Chương 2: Chạm.
Kể từ sau cuộc trò chuyện ấy, mối quan hệ giữa hai người dường như trở nên thân thiết hơn. Một tuần qua, họ cùng nhau khám phá vẻ đẹp thanh bình của vùng quê này, tận hưởng những giây phút yên bình giữa khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng. Mỗi ngày, họ lại tìm thấy những điều mới mẻ, từ những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, những cánh đồng nho đến những buổi chiều lặng gió. Hôm nay, như thường lệ, họ lại bắt đầu một ngày mới bằng những tách đồ uống nóng hổi ở một quán nhỏ ven đường, nơi không gian nhẹ nhàng và ấm áp.
Quán nhỏ nép mình dưới tán cây dẻ cổ thụ, nơi những chiếc lá mùa thu cuối cùng vẫn còn đung đưa nhẹ nhàng trong cơn gió mỏng manh. Quán không lớn, không xa hoa nhưng lại mang trong mình một vẻ đẹp tĩnh lặng, giản dị mà đầy quyến rũ, như một bí mật chỉ những ai dừng chân mới có thể cảm nhận thấu. Những bức tường đá xám, sần sùi qua năm tháng, như một cuốn nhật ký khắc sâu dấu vết thời gian, phủ kín một lớp dây leo mỏng manh, tạo nên một bức tranh cổ kính, sống động. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên tiếng cót két nhẹ mỗi khi ai đó đẩy vào nhưng chẳng ai thấy phiền lòng. Thực ra, chính âm thanh ấy lại càng làm cho không gian thêm phần hoài niệm, như một lát cắt nhỏ của nước Pháp xưa, lẩn khuất trong những ngôi làng yên bình. Ánh sáng vàng dịu dàng từ những chiếc đèn treo trần lặng lẽ hắt xuống, không quá sáng, không quá mờ, chỉ vừa đủ để vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên nền gỗ cũ kỹ, nơi những vân gỗ đã mòn đi theo năm tháng nhưng vẫn giữ lại chút ấm áp của những cuộc trò chuyện chưa bao giờ dứt, những tiếng cười nhẹ nhàng đã thấm vào từng ngóc ngách của quán. Những chiếc bàn gỗ nhỏ, gọn gàng, đặt sát cửa sổ, nơi người ta có thể ngắm nhìn con phố lát đá bên ngoài, nơi những chiếc lá khô lặng lẽ rơi xuống, rồi bị cuốn đi theo từng cơn gió thoảng. Những chiếc ghế bọc da nâu sẫm mặc dù đã mòn, đôi chỗ sờn nhưng vẫn vững chãi, như những chứng nhân thầm lặng của hàng trăm buổi sáng thanh bình, của những khách quen lâu dài.
Có người ngồi yên, chậm rãi lật từng trang báo dưới ánh sáng vàng nhạt, như muốn kéo dài từng khoảnh khắc bình yên. Có người khuấy nhẹ tách cà phê, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể họ đang đợi một điều gì đó mặc dù chẳng rõ là gì. Có những cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ, vương lại trong không gian như những giai điệu chưa hoàn chỉnh của một bản nhạc không lời. Mùi bơ tan chảy từ lớp bánh giòn rụm, mùi ngọt dịu của đường caramel trên bề mặt, tạo thành một hương thơm khiến người ta phải khẽ hít một hơi thật sâu, như để cảm nhận trọn vẹn sự yên bình mà nơi này mang lại. Hương cà phê thơm lừng, quyện chút khói mong manh từ chiếc máy pha cà phê, lan tỏa vào từng ngóc ngách của quán, như một cái ôm ấm áp, thân thuộc.
Không có sự vội vã của những quán cà phê thành phố, nơi người ta chỉ kịp gọi đồ mang đi rồi bước ra vội vã. Ở đây, người ta ngồi lâu hơn, không ai đếm thời gian, không ai quá vội vàng, bởi lẽ, ở đây thời gian như thể ngừng lại, chỉ còn lại những khoảnh khắc bình yên, lặng lẽ trôi đi trong không gian ngọt ngào và ấm áp. Bởi vì nơi đây không chỉ là một quán cà phê, nó là một góc nhỏ bình yên giữa lòng thị trấn. Một nơi dành cho những người không chỉ muốn uống cà phê mà còn muốn tận hưởng khoảnh khắc ấy một cách trọn vẹn. Một nơi dành cho những buổi sáng chậm rãi, khi ánh nắng còn chưa kịp hong khô lớp sương mỏng trên cửa kính. Một nơi dành cho những người thích lắng nghe tiếng thìa khuấy nhẹ vào thành cốc, thích cảm nhận mùi bánh thơm lừng vừa ra lò lan tỏa trong không khí, thích đắm mình trong hương cà phê đậm đà như một cái ôm dịu dàng của buổi sớm.
Cánh cửa gỗ cũ khẽ kêu lên một tiếng kẽo kẹt, như thể một tiếng chào đón thân thuộc khi Hyeonjoon đẩy nhẹ, bước vào trong không gian ấm áp, kín đáo. Lập tức, không khí trong quán bao trùm lấy anh, một hơi ấm dịu dàng đối lập hoàn toàn với cái lạnh vắng vẻ ngoài kia. Sự ấm áp này không chỉ đến từ hơi nóng của bức tường đá sẫm màu, từ ánh đèn vàng nhạt hắt xuống trên trần gỗ mộc mạc, mà còn từ từng ngóc ngách quán, từ những kệ sách nhỏ xếp đầy những cuốn tiểu thuyết cũ đã ngả màu theo năm tháng, cho đến những chiếc tách sứ trắng muốt, gọn gàng trên quầy bar, sẵn sàng chào đón những giọt cà phê nóng hổi.
Hyeonjoon không thể cưỡng lại được, vô thức hít một hơi sâu, như thể muốn hút trọn từng làn không khí ấy vào trong phổi, để cảm nhận sự thanh thản len lỏi vào từng tế bào. Hương thơm ấy không chỉ lan tỏa trong không khí, mà như một lời thì thầm nhẹ nhàng với từng giác quan của anh, như nhắc nhở rằng, nơi này là chốn bình yên để anh có thể thả lỏng, để bỏ lại sau lưng tất cả những ồn ào ngoài đời. Hyeonjoon bước vào, để cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng, để không khí lạnh ngoài kia bị bỏ lại sau ngưỡng cửa, nhường chỗ cho sự ấm áp, bình yên. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra, một buổi sáng như thế này, chính là tất cả những gì anh cần, không phải những ồn ào vội vã, mà là sự tĩnh lặng, là những phút giây bình dị nhưng lại thấm đẫm sự an nhiên.
Anh chọn một bàn gần cửa sổ, nơi những tia sáng đầu tiên của buổi sáng nhẹ nhàng đổ xuống, phủ lên mặt bàn gỗ cũ một lớp vàng nhạt, như một làn sương mỏng manh vương lại từ đêm qua. Giàn hoa leo mềm mại, như một tấm lụa mỏng, quấn quýt quanh bức tường đá xám, những cánh hoa mỏng manh vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm, lấp lánh dưới ánh nắng như những viên pha lê nhỏ bé, long lanh, như thể cả thế giới đang dừng lại để ngắm nhìn sự tuyệt mỹ của khoảnh khắc ấy. Thị trấn nhỏ này dường như đang tự thưởng cho mình một khoảnh khắc nghỉ ngơi, một giây phút ngừng lại trước khi ngày mới thực sự bắt đầu. Ở đây, trong quán cà phê nhỏ này, Hyeonjoon cũng vậy, anh không vội vàng, không bận tâm, chỉ đơn giản là ngồi lặng lẽ, thả hồn vào những tiếng động nhẹ nhàng quanh mình, nhìn thế giới ngoài kia dần thức giấc, như thể anh đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp, nơi chỉ có sự yên bình và những khoảnh khắc không vội vã.
Hyeonjoon gọi một ly sữa hạnh nhân ấm và thơm lừng mùi quế. Hơi nóng từ miệng cốc sứ tỏa lên, vương vấn trong không khí một mùi thơm nhẹ nhàng, quyến rũ của quế hòa quyện cùng vị béo ngọt thanh của sữa hạnh nhân. Ngay từ ngụm đầu tiên, vị ngọt mượt mà như lướt qua đầu lưỡi, không quá đậm, không quá nhạt, vừa đủ để để lại dư vị ấm áp, dịu dàng kéo dài, như một cái ôm nhẹ nhàng giữa buổi sáng se lạnh. Còn Jihoon chọn một ly socola nóng. Không cần thêm kem, không có chút dư thừa ngọt ngào, chỉ còn lại vị cacao nguyên chất đậm đà, trầm lắng và thoáng chút đắng, như chính tâm hồn cậu. Ly socola ấy không cố gắng trở nên dễ chịu hơn mức cần thiết, không bọc mình trong lớp đường sữa ngọt ngào nhưng cũng không vì thế mà trở nên lạnh lẽo, xa cách. Giống như Jihoon, không cần gượng ép, không cần thu hút, chỉ là chính mình nhưng vẫn để lại dấu ấn rõ ràng, sâu sắc trong lòng người đối diện.
Cả hai đều không vội vã lên tiếng, không có những câu chuyện gượng gạo để lấp đầy khoảng lặng, không có những lời xã giao vô nghĩa để làm cho bầu không khí thêm phần sôi động. Chỉ có hai người, hai ly đồ uống tỏa hơi ấm và một sự im lặng trôi qua nhẹ nhàng, như một buổi sáng yên bình, dễ chịu. Giống như hơi ấm lan tỏa từ cốc socola trong tay cậu, khoảnh khắc này cũng đang lan tỏa chậm rãi, không quá rực rỡ, không ồn ào nhưng đủ ấm áp để khiến người ta muốn giữ lấy, như một khoảnh khắc vĩnh hằng mà thời gian dường như lãng quên, để nó trở thành một phần trong ký ức dịu dàng của cuộc sống.
Hyeonjoon không phải kiểu người dễ dàng trò chuyện với người lạ, anh sẽ cảm thấy có chút không thoải mái khi có ai đó xâm nhập vào không gian riêng của mình, như thể những khoảnh khắc yên bình ấy là thứ anh không bao giờ muốn chia sẻ. Cơ mà lần này, sự hiện diện của Jihoon không làm anh cảm thấy phiền, không làm vỡ đi sự tĩnh lặng mà anh luôn trân quý. Ngược lại, nó đến một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, như thể Jihoon đã luôn hiện diện nơi đây từ trước, là một phần của không gian này, một sự tồn tại dịu dàng không thể nào thiếu. Jihoon khuấy nhẹ ly socola của mình, những chuyển động chậm rãi, nhịp nhàng, như thể cậu không thực sự quan tâm mà chỉ đang làm theo một thói quen, một cử chỉ vô thức. Màu nâu đậm sóng sánh trong ly, từng vòng xoay của chiếc thìa bạc phản chiếu những tia sáng nhỏ lên mặt bàn, lấp lánh trên thành cốc, rồi những tia sáng ấy lại ánh lên trong đôi mắt Jihoon như những mảnh gương nhỏ, tỏa ra một ánh sáng mờ ảo, vừa gần gũi, vừa xa vời.
Hyeonjoon lặng lẽ quan sát.
Không phải một ánh nhìn vội vã, không phải sự tò mò cố ý, mà chỉ là vô thức, như thể có một điều gì đó trong dáng vẻ của Jihoon khiến anh không thể rời mắt ngay lập tức. Là cách những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua chiếc thìa bạc như thể chúng đang dạo chơi trong không gian yên tĩnh của quán. Là dáng vẻ điềm nhiên nhưng lại đầy chiều sâu, không vội vã, không lảng tránh, như thể cậu đang là một phần không thể thiếu của khoảnh khắc này, không cần phải gắng gượng. Tất cả đều nhẹ nhàng, tự nhiên, như một bản nhạc không lời, du dương mà sâu lắng. Khoảnh khắc ấy trôi qua lặng lẽ như một làn sóng nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng nhưng có điều gì đó không thể tan vào không khí như hơi nóng bốc lên từ ly socola, nó cứ vương vấn, đọng lại trong không gian, trong cảm xúc như một dấu ấn không thể phai mờ.
Jihoon dừng tay, chiếc thìa bạc khẽ chạm vào thành cốc, tạo ra một âm thanh rất nhỏ, như một lời thì thầm nhẹ nhàng, gần như bị nuốt trọn trong sự tĩnh lặng dịu dàng giữa hai người. Cậu nhàn nhã tựa lưng vào ghế, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng lại mang theo một sự tự tin không thể nào phớt lờ và cậu chậm rãi cất giọng, âm thanh nhẹ nhàng vang lên:
"Anh nhìn tôi nhiều quá đấy."
Không phải là một lời trách móc, cũng không phải là câu hỏi thật sự mong đợi câu trả lời. Đó chỉ là một nhận xét thoảng qua, một câu nói buông lửng, tựa như một sự thăm dò nhẹ nhàng từ Jihoon. Hyeonjoon không vội vàng tránh đi, không vội phủ nhận lời nói đó. Anh chỉ im lặng một giây, một giây có thể dài vô tận trong khoảnh khắc này, rồi khẽ nở một nụ cười không rõ ý nhưng lại có một sự bí ẩn, như thể nó mang theo một lời ngầm hiểu mà chỉ mỗi anh và Jihoon mới có thể đọc được. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, tựa như làn sóng vỗ về nhưng lại đủ sức làm không khí trong quán cà phê lắng đọng, như thể thời gian đã tạm dừng lại để cho khoảnh khắc này được tồn tại. Anh không vội vàng đáp lại câu hỏi, chỉ từ từ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc của mình. Động tác ấy tự nhiên đến mức không hề có chút cố ý nhưng lại mang một vẻ thu hút không thể lý giải, như thể từng ngón tay lướt qua những lọn tóc mềm mại ấy chính là một điệu vũ riêng biệt, chậm rãi và đầy ẩn ý. Đó là một chuyển động thật bình thường, một hành động mà mỗi người đều thực hiện hàng trăm lần trong đời mà không hề nghĩ ngợi nhưng lúc này, trong không gian ấm áp và yên tĩnh của quán cà phê, hành động ấy lại mang theo một cảm giác rất khác.
Jihoon bất giác dừng lại, ánh mắt không thể rời khỏi Hyeonjoon. Cậu nhận ra rằng một điều gì đó rất đặc biệt đang diễn ra, không phải vì Hyeonjoon cố tình làm điều gì thu hút sự chú ý mà vì cách anh ấy làm mọi thứ đều mang theo một sự dịu dàng, một sự thấu hiểu vô hình mà Jihoon không thể giải thích được. Ánh mắt Jihoon lướt chậm hơn qua từng cử chỉ, như thể thời gian dường như đã ngừng lại, để cho mọi thứ trong khoảnh khắc ấy trở nên quan trọng và có trọng lượng hơn bao giờ hết. Chỉ là một động tác giản đơn nhưng lại đủ để khiến trái tim Jihoon lỡ nhịp và rồi cậu bật cười. Tiếng cười ấy không phải để phá vỡ không khí mà là sự thừa nhận một cách im lặng nhưng sâu sắc về sự kì diệu trong khoảnh khắc này. Không nói gì thêm, Jihoon từ từ tựa lưng vào ghế, cơ thể thư thái nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi Hyeonjoon, ánh nhìn vẫn còn đọng lại ở đó lâu hơn một chút, như thể muốn giữ lại khoảnh khắc này trong ký ức mình mãi mãi.
Ánh mắt ấy, trong sự im lặng, mang theo một lời nói không cần thốt ra.
𝓙𝓮𝓷𝓮𝓼𝓪𝓲𝓼𝓺𝓾𝓸𝓲
Lần này, cảm giác ấy không còn là một sự mơ hồ thoáng qua, không còn lơ lửng giữa những khoảng lặng chưa kịp gọi tên, cũng không phải một cơn gió nhẹ nhàng rồi biến mất vào không khí. Nó đã có hình hài, dù chưa thật rõ ràng nhưng cũng không còn là thứ có thể dễ dàng bỏ qua, như thể một điều gì đó vô hình nhưng rất thực đang dần hiện diện.
Giống như một hạt giống vươn mình phá vỡ lớp vỏ cứng, những mầm non yếu ớt nhưng kiên cường bắt đầu vươn lên, từng chút một, cẩn thận chạm vào đất, tìm kiếm ánh sáng, tìm kiếm hơi thở của sự sống. Nó không vội vã, không cần phải nôn nóng hay chờ đợi sự công nhận. Không ai có thể thúc giục nó lớn lên nhưng nó cứ lớn dần, vững chãi trong chính sự tĩnh lặng của mình. Chậm rãi, một cách kiên trì, như một điều không thể phủ nhận. Cảm giác ấy như một bản tình ca Pháp cũ, vang lên trong một con hẻm nhỏ lát đá, không phô trương, không cần phải khiến ai phải chú ý nhưng từng nốt nhạc nhẹ nhàng, lặng lẽ len vào không gian, như một làn gió thoảng qua mà ai cũng có thể cảm nhận được, dù không ai kịp nghe ngay lập tức. Thế nhưng khi giai điệu ấy đã lặng lẽ rời đi, thì trong lòng người ta, vẫn vương vấn một chút gì đó, không thể quên, như thể âm hưởng của nó mãi mãi tồn tại trong một góc nhỏ của trái tim.
Đó là một thứ cảm xúc mới chớm nở, dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ, mong manh nhưng kiên trì, như những tia sáng len qua màn đêm. Nó không cần phải định nghĩa ngay lúc này, không cần phải được thốt ra bằng lời nhưng cũng không thể bị lờ đi nữa. Bởi vì lần này, Jihoon biết nó đã ở đó. Nó không còn mơ hồ, không còn lẩn khuất trong những suy nghĩ, mà đã hiện hữu rõ ràng, như một điều hiển nhiên, một sự thật mà trái tim không thể chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip