4
"Lee Sanghyeok đã tìm ra thân phận của kẻ tông xe mày đêm đó rồi, anh ta cũng nhanh nhẹ thật."
"Không phải vì anh sao, nếu em không phải em anh thì anh ta chắc để đến lúc em được chôn cất kỹ lưỡng rồi mới bắt đầu điều tra đó."
Choi Hyeonjoon nhoẻn miệng cười nhìn Han Wangho vừa bước vào, Han Wangho chậc lưỡi một cái, trả lời anh:
"Thằng nhóc này, Lee Sanghyeok có nhiệm vụ phải bảo vệ những nhà nghiên cứu quan trọng của đất nước. Mày nói cứ như anh ta vì tao mới chịu làm việc ấy."
"Không phải sao?"
Han Wangho thở dài một hơi, lắc đầu ngán ngẩm:
"Không đâu, tao với anh ta không là gì của nhau cả. Anh ta chỉ làm tốt công việc của mình thôi. Mày nên lo cho cái thân mày đi thì hơn, sớm khỏe lại còn hoàn thành công việc rồi ở ẩn theo kế hoạch đi. Cứ tiếp tục như này tao e là mày lên bàn thờ sớm."
"Thật là, anh đúng là vẫn nhiều lời như những gì em nhớ."
Han Wangho ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon, thông tin sơ qua cho anh nghe về phòng thí nghiệm thời gian gần đây và tiến trình nghiên cứu hiện tại. Choi Hyeonjoon chăm chú lắng nghe, anh cẩn thận xác nhận một vài việc liên quan đến nghiên cứu với Han Wangho rồi hẹn sẽ sớm quay lại phòng thí nghiệm. Han Wangho cũng chỉ đến để xem em trai mình đã hồi phục đến đâu, xem con chip AI được cấy vào não Choi Hyeonjoon có khiến anh trở nên kì lạ không. Nhưng mọi thứ có vẻ như chẳng có chút vấn đề gì, Choi Hyeonjoon không khác gì mọi khi, anh vẫn là cậu em vừa ngoan ngoãn vừa lém lỉnh của Han Wangho. Trông Choi Hyeonjoon chỉ như vừa gặp một tai nạn nhỏ và phải nằm viện vài hôm chứ không giống người suýt chết não phải cấy chip AI vào đầu tí nào. Han Wangho dặn dò qua một chút với Choi Hyeonjoon rồi dọn đồ rời đi, Choi Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng anh mình đang rời đi, không kìm lòng được hỏi:
"Anh ơi, em có từng quen người nào tên Jeong Jihoon không?"
"Hả?"
"Em nói là, em có từng quen ai tên Jeong Jihoon không?"
Han Wangho hơi nhíu mày, nhưng vẫn thản nhiên dọn đồ rồi đáp:
"Chưa nghe cái tên đó bao giờ, ai vậy?"
"Đó là bác sĩ phẫu thuật chính của em, chỉ là, em cứ có cảm giác cậu ấy rất thân thuộc. Em không giải thích được vì sao tim em cứ nhói lên và cảm xúc thì hỗn loạn khi ở gần cậu ấy, dù trong đầu em chẳng có tí kí ức nào về cậu ấy cả."
"Em nghĩ nhiều quá rồi, anh đoán là hậu phẫu thuật nên em có chút vấn đề với cảm xúc và tâm trí thôi. Cứ nghỉ ngơi cho ổn đi, anh quen em cả chục năm nay, chưa thấy em nhắc đến người nào tên Jihoon luôn đó."
Choi Hyeonjoon gật đầu tỏ ý đã hiểu, Han Wangho thấy em mình không còn thắc mắc gì nữa mới yên tâm rời đi. Wangho khép cửa phòng lại, thở hắt ra một hơi nặng nề, cũng may anh đã lường trước Choi Hyeonjoon sẽ hỏi đến người kia, nên đã kịp chuẩn bị tinh thần đối phó.
Han Wangho rời khỏi bệnh viện nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, tuy con chip trí tuệ nhân tạo trong đầu Choi Hyeonjoon có thể mô phỏng mọi hành vi của anh, nhưng nó không thể điều khiển cảm xúc một cách hoàn toàn. Với Choi Hyeonjoon, những đoạn mã lập trình trong não nhân tạo của anh không chứa bất kỳ thông tin nào về Jeong Jihoon, không tên, không hình ảnh, không ký ức. Trong các bản ghi dữ liệu phục hồi, dòng tên "Jeong Jihoon" hoàn toàn vắng mặt, như thể người đó chưa từng tồn tại trong thế giới của anh.
Thế nhưng, mỗi khi Choi Hyeonjoon bắt gặp ánh mắt Jeong Jihoon, một thứ gì đó không thuộc về lý trí lại thức dậy trong lòng. Chỉ là một cảm giác mơ hồ nhưng bám riết, như thể anh đã từng biết người này, rất gần, rất sâu, đến mức dù có bị xoá sạch ký ức, cơ thể vẫn còn nhớ được. Tim anh đôi lúc lại đập nhanh hơn thường lệ. Những cái liếc nhìn không chủ ý. Những khoảnh khắc lặng im mà anh không thể lý giải tại sao mình lại thấy buồn.
Anh không thể gọi tên cảm giác ấy, cũng không dám hỏi nó là gì. Đôi khi anh tự thuyết phục mình đó chỉ là tác dụng phụ của việc có một con chip kì lạ trong não mình. Cho dù sâu thẳm trong lòng Choi Hyeonjoon, có một nỗi hoang mang không thể nào xua đi được: Nếu chưa từng yêu, vì sao lại đau lòng như thế này khi nhìn thấy người ấy quay đi? Nhưng anh cũng chỉ để những thắc mắc ở đó thôi, Choi Hyeonjoon cho rằng, nếu đã quên đi thì hẳn phải có lí do của nó. Kể cả khi Jeong Jihoon và anh từng quen nhau thật, thì việc quên đi nhất định là vì mối quan hệ này đã không còn tốt đẹp.
.
Jeong Jihoon đứng ngoài từ rất lâu, hắn đợi Han Wangho rời đi hẳn rồi mới bước đến cửa phòng Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon nhìn Han Wangho, bất giác nhớ về mình và Choi Hyeonjoon của trước đây. Khi đó cả hai cùng là nghiên cứu sinh của một trường đại học, Hyeonjoon lớn hơn hắn một tuổi, là một nghiên cứu sinh xuất sắc ở lĩnh vực nghiên cứu tái tạo tế bào ở thực thể sống. Còn Jeong Jihoon là một bác sĩ giỏi giang ở lĩnh vực chuyên khoa thần kinh. Cả hai đã có những tháng ngày thật sự vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, cùng nhau mơ về một tương lai tốt đẹp. Nhưng mọi thứ đã không được tốt đẹp như vậy, bên nhau hơn bốn năm, cuối cùng lại chia tay vì bất đồng trong quan điểm công việc của nhau.
Jeong Jihoon khi đó cùng tham gia một hoạt động nghiên cứu về AI, về việc có thể dùng một con chip AI để cứu sống cho những người bị tổn thương não nghiêm trọng. Con chip đó sẽ sao lưu lại tất cả mọi thứ của người đó, kí ức, trí thông minh, thói quen, ban đầu dự án này rất được ủng hộ, nhưng khi bắt đầu đi vào thử nghiệm thì lại không được như ý. Con chip đó suy cho cùng cũng chỉ là một linh kiện điện tử, làm sao có thể hoàn toàn thay thế cho bộ não của con người được? Đội nghiên cứu của Jeong Jihoon nhận ra rằng con chip này sẽ bị lỗi khi sao lưu kí ức về người mà đối tượng cấy chip yêu. Nếu đối tượng nghiên cứu thật tâm thật lòng yêu ai đó, thì thứ vô cảm như con chip ấy không thể chứa đựng để truyền tải lại hoàn chỉnh cho người đó được. Suy cho cùng nó chỉ là một linh kiện, vận hành như một bộ nhớ, kí ức mà nó lưu trữ không thể có cảm xúc. Jeong Jihoon khi đó nghiên cứu chỉ quan tâm kết quả rằng nó có thể cứu sống não của người đó hay không, còn Choi Hyeonjoon chỉ để tâm đến việc nó sẽ biến một con người có đầy đủ tình yêu và cảm xúc dần trở nên vô cảm cứng nhắc.
Còn tình yêu, nhưng sự bất đồng trong quan điểm sống và làm việc, càng lúc càng tạo ra nhiều cuộc cãi vã giữa cả hai. Cuối cùng cả hai cũng đi đến chia tay, vì có lẽ với những người bận rộn như họ, giải quyết đối phương luôn dễ dàng hơn giải quyết vấn đề.
Choi Hyeonjoon đã quên hết những lần cãi vã triền miên đó, cũng quên đi hết tình yêu sâu sắc giữa cả hai. Còn Jihoon, trái tim hắn lại là một cõi hỗn mang hoàn toàn trái ngược với vẻ bình tĩnh bên ngoài. Hắn mang vết thương như một thói quen, nỗi đau chưa bao giờ lành kể từ ngày mà cả hai chia tay. Khi hắn cầm bút ký vào văn bản cho phép cấy chip phục hồi não bộ cho Choi Hyeonjoon, hắn biết mình đã tự tay xoá đi đoạn ký ức quý giá nhất đời người kia, để đổi lấy sự sống.
Jeong Jihoon luôn tránh nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon. Hắn sợ. Sợ sẽ thấy lại thứ gì đó trong đôi mắt ấy, thứ ánh sáng từng khiến hắn nguyện làm mọi điều để giữ lấy. Sợ sẽ thấy một Hyeonjoon không còn nhớ gì, nhưng vẫn vô tình làm hắn đau bằng sự xa lạ dịu dàng ấy.
Có những ngày, khi phòng bệnh đã yên tĩnh, khi các bác sĩ và y tá đã rút hết khỏi ca trực, Jihoon lặng lẽ đứng trước lớp kính trong suốt nhìn vào căn phòng trắng sáng nơi Hyeonjoon nằm nghỉ. Anh thường đọc sách, hoặc viết nguệch ngoạc vài dòng trong sổ tay, một thói quen cũ mà trí tuệ nhân tạo không thể xoá được hoàn toàn. Có lần, Jihoon bắt gặp anh mỉm cười khi đọc một đoạn nào đó trong sách, nụ cười rất nhẹ, nhưng cũng đủ khiến tim hắn vỡ ra.
Và những cái nhìn từ phía bên kia lớp cửa kính ấy, cứ như cơn gió, nhẹ bẫng mà cứa vào tim người. Hyeonjoon đã từng nhìn ra hắn khi hắn nhìn lén mình. Có lần anh vô tình ngẩng đầu giữa lúc Jihoon đang dõi theo. Đôi mắt anh không có sự bối rối, không có sự quen thuộc, nhưng lại có một điều gì đó khác, một thứ gì đó như sự hoài nghi, như thể anh đang cố tìm trong ký ức đã bị cắt bỏ một hình bóng mà bản thân không biết mình đang tìm.
Jihoon chỉ biết căng thẳng, lập tức quay đi, tay vô thức siết chặt áo blouse.
Hắn chưa từng trốn chạy khỏi vết thương lòng, nhưng cũng chưa từng học được cách chịu đựng nó khi đứng trước người khiến hắn đau lòng nhất. Dù Choi Hyeonjoon chưa một lần hỏi về hắn, chưa từng nhắc đến cái tên "Jihoon", chưa từng đòi lại bất kỳ điều gì thuộc về quá khứ, nhưng chính sự im lặng ấy mới là điều làm Jihoon khổ sở nhất. Nó giống như cái chết chậm, không ồn ào, không rõ ràng, chỉ từng chút một rút cạn hơi thở khỏi hắn.
"Bệnh nhân Choi ấy, bác sĩ Jeong quan tâm lắm nhỉ? Ngày nào cũng ghé phòng bệnh, không khi nào quên."
"Nghe nói họ từng thân thiết lắm. Có tin đồn là... Nhưng giờ bệnh nhân đâu còn nhớ gì đâu."
Jihoon không dừng lại khi nghe thấy những lời bàn tán ấy, hắn hèn nhát bước thẳng qua, mắt không chớp, nhưng trong tim như có một lưỡi dao vừa được rút ra khỏi vết thương cũ.
Hắn tự hỏi không biết đến bao giờ thì nỗi đau này thôi hành hạ mình.
.
Dưới ánh chiều nhạt dần, căn phòng bệnh chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt và tĩnh lặng đến lạ. Bức màn trắng bay nhẹ theo làn gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo âm thanh mơ hồ của thế giới bên ngoài, tiếng bánh xe lăn qua hành lang, tiếng kim loại chạm vào nhau từ phòng điều dưỡng bên cạnh, và tiếng bước chân quen thuộc đang tiến lại gần.
Jeong Jihoon mở cửa phòng bệnh, bước vào như thường lệ, mỗi ngày vào giờ này, hắn sẽ đến thăm anh, lặng lẽ ngồi cạnh một lúc rồi ra về mà không mong đợi gì. Nhưng hôm nay, Hyeonjoon không nằm ngủ như thường lệ. Anh ngồi trên giường, bóng lưng thẳng và yên tĩnh như một bức tượng. Đôi mắt hướng ra cửa sổ, nhưng lại không thực sự nhìn ra ngoài, mà như đang xuyên qua không gian ấy, cố tìm kiếm điều gì đó rất xa xăm.
Ánh sáng chiều tà hắt lên gương mặt anh một vẻ mong manh và mơ hồ đến nghẹt thở. Gương mặt ấy vẫn quen thuộc, làn da, ánh mắt, sống mũi, đôi môi... Nhưng với Jihoon, từng chi tiết đó giờ đây như một thế giới xa lạ mà hắn không còn được phép chạm đến.
Jeong Jihoon dừng lại một chút ở cửa, rồi cố gắng tỏ ra bình thản cất bước tiến lại gần. Hắn cẩn trọng như thể sợ làm kinh động đến giấc mộng mơ hồ đang trôi dọc theo sống lưng Hyeonjoon.
"Anh vẫn chưa ăn tối à?"
Hắn lên tiếng, nhẹ như gió.
Choi Hyeonjoon khẽ quay lại, đôi mắt ấy lướt qua hắn, không có sự bối rối, không có hoài nghi, nhưng cũng không có nhận biết, chỉ đơn giản là nhìn đến xác nhận ai đang nói chuyện với mình. Jeong Jihoon đã quá quen với điều đó, cái ánh mắt của một người xa lạ đã giết chết hắn hàng ngàn lần. Nhưng hôm nay, trong đôi mắt ấy có gì đó khác, một nỗi u uẩn lặng thầm mà hắn chưa từng thấy ở Choi Hyeonjoon kể từ sau ca phẫu thuật.
Hyeonjoon không trả lời ngay, ánh mắt anh vẫn lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau, anh mới khẽ lên tiếng:
"Hôm qua... anh mơ thấy một người."
Giọng anh trầm, như thể chính anh cũng không chắc về những gì mình đang kể. Jihoon giật mình nhẹ, rồi ngồi xuống mép giường kiểm tra qua cho anh, không dám chen lời. Choi Hyeonjoon để hắn kiểm tra cho mình, vẫn đều đều tiếp lời:
"Một người mà anh của hiện tại không biết là ai. Nhưng trong giấc mơ đó, anh nhớ rõ cảm giác được người đó ôm. Rất ấm. Rất yên tâm."
Anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi quay sang nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt sâu như muốn tìm câu trả lời trong đôi mắt kia.
"Anh không thể chạm vào người đó. Nhưng khi tỉnh dậy, anh đã khóc. Vì sao nhỉ, khi mà anh cảm thấy mình đang dần trở thành một cỗ máy, chỉ biết làm việc, không còn cảm xúc, thì người đó lại xuất hiện trong những giấc mơ. Và khiến anh vỡ vụn, cảm giác tan vỡ này, không thứ máy móc nào làm giả được."
Trái tim Jeong Jihoon như bị ai đó bóp chặt. Hắn mím môi, không thốt nên lời.
"Anh có thể nhớ hầu hết các cộng sự, vài người bạn cũ, và cha mẹ mình. Rõ ràng là nhớ hết, rõ ràng là không tìm thấy lỗ hổng ký ức nào."
Giọng anh chậm rãi, gần như thì thầm.
"Nhưng người trong giấc mơ ấy, anh lại không có chút dữ liệu nào. Không gợi ý, không hình ảnh, không cái tên. Như thể, người đó đã bị xoá đi một cách có chủ đích khỏi bộ nhớ của anh. Nhưng trái tim anh lại không thể quên đi người ấy."
Choi Hyeonjoon nhìn xuống lòng bàn tay mình, giọng lạc đi.
"Chỉ cần nghĩ đến người đó, anh sẽ thấy nhói trong ngực. Một cơn đau không rõ lý do, rất sâu, cũng rất chân thật."
Jeong Jihoon lúc này mới lên tiếng, giọng hắn khàn đi, hắn cố gắng để nghe như mình bình tĩnh nhất có thể:
"Anh vẫn thường mơ thấy người đó sao?"
Hyeonjoon gật khẽ.
"Không nhiều. Nhưng mỗi lần đều rất rõ ràng, cảm xúc rất mạnh, nhưng không bao giờ nhớ được gì ngoài cái ôm ấy. Có lần anh còn tự nhẩm đi nhẩm lại tên người đó, nhưng khi tỉnh lại thì lại không thể nhớ được âm tiết nào."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu, đôi mắt chạm vào Jihoon, anh hỏi một câu không rõ ràng:
"Bác sĩ, em nghĩ điều đó có nghĩa là gì?"
Jihoon không trả lời ngay. Hắn nuốt khan, tay siết nhẹ thành nắm của giường bệnh.
"Một số nhà khoa học gọi đó là vết lưu ảnh trong tiềm thức."
Cuối cùng hắn cũng cất giọng, chậm rãi như đang lựa từng từ để giải thích cho anh.
"Ký ức có thể bị lập trình lại, nhưng cảm xúc thì không. Những gì trái tim từng thật sự cảm nhận, sẽ luôn để lại một vết khắc sâu trong tiềm thức. Dù trí tuệ nhân tạo có mạnh mẽ đến đâu, nó cũng không thể lưu trữ, cũng không thể xoá đi hoàn toàn thứ đó."
Choi Hyeonjoon im lặng một lúc, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Jeong Jihoon thu dọn đồ rồi toan đứng dậy, nhưng Hyeonjoon nhìn theo bóng lưng hắn, rồi đột ngột hỏi:
"Jeong Jihoon, em chính là người đó phải không? Người đã biến mất khỏi ký ức của anh, và tồn tại trong vết lưu ảnh mà con chip này không thể lưu trữ ấy?"
Jeong Jihoon giật mình.
Một cơn sóng dữ dội tràn qua lồng ngực hắn, khao khát muốn gật đầu, muốn gào lên "Phải", muốn ôm lấy anh và kể hết mọi điều họ từng có. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ quay đầu lại nhìn anh rất lâu, rồi mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn thấm đẫm nỗi buồn, buồn như chưa từng có nụ cười nào buồn hơn thế.
"Không."
Hắn nói dối.
"Em không biết anh đang nói gì cả."
Choi Hyeonjoon nhìn hắn thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu. Anh không hỏi thêm gì, nhưng hắn biết anh đã rõ ràng hết mọi chuyện rồi. Choi Hyeonjoon không phải kẻ ngốc, cho dù quên đi hắn, cho dù trí não của anh đang vận hành bằng một con chip AI nhỏ bé, anh vẫn rất nhạy bén và sắc sảo. Nếu anh đã quyết tâm hỏi câu đó, thì anh không tìm kiếm câu trả lời, anh chỉ đang khẳng định cho hắn biết rằng anh đã nhớ mọi chuyện.
Jeong Jihoon không dám đứng lại quá lâu, hắn sợ trái tim hắn sẽ không chịu nổi nữa. Và hắn cũng biết, nếu tình cảm là thật, thì dù anh có quên, bộ não của anh có bị lập trình lại bao nhiêu lần, anh cũng sẽ tìm thấy hắn một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip