Chương 1: Mùa thu khẽ chạm.

Mùa thu ở Tournon-sur-Rhône tựa như một bức hoạ sơn dầu được vẽ bằng những gam màu trầm ấm, từng nét cọ chậm rãi lướt qua, tạo nên một khung cảnh dịu dàng và đầy lắng đọng. Thu nơi đây không rực rỡ như những cánh rừng phương Bắc bùng cháy trong sắc đỏ và cam, cũng không gợi cảm giác hiu quạnh của mùa đông sắp đến. Nó hiện diện như một hơi thở nhẹ, như một cái chạm tay ấm áp, đủ để khiến lòng người khẽ rung lên trước vẻ đẹp của thiên nhiên và thời gian. Những con phố lát đá vốn đã mang trong mình dấu ấn của hàng thế kỷ, giờ đây được phủ lên một lớp lá vàng mỏng, tựa như tấm thảm mềm của mùa thu trải dài dưới những bước chân người qua lại. Lá khẽ rơi theo từng cơn gió nhẹ, xoay tròn trong không trung trước khi đáp xuống mặt đường, tạo nên một vũ điệu dịu dàng của thiên nhiên. Tiếng bước chân đạp lên tiếng lá giòn tan, khuấy động một khoảng không yên ắng nhưng cũng không quá ồn ào khiến ta phải cau mày khó chịu. Ánh nắng cuối ngày không còn chói chang mà dịu đi, vương trên những mái ngói nâu đỏ, len lỏi qua những khung cửa sổ, hắt lên bức tường đá xám màu thời gian một sắc vàng ấm áp.


Bên bờ sông Rhône, mặt nước lấp lánh như được phủ một lớp vàng mỏng khi ánh chiều tà đổ xuống. Dòng sông hiền hòa trôi, phản chiếu bầu trời với những vệt mây nhuốm sắc trầm ấm, bồng bềnh như dải lụa mềm mại. Gió từ sông thổi về, se lạnh nhưng không quá buốt giá, mang theo hơi ẩm của nước, hòa quyện cùng hương nho chín từ những khu vườn bạt ngàn trên triền đồi phía xa. Thứ hương thơm chậm rãi thoáng qua những con hẻm nhỏ, len vào từng góc quán rượu xinh xắn nép mình dưới những giàn dây leo xanh mướt. Cùng lúc đó, mùi bánh mì thơm lừng từ một tiệm boulangerie cổ bay ra, ngào ngạt hương bơ tan chảy, hòa vào trong không gian một mùi hương thật dễ chịu.

Mùa thu ở Tournon-sur-Rhône không chỉ là một bức tranh của thiên nhiên mà còn là một khoảng lặng trong tâm hồn. Nó không cố gắng phô trương vẻ đẹp của mình mà lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách của vùng quê này, vào từng góc phố cổ, từng viên đá rêu phong, từng hơi thở của những con người nơi đây. Nó chậm rãi đi qua, để lại dư vị ngọt ngào như một ly rượu vang ấm áp giữa chiều se lạnh, như một bản nhạc cổ điển vang lên trong không gian tĩnh mịch, để ai từng đi ngang cũng phải ngoái nhìn, để ai từng chứng kiến cũng không thể nào quên.

Jihoon bước chậm rãi dọc theo bến cảng Farconnet, nơi những viên đá cuội phủ đầy dấu vết của thời gian. Dưới bước chân cậu, mặt đường lát đá như vẫn lưu giữ hơi thở của bao thế hệ từng đi qua nơi này tiếng giòn tan vang vọng khi đế giày chạm vào tấm thảm được tạo nên từ những chiếc lá héo úa lìa cành. Gió từ sông Rhône thổi nhẹ, mang theo mùi của những quả nho chín mọng hòa với hương bơ tan chảy quyện vào nhau tạo nên một bản hòa tấu của những hương vị. Không gian tràn ngập thứ ánh sáng mềm mại của buổi chiều thu khi mặt trời đang dần khuất sau những dãy nhà cổ, để lại một thứ sắc vàng vương vãi trên những ô cửa sổ nhỏ, trên từng mái ngói cũ kỹ phủ dấu tích thời gian. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có mặt ở đây vì chuyến đi này hoàn toàn là một sự tình cờ, một quyết định bất chợt không hề nằm trong kế hoạch. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, Jihoon vẫn còn đi dạo ở Paris rực rỡ và kiêu hãnh, là thành phố của những ánh đèn không bao giờ tắt, là Kinh Đô Ánh Sáng đầy hoa lệ của châu Âu.

Mỗi buổi sáng, Paris thức dậy bằng tiếng chuông nhà thờ ngân dài trên bầu trời xanh nhạt, đánh thức khứu giác và vị giác bằng những giỏ bánh croissant còn ấm trên tay những người khách vội vã, bằng hương cà phê đắng len lỏi qua từng khung cửa kính của những quán ven đường. Jihoon đã dành cả ngày lang thang bên bờ sông Seine, nơi cây cầu đá uốn mình duyên dáng, nơi dòng nước phản chiếu ánh mặt trời như hàng ngàn mảnh vàng lấp lánh. Những cặp đôi tay trong tay đi dạo trên cầu Pont des Arts, những người nghệ sĩ đường phố say sưa vẽ tranh ngay dưới chân nhà thờ Notre Dame. Cậu đã ngồi hàng giờ trong một quán cà phê ở Saint Germain des Prés, ngắm nhìn dòng người đi qua, thích thú tận hưởng một Paris sống động nhưng cũng thật thanh lịch. Paris khiến người ta say mê, không chỉ bởi vẻ đẹp tráng lệ của những đại lộ rộng lớn hay những công trình kiến trúc vĩ đại, mà còn bởi cái cách mà thành phố ấy cứ nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người, như một bản tình ca mà mỗi nốt nhạc đều được viết nên bởi hồi ức đẹp đẽ làm con tim không ngừng rung động.

Jihoon nên ở lại Paris nhưng rồi trong một cuộc trò chuyện thoáng qua, bạn thân của cậu đã nhắc đến Tournon-sur-Rhône. Đó là một vùng quê nhỏ, nơi không có những đại lộ hoa lệ, không có những quán bar nhộn nhịp hay những trung tâm mua sắm lấp lánh ánh đèn. Một nơi mà thời gian dường như trôi chậm hơn, nơi những người nông dân dành cả mùa thu hoạch những chùm nho chín mọng trên triền đồi, nơi những con phố nhỏ quanh co dẫn xuống bến cảng. Jihoon không phải kiểu người dễ bị thu hút bởi những nơi "ẩn mình". Cậu vốn thích sự sôi động, những thành phố luôn tràn đầy năng lượng nhưng bằng cách nào đó, cậu đã đứng trước quầy vé, thay đổi lộ trình của mình và chỉ sau vài giờ, cậu đã có mặt ở đây, giữa lòng một thị trấn mà cậu chưa từng nghĩ đến. Một sự tình cờ nhưng có lẽ, định mệnh luôn bắt đầu từ những sự tình cờ như thế.

Ngay khoảnh khắc đó, Jihoon dừng bước, ánh mắt cậu vô tình thấy một ai đó đã khiến nhịp tim bỗng chững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Có một người đứng bên lan can gỗ của bến cảng, lặng lẽ như muốn hòa thành một phần của khung cảnh mùa thu dịu dàng nơi đây. Chàng trai ấy cao, dáng người mảnh nhưng lại toát lên một vẻ vững vàng, như thể gió sông Rhône dù có thổi qua cũng không thể làm lay động. Chiếc áo khoác màu đen ôm lấy thân hình, tay áo hơi kéo lên, để lộ cổ tay thon dài, nơi những ngón tay đang khẽ siết quanh một cốc sữa ấm còn bốc khói. Anh không làm gì cả, không nói chuyện với ai, anh chỉ đơn thuần đứng đó, tựa nhẹ vào lan can đã bạc màu theo năm tháng, ánh mắt dõi theo mặt sông Rhône trải dài trước mặt. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, anh như đang thuộc về một nơi nào đó xa hơn, một ký ức đã cũ, một câu chuyện chưa từng kể, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là tận hưởng sự yên bình hiếm hoi giữa những dòng chảy vội vã của cuộc đời.

Jihoon chưa từng gặp ai có dáng vẻ như thế vì người con trai đứng bên lan can của bến cảng không giống một người đang chờ ai đó, cũng không có vẻ gì là một du khách tất bật chụp ảnh hay loay hoay tìm đường. Ở anh không có sự vội vã, cũng chẳng có dấu hiệu của sự mong đợi, như thể anh chỉ đơn giản có mặt ở đó, không vì một lý do cụ thể nào cả. Mái tóc sẫm màu khẽ lay động theo từng cơn gió từ sông Rhône thổi tới, anh không di chuyển, không làm gì cả, chỉ để mặc cho thời gian trôi qua, như thể mọi thứ đều chẳng liên quan đến mình. Màu trời mùa thu phản chiếu trong đôi mắt tối màu, thứ ánh sáng nhạt của hoàng hôn rơi xuống, lặng lẽ làm nổi bật đường nét của gương mặt anh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jihoon nghĩ rằng nếu có một họa sĩ nào đó nhìn thấy cảnh tượng này, họ sẽ lập tức muốn vẽ lại vì có những khoảnh khắc mà con người và không gian hòa vào nhau một cách hoàn hảo đến mức người ta sợ rằng chỉ cần chớp mắt, nó sẽ tan biến.

Có những người sinh ra để trở thành tâm điểm, cuốn hút lấy ánh nhìn của người khác vào họ dù họ chẳng cần cố gắng nhưng cũng có những người, dù không làm gì đặc biệt, vẫn khiến người ta vô thức dõi theo. Người con trai kia thuộc nhóm thứ hai, là một sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng không thể phớt lờ, như một nét chấm phá tưởng chừng rất mờ nhạt nhưng lại là thứ định hình cho toàn bộ bức tranh của buổi chiều mùa thu bên dòng sông Rhône hiền hòa trôi.

Jihoon không thích những điều mơ hồ, những thứ trôi qua mà không thể nắm bắt. Cậu luôn ưa chuộng sự rõ ràng, những gì có thể định nghĩa và kiểm soát. Cậu thích những ánh nhìn hướng về mình, thích sự chú ý mà cậu có thể đoán trước, như cách một ngọn lửa thu hút bầy thiêu thân, tựa như một quy luật hiển nhiên, một điều không cần phải đặt câu hỏi nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu lướt qua người con trai bên lan can gỗ, có gì đó khẽ dao động trong không khí. Một thứ cảm giác lạ lẫm dần lan tỏa trong người, không phải sự tò mò đơn thuần, cũng không hẳn là một sự thu hút rõ ràng. Nó giống như một cơn gió nhẹ vừa lướt qua giữa hai người, chỉ thoáng qua, mong manh nhưng không thể phủ nhận rằng nó đã tồn tại.

Rất nhẹ nhưng cũng rất chân thật.

Jihoon bước chậm lại một chút, không hẳn là vì muốn dừng chân nhưng cũng không hoàn toàn có ý định rời đi ngay. Có một điều gì đó khiến cậu chần chừ, một sự chậm rãi không chủ đích, như thể đôi chân đã nhanh chóng phản ứng trước khi tâm trí kịp nhận ra. Không gian quanh cậu vẫn vậy, gió vẫn thổi từ sông Rhône mang theo hơi lạnh và những mùi hương đặc trưng nơi vùng quê này, mặt trời vẫn đang đi chậm xuống những mái nhà cổ phía xa, ánh sáng của nó kéo dài những bóng hình trên nền đá lát nhưng có một thứ gì đó vô hình đang thay đổi, một sự chuyển động nhỏ bé mà cậu không thể lý giải.

Và rồi, một cơn gió thu lướt qua.

Chiếc khăn len quấn quanh cổ chàng trai bên lan can khẽ tung bay trong cơn gió chiều cuối thu, để lộ một phần da thịt dưới lớp vải len ấm áp nhưng điều thực sự khiến cậu khựng lại chính là đôi tai của người ấy vì hình dáng và đường cong là một trong những đặc điểm mà Jihoon đã quá quen thuộc. Người Hàn thường có một nét rất riêng ở tai mà người châu Âu không có, một sự khác biệt nhỏ đến mức hầu như không ai để ý nhưng với những ai đã quen thuộc với điều đó thì chỉ cần một ánh nhìn là đủ để nhận ra. Một dấu hiệu không thể nhầm lẫn rằng chàng trai này là người Hàn. Jihoon chắc chắn về điều đó.

Thế nhưng... tại sao cậu lại quan tâm đến điều đó? Chàng trai ấy vẫn không hề nhìn về phía Jihoon, không một cái liếc mắt, không một chút dao động nào báo hiệu rằng anh ta nhận ra có người đang dõi theo mình, như thể Jihoon chỉ là một cơn gió thoảng qua vô hình, không trọng lượng, không đáng để bận tâm. Điều đó... gợi lên một cảm giác lạ lẫm trong lòng cậu, một cảm giác cậu không quen thuộc. Không ai phớt lờ cậu theo cách đó cả. Từ trước đến nay, Jihoon luôn là người thu hút ánh nhìn,là tâm điểm giữa đám đông. Dù là vô tình hay hữu ý, cậu luôn ở vị trí mà người khác phải chú ý đến, luôn nằm trong tầm mắt của ai đó. Có người ngưỡng mộ, có người tò mò, có người bị hấp dẫn nhưng chưa ai từng đứng gần cậu như vậy, ngay trong cùng một không gian, mà lại hoàn toàn không nhận thức được sự hiện diện của cậu. Jihoon nhướng mày, một cảm giác có chút khó chịu vô thức trỗi dậy trong lòng, không phải vì cậu muốn được chú ý mà bởi vì cậu không quen với việc trở thành người quan sát.

Cậu trong cơn vô thức, như có một lực hấp dẫn kỳ lạ, như thể bản thân khao khát muốn ngoái nhìn khoảnh khắc đó, chút tham lam muốn níu kéo một vẻ đẹp vô hình mà chính cậu chẳng thể giải thích được. Không ai nói gì và cũng không có ánh mắt nào chạm nhau. Chỉ có dòng sông Rhône vẫn lặng lẽ trôi, mặt nước phản chiếu những khoảnh khắc cuối cùng để nhường chỗ cho bầu trời cao vời vợi đầy sao sáng. Không khí mang theo hơi lạnh của cơn gió và đâu đó giữa họ chính là khoảng cách không xa nhưng cũng chẳng gần, một cảm giác khó gọi tên dần len lỏi, như thể một điều gì đó vừa bắt đầu hình thành, dù chưa ai ý thức được.

𝓙𝓮𝓷𝓮𝓼𝓪𝓲𝓼𝓺𝓾𝓸𝓲

Một cảm xúc không rõ ràng cũng không thể gọi tên, không thể định nghĩa nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó đang tồn tại. Tựa như một làn hương thoảng qua trong không khí, như một giai điệu xa xăm mà cậu từng nghe trong miền ký ức phai nhòa.

Sérendipité.

Chính là một sự tình cờ, một sự giao thoa ngẫu nhiên giữa hai con người trong cùng một không gian vô định. Họ như hai đường thẳng song song và có thể cắt nhau tại một điểm duy nhất, hoặc sẽ tiếp tục song hành, hoặc rẽ theo hai hướng khác nhau mãi mãi nhưng liệu có phải, những điều quan trọng nhất trong đời luôn bắt đầu từ những khoảnh khắc vô tình như thế này chăng? Những khoảnh khắc không nằm trong kế hoạch, không có chủ ý, không được chờ đợi, nó chỉ đơn giản là xảy ra, như thể số phận khẽ khàng sắp xếp chúng ta vào đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng người mà ta cần gặp chăng? Hoặc có lẽ, tất cả chỉ là sự trùng hợp, chút trêu đùa của tạo hoá để khiến ta của mai sau sẽ day dứt và ân hận chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip