mình phải làm gì?

05.

"Cái gì vậy Jihoonie?"

Choi Hyeonjoon thả rơi chiếc cặp đập xuống mặt đường nhựa xám, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Đừng nói chắc chắn như thể cậu sẽ làm vậy chứ."

"Mình không không đùa," Jeong Jihoon tiến lại gần nhặt cặp lên cho anh, phủi vài cái cho đống bụi bám trên cặp bay xuống. "Đừng cười mình như vậy chứ."

"Điều gì làm cậu chắc chắn đến thế? A, mình cảm ơn."

Anh đưa tay ra đón lấy chiếc cặp của mình, ngón tay hai người bọn họ khẽ chạm nhau. Jeong Jihoon liếc nhìn khuôn mặt anh, bầu má tròn phính lên bởi nụ cười mỉm trên khuôn môi hồng hào, tâm trạng dường như rất tốt.

"Vì mình thích cậu."

Jeong Jihoon hoàn toàn không thể nói ra điều đó.

Loại tình cảm của Jeong Jihoon dần thay đổi theo từng ngày, ban đầu chỉ là sự hứng thú giống như đứa con nít tìm thấy món đồ chơi lạ, cậu thích nó. Một mối liên kết dần hình thành, dẫn đường cho Jeong Jihoon tiến sâu vào thế giới nội tâm của nó, cậu thích Choi Hyeonjoon. Không phải là cảm giác ấn tượng thông thường mà cậu hay thấy, mà là cái cảm giác cậu sẵn sàng đặt trái tim mình bên cạnh anh.

"Mình muốn bảo vệ thứ ánh sáng thuộc về cậu ấy."

Câu trả lời thật sự chưa bao giờ được nói ra.

Con người Jeong Jihoon không biết tự bao giờ đã luôn thôi thúc cậu muốn hiểu hơn về Choi Hyeonjoon. Lâu dần, cậu có lẽ đã thích anh từ lúc nào không hay.

"Đó là quyết định của mình, chỉ vậy thôi."


06.

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đều cùng thuộc nhà thủy, có lẽ vì thế mà trong câu chuyện của bọn họ luôn hiện hữu bóng hình của (水) - nước.

Từ cơn mưa rào đầu hạ trong câu chuyện về bé mèo đi lạc của bác trưởng thôn, ướt đẫm ngồi rúc bên bếp lò cháy tí tách sau khi được tìm lại. Đến dòng suối nằm sâu trong ngọn núi phía nam đằng sau trường học, chảy siết từng dòng kéo theo mảnh ký ức về một cậu bé không may chết đuối, trước đó đã mất tích trong lễ hội đêm hè. Nghĩ lại vẫn thật đáng thương, qua từng năm mảnh ký ức về chuyện không may ấy chắc chắn vẫn đau đáu trong lòng gia đình cậu bé.

Choi Hyeonjoon ngồi trên xích đu, đung đưa nhẹ người. Chân anh co lên, tay thì bám vào một bên dây xích mà dựa đầu vào, nhìn theo cái bóng của bản thân đang in trên mặt đất. Anh đang chờ Jeong Jihoon đi mua đồ uống tại máy bán hàng tự động gần đó. Choi Hyeonjoon bắt đầu đi học lại như không có chuyện gì xảy ra, tuyệt nhiên không nhắc gì tới chuyến về quê dự tang bà ngoại, Jeong Jihoon cũng thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp, ngầm coi chuyện đó như chưa hề tồn tại.

"Cậu đang nghĩ gì à?"

"Mình không có."

Jeong Jihoon nhảy tới từ phía sau đặt lon nước lên đầu đầu anh. Choi Hyeonjoon quay người lại đưa hai tay đang được bọc trong một lớp găng dày, đón lấy lon nước ép nho đã được ướp lạnh. Thiếu niên nhìn vào lon nước, rồi lại ngước đầu nhìn Jeong Jihoon đã dễ dàng mở lon nước, ngửa cổ uống một hớp.

"Sao thế?"

"Mình không mở được."

Choi Hyeonjoon thẳng tay xòe cả mười ngón tay được đắp bằng bông cùng với lon nước ngọt về phía Jeong Jihoon. "Thật là...", cậu ta bĩu môi nhưng vẫn cầm lấy lon nước gọn gàng bật nắp kêu tạch một cái, xong xuôi đưa lại cho Choi Hyeonjoon.

"Cảm ơn cậu."

Hai tay anh lại ngoan ngoãn đưa ra nhận lấy món đồ hệt như một đứa trẻ, Jeong Jihoon ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh anh, chuyển ánh mắt về hướng Choi Hyeonjoon. Anh trốn trong một chiếc áo trùm mũ bằng bông, cầm lấy lon nước bằng đôi tay đã trở nên bụ bẫm bởi lớp bông dày, hà ra một mẩu khói nho nhỏ trước chu miệng nhấm nháp từng chút nước ngọt, y hệt như loài động vật nhỏ. Jeong Jihoon chậm rãi quan sát, cậu thu lấy từng cử chỉ đầy đáng yêu của anh vào trong mắt.

Choi Hyeonjoon vẫn là Choi Hyeonjoon của mọi ngày. Nhưng việc "vẫn y hệt như trước" này hóa ra lại kỳ lạ hơn cậu tưởng.

"Đừng nhìn mình như vậy, bộ trên mặt mình có gì lạ lắm sao?"

Choi Hyeonjoon không quay sang cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu.

"Mình biết cậu đang nghĩ về việc gì, không cần bận tâm chuyện đó đâu."

Vẻ ngỡ ngàng thoáng hiện lên trên khuôn mặt Jeong Jihoon, lần đầu tiên Choi Hyeonjoon có ý muốn giấu chuyện. Không phải cậu áp đặt Choi Hyeonjoon có chuyện gì cũng phải kể cho mình, nhưng từ trước đến nay mối quan hệ của hai đứa vốn không cần giấu diếm nhau, nói cách khác thì là không có gì để giấu. Từ những chuyện lặt vặt tới chính yếu, hai đứa cứ như vùng an toàn của nhau, thẳng thắn nói ra như biết rằng đối phương sẽ sẵn sàng lắng nghe. Như cái cách Choi Hyeonjoon bình thản nói với cậu rằng người nhà của anh đã mất.

Hoặc... chỉ có một mình Jeong Jihoon nghĩ vậy.

"Cậu có cần... ý mình là an ủi hay giúp gì đó..."

Anh bỗng chốc khựng lại, im lặng mất mấy giây để kéo lại tiếng nói phát ra.

"Jeong Jihoon cậu nghĩ mình cần mấy thứ đó sao?"

...

"Cậu muốn giúp mình ư, thế thì cùng bỏ nhà ra đi với mình đi."

"... Hả?"


07.

"Nếu mình bảo đó là cách để 'giúp' mình, vậy thì cậu có làm không? Trả lời thật xem."

"Cái này... có hơi khó..."

Choi Hyeonjoon thở hắt ra, nếu để ý còn có chút ý cười.

"Jihoon à, mình biết là cậu có ý tốt, nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng chỉ cần làm theo cái hướng đó của cậu là mọi chuyện sẽ ổn..."

Lon nước ngọt được Choi Hyeonjoon siết chặt, lách tách kêu lên tiếng kim loại bị bóp méo.

"Để dễ hình dung hơn thì là như này nhé. Cậu là kiểu người nếu nhìn thấy ai đó sắp chết đuối, cậu sẽ mang tới một chiếc phao nhưng lại không lao ngay xuống cứu. Hay nếu có ai đó trần truồng và khóc lóc trước mặt, cậu sẽ che chắn và lắng nghe họ nhưng tuyệt đối sẽ không cởi bộ đồ mình đang mang.

Cậu là cái kiểu người điển hình không bao giờ làm trái luật lệ được đặt ra cả. Cậu điềm tĩnh và tự chủ như một chỗ dựa tinh thần hoàn hảo cho bất kỳ ai ngoài kia... Nhưng nếu cậu chỉ đang cố nói với mình những quy chuẩn mà bản thân cho là đúng, thì mình nghĩ cuộc trò chuyện nên dừng ở đây được rồi."

Buổi trưa là khoảng thời gian nhiệt độ lên cao nhất trong ngày, mặt trời đứng bóng, rực chiếu xuống đường nhựa xua tan đi chút hơi lạnh còn sót lại lúc ban sáng. Thế nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy rét run khi nhìn vào đôi mắt tròn đang mở to, long lanh ánh nước ngậm ngùi nhìn cậu, chút gì đó xít xa chẳng thể cất thành lời.

Não cậu trai nhanh chóng như rơi thẳng xuống vực sâu. Choi Hyeonjoon luôn là người mang tới một món quà mỗi ngày, san sẻ chúng cùng với cậu. Cậu vốn chợt nhận ra chính mình mới là kẻ đã chủ động xâm nhập vào thế giới riêng của anh, tự cho mình đặc quyền được thỏa sức làm loạn trong chốn yên bình ấy. Choi Hyeonjoon không giống những người khác, đó là lý do anh lại tách biệt đến thế.

Choi Hyeonjoon có thể không muốn biết nhiều về cậu, anh muốn giữ khoảng cách an toàn cho chính mình. Nhưng Jeong Jihoon thì khác, khoảnh khắc anh mở cửa cho cậu được quyền bước chân vào, Jeong Jihoon từ sâu trong tâm đã luôn mong muốn được hiểu hơn về người con trai này.

"Cậu nói đúng Choi Hyeonjoon. Đúng là với đối mình nếu thấy ai đó chết đuối, mình sẽ đem phao cứu sinh tới, bởi đó là cách làm an toàn nhất... vì nếu nhảy xuống  mình có lẽ cũng sẽ chết chìm không chừng."

May mắn, mèo là loài động vật tinh ranh.

"Có lẽ những người đã suýt từng bị đại dương nuốt chửng, mới biết được nỗi đau đớn khi bị ngạt thở dưới nước nó đáng sợ nhường nào... Có lẽ chỉ mỗi chiếc phao cứu sinh là không đủ."

"Vậy nhưng nếu không còn cách nào khác. Dù đó có là cách duy nhất, mình cũng không ngần ngại mà nhảy thẳng xuống biển cùng họ."

Có một điều mà Jeong Jihoon không nhận ra, người tự tiện bước vào thế giới của Choi Hyeonjoon là cậu, nhưng chính anh từ đó đến giờ chưa từng có ý định đẩy cậu ra khỏi đó. Vùng an toàn của anh từ lâu đã luôn luôn coi cậu là một phần, hòa vào tạo thành một mảnh ghép hoàn chỉnh.

"Nên làm ơn hãy nói mình biết cậu có chuyện gì, nếu cậu vẫn thấy mình đủ tin tưởng."

Hai lon nước một nho, một đào ngã sõng soài trên nền cát ẩm, đổ hết chỗ nước còn sót lại ra bên ngoài. Jeong Jihoon bám lấy vai anh, gằn giọng như thể nếu cậu không cất tiếng ngay lập tức, cậu sẽ bị bỏ lại rất xa. Cái nắng của buổi trưa quét qua gương mặt tròn bóng nhẵn dầu, quét một lớp trong veo trên đôi mắt ầng ậc nước, lung linh tựa biển trời rộng bao la, giống y hệt cái ngày anh lần đầu xuất hiện trong tầm mắt cậu.

"Mình muốn đi biển, ngay bây giờ."

Choi Hyeonjoon nhẹ giọng cất lời trong tiếng gió vi vu lướt qua cạnh họ, chiếc xích đu bên cạnh bỏ trống không ai ngồi kẽo kẹt lắc lư bởi mối sắt nối đã hoen gỉ do thời gian. Vạn vật bỗng chốc trở nên quá đỗi dịu dàng nhẹ tênh tựa như đã mất đi trọng lượng.

"Được."

Lời đề nghị của anh vốn đã có câu trả lời.


08.

Hai chàng trai di chuyển đến ga tàu điện, vì là đầu giờ chiều nên quanh quẩn chỉ có vài ba mống người. Mấy cụ già ngồi im lặng gật gù theo từng nhịp không đều, có ông bác còn ngủ gật trên ghế, đội một chiếc mũ đã xệ xuống che đi cả nửa khuôn mặt. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon tìm một khoang vắng bóng người nhất, yên vị ngồi xuống.

Hai người bọn họ không chút ngần ngại, thật sự mua vé tàu cùng nhau ra biển. Từ chỗ họ cách biển cũng không xa, đi khoảng chừng một tiếng là tới nơi. Cả hai yên vị trên ghế ngồi, thả tâm trí trôi theo đường chạy của đoàn tàu. Bàn tay anh xếp gọn trên đùi, khép nép ngồi ngay ngắn như dự lễ.

"Tớ đã về quê để gặp bà lần cuối. Bà là người thân thiết với tớ khi còn bé, có thể là chiều tớ nhất trong số các anh chị em. Những năm trước mỗi khi tới kì nghỉ chúng tớ sẽ đều về quê thăm bà. Bà luôn nấu món ngon cho tớ, luôn xoa đầu và cho tớ kẹo mỗi lúc thấy tớ rấm rứt khóc khi bị bọn trẻ con trong xóm chọc ghẹo, bà là một người rất quan trọng mà."

"Và rồi không may, bà mắc bệnh người già, chúng tớ từ đó cũng không tiếp xúc với bà nhiều nữa. Suốt thời gian đó bà đã luôn chỉ có một mình..."

Choi Hyeonjoon dừng lại, nhắm mắt hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh tiếp tục kể.

"Tớ tự hỏi liệu những lúc không gặp, mọi người có nhớ đến bà không? Trong đám tang mọi người ai cũng khóc, bà là một người tốt, vậy nên những người yêu quý bà tiếc thương là chuyện đương nhiên. Nhưng tớ lại chẳng cảm thấy gì cả."

Thoáng chốc anh im lặng, đầu ngón tay víu chặt cả vào lớp áo mỏng bên dưới, co quắp từng ngón. Biểu cảm trên mặt hơi có phần khó để diễn tả, cố gượng cười nhưng cứ méo xệch đi.

"Không phải tớ ghét bà hay gì, tớ rất yêu bà là đằng khác. Chỉ là tớ lúc đó không thể cảm thấy gì cả, một chút cũng không. Mọi ký ức của tớ về bà chạy trong đầu, dù có cố nhớ lại nhưng tớ cũng không hề có chút động lòng. Trong đầu tớ chỉ có duy nhất một suy nghĩ: à bà đã mất rồi, chỉ vậy thôi."

"..."

"Nghe cứ máu lạnh kiểu gì ý. Người nhà bảo rằng có lẽ vì tớ quá sốc nên không biết phản ứng thế nào, tớ cũng là một trong số đứa cháu thân với bà. Ban đầu tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi đám tang kết thúc, nhìn thấy bên dịch vụ tang lễ mang bà đi. Tớ vẫn không thấy buồn, vẫn không thể rơi một giọt nước mắt nào cả."

Tớ đã không thể khóc thương được cho bà tớ.

Bàn tay anh thả lỏng, buông tha cho đống vải nhăn nhúm bị xoắn tới biến dạng. Có chút thoải mái hơn khi cuối cùng cũng có thể bộc bạch.

"Tớ thấy bản thân mình thật tệ, nhưng ngoài đó ra thì cho dù có ép bản thân như thế nào. Cảm xúc của tớ vẫn không lay đổi, tớ vẫn không có chút dao động nào... Những người khác tuy đều không tiếp xúc với bà trong khoảng thời gian dài, họ vẫn có được mối liên kết. Còn tớ thì không."

Choi Hyeonjoon hơi nghiêng người để bàn tay chụm lại trên đùi, ngón tay cái hai bên đặt cạnh nhau gẩy qua gẩy lại như một cách tiêu khiển vơi bớt đi cảm giác bức bối

"Lỡ một ngày tớ cũng sẽ đối xử như vậy với những người quan trọng khác của mình... thì thật sự không hay chút nào."

Anh liếc mắt qua bên Jeong Jihoon, tình cờ chạm ánh mắt cậu. Choi Hyeonjoon chớp mắt một cái, mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

"À cậu không cần phải nói gì đâu, mình chỉ kể thôi. Cảm ơn cậu nhiều. Phải nói là khá bất ngờ đấy, hành xử bốc đồng ngay như này đâu phải cậu thường ngày đâu."

"Vì đó là điều cần thiết thôi." cậu cần mình.

"Cậu nói gì cơ?"

"À không có gì đâu."

"Nhưng mà nè Hyeonjoon, mình không thấy cậu là một người tồi tệ. Thâm tâm cậu vẫn rất yêu bà của mình mà. Mình không biết phải nói gì đâu vì mình không phải là cậu, nhưng theo mình nghĩ, mình nghĩ thôi. Người đã chết rồi thì dù có làm gì người ta đều không biết, nên những gì chúng ta làm khi còn sống mới quan trọng."

Jeong Jihoon đặt tay lên vai Choi Hyeonjoon kéo anh nhích lại gần với cậu, bàn tay lớn xoa từ vai xuống bắp tay, nhẹ nhàng vỗ về.

"Mình chắc chắn lúc còn sống, bà đã rất hạnh phúc với những kỉ niệm có cậu ở bên. Không phải sao?"

"Ừm."

Choi Hyeonjoon mím môi, theo bản năng quen thuộc dựa đầu vào vai Jeong Jihoon. Cảnh vật đằng sau họ bị bỏ lại nhanh chóng, không thể nào theo kịp vận tốc của tàu vụt qua trong chớp mắt. Trước mặt hai người bây giờ là màu biển xanh trầm ổn kéo dài tới tận chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip