Chương 3: Dư âm của một câu nói.
Thị trấn chìm dần vào những khoảnh khắc cuối ngày, như một bức tranh nhẹ nhàng được vẽ bằng những sắc màu dịu dàng của hoàng hôn.
Ánh hoàng hôn trải dài trên từng ngôi nhà cổ kính, nhuộm những mái ngói đỏ xưa cũ thành một lớp vàng ấm áp, lấp lánh như những viên tinh thể hổ phách quý giá. Những tia sáng hiếm hoi len qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đường lát đá mượt mà, tạo thành những vệt sáng trên mặt đất như những vệt ký ức mờ nhạt. Dọc theo con phố, những chậu hoa xinh xắn nở rộ như những đốm lửa nhỏ giữa không gian yên tĩnh. Mỗi bước chân như hòa vào không gian tĩnh lặng, nơi chỉ còn tiếng chuông nhà thờ ngân nga, vang vọng đâu đó giữa không gian rộng lớn, đều đặn như nhịp thở của thị trấn. Mặt sông Rhône phẳng lặng và trong vắt, phản chiếu bầu trời đang chuyển dần từ vàng sang cam, rồi nhạt dần thành màu xanh xám thanh thoát. Những con thuyền nhỏ không vội vã, neo lại bên bến, lặng lẽ như những linh hồn thầm lặng trong màn sương mờ của buổi chiều tà. Tất cả như hòa quyện vào nhau trong một khoảnh khắc yên bình, nơi mà mọi thứ dường như tạm ngừng lại để thưởng thức vẻ đẹp thanh thản của một vùng quê không vội vàng, không ồn ào, chỉ còn lại bình yên, ấm áp và đầy huyền bí.
Tất cả xung quanh như dừng lại, để khoảnh khắc này trôi qua thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng. Hai bóng dáng song song trên con phố nhỏ, từng bước chân vang lên đều đặn trên nền đá cổ như những nhịp điệu không lời của một bài hát cũ. Chỉ cần cùng nhau bước đi, để cho từng cơn gió thoảng qua mang theo những suy nghĩ lơ đãng, nhẹ nhàng bay xa. Mọi thứ giữa họ cứ thế diễn ra tự nhiên, không gượng ép, không cần phải hiểu hay giải thích.
Jihoon đi cạnh Hyeonjoon, tay nhét trong túi áo khoác, dáng vẻ lười biếng quen thuộc. Cậu không để tâm đến những bước đi của mình, đôi mắt như đắm chìm vào không gian, mơ màng theo từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua. Khăn len quấn lỏng quanh cổ cậu, hơi lạnh của mùa thu lùa vào làm mọi thứ trở nên thư giãn, bình yên. Cậu không cần phải làm gì cả, chỉ cần đứng đó và cảm nhận từng thay đổi nhỏ xung quanh. Hyeonjoon cầm cốc sữa ấm, hơi nóng từ cốc tỏa ra, lan tỏa nhẹ nhàng qua lòng bàn tay, tạo nên sự đối lập tuyệt vời với cái lạnh trong không khí. Anh không vội vàng, mỗi bước đi đều đặn nhưng thanh thoát, ánh mắt hướng về phía trước, đôi khi dừng lại một chút và nhìn về phía Jihoon nhưng không nói gì. Cả hai không cần phải tìm cách phá vỡ sự im lặng, vì nó đã là một phần tự nhiên của họ, như một ngôn ngữ mà cả hai đều hiểu. Những âm thanh của thị trấn như nhẹ nhàng bao quanh họ. Thị trấn không vội vã và họ cũng vậy. Những bước đi không khẩn trương, những nhịp thở không gấp gáp, chỉ là một sự đồng điệu trong không gian bao la này. Mọi thứ như hòa quyện vào nhau, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp của những khoảnh khắc giản dị, nơi mà thời gian không còn quan trọng, nơi mà chỉ cần có nhau là đủ.
"Tôi nghĩ anh là kiểu người thích ở một mình."
Giọng nói của Jihoon vang lên, nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng nhưng lại không làm xáo trộn nhịp điệu bình yên giữa họ. Cậu không quay sang bên cạnh, chỉ đơn giản thả một câu vào không gian, như thể đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, không hề đợi chờ một câu trả lời. Câu nói ấy không phải là một câu hỏi thật sự, mà là một nhận xét nhẹ nhàng, lướt qua không khí, vừa đủ để phá vỡ im lặng mà không làm gián đoạn dòng chảy của khoảnh khắc. Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt anh làm cho đôi mắt thêm phần lấp lánh nhưng vẫn giữ lại nét trầm tư. Anh không đáp lại ngay lập tức. Có lẽ là để câu hỏi ấy tan vào không gian, để cho nó tự nhiên lắng xuống trước khi quyết định nắm bắt. Một khoảnh khắc kéo dài, giống như một hơi thở sâu, trước khi anh quay sang nhìn Jihoon, như thể anh đang tìm cách đoán xem những gì đằng sau câu nói ấy thực sự mang lại. Cả hai vẫn tiếp tục bước đi nhưng trong không gian im lặng ấy, mọi thứ như có thêm một lớp ý nghĩa. Giữa những bước chân đều đặn, một câu hỏi chưa được trả lời dường như vẫn lửng lơ trong không khí nhưng không ai vội vàng để giải đáp.
Rồi một giọng nói nhẹ cất lên từ Hyeonjoon, như thể anh chỉ đang nói với chính mình nhưng lại đủ để Jihoon nghe thấy rõ ràng từng từ:
"Cũng đúng. Cơ mà, tôi lại không thấy phiền khi đi cùng cậu."
Đơn giản, mộc mạc, không có một chút cầu kỳ nào. Chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng lại mang theo một sự thật nhẹ nhàng, được nói ra với sự tự nhiên đến mức không thể nào cảm thấy có gì giả tạo. Không có những từ ngữ hoa mỹ, không có phép so sánh nào lạ lẫm, chỉ là sự thật được bày tỏ trong khoảnh khắc ấy, như ánh nắng cuối ngày chiếu xuống mặt nước, chẳng cần phải cố gắng làm nổi bật mình, vẫn đủ để tạo nên sự ấm áp. Anh không thêm bớt gì, không dùng lời lẽ rườm rà để giải thích. Đó chỉ là cảm giác thật sự của anh lúc này, nói ra mà không hề ngập ngừng, không chút e dè.
Jihoon dừng lại một chút, không phải vì câu trả lời ấy làm cậu bất ngờ. Câu trả lời không phải là một điều gì quá khó hiểu, cũng không phải là điều gì kỳ lạ nhưng cậu lại thơ thẩn vì sự thật trong câu nói ấy quá đơn giản, quá tự nhiên. Nó không phải là một lời khách sáo, không phải là một câu nói vô nghĩa chỉ để lấp đầy khoảng trống trong không gian tĩnh lặng, mà là một sự thật được thốt lên từ một nơi rất chân thật. Có điều gì đó khiến Jihoon phải suy nghĩ một chút, cậu nhìn lên bầu trời dần tắt nắng như thể muốn cảm nhận sự bình thản trong câu trả lời ấy. Cậu không biết là mình đã chờ đợi một lời đáp khác hay không nhưng cái cách mà Hyeonjoon nói, không chút phô trương lại làm cho khoảnh khắc này trở nên đậm sâu hơn. Không có gì phải nói thêm, không có gì phải giấu diếm. Chỉ là sự thật, thẳng thắn và rõ ràng. Có lẽ, đó chính là thứ mà Jihoon cảm thấy cần nhất trong không gian này, một lời nói không vòng vo, không né tránh, chỉ có sự chân thành đến giản dị.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng nhưng lần này, sự tĩnh lặng không còn là khoảng trống nữa. Nó đã được lấp đầy bởi sự an yên, nhẹ nhàng như làn gió thổi qua. Những bước chân của họ lại hòa vào nhau nhưng lần này, chẳng ai vội vã, chỉ là cảm nhận được sự đồng điệu không lời, một sự thấu hiểu không cần phải diễn đạt thành lời. Họ lại tiếp tục bước đi trong cái không gian bình dị, ấm áp ấy, để mặc cho những suy nghĩ rời rạc, những câu chuyện chưa kể, lướt qua từng bước chân nhẹ nhàng. Jihoon bật cười khẽ:
"Anh luôn nói những điều dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy sao?"
Lần này, Jihoon quay sang nhìn thẳng vào Hyeonjoon, ánh mắt của cậu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một điều gì đó khó tả, vừa tò mò, vừa trêu chọc nhưng cũng có một chút ấm áp, như thể muốn hiểu rõ hơn về cảm giác ấy. Khóe môi của cậu khẽ cong lên một chút nhưng không phải vì một lý do rõ ràng, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, như thể đang thưởng thức khoảnh khắc này, đang cảm nhận sự tĩnh lặng bao quanh. Ánh mắt ấy của Jihoon có chút dò xét nhưng không gay gắt, mà chỉ là một cách khám phá nhẹ nhàng, như muốn tìm hiểu điều gì đang ẩn sâu bên dưới sự im lặng của Hyeonjoon. Anh không vội trả lời, thay vào đó, anh chỉ đi chậm lại một chút, từng bước chân của anh như vô tình điều chỉnh nhịp điệu của cuộc hành trình này, để Jihoon không phải bước nhanh hơn. Nó là một thay đổi nhỏ đến mức nếu không chú ý, có thể đã lướt qua mà không ai nhận ra nhưng Jihoon, trong sự tĩnh lặng của buổi chiều ấy, nhận ra ngay lập tức. Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại đầy ý nghĩa, như thể cả không gian xung quanh cũng đang dừng lại để chứng kiến khoảnh khắc này. Không phải sự cố ý nhưng cũng không hoàn toàn là vô tình. Nó như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của nhau, về sự gắn kết không cần phải nói ra, không cần phải chứng minh. Chỉ là một khoảng khắc nhỏ nhưng đủ để Jihoon cảm nhận được điều gì đó thầm kín giữa họ.
Ánh mắt của Hyeonjoon không vội vã nhưng cũng không né tránh, chỉ là một cái nhìn sâu lắng, như thể đang chia sẻ một phần nào đó trong tâm hồn mình mà không cần nói ra. Đó không phải là một cái nhìn có thể dễ dàng lướt qua, mà là một ánh nhìn mang theo sự bình yên, một sự thật thầm lặng, nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc. Không cần lời nói, không cần sự khẳng định. Tất cả chỉ là một ánh mắt, một khoảnh khắc và Jihoon biết, không phải là một sự vô tình. Ánh mắt ấy chứa đựng một điều gì đó mà chỉ có những ai thật sự để tâm mới có thể cảm nhận được, như thể trong im lặng họ đang trao cho nhau một lời hứa không cần phải nói ra. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Jihoon cảm nhận được là sự chân thành, sự gần gũi, như thể thế giới này chỉ có hai người đang cùng bước đi giữa không gian trầm lắng và đầy lãng mạn của buổi chiều tà.
Dưới vòm đá rêu phong, hiệu sách nép mình như một chiếc rương bí mật của thời gian, nơi những câu chuyện cũ kỹ thì thầm cùng gió, nơi mùa thu ghé qua và để lại dấu vết trong từng đường vân gỗ, từng trang sách úa màu. Những bức tường đá tựa như đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ đến rồi đi, mang theo giấc mộng của những kẻ lữ hành say mê con chữ. Bên trong không gian như một lời thì thầm dịu dàng của quá khứ. Ánh đèn vàng rọi xuống, len lỏi giữa những kệ sách cao ngất, chạm nhẹ lên từng gáy bìa da dày cộp, khiến chúng ánh lên như những báu vật bị lãng quên. Hương gỗ cũ, hương mực in quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng trầm ấm của hoài niệm, của những câu chuyện chưa bao giờ thực sự ngủ yên. Tiếng giấy lật khe khẽ như tiếng thở của thời gian, tiếng bìa sách cọ vào nhau tạo nên một thanh âm dịu dàng, tựa như một lời gọi mời không thể chối từ. Ai đó vừa chạm tay vào trang sách cũ, một dòng chữ mờ nhòe, một lời tự tình của quá khứ vang vọng qua năm tháng. Mọi thứ ở đây đều lặng lẽ trôi, như thể thời gian đã chậm lại để những tâm hồn lãng du có thể tìm thấy nhau giữa những trang sách đã ố vàng nhưng chưa từng cũ kỹ.
Hyeonjoon bước giữa những kệ sách, đầu ngón tay khẽ lướt qua từng gáy sách sắp xếp ngay ngắn trên kệ gỗ sẫm màu, như một cử chỉ quen thuộc đã ăn sâu vào vô thức. Không vội vã, không tìm kiếm điều gì cụ thể, chỉ đơn giản là để cảm nhận sự hiện diện của những câu chuyện xưa cũ, để chạm vào những thế giới nằm yên trong từng trang giấy đã úa màu thời gian. Ánh đèn vàng trải một lớp sáng dịu dàng lên những cuốn sách xếp san sát, tạo nên bầu không khí ấm áp, tách biệt hẳn với sự hối hả bên ngoài. Mỗi bước chân của Hyeonjoon dường như hoà vào nhịp điệu trầm mặc của nơi này chậm rãi, tĩnh lặng, như thể thời gian cũng đã nhẹ nhàng len vào những trang giấy. Jihoon không định theo sau ngay lập tức, ban đầu, cậu chỉ đứng gần lối vào, ánh mắt lướt qua những kệ sách nhưng không thực sự đọc những tựa đề. Cậu không có ý định dấn sâu vào không gian của người kia hoặc ít nhất, cậu đã nghĩ vậy nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại đứng bên cạnh Hyeonjoon từ lúc nào không hay.
Không một tiếng động, không một dấu hiệu báo trước.
Chỉ đơn giản là ở đó, như thể sự hiện diện của họ bên nhau là một điều tất yếu, một nhịp điệu không cần cân nhắc. Ánh mắt họ cùng dừng lại trên một cuốn sách mà Hyeonjoon vừa lật mở. Không ai lên tiếng. Những dòng chữ cũ kỹ trải dài trên trang giấy như đang thì thầm nhưng không phải bằng ngôn từ, mà bằng một thứ cảm giác chậm rãi len lỏi giữa cả hai. Một khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường nhưng có điều gì đó rất khẽ, rất nhẹ, đang lặng lẽ trôi qua giữa họ. Một điều gì đó không cần được gọi tên nhưng lại rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được. Những lời chưa nói, những suy nghĩ chưa thành hình nhưng đã đủ để mang theo trọng lượng.
Những trang giấy vàng ố nhuốm màu thời gian, như thể từng con chữ đã ngấm vào từng sợi giấy, giữ lại hơi thở của một thời đại xa xôi. Những dòng chữ tiếng Pháp cũ kỹ trải dài trên nền giấy sần sùi, những nét mực đen đã nhạt đi theo năm tháng nhưng vẫn còn rõ ràng đến từng dấu câu. Hyeonjoon lật từng trang bằng đầu ngón tay, động tác chậm rãi, như thể cậu không chỉ đọc mà còn đang cảm nhận thứ gì đó sâu hơn những con chữ trước mắt. Một câu văn cũ, một đoạn trích đã nằm im lặng suốt bao nhiêu năm, giờ lại được cậu lướt qua nhẹ nhàng trong vô thức và rồi... cậu dừng lại. Ánh mắt thoáng dao động, những đầu ngón tay cậu bất giác mân mê lấy dòng chữ, chạm nhẹ vào từng nét mực như thể chúng có thể nói gì đó với cậu. Lớp giấy thô ráp dưới tay, những ký tự in chìm trong màu thời gian, tất cả gợi lên một thứ gì đó khó gọi tên, một cảm giác vừa hoài niệm, vừa xa vời.
Jihoon đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Cậu không lên tiếng cũng không thúc giục, chỉ để yên cho không gian tự nói lên những điều nó muốn. Ánh mắt cậu rơi xuống bàn tay Hyeonjoon vẫn đang lướt trên trang giấy, những đầu ngón tay chạm vào từng con chữ như thể muốn khắc ghi chúng theo một cách riêng biệt. Không phải đọc, mà là cảm nhận. Không phải nhìn, mà là chạm vào quá khứ, vào những gì đã từng được viết xuống, như thể có thể hiểu chúng theo một cách sâu sắc hơn ngôn từ.
"Je t'aime de tout mon cœur."
(Tôi yêu người bằng cả trái tim.)
Những từ ngữ rơi khỏi môi anh như một chiếc lá khẽ chạm vào mặt hồ phẳng lặng - nhẹ nhàng, vô thức nhưng lại để lại những gợn sóng lan rộng, chạm đến nơi nào đó sâu trong lòng mà chính cậu cũng không chắc chắn.
Hyeonjoon vẫn để tay trên trang giấy, ánh mắt lướt chậm qua những dòng chữ, anh không định đọc lớn thành tiếng, cũng không thực sự có ý thức về việc mình vừa thốt ra câu nói đó mà chỉ là một phản xạ tự nhiên, như thể những con chữ kia đã tự tìm đường thoát ra khỏi suy nghĩ, hóa thành âm thanh trong không gian tĩnh lặng. Hyeonjoon dường như cũng nhận ra mình vừa nói gì nhưng không vội lên tiếng giải thích. Anh chỉ mân mê mép trang sách giữa những đầu ngón tay, như thể đang cân nhắc về ý nghĩa của những từ ngữ vừa cất lên, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là để cảm nhận thêm một chút về khoảnh khắc này. Sự im lặng giữa họ không hề gượng gạo. Nó tự nhiên như cách một cơn gió lướt qua, để lại dư âm dịu dàng mà không cần bất kỳ sự tô vẽ nào.
Jihoon hơi sững lại. Một giây rồi hai giây, ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để cậu nhận ra có điều gì đó vừa khe khẽ lay động trong lòng. Tựa như một cơn sóng nhỏ, mong manh nhưng rõ ràng, gợn lên từ một nơi nào đó rất sâu, rất lặng. Có lẽ, chỉ là một câu văn trong sách, một đoạn trích vô tình lướt qua mắt Hyeonjoon, để rồi cũng vô tình trôi ra khỏi môi anh. Không có sự nhấn mạnh, không có sự cố ý. Chỉ là một chuỗi từ ngữ nằm yên suốt bao năm tháng, chờ một ai đó vô tình chạm tới và cất lời trong không gian tĩnh lặng này. Kỳ lạ thay, khi Hyeonjoon nói ra câu đó với nhịp điệu chậm rãi, có chút lơ đãng, với chất giọng nhẹ đặc trưng, những con chữ ấy không còn là những dấu mực cũ kỹ in trên trang giấy nữa. Chúng có âm sắc, có thanh điệu, có một thứ cảm xúc ẩn trong từng khoảng ngắt, đủ để khiến Jihoon phải dừng lại, đủ để làm lệch nhịp một khoảnh khắc vốn dĩ rất đỗi bình thường.
Tại sao lại là câu đó? Không phải một câu triết lý sâu xa cũng không phải một đoạn văn u hoài về ký ức, mà là một lời tỏ tình? Một lời yêu được thốt ra như một làn hơi nhẹ, không hề cố ý nhưng lại chạm đến nơi nào đó trong Jihoon, thật dịu dàng. Jihoon không nói gì ngay. Cậu chỉ đứng đó, giữa không gian tĩnh lặng của hiệu sách, để mặc cho cảm giác mơ hồ kia len lỏi vào tâm trí. Cậu không chắc mình đang tìm kiếm điều gì trong ánh mắt của Hyeonjoon, là một tia trêu chọc thoáng qua, một cái nhún vai như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì đặc biệt, hay chỉ đơn giản là sự thờ ơ, như thể nó chưa từng mang theo bất kỳ ý nghĩa nào. Hyeonjoon không làm gì cả, cũng không vội giải thích, không vội lấp đầy khoảng trống bằng một câu đùa hay một cái cười nhẹ. Anh chỉ đứng đó, để câu nói kia vẫn còn lơ lửng giữa hai người, nhẹ như làn khói mong manh chưa kịp tan nhưng lại đủ để phủ lên không gian giữa họ một thứ gì đó khó gọi tên. Lần này, không cần ai phải nhắc lại, không cần một lời xác nhận, chỉ cần dùng trái tim để cảm nhận. Bởi vì khoảnh khắc ấy, dù không ai gọi tên, đã in lại trong tâm trí họ và nó rõ ràng hơn bất cứ con chữ nào trên trang giấy cũ, sâu đậm hơn bất kỳ lời nói nào họ có thể thốt ra.
Chậm rãi, Hyeonjoon khép cuốn sách lại. Âm thanh bìa sách chạm vào nhau vang lên khe khẽ, một tiếng động nhỏ đến mức tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Trong không gian tĩnh lặng của hiệu sách cổ, nó như một thanh âm cô đơn, lặng lẽ nhưng lại mang theo một sự trầm mặc mà chỉ những ai thật sự chú tâm mới có thể cảm nhận. Jihoon vẫn đứng đó, im lặng, để mắt dõi theo từng động tác của Hyeonjoon. Dù không có lời nói nào nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, cậu vẫn cảm nhận được một thứ gì đó thật đặc biệt. Một sự cẩn trọng, một sự ngập ngừng nhẹ nhàng, như thể Hyeonjoon đang giữ lại một suy nghĩ, một cảm xúc chưa thể thổ lộ, hay một điều gì đó mà chính cậu cũng không chắc chắn.
Bầu không khí trong hiệu sách như càng trở nên kỳ diệu hơn, bao trùm lấy họ cả một cảm giác gần gũi, vừa ấm áp lại vừa xa xôi. Chỉ có chút ánh sáng cuối ngày len qua ô cửa kính cũ kỹ, phủ một lớp sắc vàng dịu lên từng hàng sách, lên những chiếc kệ gỗ sẫm màu, lên cả bờ vai của hai người, như thể chúng cũng trở thành một phần của khoảnh khắc này, ngừng lại trong sự tĩnh lặng vô hình giữa hai người. Từng giây trôi qua đều như một nhịp đập chậm, kéo dài, không vội vã.
Jihoon đứng đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hyeonjoon, trong lòng cậu, một cảm giác khó tả dâng lên, vừa là sự chờ đợi, vừa là sự lo lắng mơ hồ, vừa là một chút gì đó mong manh như sương khói nhưng giữa họ, khoảnh khắc này tựa như một bức tranh tĩnh vật, không lời nhưng lại chứa đầy cảm xúc. Những từ ngữ chưa thốt ra nhưng lại như một vệt sáng lóe lên trong không gian, để lại dấu vết trong tâm trí, khó xóa nhòa. Jihoon cảm thấy như trái tim mình lỡ một nhịp, giống như khi một làn sóng bất ngờ vỗ vào bờ, làm cho mọi thứ bỗng chốc ngừng lại, rồi lại tiếp tục một cách tự nhiên. Một câu nói đơn giản nhưng lại chẳng hề đơn giản chút nào. Chỉ là một câu văn trong sách nhưng lại mang trong nó cả một thế giới mà Jihoon không thể lý giải, không thể chối bỏ. Những từ ngữ ấy lơ lửng giữa họ, không cần lời nói lại thêm một lần nữa. Chỉ cần cảm nhận, cảm nhận rằng khoảnh khắc này đã in dấu vào tâm trí họ, không thể phai mờ.
𝓙𝓮𝓷𝓮𝓼𝓪𝓲𝓼𝓺𝓾𝓸𝓲
Như một bản nhạc Pháp cũ vang lên trong một quán cà phê nhỏ, không quá lớn, không quá mãnh liệt nhưng từng giai điệu cứ lặng lẽ len vào lòng người, để rồi khi bài hát kết thúc, dư âm vẫn còn vương lại đâu đó, như một cảm xúc bất chợt, không thể dễ dàng xua tan. Những nốt nhạc nhẹ nhàng, những tiếng thì thầm của cây đàn, lướt qua tâm hồn, rồi dần dần tan vào không khí, để lại trong mỗi người một thứ gì đó vừa mơ hồ vừa đong đầy, một cảm giác khó gọi tên mà vẫn thật rõ ràng. Khoảnh khắc ấy, giống như chính câu nói mà Hyeonjoon vừa thốt ra. Nó không ồn ào, không vội vã, chỉ lặng lẽ thấm vào, giống như một ngọn lửa ấm áp được thắp lên trong một không gian yên tĩnh.
Jihoon cảm nhận được điều đó, mặc dù không có lời giải thích, không có sự khẳng định. Nó không cần phải gấp gáp, không cần phải là một điều gì đó rõ ràng ngay lập tức. Chỉ cần một cảm giác len lỏi, rồi đọng lại trong lòng, như một bí mật chưa được kể, một điều gì đó chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng đủ để khiến trái tim cậu thổn thức. Jihoon biết rõ rằng lần này, cậu không thể coi nó là một thứ thoáng qua nữa. Không phải một cảm xúc sẽ bị cuốn trôi đi trong sự vội vàng của thời gian, không phải một lời nói vô tình Lần này, nó đã in sâu vào trong tâm trí cậu và dù chưa biết tương lai sẽ thế nào, dù không có gì chắc chắn, cậu cũng không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc này đã có một vị trí vững chắc trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip