4.

Bữa tiệc rất nhanh đã tàn.

Choi Hyeonjoon tựa vào cửa kính xe, ánh mắt hướng về màn đêm Seoul.

Những ánh đèn đường, những người đi bộ trên vỉa hè, và cả những quán xá đang liên tục đón khách ra về. Bên ngoài đường đi là tiếng xe cộ đang chạy, tiếng còi của những chiếc xe cứu hộ.

Từ khi trở về từ sự kiện, Choi Hyeonjoon chỉ hướng ra phía ngoài kia, anh không nói chuyện cũng không nhìn về phía người đang lái xe.

Khác xa với bên ngoài, trong xe tựa như một màn đêm ảm đạm có thể nuốt chửng lấy tâm hồn con người đang ngồi trong.

Jeong Jihoon cũng chẳng hỏi anh vì sao lại đột nhiên yên lặng, cậu biết anh đang tìm về một góc cho riêng mình. Ở trong chốn ấy, anh có thể cẩn thận suy nghĩ về những điều khó nhọc.

Hai năm qua, người cậu yêu vẫn ở đó và không thay đổi.

Jihoon nghĩ như vậy thật tốt.

"Sau chia tay em sống thế nào?" Choi Hyeonjoon đột nhiên lên tiếng.

Anh đã nghĩ rất nhiều về chuyện của bọn họ. Không phải từ khi nghe được cuộc trò chuyện của Jeong Jihoon và Hong Gildong mà suy nghĩ đó đã bắt đầu quấn chặt lấy anh từ khi bọn họ cãi nhau vào cái ngày đọc kịch bản.

Câu chuyện của hai nhân vật chính rất giống bọn họ.

Đều có cách yêu khiến người còn lại mệt mỏi, dè chừng trong những tâm sự đáng lẽ phải dành cho đối phương.

Jeong Jihoon hơi sượng khi nghe anh hỏi, cũng vô thức giảm tốc độ lái xe lại.

Cậu không trả lời mà chọn cách hỏi ngược lại, "Còn anh, thế nào?"

Báo chí và truyền thông không cho bọn họ câu trả lời chính xác nhất về cuộc sống của cả hai. Cả những người anh em thân thiết đều chưa từng được nghe lời thật lòng từ họ.

Muốn hỏi về đối phương, cũng không biết tìm ai để hỏi.

"Anh không muốn diễn trong cuộc đời của chính mình, nhưng anh hình như đã diễn rất tròn vai một Choi Hyeonjoon đã ngừng yêu em." Hyeonjoon nhẹ giọng trả lời, ánh mắt vô thức hướng về phía Jihoon, "Anh từng rất sợ những ngày không có lịch, vì khi đó anh lại dùng tất cả thời gian rảnh để nhớ em."

"Tệ nhỉ?" Anh vô thức bật cười, đôi mắt là ánh lên tia buồn.

Trong xe lại đột nhiên im lặng. Một lúc sau Jihoon mới cất tiếng.

"Hận anh, em đã từng." Jeong Jihoon siết chặt vô lăng, khẽ nói tiếp, "Trách anh không cho em giải thích, vì sao chỉ vì vài bức ảnh mà có thể đối với em nói dứt là dứt. Cũng trách anh không tin tưởng em, rõ ràng có thể tiếp tục nhưng anh lại chọn rời đi."

"Nhưng mà em càng hận hơn việc chính bản thân để Hong Gildong có thể bước vào giữa chúng ta." Jihoon đột ngột phanh xe, đôi mắt cậu đã đọng màn sương mỏng quay sang nhìn anh, "Hai năm qua, em hệt như con chó bị chủ bỏ rơi."

Hai năm, cậu không có ngày nào là ngừng yêu anh. Lồng ngực vẫn luôn âm ỉ gọi tên người con trai này trong mỗi đêm thanh vắng.

Rượu vào, nước mắt chảy.

Có ngày nào là không vô thức gọi tên, nhớ về những ngày còn bên nhau?

Sau chia tay anh cũng rời công ty, gần như tất cả mọi con đường để tìm đến anh của Jihoon đều bị chặn.

Anh cứ như vậy triệt để xóa sổ Jihoon khỏi cuộc đời mình.

"Sao anh lại đối với em như vậy? Đó là câu hỏi mà em đã luôn tự hỏi chính mình hai năm qua."

Cậu nhắm mắt, màn sương cũng tuôn trào thành những giọt nước mắt lăn dài hai bên má.

Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc trước mặt mình, kể cả ngày chia tay trông cậu có thê thảm ra sao cũng không rơi bất kì giọt nước mắt nào.

Nhưng bây giờ cậu lại khóc trước mặt anh.

Vì anh và cũng vì bức màn quá khứ của chính mình. Mở ra chỉ toàn là khổ đau, hai năm không mang theo bất kì vệt sáng nào.

Cuộc đời diễn viên Chovy rực sáng hơn cả vì sao, còn của Jeong Jihoon vắng bóng người cậu yêu lại có tối hơn cả bóng đêm.

Choi Hyeonjoon nhìn rõ được những đau khổ trong cậu, thấy được bóng tối đã nuốt chửng cả hai như thế nào ngày chia xa. Anh mệt mỏi dứt tình đoạn tuyệt, cũng tự hóa thân thành chính mình, diễn tròn vai đã thôi thương người cũ.

Còn gì dễ khiến người ta đau hơn chia tay khi còn yêu, đớn hơn là đoạn tình đó vẫn bóp nghẹt lấy người trong cuộc dù thời gian có trôi bao lâu.

"Choi Hyeonjoon, lý do thật sự khiến anh chia tay em không phải là vì những bức ảnh kia đúng không?"

Hyeonjoon chậm rãi gật đầu, "Anh đã nghĩ em phản bội anh, cùng người khác lên giường ngay trong sinh nhật anh. Anh đối với em vốn dĩ luôn bất an, hôm đó kiên định trong anh đã hoàn toàn bị đánh sập." Giọng Hyeonjoon như vỡ ra khi nhớ về ngày đau đớn của quá khứ, "Anh đã chờ em rất lâu, chỉ để nhận lại món quà như muốn giết chết anh tại khoảnh khắc ấy."

Hai năm trước, Doran và Chovy vẫn đang là những cái tên triển vọng của làng giải trí Hàn. Lời mời đóng phim và tham gia show liên tục tìm tới.

Mối quan hệ của cả hai cũng tự khắc trở thành bí mật mà ngoài những người anh em thân thiết ra, bất kì ai cũng không được phép biết.

Giới giải trí khắc nghiệt, tình yêu của họ trở thành điều cấm kỵ để không tự mình đè nát sự nghiệp vừa chớm nở của mình.

Jeong Jihoon lặng người nghe anh đang từng chút một vạch ra vết thương đã để lại sẹo khó lành nhất.

"Trước đó, Hong Gildong đã tìm đến anh, em biết không?"

Choi Hyeonjoon nhắm nghiền mắt, tựa như đang nhớ về một mảng kí ức mà bản thân đã cố quên.

Ba chữ "em biết không?" kia so với một câu hỏi lại giống như một lời trách móc hơn. Trách cậu để người kia biết chuyện của bọn họ, cũng là đang nói cho cậu biết ngày ấy anh đã cảm thấy tủi thân như thế nào.

"Cậu ta nói về em, về anh và về cả ba người chúng ta."

Hong Gildong tới tìm Choi Hyeonjoon vào một ngày mưa đầu tháng sáu, cậu trai mang nét thanh xuân với mái tóc nhuộm vàng trông rất hoạt náo, khác xa dáng vẻ điềm đạm ít nói của anh.

"Gildong nói em đã kể cậu ta nghe rất nhiều điều, hai người là tri kỷ, có thể thoải mái chia sẻ những điều riêng tư nhất. Cậu ta trách anh không thể là chỗ dựa cho em, nói rằng anh không thể khiến em sống thật với những mệt mỏi của chính mình. Còn nói chúng ta nên rời xa nhau." Nước mắt Choi Hyeonjoon theo khóe mắt chảy xuống, liên tiếp rơi.

Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn cậu, "Anh thật sự không thể là chỗ cho em dựa vào sao, Jihoon?"

Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến anh quyết định chia tay Jihoon.

Mắt cả hai đều đỏ, nước mắt đều đang rơi.

Jeong Jihoon trầm giọng lắc đầu, "Không phải, em chỉ muốn anh ở bên em mà không cần lo nghĩ chuyện gì. Cùng em mỗi ngày đều sống trong vui vẻ. Anh ơi! Em chỉ sợ anh cảm thấy yêu em mệt mỏi, sợ phiền lòng của em sẽ trở thành phiền phức của anh."

"Nhưng chính nó mới là điều khiến anh sợ. Jihoon à, em làm anh cảm thấy tình yêu của chúng ta chỉ có mình em bỏ ra còn anh thì không làm được gì hết."

Cậu gỡ dây an toàn, ôm chầm lấy anh.

Jihoon vùi đầu vào trong hõm cổ Choi Hyeonjoon, cơ thể không ngừng run lên.

Hóa ra vì anh yêu cậu mệt rồi, cậu làm anh cảm thấy mệt mỏi vì trong cách yêu của chính chính mình.

"Gildong còn nói về bộ phim kia, cũng thể loại boylove thì phải. Cậu ta nói em đã đồng ý tham gia. Vài ngày sau em thật sự xuất hiện trên tờ báo với hạng mục diễn viên chính bên cạnh là tên cậu ta." Giọng anh nghẹn lại, trên vai áo Jihoon đã ướt vì màn mưa trong mắt anh đang không ngừng rơi, "Anh khi đó đã nghĩ mình sẽ điên mất, Jihoon ơi!"

Hyeonjoon uất ức trào dâng, tiếng anh nấc lên trong xe chật hẹp, cậu ôm anh tựa như muốn mang chút ấm ức ngày đó của anh sang nơi mình. Để cậu giúp anh bớt đi một chút đau lòng.

"Em xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi anh. Nhưng tin em có được không, là cậu ta lừa em ký hợp đồng. Tới khi em nhận bản thân đã trở tay không kịp nữa." Jeong Jihoon siết chặt eo anh, liên tục nói.

Sau khi chia tay với anh, cậu cũng cắt đứt liên lạc với Hong Gildong mặc cho cậu ta có khóc lóc van nài như thế nào. Còn về bộ phim kia cậu cũng không tham gia, để thuận lợi rút khỏi bộ phim mà không cần đền tiền hợp đồng cậu còn lợi dụng vài mối quan hệ của ông bố chủ tịch để đàn áp nhà đầu tư khiến họ buộc phải rút vốn. Đoàn phim không có kinh phí tự khắc bị hủy bỏ.

Tất nhiên, Jeong thiếu gia cũng sẽ không tha cho Hong Gildong quá dễ dàng. Cậu đã khiến cậu ta sống dở chết dở một thời gian dài, còn đề phòng tới nỗi thuê người theo dõi cậu ta để tìm điểm yếu, phòng trường hợp một ngày nào đó bản thân lại bị dở trò còn có cái dọa ngược lại.

Và Jihoon đề phòng cậu ta chưa bao giờ là sai.

Đã bị người ta nắm thóp thì nhất định phải nắm lại cái to lớn hơn để người kia không thể hó hé được. Còn nếu không có thì tạo ra.

Nếu cậu sớm biết Hong Gildong lừa mình ký hợp đồng tham gia bộ phim kia, tạo nên cái bẫy để gửi những bức ảnh nhằm chia rẽ tình yêu của cậu. Không những vậy còn đi tìm Hyeonjoon để nói mấy chuyện không nên nói thì chắc chắn cậu sẽ khiến cậu ta mãi mãi sống không bằng chết.

"Đau lắm, Jihoon." Hyeonjoon cúi đầu, dán sát vào bả vai của cậu. Tay anh bấu chặt lấy hai bên vai, khóc lớn.

Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, anh muốn cùng cậu đón sinh nhật, cùng cậu trò chuyện thật lâu và hơn hết hy vọng bọn họ có thể nói ra nỗi niềm của nhau. Cùng cố gắng đi tiếp trên đoạn đường vẫn còn dài của sau này.

Nhưng thứ anh nhận đươc không phải là món quà sinh nhật tuyệt đẹp mà là bức ảnh Jeong Jihoon nửa thân trên để trần đang ôm Hong Gildong trong lòng.

Lần đầu tiên anh mới biết, cảm giác sụp đổ đến tuyệt vọng là như thế nào.

Đèn tắt, nến sinh nhật là thứ duy nhất níu kéo chút ánh sáng của căn phòng. Chỉ là khi nến chảy hết, còn đọng lại chỉ là một mảng màu nhợt nhạt bên trên mặt bánh.

Lúc Jeong Jihoon trở về nhà, cậu thấy anh ngồi bệt dưới sàn, hai mắt lấm lem không tiêu cự, cũng thấy những bức ảnh của bản thân nằm vương vãi xung quanh.

Hình ảnh của anh ngày hôm đó luôn in hằn trong tâm trí cậu, là cơn ác mộng kéo dài hai năm.

Jihoon nhẹ giọng nói, "Em và cậu ta thật sự không xảy ra chuyện gì. Tin em đi."

Giọng anh đã thưa, hơi thở không còn nặng nề.

Yên lặng một lúc rồi mới cất lời, "Anh biết... vừa lúc nãy, ở trong nhà vệ sinh. Anh đã nghe thấy tất cả."

Quá khứ, bọn họ đều có cái sai của riêng mình.

Ai cũng đau khổ, đều chết chìm với nỗi ám ảnh mang tên đối phương.

Nếu đã còn yêu thì cho nhau cơ hội làm rõ, tiếp tục nắm tay để tình yêu có chốn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip