[Ngoại truyện] Gặp nhau là tình cờ, bên nhau là định mệnh.

Căn hộ nhỏ ngập trong ánh sáng vàng ấm áp, dịu dàng như một cái ôm khiến họ chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này, như thể nơi này đã luôn chờ họ trở về cùng nhau. Chiếc đèn bàn bên cạnh sofa tỏa ra ánh sáng mềm mại, vẽ nên những đường hoa văn trên từng góc nhỏ trong phòng. Trên TV, một bộ phim nào đó vẫn đang chiếu nhưng cả hai đều không thực sự quan tâm đến những hình ảnh chuyển động trên màn hình.
Hyeonjoon khẽ nhấp một ngụm sữa ấm, để hơi nóng len lỏi qua đầu lưỡi, lan tỏa xuống lồng ngực, mang theo cảm giác dễ chịu lạ kỳ. Bên cạnh anh là Jihoon đang tựa lưng vào sofa, một tay lười biếng cầm điều khiển nhưng chẳng buồn đổi kênh. Cả hai cứ để những âm thanh rời rạc vang lên trong không gian, như một thói quen cũ kỹ chẳng ai buồn thay đổi. Giữa họ là một sự tĩnh lặng nhưng không hề ngượng ngùng. Không cần phải nói điều gì, không cần phải lấp đầy khoảng trống bằng những lời dư thừa. Chỉ cần ở đây, cạnh nhau, lắng nghe nhịp thở chậm rãi của đối phương, thế là đủ. Một sự tĩnh lặng dễ chịu là thứ mà cả hai đã quen thuộc từ rất lâu. Một sự quen thuộc đến mức không cần phải xác nhận bằng lời nói. Vậy mà Jihoon lại bất ngờ lên tiếng.

"Anh có muốn chuyển xuống tầng 3 không?"

Hyeonjoon khựng lại, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng bàn tay đang cầm cốc sữa thì dừng hẳn giữa không trung.

"Gì cơ?"

Jihoon liếc nhìn anh, ánh mắt không có lấy một chút đùa cợt.

"Tôi hỏi là anh có muốn chuyển xuống ở chung với tôi không?"

Hyeonjoon chớp mắt vài lần, rồi quay sang nhìn Jihoon như thể muốn xác nhận lại xem cậu ta vừa thực sự nói gì.

"Ở chung?"

"Ừ."

Jihoon nhún vai, giọng điệu tự nhiên.
"Dù sao thì tôi cũng toàn ở kế bên anh và anh cũng quen với sự có mặt của tôi rồi. Giờ chính thức chuyển xuống cho dễ. Đi lên tầng 22 cũng bất tiện lắm đó!"
Jihoon nhanh tay ôm lấy cơ thể của anh, kéo anh vào lòng như thể muốn giữ chặt khoảnh khắc này mãi mãi. Hyeonjoon không vội đáp lại. Bình thường, anh không giỏi đối mặt với những thay đổi lớn. Một lời đề nghị như thế, nếu là trước đây, anh có thể sẽ lùi lại, từ chối theo bản năng nhưng lần này, anh không làm vậy. Thay vào đó, anh chỉ lặng lẽ nâng cốc sữa lên, nhấp một ngụm nhỏ, để hơi ấm lan tỏa qua đầu lưỡi. Jihoon không hối thúc, chỉ ôm anh thật chặt như muốn truyền cho anh chút bình yên. Cậu chờ đợi, với trái tim mở lòng, để cho Hyeonjoon tìm lại được nhịp điệu riêng của anh. Hyeonjoon nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống bàn:

"Được thôi."

Jihoon hơi khựng lại một chút, trái tim bỗng đập nhanh hơn. Cậu không ngờ Hyeonjoon lại đồng ý dễ dàng đến thế nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu, như thể đã tìm thấy một điều gì đó vô cùng ấm áp. Khi nụ cười ấy hiện lên trên môi Jihoon, Hyeonjoon cũng không kìm được, nở một nụ cười ấm áp đáp lại một nụ cười chứa đựng cả sự yêu thương và sự an tâm.

"Tốt. Quyết định vậy đi."

Không cần thêm lý do, không cần thêm câu hỏi vì cả hai đều biết rằng điều này đã là một sự tất yếu từ rất lâu rồi.

Vài ngày sau, Hyeonjoon chính thức chuyển xuống tầng 3.
Việc chuyển đồ diễn ra trơn tru hơn Hyeonjoon tưởng, vì Jihoon đã lo liệu hết mọi thứ. Cảm giác chuyển xuống ở chung, thật ra không phải là một sự thay đổi quá lớn.
Bởi vì, có gì khác biệt đâu? Hyeonjoon luôn ở đây, luôn là người mà Jihoon nhìn thấy mỗi sáng, mỗi tối, người mà cậu luôn nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy ôm laptop ngồi yên trên sofa. Tất cả những điều đó đã trở thành phần quen thuộc trong cuộc sống của Jihoon, là một điều không thể thiếu. Điều duy nhất thay đổi là giờ Jihoon không còn sống trong căn hộ riêng nữa. Cơ mà, điều đó cũng chẳng tệ chút nào. Thực ra, có Hyeonjoon bên cạnh mỗi ngày, mỗi giờ lại khiến mọi thứ trở nên ấm áp và trọn vẹn hơn. Cậu không còn cảm thấy đơn độc vì tình yêu đã lấp đầy mọi ngóc ngách trong căn phòng này.
Buổi tối đầu tiên sống chung, họ cùng ngồi trên sofa, vẫn như mọi khi nhưng có một thứ gì đó khẽ đổi khác. Jihoon duỗi chân, đưa tay choàng qua eo Hyeonjoon, chẳng cần hỏi hay xin phép, như thể điều này vốn dĩ là lẽ tự nhiên. Hyeonjoon chỉ nhìn cậu một cách nhẹ nhàng, không nói gì nhưng ánh mắt ấy đầy quen thuộc. Ừ thì, Hyeonjoon đã quá quen rồi. Jihoon ngáp, giọng mơ màng:

"Tôi hỏi này, anh có hối hận vì đã chuyển xuống không?"

Hyeonjoon cầm cốc sữa ấm trong tay, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Cậu nghĩ tôi có hối hận không?"

Jihoon bật cười, khẽ lắc đầu.

"Không. Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi."

Hyeonjoon nhìn cậu một chút, rồi đặt cốc sữa xuống bàn, chậm rãi nghiêng người sang. Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, rất khẽ, rất nhẹ nhàng nhưng đủ để Jihoon cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

"Tôi không hối hận."

Không cần suy nghĩ, không cần do dự vì nếu có một nơi mà Choi Hyepnjoon cảm nhận được sự bình yên, thì đó chính là nơi có Jeong Jihoon.

Sống chung với Hyeonjoon, Jihoon dần nhận ra anh có rất nhiều thói quen nhỏ. Mỗi sáng, thay vì cà phê, Hyeonjoon luôn chọn một cốc sữa hạnh nhân ấm, nhấp từng ngụm chậm rãi như một nghi thức khởi đầu ngày mới. Anh không thích bật đèn quá sáng, căn hộ lúc nào cũng chỉ có ánh vàng dịu nhẹ, tạo ra một không gian vừa ấm áp, vừa tĩnh lặng. Trong tủ lạnh có một ngăn riêng chỉ dành cho socola, sắp xếp ngay ngắn như một thói quen không thể thay đổi. Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, Hyeonjoon luôn uống một ly sữa ấm chẳng vì lý do gì đặc biệt, chỉ là một thói quen đã theo anh từ rất lâu. Jihoon không phải người thích những điều nhỏ bé như thế nhưng cậu dần quen với chúng. Như cách cậu cũng bắt đầu uống sữa vào buổi tối, hoặc như cách cậu lười thay bóng đèn trắng trong phòng ngủ, chỉ vì đã quá quen với ánh sáng êm dịu mà Hyeonjoon thích. Mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, như thể từ lúc đầu, căn hộ này đã được tạo ra để chứa đựng sự hiện diện của cả hai. Mỗi ngóc ngách trong không gian này đều dường như đã được thiết kế để đón nhận tình yêu của họ, để hai người có thể tìm thấy bình yên trong những khoảnh khắc giản dị nhất.
Điều khiến Jihoon nhận ra rõ ràng nhất về sự hòa hợp giữa họ chính là thói quen nhỏ của Hyeonjoon: luôn chờ cậu về. Công việc của Hyeonjoon là làm tại nhà, vì vậy anh luôn hiện diện ở đây, trong không gian ấm áp của căn hộ này. Dù có bận rộn đến đâu, dù Jihoon có về muộn đến mức nào, mỗi lần cậu mở cửa bước vào, đèn phòng khách vẫn sáng. Ánh sáng ấy không chỉ là ánh đèn, mà là sự ấm áp mà Hyeonjoon luôn dành cho cậu. Mỗi sáng, trước khi Jihoon rời khỏi nhà đi làm, Hyeonjoon luôn tiễn cậu ra cửa bằng một nụ hôn dịu dàng trên môi. Không lời vội vàng, không cần hứa hẹn, chỉ là một cái chạm khẽ đủ để Jihoon mang theo một chút ngọt ngào suốt cả ngày. Trên tay anh luôn là hộp cơm trưa đã chuẩn bị sẵn từ sớm, được gói gọn gàng và cẩn thận như chính cách cả hai yêu nhau.
Vì tính chất công việc nên anh thường bắt đầu ngày mới sau khi Jihoon đi làm. Dù bận rộn với những dự án, những cuộc họp online, hay những trang bản thảo, anh vẫn luôn dậy sớm để nấu cơm, chuẩn bị từng món ăn đủ chất và hợp khẩu vị Jihoon. Ban đầu là vài món đơn giản, có khi hơi mặn, có lúc hơi quá lửa nhưng theo thời gian, tay nghề của Hyeonjoon dần hoàn thiện. Từ lúc ấy, Jihoon chẳng còn ăn cơm hộp ở ngoài nữa. Cơm trưa mỗi ngày với Jihoon, trở thành một phần ngọt ngào trong cuộc sống là một chiếc hộp nhỏ chứa đầy sự quan tâm.
Vào giờ nghỉ trưa, Jihoon luôn dành ít phút để gọi điện về. Khi thì là gọi video chỉ để nhìn thấy Hyeonjoon ngồi trên sofa làm việc, tay đang cầm ly sữa ấm, khi thì là kể vài câu vụn vặt trong ngày, hay chỉ để hỏi

"Anh ăn gì chưa?"

Họ không nói chuyện nhiều nhưng không ngày nào là không gọi.

Còn Jihoon, mỗi ngày đều mang về cho Hyeonjoon một điều gì đó nho nhỏ. Khi thì là một chiếc bánh waffle giòn thơm, khi lại là một túi hạnh nhân rang mà anh thích, hoặc một món ăn vặt cậu bắt gặp trên đường về. Hyeonjoon chưa bao giờ đòi hỏi nhưng Jihoon thì luôn nhớ. Cậu nói đó là

"Quà cho người ở nhà."

Rồi đưa kèm với một nụ cười tinh nghịch và cái hôn nhẹ lên má anh.

Có một buổi tối, Jihoon về muộn hơn thường lệ. Công việc đột xuất khiến cậu kẹt lại ở công ty đến gần khuya. Khi mở cửa bước vào, cậu thấy Hyeonjoon đã ngủ quên trên sofa, laptop vẫn mở, đèn phòng vẫn sáng. Cảnh ấy khiến tim Jihoon rung lên. Trong sự yên tĩnh ấy, mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại một cảm giác nghẹn ngào. Jihoon không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Hyeonjoon, kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp lên người anh, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán. Ngay khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon khẽ cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra, giọng hơi khàn nhẹ vì ngái ngủ. Nhìn thấy Jihoon, anh chỉ nở nụ cười, rồi không nói gì mà vòng tay lặng lẽ ôm lấy cậu, dụi mặt vào hõm cổ quen thuộc như tìm lại hơi ấm của người mình chờ đợi.

"Lần sau anh đừng chờ nữa."

Jihoon thì thầm, giọng pha chút trách yêu nhưng Hyeonjoon chỉ lắc đầu khe khẽ, giọng còn xen lẫn chút buồn ngủ nhưng kiên định:

"Anh muốn đợi mà."

Tim Jihoon như tan chảy trong lồng ngực. Cậu không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ con người đang ôm mình rồi đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía bàn ăn mà Hyeonjoon đã chuẩn bị sẵn. Cậu ăn thật nhanh, dù đồ ăn đã nguội đi nhưng hương vị thì vẫn đầy ắp sự quan tâm. Ăn xong, Jihoon thay đồ, rồi quay trở lại phòng khách, thấy Hyeonjoon vẫn còn ngồi đó, mắt lim dim chờ cậu. Không đợi anh nói thêm lời nào, Jihoon cúi người, bế anh lên bằng cả hai tay, thì thầm:

"Vào phòng ngủ thôi."

Hyeonjoon mỉm cười, để mặc Jihoon ôm chặt anh vào lòng, như thể anh cũng đã đợi chính khoảnh khắc này suốt cả buổi tối. Cả hai cùng nằm xuống, không ai nói gì thêm, chỉ là hai cơ thể tìm đến nhau trong im lặng, tay ôm tay, trán chạm trán. Hyeonjoon vùi mặt vào lồng ngực Jihoon, còn cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh một cách dịu dàng. Từ hôm đó, Jihoon bắt đầu tự sắp xếp lại lịch trình công việc. Cậu không nán lại thêm, không nhận việc ngoài giờ nữa. Bởi vì giờ đây, ở nhà có người đang đợi. Jihoon biết, không điều gì quan trọng hơn việc được trở về sớm, được thấy Hyeonjoon còn thức, được ôm anh một cái và ngắm nhìn nụ cười của anh mỗi khi cậu đưa cho anh một món quà nhỏ. Ở trong căn hộ ấy, bây giờ đã có thêm người.

Jihoon ngồi trên sofa, chân vắt lên thành ghế, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Cậu hơi cau mày, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, dáng vẻ tập trung đến mức không nhận ra Hyeonjoon bước ra từ bếp. Hyeonjoon cầm theo một cốc sữa ấm nhưng lần này, thay vì ngồi xuống ngay, anh khẽ khựng lại, nghiêng đầu nhìn Jihoon.

"Làm gì mà chăm chú thế?"

Jihoon không ngẩng lên, chỉ bâng quơ đáp.

"Tôi đang xem vé máy bay."

Hyeonjoon dừng lại một chút, rồi bước đến ngồi xuống cạnh cậu.

"Đi đâu?"

Lúc này Jihoon mới ngước mắt nhìn anh, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.

"Tournon-sur-Rhône."

Hyeonjoon thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng bật cười, ngón tay vô thức mân mê chiếc ly trong tay.

"Nhớ nơi đó rồi à?"

Jihoon chống cằm, ánh mắt mang theo một chút hoài niệm, một chút dịu dàng.
"Ừ. Tự nhiên tôi nghĩ, nếu không có thị trấn nhỏ đó, chắc gì chúng ta đã gặp nhau."
Hyeonjoon lặng lẽ nhìn Jihoon, rồi cũng gật đầu nhẹ.

"Ừ. Nếu không có nó, chắc tôi vẫn ở tầng 22, cậu vẫn ở tầng 3."

"Cậu sẽ vẫn thích uống cà phê đắng. Tôi sẽ vẫn uống sữa ấm mỗi tối."

"Cậu sẽ vẫn đi dạo vào tối muộn. Tôi vẫn chạy bộ vào sáng sớm."

"Có khi chúng ta sẽ vẫn mãi là hai người xa lạ, mỗi ngày chỉ cách nhau một cái thang máy."

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng nhưng đó không phải một sự im lặng ngượng ngùng. Jihoon nhìn xuống màn hình điện thoại nhưng lần này, cậu không tiếp tục lướt xem nữa. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, vươn tay cầm lấy ly sữa của Hyeonjoon, nhấp một ngụm nhỏ. Hương quế và hạnh nhân tan trên đầu lưỡi, vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng. Jihoon không thích đồ ngọt nhưng cậu lại đã quen với vị sữa mà Hyeonjoon hay uống. Hyeonjoon nhìn cậu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút ly sữa về, rồi tựa lưng vào sofa và ngả đầu vào bờ vai của Jihoon. Jihoon đột nhiên bật cười.

"Vậy thì thật may là chúng ta đã không bỏ lỡ nhau."

Hyeonjoon nhìn Jihoon, ánh mắt tĩnh lặng nhưng mang theo sự dịu dàng khó diễn tả. Anh khẽ mỉm cười và nhấp một ngụm sữa, rồi đáp lại bằng một giọng nói trầm ấm.

"Ừ. Thật may."

Không cần thêm lời nào nữa, chỉ cần như vậy thôi. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong căn hộ nhỏ phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp, khiến không gian càng trở nên tĩnh lặng hơn. Hơi ấm từ cốc sữa lan qua lòng bàn tay, để lại một cảm giác dễ chịu, như thể ngay cả những điều giản dị nhất cũng mang theo hơi thở của sự quen thuộc. Tiếng đồng hồ treo tường chậm rãi điểm từng nhịp. Giống như cách thời gian đang trôi qua giữa họ vậy, không vội vã và không cần bất cứ điều gì quá lớn lao để xác nhận sự tồn tại của đối phương. Chỉ cần có mặt, chỉ cần ở đây là đủ.
Hyeonjoon chậm rãi đặt cốc sữa xuống bàn, ánh mắt anh dừng lại ở Jihoon. Cả hai không nói gì nhưng sự im lặng này không phải là một khoảng trống cần lấp đầy, nó là một sự lặng yên dễ chịu, một sự thấu hiểu không cần lời nói. Jihoon nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng nhưng có gì đó sâu lắng hơn thường ngày. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào những ngón tay của Hyeonjoon, như một sự dò hỏi, như một lời mời gọi không cần nói thành lời. Hyeonjoon không rút tay lại, anh cũng không cần suy nghĩ quá lâu. Chỉ đơn giản là vươn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách vốn dĩ đã rất mong manh giữa cả hai.
Khi môi họ chạm nhau, đó không phải là một nụ hôn vội vã.
Đó là một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, mang theo tất cả những gì họ chưa từng nói ra. Không có sự gấp gáp, không có sự chiếm hữu, chỉ là hơi thở hòa vào nhau. Vị sữa ấm còn vương lại nơi đầu môi, cảm giác mềm mại và chân thật đến mức khiến cả thế giới bên ngoài dường như mờ đi. Jihoon khẽ nghiêng đầu hơn một chút, để hương quế thoang thoảng trên môi Hyeonjoon tràn qua cậu, để sự ấm áp lan dần và len lỏi vào từng góc nhỏ trong lồng ngực. Cậu không vội buông ra, bèn chạm nhẹ vào gáy Hyeonjoon, kéo anh lại gần hơn, như thể không muốn mất đi hơi ấm này, nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng được kéo dài cho đến khi Jihoon chậm rãi buông môi anh ra nhưng không rời đi ngay lập tức. Cậu vẫn ở đó, đôi môi rất gần như hơi thở hòa vào nhau, cảm nhận được nhịp tim đối phương đang dần bình ổn lại sau nụ hôn vừa rồi.
Trong ánh mắt Jihoon lấp lánh một tia nghịch ngợm, như thể cậu vừa bắt được một khoảnh khắc vô cùng quý giá. Đôi môi còn vương lại chút ấm áp từ nụ hôn ban nãy đã cong lên thành nụ cười tinh quái. Trước mặt cậu là Hyeonjoon đang đỏ bừng từ má đến tận mang tai, ánh mắt lúng túng như đang tìm nơi nào đó để trốn. Anh chớp mắt liên tục, tay hơi giật nhẹ góc áo như thể không biết phải làm gì với sự ngượng ngùng đang lan khắp người mình. Jihoon thấy tim mình mềm nhũn. Trông anh lúc này thật sự đáng yêu quá mức chịu đựng. Cậu khẽ nghiêng đầu, trong lòng tràn ngập một cảm giác muốn trêu đùa nhiều hơn nữa, muốn thì thầm gì đó vào tai để thấy anh càng bối rối, muốn chạm nhẹ vào chóp mũi xinh xinh kia, muốn nhìn thấy đôi má đỏ ửng ấy thêm một chút nữa. Nhưng khi Jihoon vừa rướn lại gần, Hyeonjoon liền quay mặt đi, mày khẽ nhíu lại, đôi môi mím thành một đường mỏng, ánh nhìn vừa dỗi nhẹ, vừa bất lực.

"Đừng nhìn mà..."

Giọng anh như thì thầm nhưng lại rõ ràng đến mức làm Jihoon muốn bật cười ngay lập tức và đúng là cậu không nhịn được thật. Tiếng cười của Jihoon vang lên, không lớn nhưng trầm và ấm, như một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên giữa căn hộ tĩnh lặng. Không kịp để Hyeonjoon phản ứng, Jihoon đã vươn tay ôm chặt lấy anh, kéo anh lại gần, để hơi ấm của cả hai quyện vào nhau, để khoảng cách vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu giờ đây hoàn toàn biến mất. Hyeonjoon hơi giật mình, cơ thể khẽ cứng lại, bàn tay theo phản xạ đặt lên ngực Jihoon, như muốn đẩy cậu ra một chút nhưng động tác ấy yếu ớt đến mức ngay cả chính anh cũng không rõ là chống cự thật hay chỉ vì ngượng ngùng. Jihoon không buông ra. Cậu chỉ ghé sát hơn, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Hyeonjoon, thì thầm bên tai với một chất giọng vừa trêu ghẹo, vừa dịu dàng:

"Giận rồi à?"

Hyeonjoon không đáp. Chỉ có hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ lên cổ Jihoon, mang theo một thứ cảm xúc không lời nhưng rất rõ ràng. Chẳng mấy chốc, bàn tay đang đặt trên ngực cậu từ chống đỡ đã dần buông lỏng, rồi trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo như một hành động theo bản năng. Jihoon hiểu rằng bộ lông xù của thỏ nhỏ đã được vuốt mượt xuống rồi. Cậu chỉ siết nhẹ vòng tay hơn một chút, khẽ xoa lưng Hyeonjoon bằng những chuyển động dịu dàng, không ép buộc, không vội vàng.
Họ cứ lặng lẽ ôm nhau như thế, để cho hơi ấm lan dần, để những nhịp tim chạm khẽ vào nhau. Thời gian như ngừng trôi trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại sự hiện diện của hai người, trong một thế giới không có ồn ào, không có lo toan, không có bất kỳ điều gì khác ngoài nhau.

"Không có."

Hyeonjoon thì thầm sau một lúc. Giọng anh ấm áp như ly trà mật ong ấm giữa mùa đông. Tay anh từ từ vòng qua cổ Jihoon, vùi mặt vào vai cậu như muốn tìm một nơi để trú ngụ. Cả người mềm mại, như muốn tan chảy vào cơ thể dịu dàng ấy. Jihoon khẽ bật cười, một tiếng cười thật nhẹ nhưng chứa đựng cả một khoảng trời yêu thương. Cậu nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc Hyeonjoon, nhẹ nhàng như một lời dỗ dành, rồi tiếp tục hôn lên trán anh, dịu dàng như một lời yêu không cần nói thành lời. Đôi môi cậu khẽ chạm vào chóp mũi, như thể đang ghi nhớ từng đường nét, từng chi tiết quen thuộc.
Đôi môi chạm vào nhau, không vội, không cần gấp gáp chứng minh điều gì. Là chậm rãi cảm nhận. Là yêu bằng cả trái tim đang lặng lẽ hòa chung nhịp đập. Hơi thở quyện vào nhau, không khí xung quanh dường như cũng trở nên tĩnh lặng, như thể cả thế giới đang nhường chỗ cho khoảnh khắc riêng biệt này, nơi chỉ có hai người và tình cảm không lời giữa họ. Một bàn tay siết nhẹ lấy eo, một bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng, tất cả những cử chỉ nhỏ bé đó lại là minh chứng rõ ràng nhất cho một thứ tình yêu lặng lẽ nhưng sâu đậm.
Giữa không gian ấm áp của căn phòng, họ như hai ngôi sao nhỏ đang lặng lẽ sáng lên trong thế giới riêng của mình. Không cần quá nhiều lời, không cần những hứa hẹn lớn lao mà chỉ cần có nhau, trong một cái ôm, trong một nụ hôn, trong một nhịp thở hòa chung. Thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại, chỉ còn lại chúng ta.
Từ sự tình cờ, một thị trấn nhỏ bên bờ sông Rhône, một cây cầu sắt trầm mặc giữa ánh chiều tà, những lần ánh mắt vô tình giao nhau, những cuộc gặp gỡ tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại dẫn lối họ về phía nhau.
Một sự tình cờ đầy kỳ diệu,
Khi hai con người vốn chẳng có lý do gì để gặp gỡ, vậy mà lại tìm thấy nhau ở một nơi xa lạ. Hai cuộc sống tưởng như sẽ mãi song song lại vì những khoảnh khắc nhỏ bé mà dần hòa vào nhau. Và rồi, họ yêu nhau. Trong từng khoảnh khắc, từng hơi thở, như một điều tự nhiên mà không cần phải nói thành lời.
Không cần những lời hứa, không cần những lời thề nguyện, chỉ có những khoảnh khắc giản dị nhưng vô cùng quý giá. Một cốc sữa ấm nghi ngút khói, một ánh đèn vàng dịu dàng vẫn sáng giữa đêm khuya trong căn hộ nơi chỉ có họ. Một cái tựa đầu trong khi trời đổ mưa, khi giọt nước ngoài cửa sổ vỡ ra như những nỗi nhớ chưa kịp thốt thành lời cùng ly socola nóng, vị ngọt ngào như tình yêu ấm áp lặng lẽ lan tỏa trong những buổi tối lạnh giá. Là những nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào như cơn gió thu, những cái ôm nồng nàn khiến không gian xung quanh dường như chỉ còn lại hơi ấm của hai người. Không phải là những điều lớn lao, chỉ là những cảm xúc thật lòng, giản dị nhưng đầy ắp tình yêu.
Tình yêu ấy không cần những lời hoa mỹ, không cần phô trương hay cuồng nhiệt. Nó hiện diện một cách lặng lẽ trong từng cử chỉ nhỏ bé trong ánh mắt biết nói, trong nụ cười dịu dàng thoáng qua, trong cái nắm tay chưa từng buông giữa dòng người vội vã, trong từng nụ hôn trao cho nhau mỗi ngày. Tựa như một bản nhạc chậm rãi, không ồn ào nhưng ngân vang rất lâu trong tim. Một giai điệu quen thuộc, lặp đi lặp lại trong những ngày bình thường nhất nhưng mỗi lần lắng nghe lại khiến người ta thấy trái tim rung lên, không phải vì điều gì quá lớn lao, mà vì sự ấm áp từ những điều rất đỗi giản dị.

Yêu nhau, không phải để sở hữu, để níu giữ hay ràng buộc. Mà là để đồng hành, để lặng lẽ có mặt bên nhau, cùng bước qua từng ngày, cùng lắng nghe tiếng tim đập trong im lặng. Chỉ cần người kia vẫn ở đó, vẫn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn chìa tay ra khi mình mỏi mệt, vẫn song hành cùng mình trên đường đời này, vậy là đủ.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip