bảo trọng, tạm biệt."

Tôi ra đến cửa rồi, quay đầu nhìn lại. Bóng lưng em ấy vẫn không thay đổi, đứng sừng sững bất động. Ngay cả câu tạm biệt em ấy cũng keo kiệt không cho tôi.

Tình yêu không cho tôi, ánh mắt không cho tôi, trái tim không cho tôi. Những gì của Jeong Jihoon đều không dành cho tôi.

Cuối cùng nước mắt của tôi không nhịn được nữa mà tuôn rơi. Tôi kìm tiếng nức nở, mở cửa dứt khoát bước ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng lại, tôi và Jeong Jihoon sẽ không còn bất cứ quan hệ gì. Chúng tôi là hai đường thẳng vô tình cắt nhau tại một điểm, sau đấy vĩnh viễn đi về hai phía, càng lúc càng xa, không bao giờ gặp lại.

Tôi từng nghĩ, nếu một ngày chia tay, chắc tôi sẽ đau khổ đến chết. Vậy mà thời khắc này, trái tim của tôi lại nhẹ nhõm vô cùng. Tôi đau khổ vì phải vứt bỏ tình yêu mà tôi xem là tất cả, nhưng nhẹ nhõm vì khi tình yêu này còn tồn tại, tôi đã để lại cho nó một vẻ ngoài xinh đẹp nhất.

Nếu tình yêu đến sớm hơn, có thể mọi thứ đã khác hoặc chính tôi vẫn còn đủ dũng khí để yêu lâu hơn.

Vì sao anh không thể gặp được em sớm hơn?

Vì sao ta không thể gặp được nhau sớm hơn?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip