Chương 5: Khúc tình thu.
Buổi sáng cuối thu ở Tournon-sur-Rhône.
Mặt trời chậm rãi nhô lên từ những ngọn đồi xa, trải một dải vàng óng ả lên từng mái ngói cũ kỹ của thị trấn. Ánh sáng ấy không rực rỡ chói chang, mà êm dịu như một lớp lụa mỏng phủ lên những con phố nhỏ vẫn còn ngái ngủ. Tournon-sur-Rhône tỉnh giấc trong sự yên tĩnh của một buổi sáng cuối thu, nơi thời gian như đang lắng lại, không vội vàng, không xáo động. Những cụm mây mỏng trôi hờ hững, phản chiếu xuống mặt sông Rhône phẳng lặng, nơi những chiếc thuyền nhỏ đang lững lờ chờ đợi một ngày mới bắt đầu. Nước sông trôi chậm rãi như một lời thì thầm, mang theo bóng dáng của những nhành cây trụi lá và những tòa nhà đã đứng đó qua bao mùa thay đổi. Từng cơn gió đầu ngày luồn qua những góc phố, lướt nhẹ qua những khung cửa sổ còn khép hờ, mang theo hơi lạnh mơ hồ của một mùa sắp qua cùng hương thơm từ những tiệm bánh mì mới mở cửa. Mùi bơ tan chảy, mùi bột mì vừa nướng giòn, chút hương cà phê ấm áp len lỏi khắp nơi, tạo nên một bản hòa tấu của những mùi hương dịu dàng, gọi người ta thức giấc không phải vì vội vàng mà chỉ để tận hưởng.
Từ xa, tiếng chuông ngân vang, từng hồi âm vọng xuống những con phố lát đá, hòa vào tiếng xào xạc của những chiếc lá cuối cùng còn cố níu lại trên cành. Trên cây cầu nhỏ bắc qua Rhône, nơi không quá nhiều người dừng lại để ngắm nhìn, có những người đang tựa vào thành cầu, lặng lẽ cảm nhận khoảnh khắc này. Một buổi sáng dịu dàng, một chút se lạnh, một nhịp sống chậm rãi mà không hề cô đơn. Cái đẹp không nằm ở sự lộng lẫy mà ở sự bình yên len lỏi trong từng điều nhỏ nhặt nhất, một chút ánh sáng đầu ngày trên mặt nước, một cơn gió mơn man trên da, một thị trấn ngủ quên trong vẻ cổ kính của riêng nó. Tournon-sur-Rhône, vào một buổi sáng cuối thu, như một bản tình ca không lời.
Cây cầu này đã quá quen với những bước chân chậm rãi in dấu lên lớp đá lạnh mỗi sáng sớm, với những cuộc trò chuyện khe khẽ vang lên trong buổi chiều tà, với những đôi mắt lặng lẽ dõi theo dòng nước trôi, mang theo những suy tư không lời về một nơi xa nào đó bên kia chân trời. Nó đã quen với những buổi bình minh mù sương, khi thị trấn vẫn còn ngái ngủ, những ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu trên mặt sông Rhône như những vì sao còn sót lại sau một đêm dài. Nó đã quen với những buổi hoàng hôn rực rỡ, khi mặt trời buông ánh sáng dịu dàng lên làn nước, phủ đầy những gợn sóng nhỏ bằng những tia sáng óng ánh như mảnh vụn của một giấc mơ đẹp. Nó cũng đã quen với những đêm tĩnh lặng, khi ánh đèn từ những khung cửa sổ đổ dài bóng dáng ai đó lên mặt cầu, hòa vào làn gió khuya mang theo chút hương hoa nhè nhẹ từ những con phố nhỏ.
Hơn hết, nó đã quen với Jihoon và Hyeonjoon. Nó nhớ những lần họ chỉ lướt qua nhau, như hai kẻ xa lạ có cùng một nhịp sống nhưng chưa từng chạm vào quỹ đạo của nhau. Nhớ những ánh mắt vô tình giao nhau giữa khoảng không tĩnh lặng, không ai lên tiếng nhưng dường như có điều gì đó âm thầm đọng lại, một thứ cảm giác mơ hồ nhưng chẳng hề mờ nhạt. Nhớ những lần họ vô tình gặp lại, hết lần này đến lần khác, như thể có một sợi dây vô hình nào đó luôn kéo họ quay về cùng một nơi, cùng một thời khắc, để rồi chỉ cần chậm một giây nữa thôi, có lẽ, họ sẽ chẳng còn là hai người xa lạ nữa. Liệu lần này, có phải cây cầu sẽ chứng kiến một điều gì đó khác chăng? Một điều gì đó không còn chỉ là lướt qua, không còn chỉ là vô tình gặp lại.
Mà là một khoảnh khắc chạm vào điều đã luôn tồn tại nhưng chưa từng được gọi thành tên.
Hyeonjoon tựa nhẹ vào lan can gỗ, ánh mắt trôi theo dòng sông Rhône dịu dàng như một dải lụa ánh vàng trải dài vô tận. Buổi sáng cuối thu khoác lên thị trấn một sắc màu êm đềm, lặng lẽ, như thể thời gian cũng đang nấn ná thêm một chút trước khi mùa đông ghé qua. Hơi lạnh len vào từng nhịp thở, phảng phất hương sương sớm quyện cùng hương cà phê từ một góc phố xa, đánh thức những giác quan trong sự tĩnh lặng ngọt ngào. Rồi, một âm thanh rất khẽ vang lên. Nhẹ nhàng nhưng đủ để xáo động mặt hồ tĩnh lặng trong lồng ngực anh. Tiếng bước chân khẽ vang từng nhịp vững vàng, không nhanh, không chậm nhưng mang theo một sự chắc chắn đến lạ kỳ. Hyeonjoon không cần quay lại, không cần nhìn, bởi có những người mà chỉ cần họ xuất hiện, ta đã biết và Jihoon là một trong số đó. Bước chân dừng lại ngay trước anh và khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là một hơi thở mong manh nhưng không ai tìm cách lùi lại nữa. Không còn là những cái chạm mắt thoáng qua rồi vội vã rời đi, không còn là những cuộc gặp gỡ tình cờ mà cả hai giả vờ phớt lờ. Lần này, Jihoon đến không phải vì một cái cớ nào đó, không phải vì một sự trùng hợp, không phải vì một lý do hợp lý để biện minh cho sự hiện diện của mình.
Lần này, Jihoon đến chỉ vì Hyeonjoon đang ở đây.
Chỉ vì buổi sáng này quá đẹp để lãng phí nhau trong sự xa cách. Chỉ vì cậu không muốn để một cơn gió khác lướt qua mà không kịp nắm lấy. Chỉ vì giữa những nhịp đập thầm lặng, giữa ánh mắt phản chiếu tia nắng sớm, giữa tất cả những điều chưa từng nói thành lời, có một thứ gì đó đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Làn gió buổi sáng như khẽ vẽ lên một đường cong vô hình trong không khí, lướt nhẹ qua bờ vai Hyeonjoon, rồi tiếp tục bay xa, mang theo hơi lạnh êm ái của mùa thu. Cơn gió nhẹ nhàng xoa dịu không gian, như một lời thì thầm trìu mến giữa những tán cây trụi lá và mặt sông phản chiếu ánh sáng mềm mại từ buổi sáng sớm. Chỉ còn lại Hyeonjoon lặng lẽ đứng đó, cảm nhận sự tĩnh lặng của khoảnh khắc và hơi thở của Jihoon đang gần kề.
Jihoon đứng cạnh anh, không vội vàng, không lo lắng mà cậu chỉ đứng đó, ngắm nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và rồi, cậu đưa tay lên, một cử chỉ đơn giản, nhẹ nhàng, như thể đã làm điều này vô số lần trước đó, chỉ là lần này mọi thứ đều thật hơn, rõ ràng hơn. Ngón tay cậu khẽ chạm vào những lọn tóc đen của Hyeonjoon, vuốt nhẹ lên trán anh, như thể muốn kéo gần hơn những khoảng cách vô hình vẫn còn tồn tại giữa họ. Bàn tay cậu không vội rời đi, nó lướt qua làn da mát lạnh của anh, rồi dừng lại một lúc, như muốn giữ mãi khoảnh khắc này, như thể thời gian không thể trôi đi nhanh hơn.
Hyeonjoon chớp mắt, đôi mắt anh nhìn vào Jihoon, lần này không còn sự do dự hay ngập ngừng. Chỉ có sự tĩnh lặng, như thể cả thế giới này đã thu nhỏ lại, chỉ còn hai người, đứng cùng nhau trong một không gian mà mọi thứ đều trở nên vẹn nguyên, như thể họ đã luôn thuộc về nhau. Cảm giác ấy, chẳng cần nói ra nhưng lại quá rõ ràng, quá thật. Một cái chạm, một ánh nhìn và cả hai đã hiểu rằng không có gì phải giấu giếm, không có gì phải phân vân nữa. Cả thế giới chỉ còn lại những nhịp thở chung, những khoảnh khắc vĩnh cửu mà họ đang sống cùng nhau.
Jihoon mỉm cười và nụ cười ấy, như thể vũ trụ xung quanh bỗng nhiên ngừng chuyển động, chỉ còn lại khoảnh khắc này. Không phải là nụ cười tự mãn cậu vẫn mang trên môi khi nhìn thấy những điều mình muốn, cũng không phải nụ cười xã giao mà ai cũng có thể nhận ra. Lần này, đó là nụ cười dịu dàng, tinh tế, như một cơn gió thoảng qua giữa chiều tà, nhẹ nhàng và đầy yêu thương. Nó là nụ cười chỉ dành riêng cho Hyeonjoon, là món quà không cần lên tiếng, là tất cả những gì Jihoon muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.
Jihoon trong khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, không hề vội vã, chậm rãi vươn tay ra, như thể mọi thứ đều đã sắp đặt từ trước, như thể cậu đã biết rằng lúc này, thời gian và không gian đều sẽ trở nên hoàn hảo, để họ tìm thấy nhau. Cái cứ chỉ ấy, đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc đến lạ kỳ, như thể đó là phần tiếp theo của một câu chuyện mà họ đã bắt đầu từ lâu, từ những khoảnh khắc đầu tiên đầy ngập ngừng cho đến lúc này, khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bàn tay của Jihoon chạm vào tay Hyeonjoon, một sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng đủ để trái tim cả hai cùng nhịp đập. Những ngón tay đan vào nhau, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương, như thể cả thế giới thu nhỏ lại trong khoảnh khắc ấy. Không cần siết chặt, không cần phải nói ra một lời, vì cái nắm tay ấy đã nói lên tất cả. Nó là câu trả lời cho mọi sự mơ hồ trước đây, là sự khẳng định về một tình cảm chưa từng được định danh nhưng đã tồn tại từ lâu, ngay cả khi họ chưa nhận ra.
Hơi ấm từ bàn tay Hyeonjoon lan tỏa trong lòng Jihoon, dịu dàng như ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng phủ lên từng ngóc ngách của thị trấn Tournon-sur-Rhône, như một điệu nhạc êm ái vang lên từ một góc phố nào đó, những bản tình ca Pháp cũ không lời, ngọt ngào và vĩnh cửu. Hyeonjoon cũng không rút tay lại và trong khoảnh khắc đó, Jihoon không cần phải nghĩ suy, không cần phải giải thích hay lý giải bất kỳ điều gì. Cái nắm tay ấy là đủ để giải đáp mọi câu hỏi bởi nó đã nói lên tất cả. Không còn những khoảng lặng ngập ngừng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong ánh nhìn, sự bình yên trong từng nhịp thở, như thể tất cả mọi thứ đã đúng lúc để xảy ra.
Giữa cây cầu nhỏ, trong cái sáng sớm cuối thu, khoảnh khắc ấy tựa như một giấc mơ đẹp đến mức không dám chạm vào thực tại. Hyeonjoon và Jihoon đứng đó, tay trong tay, lòng bàn tay ấm áp của Jihoon khẽ đan vào tay Hyeonjoon, như thể những ngón tay ấy đã tìm thấy nhau từ rất lâu rồi, trước cả khi thời gian bắt đầu đếm từng nhịp. Sự im lặng giữa họ không phải là khoảng cách, mà là một điều kỳ diệu đang dâng lên, như một bản tình ca không lời, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng. Cơn gió thu thổi qua, mang theo hơi lạnh dịu dàng của mùa chuyển giao, làm lay động những lọn tóc của Hyeonjoon. Gió quét qua nhưng không thể làm xao xuyến sự bình yên đang tràn ngập trong khoảnh khắc ấy.
Mặt trời từ từ di chuyển lên cao, khẽ phủ ánh sáng ấm áp lên từng ngọn cây, lên mặt cầu gỗ, lên dòng sông lặng lẽ trôi dưới chân họ. Tất cả đều trở nên dịu dàng hơn như được tắm trong ánh sáng tình yêu, dịu dàng và vĩnh cửu. Hyeonjoon siết nhẹ tay Jihoon, một cái siết không phải là lời thổ lộ, mà là sự thấu hiểu. Đôi tay ấy không cần nói gì, chỉ cần cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay kia đang truyền sang. Một cái siết nhẹ nhàng nhưng lại sâu đậm như tất cả những điều chưa bao giờ được thốt ra bằng lời. Trong khoảnh khắc này, không cần những câu nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau, chỉ cần một cái chạm tay nhẹ nhàng, đủ để nói rằng tất cả những gì họ cần đã có. Chính khoảnh khắc này, nơi mọi thứ như lắng lại, như thể thời gian đang nghỉ ngơi chỉ để chứng kiến tình yêu của họ nở hoa. Cái siết tay nhẹ nhưng đầy ý nghĩa, như là cam kết không lời, như một lời hứa thầm lặng rằng tình cảm này sẽ không bao giờ phai nhạt, không bao giờ tắt đi, dù cho mùa thu có qua đi, dù cho những chiếc lá vàng kia có rơi xuống dòng sông. Tất cả đã đủ đầy trong ánh mắt ấy, trong cảm giác ấm áp lan tỏa từ tay sang tay, trong cái nhìn ấy, không vội vã, không cần phải giải thích, chỉ đơn giản là sự thấu hiểu sâu sắc.
Jihoon nhìn vào mắt Hyeonjoon, đôi mắt ấy đầy dịu dàng, lấp lánh như những vì sao đêm, chứa đựng một tình yêu sâu thẳm mà không có gì có thể thay đổi được, giọng của cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự chân thành:
"Je t'aime de tout mon cœur."
Lời thổ lộ ấy như một làn sóng êm dịu vỗ về tâm hồn, như thể mọi thứ trên thế giới này đều dừng lại và chỉ còn lại họ, hai con người này, đứng dưới ánh nắng sáng sớm, nơi thời gian chẳng thể chen vào được. Hyeonjoon không trả lời ngay lập tức, chỉ cần một khoảnh khắc im lặng để cảm nhận tất cả những điều không thể diễn đạt bằng lời. Sau đó, anh đan tay mình sâu hơn, nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định. Không cần phải nói gì thêm, vì tất cả đã rõ ràng. Những ngón tay đan vào nhau như một bản hợp xướng vô hình, hòa quyện lại với nhau trong sự im lặng ngọt ngào ấy. Tình yêu của họ không cần phải thể hiện bằng quá nhiều lời nói bởi vì ngay khoảnh khắc ấy, nó đã đọng lại trong mỗi hơi thở, trong mỗi nhịp đập trái tim.
Ánh nắng chiếu qua những ngọn cây, những tia sáng ấm áp của buổi sáng như đắm mình vào làn sóng tình yêu ấy, khiến không gian trở nên lung linh, huyền diệu như một bức tranh vẽ bằng những cảm xúc ngọt ngào nhất. Ở giữa khoảnh khắc ấy, không có gì quan trọng hơn là họ cùng đứng bên nhau, cảm nhận nhau qua từng cử chỉ nhỏ, qua từng hơi thở. Tình yêu của họ không phải là điều gì đó xa vời, mà là sự hiện diện ngay tại đây, trong giây phút này, không thể tách rời, không thể phai nhòa.
Cả hai người trong khoảnh khắc ấy, nhận ra tình yêu không phải là điều gì ồn ào hay vội vã. Tình yêu này là một nhịp đập nhẹ nhàng, dần dần lan tỏa, giống như những tia sáng đầu ngày từ từ xuyên qua lớp sương mờ, không vội vàng nhưng đủ để xua tan mọi bóng tối. Ngay tại đây, dưới bầu trời trong vắt của buổi sáng cuối thu, họ biết rằng không cần thêm gì nữa. Tất cả những gì họ cần đã có, nó vững chãi như cây cầu, dịu dàng như dòng sông đang trôi, là thứ tình yêu chậm rãi nhưng vĩnh cửu.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip