1. Etoile dans la Nuit Gelee.
Etoile dans la Nuit Gelee: Ngôi sao trong đêm đen lạnh giá.
_
Choi Hyeonjoon khẽ thở ra một làn khói trắng, thời tiết Seoul hôm nay đã trở lạnh rồi. Ngắm nhìn đợt tuyết đầu mùa rơi xuống, bám nhẹ trên đôi bàn tay trắng hồng do đã ngấm hơi khiến em bất giác mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, đất trời như chậm lại, tiếng ồn ào của phố phường cũng lặng lẽ nhường lại chỗ cho sự tĩnh lặng đầy dịu dàng giữa hai người đang nắm tay nhau dạo bước dưới tuyết trời. Ánh đèn đường vàng vọt lấp lánh phản chiếu qua từng bông tuyết nhỏ khiến gương mặt Hyeonjoon như phủ một tầng ánh sáng ấm áp, dù trời đã lạnh đến cắt da.
"Cười gì thế thỏ con?" Jeong Jihoon kế bên không nhịn được liền chen vào, nhanh tay cầm lấy móng vuốt thỏ của người kia mà nắm lấy đưa vào trong túi áo phao dày cộm. Thật là, hôm nay trời đã đổ cơn tuyết trắng xóa cả một khung trời mà anh người yêu của hắn lại dở chứng muốn đi ăn cơm ở ngoài.
"Cảm ơn Jihoonie đã cùng anh đi ăn nhé, anh rất thích luôn í." Em lên tiếng cảm ơn bạn lớn nhà mình.
"Cảm ơn gì mà cảm ơn, đây là trách nhiệm của em mà cục cưng." Không kìm lòng, hắn ghé xuống đôi má đỏ của em mà đặt lên đó một nụ hôn. Như có phản ứng, ngay lập tức một vệt đỏ đáng ngờ xuất hiện ở má đào và vành tai của thỏ con.
"Em lại thế nữa rồi." Hyeonjoon lí nhí trách cứ hắn.
"Anh ngại dễ thương lắm đó." Còn hắn thì phì cười, đưa tôi tay lên mà bẹo lấy má sữa.
"... kỳ ghê. Mà dạo này tình hình tiệm xăm của em sao rồi, cô chú còn cho người đến phá đám nữa không?"
"Anh phải tin tưởng người yêu anh chứ, em đã giải quyết xong chuyện của bố mẹ hết rồi. Yên tâm đi, dù em có nghèo cũng phải nuôi anh cho mập lên mấy kí nữa mới được."
"Nuôi anh mập lên để em đi với người khác chứ gì???"
"Ủa anh, em chỉ có mỗi anh thôi mà." Jeong mèo cam bỗng cảm thấy bối rối trước lời nói đùa của anh người yêu.
"Hừ hừ, chả tin em." Như được dịp giận dỗi, em xoay người đưa lưng về phía bạn trai mình.
"Ây da, sao lại không tin chứ..." Chưa kịp để em nhận ra, môi mềm đã bị con mèo nào đó nhào đến cắn xé, cả hai quấn quýt bên nhau ngay khoảnh khắc ánh đèn đường được mở lên.
Chìm trong bầu cảm xúc dạt dào ấy, bỗng nhiên có một tiếng khóc từ đâu xuất hiện. Tò mò nhìn xem, Choi Hyeonjoon giật mình khi nhận ra ở gần gốc cây đằng kia đang có một đứa bé đang khóc.
Hoảng sợ, em vội lao đến để kiểm tra tình hình đứa trẻ ấy. Nhìn anh người yêu mình hốt hoảng, Jeong Jihoon cũng vội vàng đánh tiếng đi theo.
"Jihoonie, đưa anh cái áo khoác." Em lên tiếng đầy gấp gáp.
"Đây đây, anh đừng hoảng."
Cứ thế mà em cố gắng ôm lấy, ủ ấm cho sinh linh bé bỏng kia nhưng có lẽ không có tác dụng. Người đứa trẻ ấy đang nóng lên từng hồi, tiếng khóc cũng dần yếu ớt không ra hơi. Gương mặt nhỏ nhắn tái xanh, nước mắt chưa kịp khô đã bị gió lạnh quất vào khiến làn da mỏng manh đỏ ửng lên. Đôi tay bé con bấu lấy vạt áo Hyeonjoon như một phản xạ vô thức, khiến tim em thắt lại.
"Đi, đi đến bệnh viện nào Jihoonie. Nhanh lên." Em quyết định mang đứa trẻ này đến cơ sở y tế gần nhất.
"Vâng, mình đi thôi."
Nhận thấy tình hình đang không ổn, cả hai cùng nhau vội vàng cất bước, băng qua màn đêm sương lạnh, trên tay vẫn ôm chầm lấy đứa trẻ đang cố gắng hít lấy từng làn không khí buốt giá.
Đến nơi, em gấp gáp mang đứa trẻ trong tay mình cho bác sĩ. Nhìn đứa bé ấy được các y tá mang vào phòng cấp cứu. Hyeonjoon đứng lặng lẽ dõi theo cánh cửa vừa khép lại, không nhận ra mình đang siết chặt hai tay đến trắng bệch. Mùi thuốc sát trùng lẫn với hơi lạnh từ áo khoác chưa kịp tan khiến lòng em càng rối bời. Trái tim em không tự chủ được mà run lên từng hồi.
Jeong Jihoon bên này đang làm thủ tục nhập viện, như nhớ ra được điều gì đó. Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại và gọi vào số được lưu trên danh bạ với cái tên: Y tá khỉ.
"Alo, có chuyện gì không con mèo cam kia? Mày biết bây giờ tao đang bận trực không đấy."
"Anh đang trực à? Vậy là cũng ở trong bệnh viện rồi, rảnh không, em đang ở trước quầy làm thủ tục nhập viện đây."
"Mày bị sao đấy? Hyeonjoonie bị bệnh gì à?" Son Siwoo bên này khi nghe vừa dứt lời của hắn đã vội đứng dậy, một tay cuống cuồng với lấy chiếc áo blouse trắng đặt ở sau ghế, một tay ra tín hiệu cho các y bác sĩ còn lại chăm sóc tốt cho bệnh nhân còn mình thì có chút việc cần giải quyết nên đi trước.
"... không phải là anh ấy..." Hắn ngập ngừng cất tiếng.
"Vậy thì là ai hả? Mày ở yên đó đi, anh tới liền." Son Siwoo ngơ ngác đáp lời, không hiểu vì sao hắn lại ở đây trong khi Choi Hyeonjoon vẫn còn yên ổn.
"Điên mất thôi." Bác sĩ Son thầm chửi.
Bên này, Jeong Jihoon cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn ngơ ngơ mà làm theo lời hướng dẫn của y tá trực quầy.
"Anh là gì của đứa bé này ạ?"
Jihoon khựng tay, tim hắn chợt thắt lại.
Câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản, vậy mà ngay khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn không có bất cứ lời nào thật sự hợp lý để trả lời.
Hắn đâu phải người thân.
Cũng chẳng phải người giám hộ.
Chỉ là một người... tình cờ đứng đó, rồi không kìm lòng được mà lao vào, giang đôi tay ôm trọn lấy sinh linh bé bỏng kia. Từ đó mà như có như không bước nữa chân vào cuộc đời của thiên thần nhỏ.
Thế nhưng, miệng hắn vẫn bật ra - không qua suy nghĩ, không cần lý do:
"...Tôi là ba lớn của bé."
Y tá ngẩng lên, hơi nhíu mày:
"Ý anh là..." Vị y tá hơi ngập ngừng đôi chút, cố gắng lờ đi cảm giác khó hiểu ấy.
"Anh có giấy tờ chứng minh quan hệ với bé không? Ba ruột? Hay người giám hộ?"
Jihoon khẽ lắc đầu, hơi cúi xuống, giọng trầm nhưng chắc nịch:
"Không, tôi không có giấy tờ tùy thân gì cả. Nhưng đứa bé ấy đang gặp nguy hiểm. Nếu cần người chịu trách nhiệm, tôi đứng tên."
Y tá nhìn hắn vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu.
"Vậy phiền anh điền đầy đủ thông tin vào tờ cam kết này. Trường hợp khẩn cấp, anh tạm thời sẽ là người đại diện chịu trách nhiệm y tế cho đứa bé."
Jihoon cầm lấy bút, tay vẫn còn run nhẹ. Dòng chữ "Quan hệ với bệnh nhân" hiện lên rõ ràng trước mắt.
Hắn không do dự nữa mà viết lên hai từ: Ba lớn.
Vừa viết xong, giọng nói gấp gáp của Son Siwoo cũng kịp thời lên tiếng: "Jihoon, sao rồi?"
"A, Siwoo hyung anh đến rồi. Em vừa điền xong đơn nhập viện đấy."
"Ai? Ai nhập viện hả thằng kia?"
Giọng Siwoo cao vút giữa hành lang trắng muốt của bệnh viện đã khiến không ít người giật mình quay đầu lại nhìn. Anh bước nhanh đến quầy, ánh mắt quét một vòng từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở khuôn mặt đầy căng thẳng của Jihoon.
Jihoon hít sâu, nuốt khan một cái rồi nhìn thẳng vào mắt Siwoo:
"Là một đứa bé... em với Hyeonjoonie tìm thấy bé nó ở gần dưới gốc cây gần công viên gần nhà."
Siwoo khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt, giọng không tự chủ được mà hạ thấp mang theo âm điệu thắc mắc.
"Gốc cây gần công viên? Hai người làm gì ở đó?"
"Hyeonjoonie muốn đi ăn cơm ngoài, tụi em đi bộ qua công viên. Tuyết rơi nhiều nên đi đường tắt, đang mặn nồng thưởng thức cảnh đẹp thì nghe thấy tiếng khóc. Hyeonjoonie tò mò đi xem thì thấy bé nằm co quắp bên gốc cây."
Siwoo im lặng vài giây, rồi chậm rãi hỏi: "Đứa bé đó là ai? Có thông tin gì không? Đừng nói với anh là hai đứa bây thấy thế thì ôm đi bệnh viện luôn đấy nhé."
Jihoon khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp hơn hẳn:
"Không có gì cả. Ý em là không tên, không giấy tờ và không có ai bên cạnh. Chỉ có đúng một túi vải rách, bên trong là một cái khăn quấn cũ với ít bột sữa chưa dùng tới."
Nghe vậy, Siwoo mím môi quay mặt đi, thở dài như thể đang cố nén một thứ gì đó trong lòng.
Một lúc sau, cậu quay lại, mắt vô tình nhìn vào tờ đơn cam kết mà Jihoon vừa điền. Trên đấy dường như có điều gì đó bất ngờ đến mức khiến cậu phải mở to mắt mà nhìn: "Ba lớn?"
Jihoon hơi đỏ mặt, tay gãi đầu một cách ngượng nghịu.
"Em... lúc đó không nghĩ được gì nhiều. Chỉ biết rằng nếu em không làm thì sẽ không ai làm cả, hơn nữa tình thế cấp bách mà Siwoo hyung. Với cả không điền là mất đi một mạng người đó."
Siwoo nhìn người đàn ông trước mặt mình, phút chốc lại như thấy một phiên bản nào đó lạ lẫm, rất gần gũi mà cũng vô cùng kì lạ. Anh bật cười khẽ, rồi gật đầu, vỗ nhẹ vai Jihoon.
"Ừ, sao cũng được. Miễn là... đứa bé ấy được sống."
Nói rồi cả hai lặng người nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn còn đèn sáng.
Phía trong, sinh mệnh bé nhỏ ấy đang cố gắng giành giật lấy từng hơi thở yếu ớt.
Bé không có tên, không có người thân, nhưng lần đầu tiên trong đời... bé có "ba".
Tiếng giày vang nhẹ trên nền gạch lạnh lẽo khiến cả Jihoon và Siwoo đồng loạt quay đầu lại.
Hyeonjoon bước nhanh tới, gương mặt tái xanh vì lo lắng, hơi thở còn chưa đều sau khi chạy vội từ phòng vệ sinh trở về. Khi ánh mắt em chạm vào Siwoo, một tia bất ngờ thoáng lướt qua.
"Hyung... sao anh lại ở đây?" Hyeonjoon cất tiếng, giọng xen lẫn ngạc nhiên và vui mừng.
"Anh hôm nay có ca trực. Đang trực thì tên mèo cam này gọi điện ú ớ làm anh tưởng em bị làm sao." Siwoo vừa nói vừa liếc sang Jihoon, giọng tuy trách nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ nhẹ nhõm.
"Em không sao hết. Là bé con..." Hyeonjoon lặng lẽ ngước mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Đôi mắt đỏ hoe như thể nếu nói thêm một chữ, nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.
Siwoo nhìn thấy cảnh đấy thì thoáng lặng người. Anh tiến lại gần, đặt một tay lên vai Hyeonjoon vỗ vỗ, nhẹ giọng:
"Anh biết, Jihoon đã kể sơ qua cho anh rồi. Em trước hết là bình tĩnh nhé, bác sĩ trong đó là người anh quen, rất giỏi. Đảm bảo bé con sẽ không sao hết. "
Hyeonjoon gật đầu, ánh mắt vẫn không rời cánh cửa kia. Rồi bất chợt em quay sang nhìn Jihoon, mắt hoe đỏ nhưng giọng nói đầy nghiêm túc:
"Jihoonie... em có sao không? Hôm nay trời lạnh thế này, em còn bị gió tạt khi ôm bé chạy nữa."
Jihoon lắc nhẹ đầu, nhếch môi cười nhạt:
"Em không sao. Chỉ lo cho bé thôi, mấy cái này đối với em nhằm nhò gì."
Siwoo đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát hai người họ. Trong lòng chợt dâng lên cảm giác gì đó rất lạ - vừa xao động, vừa nhói nhẹ. Cậu buột miệng hỏi, giọng thấp đi hẳn:
"Vậy... hai đứa định làm gì với đứa bé? Nếu lỡ không có ai tới nhận thì sao?"
Câu hỏi ấy thành công khiến cả Hyeonjoon và Jihoon đều khựng lại.
Không gian như rơi vào tĩnh lặng, bên tai giờ đây chỉ còn vang nhẹ tiếng máy móc trong phòng cấp cứu.
Rồi Jihoon lên tiếng, giọng chậm rãi nhưng đầy kiên định:
"Em không biết nữa Siwoo hyung. Nhưng nếu không ai nhận, thì tụi em sẽ nhận."
Hyeonjoon liếc nhìn Jihoon, tim như có gì đó nở ra thật chậm trong lồng ngực. Em siết chặt vạt áo khoác, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng:
"Ừm... chúng ta nhận."
Siwoo nhìn cả hai.
Một người cao như cây sào, lấp lóa một vài hình xăm nhỏ trên bắp tay và nhìn y chang con mèo cam thứ thiệt.
Một người thì nhìn là biết dễ bắt nạt như một chú thỏ mít ướt.
Tay vẫn còn đỏ vì hơi lạnh, mắt vẫn còn lo lắng vì một sinh linh bé nhỏ chẳng có máu mủ gì.
Thế mà... lại chấp nhận đứng ra bảo vệ cho đứa bé ấy.
Anh thở ra, vừa như bất lực, vừa như xúc động: "Hai đứa điên thật đấy. Nhưng mà điên theo một cách rất đỗi dễ thương."
Tiếng "cạch" khẽ vang lên giữa không gian. Cánh cửa phòng cấp cứu chậm rãi mở ra, một bác sĩ trong áo choàng trắng bước ra với nét mặt nghiêm trọng nhưng không căng thẳng quá mức.
Cả ba người đồng loạt đứng bật dậy.
Hyeonjoon là người đầu tiên cất tiếng, giọng đầy lắng lo: "Bác sĩ! Bé... bé sao rồi ạ?"
Bác sĩ, người phụ trách ca cấp cứu là một người đàn ông trung niên, dáng gầy, đeo kính. Ông lần lượt nhìn sơ ba người trước mặt rồi cất giọng trầm ổn:
"Bé trai khoảng hơn một tuổi. Sốt cao kéo dài trong thời tiết lạnh khiến phổi bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng. Nhưng rất may là các cậu đưa bé đến kịp thời. Nếu chậm thêm chút nữa, e là đã nguy hiểm đến tính mạng."
Cả Jihoon, Hyeonjoon và Siwoo đồng loạt thở phào. Mỗi người như vừa gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lồng ngực trong mấy tiếng nay.
Bác sĩ tiếp lời: "Hiện bé đã hạ sốt, chúng tôi đang truyền dịch và cho dùng kháng sinh. Tuy nhiên, cần phải theo dõi vài ngày nữa để chắc chắn rằng không có biến chứng."
Nói rồi, ông quay sang nhìn Jihoon - lúc bấy giờ đang ôm lấy Choi Hyeonjoon.
"Cậu là người ký cam kết đúng không?"
Jihoon gật đầu, mắt không rời khỏi vị bác sĩ.
"Vậy tạm thời bé sẽ được đưa đến khu nhi để chờ theo dõi. Trong thời gian này, chúng tôi cần phối hợp với bên công an để xác minh thông tin và tìm thân nhân. Nhưng nếu sau một thời gian nhất định không có người đến nhận, cậu và người bên cạnh có thể... tiến hành thủ tục xin bảo hộ."
"Chúng tôi hiểu." – Jihoon đáp lại rất nhanh, trong lòng bỗng có điều gì đó run rẩy.
Hắn biết đây không phải vì sợ, mà vì những từng lời bác sĩ vừa nói đã khiến tất cả trở nên thật hơn bao giờ hết. Giờ đây, hắn dường như đang tiếp nhận một thiên chức mới, một vai trò mới. Đó chính là làm ba - một người ba lớn sẽ có trách nhiệm gánh vác lấy gia đình nhỏ của hắn và Hyeonjoonie.
"Bé tên là gì nhỉ?" – Hyeonjoon chợt hỏi, như sực nhớ ra.
Bác sĩ nhìn cậu, rồi lắc đầu nhẹ: "Không có gì theo bên người bé hết . Không giấy tờ, không ghi chú, không mảnh giấy nhỏ nào cả."
Không tên. Không ai tìm. Không ai đợi.
Chỉ là một đứa trẻ bị bỏ lại trong cái lạnh đầu mùa. Nếu lúc đấy không có em và Jihoonie đi ăn về bắt gặp thì có lẽ... thiên thần ấy đã bay về đất trời bao la.
Hyeonjoon siết chặt tay áo Jihoon, đôi mắt đã ngấm lệ. Thấy thế, Jihoon đặt tay lên mu bàn tay em, siết lại đầy dịu dàng.
Rồi hắn khẽ cúi xuống nói nhỏ như là nói với chính mình, như là hứa với trời với đất:
"Vậy thì... từ giờ, con là Hyeon nhé. Mong rằng bé sẽ hiểu, không phải vì giây phút bốc đồng hay là bồng bột nào cả, bé sinh ra là từ yêu thương - từ tình yêu của Hyeonjoonie và Jihoon."
Siwoo đứng bên, bất giác mỉm cười.
"Ừ, cũng được đấy. Jeong Hyeon - đứa trẻ sinh ra từ yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip