biển xanh, có cậu và mình
09.
Biển cả rất lạnh. Từng đợt sóng vỗ rì rào về gần đất liền lại tan thành bọt trắng sủi lăn tăn phớt qua tâm trí. Họ ngồi trên tàu ấm áp dựa vai nhau, thẫn thờ rút ra dây tai nghe từ chiếc máy phát nhạc, mỗi người một bên tai lắng nghe giai điệu chạy qua đều đều. Bản nhạc cuối cùng dừng lại và chuyển tiếp qua danh sách mới cũng là lúc loa thông báo tàu đã đến ga.
Từ ga tàu họ chọn để xuống đã có thể thấy biển ngay trước mặt, hơi tốn thêm thời gian đi xa hơn một chút so với ga tàu đặt tại khu dân cư, nhưng được nhìn thấy biển ngay khi đặt chân tới quả thực rất tuyệt. Choi Hyeonjoon chui trong lớp áo căng tròn, nhón chân nhảy đến bên bờ biển. Anh nhắm tịt mắt, hai cánh tay dang rộng đón lấy ánh biển lung linh ngập trong màu nước. Lồng ngực anh căng phồng, hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ hương vị biển mằn mặn.
Jeong Jihoon từ đằng sau chậm rãi đi tới, bờ lưng cao lớn cũng chỉ như cái giá treo đồ, vai vác hai chiếc cặp không có bấy nhiêu đồ của bọn họ. Vốn buổi hôm nay chỉ học có ca sáng, lại còn được nghỉ sớm do có hoạt động ngoại khóa, hai cậu trai liền trốn ra công viên ngồi chơi, để rồi cuối cùng lại nhanh nhảy chạy tàu ra biển.
Jeong Jihoon trong lúc Choi Hyeonjoon ngủ gật khi đang nghe nhạc đã tiện tay nhắn cho ba mẹ bọn họ, báo rằng sẽ về muộn do tụ tập lại chơi ở nhà một người bạn. Phải bịa một lý do trước đã đề phòng ba mẹ lo lắng nếu họ có lỡ lố giờ.
"Jihoon có thích biển không?"
Choi Hyeonjoon ngồi xổm xuống, tháo đôi găng ra để cho tay anh chạm vào làn nước biển xanh ngát, thích thú chọn chỗ ngồi ra xa hơn, để bọt nước lăn tăng ngập tới nửa đế giày.
"Mình bình thường."
"Vậy à, mình thì thích biển lắm nhưng mình lại rất sợ nó."
"Sao lại sợ?"
Jeong Jihoon đút tay vào túi áo, người có hơi rùng mình nhẹ vì lạnh. Gió biển không đâu báo trước bực tức gào lên một tiếng tới ù tai, thổi ngược chiếc mũ áo lông bật ra khỏi đầu Choi Hyeonjoon, tốc ngược ra sau. Thiếu niên đang khom người nhấn đầu ngón tay mình chạm xuống cát, tận hưởng cái mát lạnh của dải chất lỏng đậm vị muối đang vuốt ve lòng bàn tay mình.
"Tại vì mỗi khi chìm mình vào dưới biển, mình không thể nhìn hay nghe thấy bất kỳ ai cả."
Choi Hyeonjoon đưa cả hai tay xuống chụm lại, vớt lên một vũng nước biển nhỏ. Màu đại dương xanh trong lòng bàn tay anh chuyển thành một màu trong suốt nhạt nhòa.
"Trước đây mình mỗi khi thấy biển, lắng nghe âm thanh của nó, mình lại thấy thanh thản. Như thể sóng nước sẽ kéo đi mọi muộn phiền của mình, khi chìm xuống đáy đại dương sẽ không cần phải suy nghĩ nữa."
"Để bản thân hòa vào làm một với biển cả..."
"Đúng vậy... dần dà mình nhận ra mỗi lúc mình chìm xuống, mình lại không thể nghe thấy tiếng của Jihoon."
"..."
"Jihoon không ở đó với mình, mỗi khi mình tới nơi đó mình sẽ không còn nhìn thấy cậu nữa. Mình không biết từ bao giờ, có lẽ mình có chút sợ hãi khi nghĩ thế. Nghe ngu ngốc nhỉ? Xin lỗi vì trước đó đã nói những điều hơi khó nghe với cậu, mình không có ý đó đâu. Jihoon rất dịu dàng, cậu luôn bên cạnh mình mọi lúc, quan tâm và còn rất hiểu mình. Điều này nói ra có chút ngại... nhưng mình nghĩ mình đã coi Jihoon trở thành một phần cuộc sống của mình mất rồi."
Choi Hyeonjoon đứng dậy nhìn về nơi quả cầu phát sáng đang treo trên bầu trời dần bị một tầng mây phồng bao phủ, nắng nhẹ theo lẽ đó vốn đã nhạt màu nay giờ biến mất hẳn.
"Cảm ơn cậu vì đã tới tận đây cùng mình."
Người con trai mang gương mặt tròn như cái bánh bao, đượm một màu đỏ ửng trên gò má. Anh đưa tay chỉnh lại tóc mái, những lọn tóc lất phất bay bị gió thổi tứ tung không thành dạng. Choi Hyeonjoon kéo lại chiếc mũ trùm lên đầu, giấu mình khuất dạng dưới lớp mũ áo, anh chỉ dám nhìn xuống dưới lớp cát mịn ẩm, ghim trên nó là dấu giày của anh và cậu. Có lẽ anh có chút ngại.
Jeong Jihoon nghe thấy âm vang dạt dào của sóng bên tai, bắt gặp hình tượng của con thú nhỏ đang vội vã lẩn nhanh xuống biển. Cậu biết mình phải vươn tay bắt lấy nó trước khi nó trốn mất.
Choi Hyeonjoon lần đầu tiên trong cuộc đời biết cảm giác được hôn là như thế nào.
10.
Jeong Jihoon áp sát mặt lại trong mũ áo, một tay đỡ lấy bờ má đang nóng bừng như than nung trong lửa, bờ môi khẽ chạm lên một miếng thạch căng bóng. Đây cũng là lần đầu tiên Jeong Jihoon hôn một người, một người cậu thầm thích. Choi Hyeonjoon giật mình há miệng toan kêu lên một tiếng, lại làm Jeong Jihoon tưởng nhầm anh đang nhả tín hiệu cho phép cậu tiếp tục lấn sâu hơn.
Hai chiếc lưỡi hồng quấn lấy nhau, một rụt rè bị quấn lấy không buông, một hung hăng đắm say không nỡ ngừng. Lớp son dưỡng thơm mùi anh đào là vị cứu tinh cho đôi môi nứt nẻ ngày đông. Jeong Jihoon luôn quá lười để thoa son dưỡng, việc cậu thích làm là ngồi bóc da môi gần như mỗi ngày. Choi Hyeonjoon thì khác, cánh môi anh luôn căng mọng, hồng thơm mùi anh đào đặc trưng tựa như món tráng miệng lịm ngọt đủ để say đắm cả một người.
Chàng trai mút lấy môi mềm, ép lấy gáy anh hôn thật sâu. Choi Hyeonjoon không chịu nổi quờ quạng tay muốn đẩy cậu ra nhưng không thành, nước mắt sinh lý cứ thế ầng ậc trào ra khỏi khóe mắt. Cuối cùng bất lực thả lỏng mặc Jeong Jihoon dùng cái lưỡi của cậu ta bắt nạt. Jeong Jihoon tự hỏi tại sao một nụ hôn thôi mà có thể ngọt ngào đến vậy. Hoặc tại do anh ngọt. Choi Hyeonjoon chân tay mềm nhũn, phải bám vào vai Jeong Jihoon để đứng vững, thút thít phát ra âm thanh đáng yêu khiến người ta xiêu lòng.
Hôn nhau giữa sắc xanh bao la của biển, trên thềm cát trắng lấp lánh nắng mai dìu dịu. Viễn cảnh lãng mạn mà bất cứ cặp đôi nào cũng ao ước.
Đến khi cảm thấy sắp tới giới hạn Jeong Jihoon mới từ từ buông tha cho đôi môi mọng đã sưng tấy. Choi Hyeonjoon nước mắt ngập ướt mi, anh đờ đẫn ngước nhìn cậu, miệng khẽ hé mở không khép lại được, phập phồng từng ngụm thở khi nãy bị cướp mất. Khung cảnh trước mặt còn quyến rũ hơn cả ánh tà dương, bắt trọn khoảnh khắc của người thầm thương trộm nhớ, thật khiến Jeong Jihoon xuất hiện vài suy nghĩ không đúng đắn.
Muốn hôn cậu ấy tiếp quá.
"Cậu... cậu có muốn thử lại không?"
Choi Hyeonjoon mất vài giây mới tiếp nhận được luồng thông tin chạy từ tai lên tới não, anh giận dỗi đổ ập lên người cậu, tay đập mấy cái lên ngực cái tên cưỡng ép hôn môi người ta quá đáng.
"A!! Jihoon đáng ghét, đáng ghét..."
Nụ hôn đầu của anh bị Jeong Jihoon cướp mất rồi, hóa ra cậu ta là kẻ vô lại đến thế, thẳng thừng cưỡng hôn bạn thân ngay bên ngoài, còn dám mặt dày hỏi xin có thể hôn tiếp. Cơ mà Choi Hyeonjoon lại không thấy khó chịu cho lắm. Jeong Jihoon cũng cảm nhận được tâm trạng khá tốt giữa hai người, xoa đầu anh dỗ dành. Hôn thì cũng đã làm rồi, Choi Hyeonjoon không từ chối, vậy là cũng thích cậu mà đúng không.
"Mình thích cậu Choi Hyeonjoon, rất thích cậu."
"Ừ."
"Cậu không định... nói gì thêm à?"
"Cậu nói thật à Jeong Jihoon, cậu là người làm cái việc đó với mình... xong lại bắt mình phải nói gì đó, mình biết nói gì bây giờ? Thế thì giờ cậu chịu trách nhiệm với mình đi!"
Jihoon là đồ đáng ghét, nụ hôn đầu của mình đấy.
"Ừ mình chịu, mình làm người yêu cậu nhé, được không?"
Choi Hyeonjoon rúc càng sâu vào trong ngực cậu, xấu hổ đỏ lựng cả mặt kéo tới tận mang tai. Anh nhẹ nhàng gật đầu vài cái, cảm nhận lực tay của Jeong Jihoon siết lấy eo anh càng chặt thêm.
11.
"Jihoon cõng mình đi."
"Rồi rồi, ở yên nào, cậu lên được không? Từ từ thôi..."
Hai người quyết định đi dạo quanh bãi biển, lúc đầu còn bẽn lẽn ngượng ngùng sau câu tỏ tình. Jeong Jihoon muốn nắm tay, Choi Hyeonjoon cũng đồng ý. Không biết thế nào anh lại hậu đậu, đang đi mà tự dưng bước hụt, trẹo chân một cái đầy đau điếng. Báo hại Jeong Jihoon phải cõng anh về lại ga tàu. Hai chiếc cặp đành đưa ra sau để Choi Hyeonjoon cầm, còn mình thì vác anh trên lưng, quay lại dọc đường bờ biển họ đã đi.
"Hyeonjoon nhẹ quá đấy."
Jeong Jihoon làu bàu bên tai, Choi Hyeonjoon ậm ờ cho có lệ, quyết định lơ cậu quay đi ngắm biển. Một chút nữa thôi là sắp tới hoàng hôn rồi.
Hoàng hôn ở mỗi mùa sẽ khác nhau, đẹp nhất là vào mùa hạ. Ánh chiều tà hùng vĩ tô điểm vẻ rực rỡ có khả năng biến tất cả mọi thứ trở nên lung linh đến huyền ảo. Với một nơi như biển cả lại càng khiến nó trở nên vô thực. Hôm nay họ chỉ có thể đón chút màu vàng óng ả, rực lên tuy không nhiều phía chân trời đằng xa. Miếng bánh tròn vành vạnh bị đại dương kéo xuống và nuốt chửng, trước đó vẫn kịp đổ một lớp ngọc sáng loáng trên bề mặt biển xanh thẳm.
Nó nhanh chóng trả lại sân khấu cho sắc xanh trầm mặc.
Choi Hyeonjoon nghĩ biển về đêm sẽ là đáng sợ nhất, những đợt sóng rì rào vỗ vào bờ trong đêm vắng rất đỗi rõ ràng, vang vọng rất xa. Như thể kiếm tìm ai đó trên đất liền để cuốn lấy, mang họ đi biến mất mãi mãi. Choi Hyeonjoon thấy khá thích thú với suy nghĩ này. Anh cũng từng muốn được biển cuốn trôi mất dạng, nhưng nếu thế thì sẽ phải bỏ Jihoon lại, anh hiện giờ không muốn thế lắm.
"Mình nghĩ biển lúc bình minh sẽ đẹp hơn." anh nói.
"Sao cậu lại nghĩ vậy."
"Vì vào thời khắc hừng đông khi mặt trời đang ló dạng, nó cho ta cảm giác như vạn vật mới được tái sinh vậy. So với đó thì lúc chiều tà, mọi thứ lại trông có vẻ buồn bã quá, như kiểu sắp có ai đó đang rời xa cậu vậy... Ôi, mình sau này sẽ phải cố dậy sớm để được ngắm biển lúc bình minh mới được."
Jeong Jihoon cuối cùng cũng cõng anh về với ga tàu, cậu đặt anh ngồi xuống hàng ghế chờ xếp sẵn tại đó, xin phép tháo giày anh ra xem thử. Không ngoài dự đoán, mắt cá chân Choi Hyeonjoon sưng to một cục.
"Thế này thì đúng là không đi được rồi, sau cho chừa cái tội đi đứng không nhìn." cậu cốc đầu anh một cái, ra vẻ chán nản hết chịu nổi.
"Mình đang bị đau mà, sao nỡ làm thế với mình?"
"Xứng đáng, may cho cậu là mình báo trước với gia đình tụi mình rồi, không chuyến này hết đường tìm cớ. Kiểu gì tụi mình cũng về muộn hơn dự kiến mà."
"(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )"
"Với cả, cậu đau thì mình xót."
Choi Hyeonjoon ngậm ngùi đỏ bừng mặt, bé động vật nhỏ chọn cách lủi nhanh vào trong mũ áo bông, cố tình không muốn đoái hoài gì đến cậu nữa. Sao bây giờ nghe Jeong Jihoon nói cái gì cũng làm tim anh đập liên hồi thế, chắc là nãy đi biển bị trúng gió rồi, Jihoon đáng ghét quá, tất cả là lỗi của cậu.
Tới lúc Jeong Jihoon cõng anh trên đường về nhà đã là tối muộn, cái chân đau được Jeong Jihoon ghé tiệm tạp hóa cạnh ga tàu gần đó tìm mua băng gạc, cẩn thận băng lại chỗ chân đau cho anh. Choi Hyeonjoon cứ thế cả buổi chỉ nằm trên lưng của Jeong Jihoon, ngượng ngùng ôm lấy vai cậu cúi gằm mặt. Anh cứ ngại xung quanh có người nhìn bọn họ. Nhưng chân đau thì sao đi được, nên anh cứ đành ngoan ngoãn nằm đó.
"Cảm ơn cậu."
"Vì cái gì nữa?"
"Vì đã quan tâm mình nhiều đến thế."
Choi Hyeonjoon vòng tay ôm lấy cậu, nũng nịu trong vô thức cọ má vào tóc Jeong Jihoon, mùi cơ thể của thiếu niên thoảng hương bạc hà dìu dịu, vô thức làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Người lớn hơn cố tình bước từng bước thật chậm như để kéo dài thêm thời gian cho lúc này.
"Jihoon nè, cậu có nhớ trước đây cậu hỏi 'vì sao lại là 19' không?"
"À ừ mình có" số ngày nếu như cậu biến mất bọn họ mới nhận ra. "Nó có gì đặc biệt?"
"Thật ra, mình nói cậu không được cười nhé, mình... mình cũng mới nhớ ra thôi.", anh lí nhí bên tai cậu, được nửa đường lại muốn quay đầu. "Ngày 19 của tháng 4 là ngày mà cậu với mình gặp mặt, chỉ là không hiểu sao mình lại nhớ rõ hôm đó là ngày nào."
Ngớ ngẩn quá đi mất thôi. Jeong Jihoon ấy thế lại không cười, thay vào đó hắn nghiêm túc nói.
"Thế là lúc nào cũng vô thức nghĩ đến mình sao?"
"C... có một chút."
"Lần sau đừng có nghĩ đến chuyện biến mất nữa, mà nếu có thì cũng phải có mình đi cùng."
"Ừm..." anh ngoan ngoãn vừa đáp vừa gật đầu. Điệu bộ của Jeong Jihoon qua lời nói tựa vẻ có lực đàn áp không nặng không nhẹ, lại khiến Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn không dám cãi lời.
"Chết thật Hyeonjoonie, mình nghĩ mình lại thích cậu thêm nữa rồi, cậu biết bản thân đáng yêu lắm không?
"..."
"Nếu có cơ hội, năm sau chúng ta đi biển cùng nhau tiếp nhé, chúng mình sẽ cùng đi ngắm bình minh như cậu muốn ấy."
Cuối cùng cậu cũng cõng được anh về tới nhà.
"Ừm mình cũng mong vậy."
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng rướn người thơm một cái vào má cậu.
.oyasumi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip