6

Choi Hyeonjoon đã xuất viện và trở lại phòng nghiên cứu quen thuộc, nhưng ngay từ khoảnh khắc bước chân vào căn phòng hội nghị nằm sâu cuối hành lang, anh đã cảm nhận được sự khác biệt nặng nề so với thường ngày. Ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn trần phản chiếu xuống mặt bàn dài, lạnh lẽo và trơ trọi, phủ lên cả căn phòng một lớp không khí đặc quánh.

Lee Sanghyeok đứng thẳng trước màn hình lớn treo trên tường, dáng người anh như bất động dưới ánh sáng xanh nhạt lạnh lùng phát ra từ màn hình, khiến những đường nét trên khuôn mặt anh càng thêm cứng rắn, đăm chiêu. Han Wangho ngồi đối diện, không ngừng đan siết các ngón tay vào nhau, ánh mắt liên tục đảo qua lại như đang cố kìm nén một nỗi bất an nào đó đang lớn dần. Còn Choi Hyeonjoon, dù bề ngoài tỏ ra điềm tĩnh, lại không thể che giấu sự căng thẳng đang trực trào trong cơ thể khi đôi tay đặt trên đùi anh khẽ siết lại theo từng nhịp thở.

Hương thơm nhàn nhạt của giấy tờ cũ, mùi nhựa của thiết bị điện tử và thứ mùi lạnh lẽo đặc trưng của hệ thống điều hòa kín lập lờ trộn lẫn vào nhau, bao phủ lấy cả căn phòng trong một lớp không khí vừa tĩnh lặng vừa ngột ngạt, khiến tiếng động cơ máy lạnh rè rè nhỏ cũng trở nên rõ ràng đến mức chói tai.

Trên màn hình trước mặt, những đoạn băng giám sát được ghép nối lại hoàn chỉnh, từng khung hình mờ nhòe trôi qua chậm rãi như những mảnh ký ức chắp vá, khiến cho Hyeonjoon, dù đã chuẩn bị tinh thần, cũng không tránh khỏi cảm giác tê buốt khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc mà anh lờ mờ nhớ ra. Về con đường tối, ánh đèn vàng vỡ vụn, tiếng động cơ rú lên trong đêm mưa, và cơn hoảng loạn trào dâng khi anh lao mình qua từng khúc cua hẹp để trốn chạy vào đêm xảy ra tai nạn đó.

Mảnh ký ức dường như vỡ vụn trong đầu Hyeonjoon, đâm xuyên qua lớp vỏ bình thản anh gắng gượng dựng lên bấy lâu, khiến anh chợt nhớ rằng ngày hôm đó, anh không chỉ đơn thuần chạy trốn một mối nguy vô hình, mà là thực sự giành giật lấy sự sống từng giây từng phút giữa một cuộc truy sát có chủ đích.

Lee Sanghyeok sau một khoảng lặng kéo dài, cuối cùng đút hai tay vào túi quần, thở ra một hơi thật khẽ, rồi chậm rãi mở miệng, giọng nói của anh trầm thấp, mang theo một sức nặng đè ép lên căn phòng vốn đã quá căng thẳng:

"Ngày hôm đó không phải là tai nạn ngẫu nhiên. Ý anh là, ngày hôm đó từ khi em bước ra khỏi phòng thí nghiệm đã là để chạy trốn. Tên đuổi theo em không phải kẻ nào xa lạ, mà là một trong những kỹ thuật viên làm tại phòng thí nghiệm."

Những từ ngữ ấy rơi xuống bầu không khí đặc quánh như những hòn đá lạnh lẽo ném thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến không gian rung lên những gợn sóng vô hình. Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy ánh lên một tia sửng sốt lẫn bất an, còn Han Wangho cũng bất giác siết chặt hai bàn tay. Sau khi phẫu thuật, Choi Hyeonjoon rất mơ hồ về những việc đã xảy ra vào đêm tai nạn. Anh đã nghĩ ngày hôm đó trên đường về nhà, anh đã gặp kẻ xấu muốn giết anh vì công trình nghiên cứu mà mình đang theo đuổi.

Ngoài ô cửa kính nhỏ, bóng tối đã buông xuống từ lúc nào, và ánh đèn đường vàng vọt từ xa xuyên vào trong phòng, phủ lên ba người họ những mảng sáng tối đan xen. Nhờ vào những bằng chứng mà Lee Sanghyeok tìm được, Choi Hyeonjoon bắt đầu lờ mờ nhớ ra. Ngày hôm đó, Choi Hyeonjoon không đơn thuần là bị ai đó theo dõi hay đe dọa trên đường như những suy đoán ban đầu, mà thực chất anh đã bị đẩy vào hiểm cảnh ngay từ bên trong phòng thí nghiệm. Giữa căn phòng hội nghị trầm lặng, khi sự thật ấy được thốt ra, ánh mắt Choi Hyeonjoon tối lại, như thể một cơn gió lạnh bất ngờ quét qua làm rụng rời từng góc ký ức mà anh tưởng đã vững vàng.

Kẻ đã đâm xe vào anh là tên kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm, hắn không phải một kẻ lạ mặt nào cả, mà chính là người từng ngày âm thầm lượn lờ trong phòng thí nghiệm, che giấu đằng sau dáng vẻ tầm thường là thứ dục vọng điên cuồng không thể cứu rỗi. Hắn đã đem lòng yêu say đắm một nữ cộng sự của Choi Hyeonjoon, một cô gái thông minh nhưng quá đỗi ngây thơ, không hề hay biết rằng mình đã trở thành nguồn cơn cho sự lệch lạc ghê rợn trong lòng một kẻ điên.

Vì tình yêu méo mó ấy, hắn đã nuôi dưỡng một ham muốn đáng sợ: giết chết Choi Hyeonjoon, để cô gái ấy không còn ai cạnh tranh, có thể độc chiếm toàn bộ dự án, toàn bộ ánh hào quang, và có lẽ, trong những ảo tưởng bệnh hoạn của hắn, cô ấy cuối cùng sẽ quay lại và nhìn hắn bằng ánh mắt khác xưa.

Tối hôm đó Choi Hyeonjoon vẫn ở lại nghiên cứu muộn như mọi khi, anh có hẹn với bệnh viện của Jeong Jihoon, nên sau khi thu dọn đồ thì anh đã chuẩn bị tới bệnh viện của hắn. Tên kỹ thuật viên bệnh hoạn kia đã nhân lúc anh buông lỏng cảnh giác định giết anh trong phòng thí nghiệm. Gã ta bước vào phòng thí nghiệm và vờ nói chuyện công việc với anh như bình thường, nhưng tay lại lén lút cầm theo một con dao mảnh, giấu gọn trong ống tay áo. Vào khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjoon đã nhận ra điều gì đó bất thường trong từng ánh mắt lén lút, từng cử động lạ lùng gã. Và anh đã nhìn thấy ánh mắt rực cháy như lửa muốn thiêu đốt mình của kẻ điên đó. Linh cảm sắc bén của anh rung lên từng hồi chuông cảnh báo, thứ bản năng được rèn giũa qua vô số năm đối mặt với áp lực, đã kịp nhắc nhở để anh chạy trốn, bảo toàn mạng sống đang bị đe dọa.

Choi Hyeonjoon đã chạy như bay ra khỏi phòng thí nghiệm, tên đó chưa kịp rút con dao ra đã để anh chạy mất thì gần như phát điên. Khi Hyeonjoon yên vị trong buồng lái của mình, trái tim anh còn sợ hãi nhảy loạn, anh đã tưởng rằng mình đã chạy thoát thành công. Nhưng rồi một chiếc ô tô trong góc hầm xe sáng lên, nó gầm ga như muốn nuốt trọn lấy anh, Choi Hyeonjoon lập tức hiểu rằng tên đó muốn đâm chết mình. Anh gạt cần số rồi đạp ga phóng đi, cố gắng chạy trốn sự truy sát của gã điên.

Khi lao đi trong đêm mưa hôm ấy, Choi Hyeonjoon không còn đủ thời gian để lý giải, phân tích hay tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh chỉ biết rằng, nếu dừng lại, dù chỉ một giây, thì điều chờ đợi anh sẽ chỉ đơn giản là cái chết. Ánh mắt Hyeonjoon lúc này lấp lánh một nỗi đắng nghẹn không thể thốt thành lời, đứng trước nguy hiểm cận kề, anh bất chợt nhớ tới Jeong Jihoon. Nhưng anh đã không kịp gọi cho hắn, chiếc xe của anh chưa kịp rẽ chuyển làn, đã bị chiếc ô tô phía sau đâm tới.

Tất cả ý thức trở nên hỗn loạn, và Choi Hyeonjoon nhớ ra, ngày hôm đó viên đạn kết thúc sinh mạng tên kỹ thuật viên điên loạn kia, là từ khẩu súng của đội đặc nhiệm dưới quyền Lee Sanghyeok. Đội của Lee Sanghyeok là những người lặng lẽ tồn tại trong bóng tối, với nhiệm vụ cao cả là bảo vệ những bộ óc thiên tài của đất nước khỏi bất cứ mối đe dọa tiềm ẩn nào, dù đến từ bên ngoài hay chính từ sâu trong lòng nội bộ.

Chính phủ, từ rất lâu trước đó, đã ngấm ngầm đưa những nhà nghiên cứu trọng yếu vào danh sách bảo vệ tuyệt mật, thậm chí theo dõi sát sao từng biến động nhỏ nhất xung quanh họ, bởi họ hiểu rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến một thành tựu quý giá sụp đổ và gây ra những hậu quả không thể lường trước. Và trong danh sách ấy, Choi Hyeonjoon với công trình nghiên cứu sinh học mang tính bước ngoặt, từ lâu đã được coi như một tài sản sống còn mà tuyệt đối không thể để mất.

Ánh sáng lạnh lẽo của sự thật tràn vào phòng họp, khiến sắc mặt Choi Hyeonjoon càng thêm tái nhợt, anh lặng lẽ gục đầu xuống, đôi vai hơi run lên rất khẽ, không ai rõ là vì nỗi tức giận kìm nén, hay vì cơn buốt lạnh chạy dọc xương sống khi anh thấu hiểu rằng, dù đã được bảo vệ bằng tất cả những gì mạnh mẽ nhất, anh vẫn không thể tránh khỏi việc bị tổn thương, bị đánh đổi.

Hóa ra thứ để lại không chỉ là những vết thương ngoài da hay nỗi ám ảnh mơ hồ, mà còn là một phần ký ức quý giá nhất trong cuộc đời anh, những ký ức đã từng rực rỡ như ánh mặt trời, giờ đây chỉ còn lại những khoảng trống lạnh lẽo và mơ hồ, không sao lấp đầy.

.

Jeong Jihoon đã linh cảm được rằng Choi Hyeonjoon đang dần dần tìm ra sự thật bị chôn vùi trong trí nhớ mình, và mỗi lần bắt gặp ánh mắt Hyeonjoon dừng lại trên người hắn, hắn nhìn thấy ánh mắt anh không còn hoàn toàn xa lạ. Mà lẫn lộn giữa hoang mang, tò mò và một thứ khắc khoải mơ hồ khó gọi thành tên, khiến trái tim Jihoon lại thắt lại từng nhịp, nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài thản nhiên, vờ như không nhận ra gì cả. Bởi hắn hiểu rõ, một khi lớp mặt nạ mong manh ấy vỡ tan, tất cả những điều hắn cố gắng bảo vệ sẽ không thể nào cứu vãn.

Trong những ngày ảm đạm đó, Choi Hyeonjoon tiếp tục âm thầm tìm đến Han Wangho và Lee Sanghyeok, những người mà anh tin tưởng nhất, để cầu xin.

Không.

Gần như là tuyệt vọng van nài họ tìm mọi cách phá bỏ lớp khóa ký ức đang giam giữ mảnh quá khứ đã bị đánh mất. Anh cần biết, anh nhất định phải biết, ngay cả khi lý trí được con chip AI đó không ngừng cảnh báo, nhắc nhở anh rằng có những sự thật, một khi đã chạm tới, sẽ khiến người ta gục ngã lần nữa.

Anh muốn biết, rốt cuộc tại sao mình lại quên đi Jeong Jihoon dễ dàng như vậy? Là vì hắn và anh đã có quá nhiều thất vọng? Là vì hệ thống AI mà hắn nghiên cứu thật sự vô tình đến hoàn hảo? Hay là sự lựa chọn của hắn, là muốn anh phải quên đi?

.

Han Wangho chỉ biết nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt đầy ái ngại, trong khi anh Sanghyeok, sau một hồi im lặng, rốt cuộc cũng chỉ thở dài một tiếng nặng nề, bởi cả hai đều hiểu rằng không có bất kỳ lời khuyên can nào đủ sức ngăn cản một người đang tuyệt vọng tìm kiếm chính mình, ngay cả khi con đường phía trước chỉ toàn gập ghềnh và đớn đau.

"Hyeonjoon à, em chắc chắn chứ?"

"Em chắc chắn."

Không ai trong số họ muốn thấy Choi Hyeonjoon, người đã phải trải qua quá nhiều tổn thương, lại một lần nữa tự đẩy bản thân chìm sâu vào vũng lầy ký ức mà chính anh từng tuyệt vọng trốn chạy. Thế nhưng, trước sự kiên định không thể lay chuyển, cùng ánh mắt bình thản đến lạnh lùng, như thể anh đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận tất cả hậu quả. Hai người họ chỉ còn biết lặng lẽ gật đầu đồng ý. Giọng Han Wangho gần như nghẹn lại, nước mắt anh trực trào, để lại một câu không rõ ý nghĩa:

"Thật ra, người đã xóa đi đoạn ký ức đó, chính là em. Là tự tay em đã xóa đi hết tất cả... Là em đã van xin Jeong Jihoon xóa hết những ký ức của em về nó."

.

Đêm đó, trong căn phòng tối tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở ngắt quãng, khi chỉ còn lại hai người đối diện nhau, Jeong Jihoon chậm rãi bước đến, dừng lại ngay bên cạnh Choi Hyeonjoon, người vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình đang quét dữ liệu như thể cố bám víu vào một hy vọng mong manh. Lâu lắm rồi hắn mới đến nhà riêng của Choi Hyeonjoon, từ lúc chia tay, hắn đã rời đi, để lại anh ở căn nhà trống trải này.

Hắn ngồi xuống, sự mệt mỏi nặng trĩu lộ ra trong từng cử động, và khi cất giọng, âm thanh khàn đục ấy chẳng còn che giấu nổi điều gì nữa, chỉ còn lại sự thật trần trụi và nỗi đau không thể nào giấu giếm:

"Anh biết hết rồi phải không?"

"Ừ."

Choi Hyeonjoon trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng, ánh mắt không hề rời khỏi những dòng ký hiệu đang liên tục trôi trên màn hình, như thể chỉ cần ngẩng lên đối diện với Jihoon, anh sẽ lập tức bị nhấn chìm trong cảm xúc không cách nào kiểm soát.

"Cũng không hẳn, anh chỉ không hiểu thôi. Tại sao em lại là người mà anh từng tuyệt vọng đến mức van xin được xóa khỏi tâm trí mình? Và vì sao anh lại thà chấp nhận tự tay xé nát ký ức về em, còn hơn là giữ lấy nó?"

Khoảng lặng chợt kéo dài, nặng nề đến mức tưởng như bóp nghẹt cả không khí giữa họ. Jeong Jihoon khẽ cười, một nụ cười méo mó, đầy bất lực và nỗi đau tự chế giễu, hắn rốt cuộc cũng lên tiếng, từng chữ như trĩu nặng cả trái tim:

"Anh cũng tự biết anh là người cầu xin em xóa hết ký ức đi rồi đấy."

Hắn ngừng lại, cổ họng nghẹn lại trong giây lát như đang đấu tranh với chính mình, rồi rốt cuộc, bằng một giọng cực kì khẽ, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ cuốn đi, hắn nói tiếp:

"Là tự anh muốn những ký ức đó biến mất, thì bây giờ lại muốn nhớ lại làm gì chứ?"

Đôi mắt Jeong Jihoon trong khoảnh khắc ấy, ánh lên một nỗi tuyệt vọng sâu không thấy đáy, như thể hắn đang tận lực níu lấy điều gì đó sắp tuột khỏi tay, và với tất cả những gì còn sót lại, hắn chỉ có thể thì thầm, lời khẩn cầu cuối cùng:

"Đừng vì tò mò mà giết chết mình, thêm một lần nữa. Xin anh."

Choi Hyeonjoon khựng lại, toàn thân như đông cứng giữa những lớp sóng âm thầm của cảm xúc, anh mơ hồ bị cuốn vào nửa câu cuối của hắn. "Thêm một lần nữa"? Tại sao lại thêm một lần nữa? Anh đã từng quên đi hắn bao nhiêu lần rồi chứ? Dù anh biết Jihoon nói đúng, có những nỗi đau, một khi đã vỡ òa trong tâm trí, sẽ mãi mãi hằn thành vết sẹo, không cách nào lãng quên hay xóa nhòa thêm lần nữa. Nhưng anh vẫn muốn cố chấp lần này.

Ngay cả khi lý trí cố gắng cầm chân anh, khi tầng tầng lớp lớp bảo vệ của hệ thống đều vang lên cảnh báo inh ỏi trong đầu, thì tận sâu trong đáy lòng, vẫn có một âm thanh rất nhỏ, rất cố chấp nhưng kiên trì không ngừng vang lên. Âm thanh ấy, như một nhịp trống âm ỉ đập xuyên qua mọi lớp phòng vệ, gào thét trong thầm lặng, buộc anh phải tìm ra và đối diện với sự thật đã bị vùi lấp ấy. Bởi vì, nếu tiếp tục quay lưng, nếu tiếp tục bước đi mà không thực sự thấu hiểu điều đã từng diễn ra trong cuộc đời mình, thì Choi Hyeonjoon cũng chẳng khác gì một kẻ mù quờ quạng lần bước trong đêm tối vô tận, một bóng hình sống dở chết dở, chẳng thể tìm thấy lối ra cũng chẳng thể biết mình đã đánh mất những gì.

Choi Hyeonjoon vẫn siết chặt đôi tay run rẩy lại, anh nói với hắn, cũng như để nhắc nhở bản thân:

"Anh thà đau đớn vì sự thật, còn hơn sống mãi trong vô minh. Nếu anh đã từng chọn quên đi tất cả để làm lờ đi những tổn thương giữa cả hai, thì bây giờ anh sẽ đối diện với nó. Không chỉ vì anh, mà cả vì em, và những gì đã qua của hai ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip