3. Premiers Pas en Famille.

Premiers Pas en Famille: Những bước đầu tiên của một gia đình.

_

Ánh mặt trời hôm nay ấm áp hơn, nhưng những cơn gió thổi vào từng góc phố vẫn mang theo hơi lạnh của mùa đông làm Hyeonjoon và Jihoon phải khẽ rụt vai khi bước ra ngoài bệnh viện. Hyeon giờ đây đang nằm trong trong chiếc chăn ấm áp, được Hyeonjoon bế trên tay, đôi mắt bé vẫn lim dim, nhưng có vẻ đã đỡ hơn nhiều so với lúc trước.

"Bé ngủ rồi à?" Jihoon hỏi với tông giọng khẽ, mắt không rời khỏi Hyeon.

"Ừm, chắc là do mệt quá." Hyeonjoon nhẹ nhàng vuốt tóc bé. "Cảm ơn em Jihoonie... Nếu không có em thì anh không biết phải làm sao nữa."

Jihoon chỉ khẽ lắc đầu, môi mỉm cười.

Hắn biết, cảm ơn lúc này là dư thừa. Đối với hắn, việc làm cho người kia an tâm là điều hiển nhiên nhất.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, hai người đã gặp Siwoo đứng dựa người vào chiếc xe đậu bên ngoài. Gương mặt anh có vẻ lo lắng nhưng cũng đầy vẻ nhẹ nhõm khi nhìn thấy gia đình họ từ từ tiến lại gần.

"Cảm ơn Siwoo hyung nhiều lắm ạ..." Hyeonjoon vừa bước đến gần đã cười nhẹ. "Cảm ơn vì đã lo lắng cho Hyeonie."

Siwoo chỉ khẽ gật đầu, nhìn vào đứa bé trong tay Hyeonjoon.

Đôi mắt anh thoáng chốc nghi hoặc.

"Bé ổn rồi chứ?" Siwoo hỏi, giọng không hề thiếu sự quan tâm.

"Ổn rồi anh. May là không sao cả." Hyeonjoon nhìn Siwoo, nở nụ cười nhẹ nhàng.

Dừng lại ở một chút ngập ngừng, bác sĩ Son cân nhắc nói: "Nhưng em biết đó Hyeonjoonie, có lẽ sẽ có một chút thay đổi trong cuộc sống hằng ngày của bọn em đấy. Lúc đó có gì khó quá thì bảo với anh hoặc Wangho nhé."

"Dạ, em biết rồi."

Jihoon đứng bên cạnh, cười khẩy một cái.

"Có lẽ từ giờ em sẽ trở thành ông bố luôn."

Siwoo nhướng mày.

"Ông bố?" Anh nhìn Jihoon rồi quay lại nhìn bé Hyeon đang nằm ngủ trong vòng tay của Choi Hyeonjoon.

"Bây giờ hai đứa tính làm gì?"

"Dạ? Không phải chỉ cần bế về chăm thôi ạ." Cả hai đồng loạt ngơ ngác.

"Haiz, đúng là không quá trông mong vào hai đứa bây mà. Đầu tiên hai đứa nên đi mua đồ dùng cho trẻ đi, ưu tiên loại nào thoải mái ấy. Còn nữa, trẻ một tuổi nên từ từ cho ăn cơm nhão, do không có mẹ ruột ở đây nên chắc bé phải chịu thiệt mà uống sữa công thức rồi. Nhớ mua loại nào uy tín xíu, mắc tiền chút nhưng an toàn đấy. À còn nữa, anh sẽ hẹn bác sĩ đặt lịch tiêm ngừa cho Hyeonie, bé bị bỏ rơi ở tuổi nhỏ quá nên chúng ta không biết rằng bé có tiêm phòng đầy đủ chưa nên thôi đi kiểm tra cho chắc."

Jihoon nhìn Siwoo, ánh mắt chợt có chút cảm kích.

"Cảm ơn anh, Siwoo hyung."

Nói rồi không khí giữa họ lại trở nên yên tĩnh trong giây lát. Siwoo cúi đầu, có vẻ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng, anh lên tiếng giọng hơi châm biếm, con mèo anh nuôi từ nhỏ giờ đã đủ lớn để gánh vác một gia đình trọn vẹn rồi.

"Nhưng đừng quên, chăm sóc một đứa trẻ không giống như chăm sóc một con mèo đâu đấy nhé, Jihoonie."

Jihoon bĩu môi: "Em biết rồi, Siwoo hyung. Anh đừng truyền thông bẩn em nữa mà."

Siwoo cười cười, rồi mở cửa xe.

"Được rồi, chúc cho hành trình làm bố bỉm của hai đứa diễn ra thuận lợi nhé. Tạm biệt cháu yêu Hyeonie của bác, nào bác công tác về bác sẽ mua quà cho cháu nhé."

Hyeonjoon đứng đó một lúc, nhìn theo chiếc xe dần khuất. Hyeon trong tay em giờ vẫn còn ngủ say, nhưng cảm giác như có một phần trách nhiệm nặng nề đã rơi vào tay Choi thỏ trắng cùng với Jeong mèo cam, họ đã quyết định rồi. Bé con sẽ là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ từ giờ trở đi.

"Cảm ơn em." Hyeonjoon lẩm bẩm, đôi mắt dừng lại ở Hyeon đang say giấc, rồi nhìn sang Jihoon. "Cảm ơn vì đã ở bên anh."

Jihoon không nói gì, chỉ cười thật nhẹ, đưa tay nắm chặt lấy đôi tay đang trống kia của Hyeonjoon.

"Đó là điều em phải làm mà." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip