Chương 4: Hương vị của trăng.

Buổi tối ở nơi đây mang theo sự yên bình vô cùng dễ chịu, không có sự náo nhiệt như Paris, không lộng lẫy như những thành phố hoa lệ khác của châu Âu, mà tĩnh lặng theo một cách rất riêng, như một bản nhạc cổ điện đầy chậm rãi, trầm lắng nhưng lại cuốn hút đến lạ thường, lặng lẽ dẫn dắt tâm trí của người nghe vào một cuộc dạo chơi trên cánh đồng xanh mướt. Những quán rượu nằm lặng lẽ trong những con hẻm nhỏ, tựa như những viên đá thô đang chờ những vị khách sành sỏi đến khám phá vẻ đẹp ẩn sâu bên trong.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ những khung cửa sổ gỗ, đổ bóng xuống con phố cổ kính, tạo thành những mảng sáng tối lấp lánh như những mảnh ký ức lơ lửng trong không gian. Những bộ bàn ghế gỗ nhỏ kê sát tường, nơi những người dân địa phương ngồi trò chuyện với nhau bằng thứ giọng Pháp trầm ấm, từng tiếng cười khẽ vang lên rồi tan vào không khí lành lạnh của màn đêm. Mùi rượu vang đỏ quyện với hương gỗ sồi, phảng phất trong từng hơi thở, trong từng cái chạm khẽ giữa những chiếc ly pha lê sóng sánh sắc đỏ mê hoặc. Hương vị ấy không chỉ nằm trong rượu mà còn thấm vào không gian, thấm vào những bước chân chậm rãi trên phố, thấm vào cách người ta tận hưởng trời đêm theo một cách thật chậm, thật sâu. Không vội vã, không xô bồ, không có những tiếng còi xe hối hả, không có những bước chân vội vã trên những con đường rộng lớn. Chỉ có những chiếc đèn treo lơ lửng bên những cánh cửa gỗ cũ kỹ, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm nhẹ nhàng trong một quán ăn nhỏ góc phố, chỉ có những người đi dạo dưới ánh trăng, chỉ có những con người tay cầm một ly rượu hay một điếu thuốc, lặng lẽ để mặc gió đêm cuốn qua mái tóc.

Nơi vùng quê vào ban đêm không vội vàng và Jihoon cũng vậy, cậu bước chậm lại, để đôi giày chạm nhẹ lên nền đá lạnh, để hơi thở hòa vào bầu không khí vương mùi rượu vang. Tâm trí cậu không còn chạy đua với những suy nghĩ vội vã như thường ngày, mà dường như cũng đang lắng lại, lặng yên để cảm nhận nhịp sống chậm rãi nơi đây. Có lẽ, đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Jihoon mới thực sự cho phép bản thân chậm lại.

Le Clair de Lune.

"Ánh Trăng Mờ" - một cái tên rất thơ mộng, nhẹ nhàng nhưng cũng phảng phất một nỗi u buồn khó tả. Tên quán gợi lên hình ảnh của những đêm trăng phủ sương, những khoảng lặng dịu dàng giữa một thế giới vội vã, nơi ánh sáng mờ ảo trượt dài trên mặt hồ yên tĩnh, phản chiếu những điều không thể gọi tên. Nằm gọn ở cuối con hẻm trong một con phố nhỏ, quán rượu không hề hào nhoáng, không có sự sang trọng nhưng lại mang trong mình một nét cổ điển đầy mê hoặc như một bài thơ chưa hoàn chỉnh, như một nốt nhạc dở dang nhưng để lại dư âm kéo dài. Những bức tường giữ nguyên dấu vết của thời gian, những dãy kệ gỗ sậm màu trưng bày những chai rượu lâu năm, mỗi nhãn chai đều là một câu chuyện về một quá khứ chưa kể và đang chờ đợi một vị khách nào đó đến để thưởng thức thứ hương vị được thời gian ủ lấy. Không gian bên trong quán trầm lắng, dịu dàng như bản nhạc violin trong chiếc máy hát được đặt nơi góc phòng. Không có tiếng ồn ào như những quán bar sôi động, không có những cuộc đối thoại vội vã, chỉ có tiếng rượu sóng sánh trong ly thủy tinh, tiếng ghế gỗ dịch chuyển khe khẽ trên nền gạch cũ, tiếng nói cười khẽ vang lên.

Jihoon ngồi ở một bàn sát trong góc phòng, dường như tách mình khỏi dòng chảy chậm rãi của những vị khách khác. Cậu không nhìn ra ngoài phố, nơi ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống những mái nhà cổ kính. Ánh mắt cậu chỉ dừng lại trên mặt bàn gỗ nhẵn mịn, nơi những đốm sáng nhỏ màu bạc nhảy múa từ ánh trăng ở nơi cửa sổ kế bên. Trước mặt cậu là một ly Châteauneuf-du-Pape, thứ rượu vang nổi tiếng của vùng Rhône, mang màu đỏ thẫm đầy mê hoặc, như thể chứa đựng cả hơi thở của đất, của nắng, của những chùm nho đã từng phơi mình dưới mặt trời Địa Trung Hải.

Dưới ánh đèn dịu, những vị khách nơi đây chậm rãi nâng ly rượu của mình, nhấp từng giọt đỏ au như thể đang hòa cùng nhịp điệu lặng lẽ của ánh trăng len lỏi qua màn đêm tĩnh lặng.

Người ta nhấp từng ngụm nhỏ, cảm nhận vị mâm xôi và hương mận lan dần trên đầu lưỡi, để từng lớp hương vị bung nở chậm rãi và một chút xô thơm hơi đắng nhẹ nhàng kết hợp với vị cay của hương thảo, chút ngọt của oải hương và kết thúc bằng hương dâu chín mọng tạo cảm giác dễ chịu pha lẫn chút quyến rũ tạo nên một sự sâu lắng trong trải nghiệm kích thích vị giác đầy mê hoặc. Họ thưởng thức rượu như cách người ta lắng nghe một bản nhạc, hay như cách người ta đọc lại một câu văn hay, để cảm nhận từng tầng ý nghĩa ẩn sau lớp ngôn từ, ẩn sau những hương vị nhẹ nhàng hòa vào với nhau khiến cho ta cứ vấn vương mãi, cứ muốn chậm rãi nhấp môi để say trong sự hòa quyện đầy tinh tế này.

Jihoon nâng ly rượu lên, xoay nhẹ chất lỏng màu đỏ thẫm pha sắc tím nhẹ, tựa như một bức tranh với hai lớp màu sắc phong phú. Dưới ánh đèn vàng dịu, những gợn sóng lăn tăn trên bề mặt ly phản chiếu những tia sáng nhỏ, giống như ánh hoàng hôn tan vào mặt nước. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngồi đây, giữa một thị trấn nhỏ ven sông, trong một quán rượu mang tên "Ánh Trăng Mờ", uống một ly vang Pháp giữa những con người xa lạ.

Nhưng ngay lúc này, chuyện đó không còn là mối bận tâm của cậu nữa.

Cậu chỉ đơn thuần cảm nhận hương vị của rượu, hương thơm đầy tinh tế nhẹ lan tỏa, tiếng violin vọng qua và sự tĩnh lặng của chính mình giữa không gian này. Hương rượu lặng lẽ len vào từng hơi thở, để lại một dư vị vấn vương trong không khí. Khi Jihoon đưa ly lên môi, lớp chất lỏng màu đỏ thẫm được ánh trăng chiếu sáng càng khiến nó thêm phần quyến rũ, rồi chất lỏng sóng sánh nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi, lan ra. Vị mâm xôi tươi mát nhanh chóng cuốn lấy rồi dần chuyển sang sự ngọt ngào của mận chín, bung nở từng lớp hương vị, như những cánh hoa nở rộ trong màn đêm tĩnh lặng. Một chút xô thơm, đắng nhẹ và có hơi cay như hương đất đai mùa thu nơi đây. Cùng lúc đó, hương thảo tươi mát, cay nồng như một cơn gió thoảng qua, thổi bùng lên sự sống động trong từng ngụm rượu. Tiếp theo là sự nhẹ nhàng và ngọt ngào của oải hương, tựa như một làn gió thu lướt qua, khiến trái tim như dừng lại trong khoảnh khắc. Cuối cùng, hương dâu chín mọng tràn ngập, ngọt ngào và lôi cuốn, như một lời thì thầm êm ái, kéo dài mãi không dứt. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một trải nghiệm đánh thức các giác quan sau giấc ngủ say.

Một loại hương vị khó nắm bắt, như thể nó đang thử thách sự kiên nhẫn của người thưởng thức vì nếu chỉ vội vã nuốt xuống, người ta sẽ chỉ nhận ra cái đắng và cái chát nhưng nếu để nó đọng lại lâu hơn một chút, nếu kiên nhẫn thưởng thức từng sắc thái bên trong, người ta sẽ cảm nhận được sự sâu lắng ẩn mình bên dưới lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy.

Jihoon liếm nhẹ môi, cảm nhận dư vị kéo dài nơi vòm miệng, rồi vô thức thở ra một hơi thật chậm, cậu không biết tại sao hương vị này lại khiến cậu nhớ đến ai đó. Có một thứ gì đó không thể nắm bắt, một điều gì đó trượt qua đầu cậu như một ý nghĩ thoáng qua nhưng lại để lại dấu ấn. Một sự hiện diện không rõ ràng, không cố tình áp đặt nhưng lại có sức ảnh hưởng đủ lớn để khiến người ta phải dừng lại và nghĩ về nó. Một thứ cảm giác mà người Pháp gọi là "𝓙𝓮𝓷𝓮𝓼𝓪𝓲𝓼𝓺𝓾𝓸𝓲", không thể định nghĩa và cũng không thể diễn giải và chỉ có thể cảm nhận. Tuy rõ ràng nhưng cũng thật mơ hồ, tuy gần gũi nhưng cũng thật xa vời, tựa như ánh trăng đang in bóng nơi ly rượu này, trông thật đẹp nhưng cũng chẳng thể nào chạm vào. Mỗi ngụm rượu như một khoảnh khắc huyền diệu, khó nắm bắt nhưng lại khiến cậu không thể rời xa, như thể đang uống lấy ánh trăng, thanh thoát nhưng vô cùng mê hoặc.

Jihoon chưa bao giờ là kiểu người dễ rung động.

Cậu luôn tin rằng mình có một trái tim kiên định, lý trí để không dễ dàng bị xao động bởi những điều vô hình. Cậu đã gặp rất nhiều người, đã bước qua những ánh mắt thoáng qua, những cuộc trò chuyện gợi mở, những mối quan hệ có thể bắt đầu nhưng rồi lại tan biến vào quên lãng, bị vùi sâu vào dòng chảy của thời gian. Với cậu, cảm xúc là thứ có thể kiểm soát, giống như cậu luôn biết cách thu hút sự chú ý của người khác nhưng chưa bao giờ thực sự để ai bước vào quá sâu nhưng ngay lúc này, khi ngồi trong quán rượu nhỏ với ly vang đỏ sóng sánh trong tay, cậu có một suy nghĩ kỳ lạ: nếu hơi men có thể làm người ta chếch choáng, thì ánh nhìn của ai đó chắc hẳn, cũng đủ khiến trái tim lạc lối nhỉ?

Tựa như một ngụm rượu đầy vương vấn, khiến mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn lại người đó, như một cơn mê không thể thoát ra. Có lẽ là từ ánh mắt người, rất lặng lẽ nhưng lại có một sức hút vô hình, như một làn sóng khẽ vỗ vào bờ. Có lẽ là từ sự hiện diện của người, chẳng cần cố gắng để tỏ ra thật nổi bật nhưng lại vô thức kéo theo một ánh nhìn đầy si mê và có lẽ là từ chính cảm giác này, cảm giác như một làn sương mờ mang theo hương rượu nồng nàn đang len lỏi vào trong tâm trí khiến Jihoon chẳng biết có nên buông xuôi hay để mình trôi theo, cứ thế lững lờ giữa những cảm xúc chẳng thể gọi tên.

Cậu xoay nhẹ ly rượu trong tay, nhìn những tia sáng phản chiếu trên bề mặt chất lỏng màu ruby đỏ thẫm rồi khẽ mím môi, như thể đang muốn thử xem liệu một ánh mắt có thể khiến người ta say hơn cả một ly rượu vang trứ danh này hay không. Jihoon dựa lưng vào ghế, đầu ngả nhẹ ra sau, để hơi men và bầu không khí ấm áp của quán rượu lặng lẽ len lỏi vào từng giác quan. Ly rượu trong tay cậu đã vơi đi một nửa, cậu để ánh mắt mình lười biếng lướt qua không gian xung quanh, đắm mình vào một buổi tối dịu dàng, một khung cảnh tựa như một thước phim Pháp cũ. Những cặp đôi trò chuyện khe khẽ ở các bàn bên cạnh, những giọng nói trầm ấm hòa vào không gian, tạo thành một bản giao hưởng mơ hồ của những thanh âm. Có người cười nhẹ, có người chỉ im lặng nâng ly, để mặc ánh mắt họ giao nhau thay cho những lời không cần nói. Ở một góc khác, vài vị khách đang chậm rãi thưởng thức ly rượu của mình, những cử động chậm rãi, có chủ đích như thể ở đây, mọi thứ đều tồn tại trong một nhịp điệu khác, một dòng chảy riêng không vội vàng.

Tiếng violin như vẽ nên một bức tranh lãng mạn, đưa tâm hồn người nghe lang thang trên những con phố nhỏ, giữa những buổi chiều thu vàng, nơi mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và mơ màng. Tất cả trôi qua trước mắt Jihoon như một cảnh phim được quay chậm, thật dịu dàng và tinh tế nhưng cũng có chút gì đó xa vời khó nắm bắt. Một cảm giác lạ kỳ, như thể có điều gì đó vẫy gọi từ xa, mơ hồ đến mức không thể chạm vào, nó không có tên, không rõ ràng nhưng lại khiến trái tim cậu rung lên. Jihoon không thật sự tìm kiếm nó nhưng rồi, như một sự vô thức, ánh mắt cậu nhìn quanh, như thể có một lực hút kỳ bí nhẹ nhàng kéo cậu về phía đó, dù cậu chẳng hề hay biết.

Ở một góc quán, cách chỗ cậu không xa, Hyeonjoon đang ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ và lần này, Jihoon biết rằng nó không còn là một sự trùng hợp nữa. Chỉ có một sự tĩnh lặng đặc biệt bao quanh, như thể sự hiện diện của người ấy không phải là để thu hút hay tìm kiếm bất cứ điều gì, mà đơn giản chỉ là tồn tại theo cách của riêng mình. Trước mặt cũng là một ly rượu vang đỏ pha ánh tím mơ màng, người ấy không vội vã chạm vào, cũng không nâng ly lên như những vị khách khác. Hyeonjoon chỉ để nó ở yên trên bàn gỗ, đầu ngón tay thon dài thả lỏng và lướt nhẹ trên vành ly như một thói quen vô thức, như thể đang lắng nghe một giai điệu mà chỉ mình anh có thể cảm nhận được. Ánh mắt anh lơ đễnh dõi theo một nơi nào đó không xác định, không quá tập trung, không mang theo bất kỳ sự mong chờ hay tìm kiếm nào. Chỉ đơn thuần là nhìn một cách lặng lẽ, bình thản nhưng không hề vô tình.

Jihoon không hiểu vì sao mình lại chú ý đến từng cử động nhỏ ấy, có thể là vì cách Hyeonjoon ngồi đó, tách biệt nhưng không cô độc, có thể là vì dáng vẻ không cố gắng thu hút sự chú ý nhưng lại có một sự cuốn hút rất riêng, một thứ cảm giác mơ hồ mà Jihoon không thể phớt lờ hoặc có thể, chỉ đơn giản là... Jihoon bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của Hyeonjoon theo một cách khá đặc biệt, như thể mọi thứ quanh cậu đột nhiên thay đổi nhưng lại chẳng rõ ràng. Chỉ biết rằng có một điều gì đó đang âm thầm len lỏi vào tâm trí, khiến mọi thứ trở nên khác biệt mà không thể lý giải nổi.

Lần thứ tư.

Lần thứ tư Jihoon nhìn thấy Hyeonjoon, một gương mặt quen thuộc giữa một khung cảnh hoàn toàn khác. Nếu đây chỉ là một sự tình cờ, có lẽ vũ trụ đang vẽ ra một thứ gì đó, mơ hồ và khó nắm bắt, như một cảm giác thoáng qua mà cậu không thể chạm tới.

Nhưng lần này, có một sự khác biệt nhỏ.

Không phải vì Jihoon đã quen với sự trùng hợp này, không phải vì cậu đã thôi ngạc nhiên khi bắt gặp Hyeonjoon ngồi đó một mình, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, lặng lẽ như một mảnh ký ức cũ bị thời gian bỏ quên. Mà là vì một thứ cảm giác lạ lẫm vừa len lỏi vào lòng cậu, nó rất nhẹ nhưng đủ rõ ràng để khiến cậu phải dừng lại và suy nghĩ.

Một sự xao xuyến khó giải thích.

Một cảm giác mơ hồ nhưng cũng thật rõ ràng giống như khi người ta vô tình nghe thấy một giai điệu quen thuộc ở đâu đó giữa phố xá đông đúc nhưng không thể nhớ ra mình đã nghe nó từ bao giờ.

Mùi rượu vang vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Một chút chát nhẹ, một chút ấm áp, như dư vị của một thứ gì đó vẫn còn đọng lại nhưng chưa kịp gọi tên. Jihoon xoay nhẹ ly rượu trong tay, để chất lỏng lăn tăn phản chiếu ánh trăng nhưng tâm trí và đôi mắt cậu không thực sự ở đó vì nó đang dừng lại trên người Hyeonjoon. Người ấy vẫn chưa nhìn về phía cậu, Hyeonjoon vẫn giữ dáng vẻ bình thản như thể thế giới bên ngoài không hề tác động đến mình nhưng lần này, Jihoon không cần anh phải quay đầu nhìn lại. Vì cậu biết rằng có một thứ cảm xúc gì đó đang dần trở nên rõ ràng dù cậu chưa thể nói chính xác đó là gì. Một khoảnh khắc thoáng qua? Hay chỉ là một mảnh ghép lạ kỳ của định mệnh? Jihoon không thể nào chắc chắn nhưng có một điều gì đó mới mẻ chạm khẽ vào tâm trí cậu, khiến mọi thứ như bỗng trở nên khác biệt hơn. Cậu không hiểu rõ nhưng lại không thể rời khỏi cảm giác đó, như một sự thôi thúc khó nói thành lời cứ quẩn quanh trong đầu. Nó không rõ ràng nhưng lại tựa một lời mời gọi, khiến cậu khao khát muốn biết tên gọi của nó, muốn hiểu được vì sao nó lại khiến trái tim và tâm trí cậu bối rối đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip