Với em vẫn là ngày hôm qua... chỉ cần anh quay về đây...
Choi Hyunjoon buông tay ra khỏi chuột máy tính, anh tháo kính của mình ra, lấy thuốc nhỏ mắt bên cạnh, ngẩng đầu nhỏ thuốc.
Anh chớp chớp mắt mấy cái, đeo kính lại, vươn mình một cách mệt mỏi.
"Ồ Hyunjoon, anh nghe được tiếng xương của chú kêu luôn đấy." Anh đồng nghiệp bên phải cảm thán.
Anh lắc cổ, tiếng xương còn rõ ràng hơn lúc nãy. Anh cười cười: "Em chưa ba mươi mà cơ thể em đã đến độ tuổi năm mươi rồi."
Làm ngành công nghệ thông tin có ai xương khớp khỏe khoắn, suốt ngày toàn ngồi một chỗ dán mặt vào màn hình. Trong mười người thì tám người đã mang kính, năm người bị trĩ, ba người lệch cột sống.
Anh đồng nghiệp bên trái ló đầu qua: "Đi ăn trưa không?"
Choi Hyunjoon chưa kịp trả lời thì điện thoại anh rung liên tục.
"Các anh đi trước đi, hồi em xuống sau." Anh cầm điện thoại lên xem, Jeong Jihoon nhắn anh liền tù tì ba tin nhắn.
"Hyunjoon à, hôm nay em đã hoàn thành xong dự án đang làm. Ba tháng qua thật sự quá vất vả."
"Anh ăn trưa chưa đó?"
"À chiều nay em qua nhà anh đấy, đừng quên em."
Choi Hyunjoon đáp lại từng tin một.
"Chúc mừng em nhé."
"Chuẩn bị đi ăn nè."
"Anh không quên, mừng em xong dự án, sẽ nấu đồ ngon cho em."
Choi Hyunjoon vừa đi vừa xem điện thoại, Jeong Jihoon khoe đồ ăn hôm nay bên phòng thí nghiệm đặt, toàn là gà rán. Hắn không thích lắm, gửi biểu cảm phụng phịu. Anh chỉ bật cười một cái, cầm khay đồ ăn di chuyển qua từng quầy.
"Bữa trưa của công ty có sườn nướng, thơm lắm."
Anh chụp gửi cho hắn trước khi động đũa.
Đồng nghiệp chọc anh: "Gửi bạn gái hả?"
Choi Hyunjoon lắc đầu cười: "Người yêu cũ."
Hả?
Đồng nghiệp còn tưởng mình nghe lầm: "Ai lại đi chụp bữa trưa cho người yêu cũ?"
"Có em." Anh nhún vai.
Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon là người yêu cũ của nhau. Giữa bọn họ có rất nhiều thứ khó nói, không thể giải thích hết một lời.
Tính tới thời điểm hiện tại, họ đã chia tay được nửa năm. Trong gần hai trăm ngày này, có rất nhiều thứ xảy đến. Những ngày đầu tiên tập làm quen việc chia tay, không còn ai ở cạnh mỗi sáng, không còn ai ăn cơm cùng. Đôi khi sự tồn tại của một người lại trở thành một thói quen khó bỏ.
Sau đó, Jeong Jihoon đến gặp Choi Hyunjoon.
"Em có điều muốn nói với anh."
"Hiện tại, em không cách nào xem quả táo là một loại trái cây. Cứ thấy nó là em cảm thấy khó thở, có tính là em bị lây bệnh từ anh không?"
Choi Hyunjoon bị dị ứng táo khá nặng, nhưng mà anh chưa bao giờ nghe dị ứng có thể lây lan.
Anh hỏi lại: "Ý em là dị ứng hả?"
Jeong Jihoon gật đầu.
Anh gượng cười, khó xử nói: "Dị ứng sao mà lây được chứ."
Việc Choi Hyunjoon dị ứng táo là ngòi nổ dẫn đến chuyện chia tay của hai người. Có người yêu nào, yêu nhau hơn bốn năm, mà không biết người kia bị dị ứng không?
Có, chính là Jeong Jihoon. Và có lẽ, nó đã ám ảnh hắn rất nhiều.
Không phải hắn cảm thấy khó thở vì bị lây dị ứng táo mà là hắn đã cảm nhận được cảm giác của anh khi ở bên cạnh hắn. Là chịu đựng, nhún nhường và đau khổ.
"Choi Hyunjoon." Hắn bỗng hỏi: "Trong mắt anh, em là người như thế nào nhỉ?"
"Là một người anh từng dốc lòng yêu, là một người luôn làm anh tổn thương, là một người yêu không biết anh bị dị ứng táo, là một người yêu cũ khóc lóc cầu xin anh quay lại."
Choi Hyunjoon mím môi không đáp. Hành động tự buộc tội này của Jeong Jihoon không hề khiến anh thoải mái. Những thứ đã qua, anh đều để nó sau lưng, anh đã tha thứ cho hắn từ lâu. Anh không muốn hắn phải dằn vặt bản thân.
"Anh không nói anh không muốn phí phạm thời gian nữa, em hiểu. Có điều em không thể bỏ lỡ anh như vậy."
"Jihoon..." Anh tính khuyên hắn.
Jeong Jihoon không để anh nói xong: "Em sẽ theo đuổi anh, chúng ta bắt đầu lại đi, từ những người bạn trước."
Choi Hyunjoon ngỡ ngàng. Hắn được nước lấn tới: "Anh không đồng ý cũng không sao, em chỉ muốn cho anh thấy rằng em sẽ thay đổi. Em không hứa suông, em nghiêm túc."
Tuy anh mềm lòng nhưng cũng là người vô cùng tỉnh táo: "Khi quyết định chia tay, anh chưa bao giờ nghĩ muốn quay lại."
Jeong Jihoon không hề chùn bước, hắn đưa cho anh lựa chọn: "Hay vầy đi. Em cứ yêu anh thôi, khi nào anh yêu một người nào khác, em sẽ lùi về sau và chúc phúc cho anh"
Sao tên này cố chấp thế? Rõ ràng Choi Hyunjoon còn không được chọn.
"Mặc dù chúng ta đã rời xa nhau, nhưng em vẫn chờ đợi." Hắn nói ra lựa chọn của mình, đó là chờ anh.
Ánh mắt quyết tâm của Jeong Jihoon khiến những lời từ chối của Choi Hyunjoon không cách nào thốt lên.
Anh thừa nhận, mình còn yêu hắn. Bởi vì yêu nên không nỡ làm hắn buồn. Anh không làm hắn buồn thì lại tự làm mình khó xử.
Anh thở dài thườn thượt: "Sao em lại cố chấp làm gì?"
Jeong Jihoon nặng nề đáp: "Em biết mình sai, em biết mình không xứng, có điều em không cam tâm để anh ra đi được."
"Em muốn trở thành một người xứng đáng với anh." Hắn nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của anh, khẽ siết chặt: "Cho em một cơ hội lần này thôi, được không anh?"
Đứng trước một Jeong Jihoon yếu đuối, Choi Hyunjoon cuối cùng vẫn mềm lòng. Và bọn họ bước vào mối quan hệ như hiện tại.
Jeong Jihoon rất kiên nhẫn, hắn không nằng nặc đòi quay lại, chỉ âm thầm len lỏi vào cuộc sống thường nhật của Choi Hyunjoon.
Hắn bắt đầu quan tâm một ngày của anh như thế nào, hỏi han về công việc hoặc những thứ lặt vặt. Lâu lâu cả hai cùng rảnh, hắn sẽ chủ động rủ anh đi ăn tối, không thì qua nhà anh vào cuối tuần để nấu nướng.
Jeong Jihoon không làm gì quá phận, Choi Hyunjoon cảm thấy may mắn vì điều đấy.
Chiều tan làm, Choi Hyunjoon cố tình về sớm để đi siêu thị mua đồ ăn về nấu đãi Jeong Jihoon, vậy mà vẫn không so kịp hắn. Anh vừa về đã thấy hắn cùng giỏ trái cây dưới chân, ngồi trước cửa nhà chờ anh.
"Em đến sớm vậy?"
Hắn đứng dậy: "Em cũng tan làm sớm nên ghé qua luôn."
Jeong Jihoon cầm giúp anh hai túi đồ để anh mở cửa. Hắn dường như khá quen thuộc với căn nhà nhỏ này của Choi Hyunjoon. Hắn đem đồ vào nhà, giúp anh sắp xếp.
Choi Hyunjoon lấy nước cho hắn: "Em mang trái cây à?"
"Là dâu tây." Hắn nhét rau củ vào ngăn mát tủ lạnh: "Gần trung tâm có một bà lão bán trái cây, em đã mua ủng hộ bà mỗi tuần."
Anh bật cười: "Từ khi nào em nhân văn thế?"
Jeong Jihoon xếp túi nilon để gọn vào rổ cạnh kệ giày, nhún vai: "Anh cứ coi như em đang trả nghiệp đi."
Choi Hyunjoon rửa dâu tây, sắp lên đĩa có hình Doreamon in trên mặt. Nhắc tới cái này anh lại buồn cười.
Anh có sở thích với mấy thứ vô tri, Jeong Jihoon bắt trúng điểm này nên hay mua tặng anh đồ trang trí dễ thương. Trong đó có bộ chén đĩa màu xanh hoạ tiết chú mèo máy đến từ tương lai.
Lúc nhận quà, Choi Hyunjoon có chút khó đỡ: "Tự nhiên tặng anh thôi hả?"
Jeong Jihoon ấp úng một hồi mới khai thật: "Hôm nay là kỷ niệm năm năm chúng ta yêu nhau. Dù chúng ta đã chia tay, em nghĩ mình cũng nên tặng quà bù cho anh."
Anh lặng người trong chốc lát, anh không nhớ.
"Anh xin lỗi, anh quên mất." Anh bối rối nhìn hắn.
Jeong Jihoon lắc đầu: "Không sao, bốn năm trước em có nhớ đâu."
Nụ cười của hắn như bóp nghẹt tim Choi Hyunjoon. Anh muốn tìm từ an ủi hắn nhưng lại không nghĩ ra.
"Cảm ơn em." Anh mỉm cười: "Em thích gì cứ nói, anh sẽ làm cho em."
Thật ra đây là một phép thử, đương nhiên nếu hắn muốn quay lại, anh chắc chắn sẽ từ chối. Hắn cũng là con người, điều hắn khát khao nhất là tình yêu của anh.
Trái ngược với suy nghĩ của Choi Hyunjoon, Jeong Jihoon cẩn trọng nói: "Em chưa nghĩ ra, khi nào em nghĩ ra em đòi sau."
"Được thôi, ghi nợ lại nhé."
Hôm nay Choi Hyunjoon quyết định nấu lẩu. Jeong Jihoon không biết nấu nên anh sai đâu đánh đó, ngoan ngoãn nghe lời. Mỗi lần vào bếp, hắn như thành một đứa trẻ, cái gì cũng không biết. Sau ba tháng học nấu với anh, hắn mới tạm xem là ổn.
"Hồi trưa em gặp Han Wangho." Jeong Jihoon vừa cắt đậu hũ vừa kể: "Từ khi anh ấy nghe tin em theo đuổi anh, cứ thấy em là chọc không ngừng, ấu trĩ thật chứ."
Choi Hyunjoon cũng kể: "Mỗi lần anh gặp anh Hyukkyu, anh ấy toàn kêu anh phải tỉnh táo, đừng để bị dáng vẻ tội nghiệp của em dụ dỗ."
"Hai thằng cha đó làm sao ý." Hắn than trời.
Anh đang nêm nước lẩu, bỗng dưng tò mò: "Anh hỏi nha, không được nổi giận."
Jeong Jihoon hơi nghi ngờ: "Bộ anh tính hỏi cái gì ghê lắm à?"
"Bình thường thôi." Anh đẩy cánh tay hắn: "Giữa anh Wangho và anh Hyukkyu, em nặng tình với ai hơn?"
Sắc mặt hắn tối đi trông thấy, nhìn chằm chằm anh.
"Em không được nổi giận." Anh rào trước.
"Em giận gì đây?" Jeong Jihoon chán ghét: "Không ai cả."
"Chỉ có chọn A hoặc B." Choi Hyunjoon bĩu môi.
Hắn buồn bực liếc anh: "Em chọn anh."
Anh biết mình đã chọc vào vảy ngược của Jeong Jihoon. Kim Hyukkyu là người mà hắn thích hồi học đại học, còn Han Wangho là người yêu cũ của hắn. Mối quan hệ giữa hắn và hai người kia đều đã gián tiếp gây biết bao hiểu lầm trong tình yêu của hắn với anh.
Choi Hyunjoon đưa tay xoa đầu hắn: "Em không nghĩ nên chia sẻ với nhau sẽ thoải mái hơn sao?"
Jeong Jihoon thở dài quay sang anh: "Anh biết đó là vết thương của chúng ta mà."
"Thành thật nào." Anh nói trước: "Anh từng rất ghen tị với anh Hyukkyu, anh ấy là hình mẫu của em, hoàn hảo không tì vết. Anh cũng ghen tị với anh Wangho, vì anh ấy có được nước mắt và sự day dứt khôn nguôi của em."
"Anh nghĩ tại sao anh cố gắng nhiều như vậy lại không thể nào bằng hai người kia."
Jeong Jihoon chua chát trong lòng, chủ động nắm tay anh: "Còn em, em không yêu ai như ai cả. Anh không phải họ và họ không giống anh."
"Anh Hyukkyu có hoàn mỹ đến đâu thì anh ấy cũng không thích em, anh Wangho có làm em day dứt bao nhiêu thì anh ấy cũng đã là quá khứ."
"Bây giờ em yêu anh, những thứ khác đều không quan trọng." Hắn khẽ hôn lên tóc anh.
Jeong Jihoon nói tiếp: "Sau khi chia tay, em có gặp anh Wangho, anh ấy bảo rằng, em hiếu thắng và có cái tôi quá cao chứ không phải nặng tình như em tưởng."
"Vậy khi anh chia tay em, bản ngã của em có tổn thương không?" Choi Hyunjoon hỏi.
Hắn vuốt nhẹ chân mày của anh, khẽ cười: "Không chỉ bản ngã, trái tim của em cũng tổn thương. Em không hiểu nổi vì sao một người yêu em nhiều vậy là bỏ rơi em, cho đến khi em biết anh dị ứng táo."
"Anh không nói, em không hỏi, chúng ta cứ thế bỏ lỡ nhau." Choi Hyunjoon thấy hơi xót khóe mắt, anh chuyển chủ đề: "Thôi, không nói nữa, nấu cho xong đã."
Mọi thứ không hẳn rõ ràng, nhưng ít nhất họ đã thật lòng bày tỏ cho nhau nghe những vết thương của mình, xoa dịu nỗi đau mà họ chôn giấu bấy lâu nay.
Nước trong nồi hơi sôi, hai người mang nguyên liệu chuẩn bị sẵn ra giữa bàn ăn, bắt đầu lên món.
Đang ăn thì Jeong Jihoon phàn nàn: "Sau này anh đừng hỏi em mấy câu kiểu đó, em sẽ buồn lắm."
Choi Hyunjoon tròn mắt, biện hộ: "Chúng ta đang chia sẻ mà. Không thích thì anh không nhắc nữa, anh xin lỗi."
Hắn chọc chọc miếng đậu hũ tới nát bấy. Anh thấy hắn chả khác gì một đứa con nít.
"Miếng đậu hũ thì có tội tình gì."
"Anh còn nợ em món quà kỷ niệm năm năm." Jeong Jihoon đổi hướng sang chuyện khác.
"Ờm ờ." Choi Hyunjoon có nhớ: "Em đã nghĩ ra chưa?" Chắc không tính trả thù gì anh đâu đúng không?
Anh quả thật đa nghi quá đáng. Hắn đề nghị: "Ăn xong chúng ta ra net chơi vài ván lol đi, lâu rồi em chưa duo với anh."
Choi Hyunjoon hơi bất ngờ, không nghĩ hắn sẽ đòi anh món quà này. Anh vui vẻ đồng ý: "Được, lâu rồi anh cũng không chơi."
Hai người không nhớ nổi lần cuối cả hai chơi cùng nhau là khi nào. Công việc của Jeong Jihoon đặc biệt bận rộn, thường chỉ có mình Choi Hyunjoon lâu lâu vẫn vào game leo rank vài trận.
Một người đi top một người đi mid, cứ thế đỏ xanh liên tục. Thắng thua không quan trọng, vui là chính. Trận cuối hai người hai chiến tuyến, hắn hạ gục anh được vài lần nên vui dữ lắm, còn quay qua chọc anh.
Choi Hyunjoon rên trong bất lực khi nhìn nhà chính nổ tung. Jeong Jihoon cười khoái chí: "Bao em một cây kem nhé."
Anh có cảm giác như đã quay về thời đại học, khi cả hai còn làm bạn, bọn họ cũng hay cá cược bằng đồ ăn vặt. Hai người ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, anh nhanh chóng tìm được vị kem yêu thích của mình và hắn.
Jeong Jihoon cầm que kem, khẽ cười: "Em không được tự chọn à?"
"Anh lấy táo cho em nha?" Choi Hyunjoon bây giờ thật biết ức hiếp người khác.
Hắn chịu thua theo anh ra quầy thu ngân.
"Chúng ta đi dạo đi." Anh xem giờ: "Cũng chưa trễ lắm."
Cả hai đi dọc theo bờ suối Cheonggye, do là thứ sáu nên người qua lại khá đông đúc. Hiếm khi có những khoảnh khắc yên bình bên cạnh nhau, hai người đều chọn im lặng ngắm ánh đèn đô thị.
"Hôm em thất tình." Jeong Jihoon nói: "Chúng ta cũng đi dạo kiểu này."
"Ừm, nhìn em thảm thương vô cùng."
"Thảm cỡ nào?"
Choi Hyunjoon cắn kem: "Đến mức khiến anh rung động."
Khi tình yêu của ai đó chấm dứt, đó lại là khởi đầu mới của người khác.
"Phải chi lúc đó em thích anh thì tốt biết mấy."
Anh không nghĩ giống hắn: "Không đâu, không có gì xảy ra mà không có nguyên do cả. Nếu em quen anh trước, có phải anh sẽ giống anh Wangho không?"
Jeong Jihoon đút tay vào túi áo khoác, cụp mắt xuống đất: "Dường như em có làm gì thì kết quả cũng vậy."
"Quá khứ không thể thay đổi, còn tương lai có thể." Anh an ủi hắn: "Con người đều cần trưởng thành theo thời gian, anh đã trưởng thành rất nhiều khi yêu em."
Họ đi ngang một đám đông, hình như đang tổ chức buổi lễ cầu hôn. Nam chính quỳ một chân đưa nhẫn lên trước mắt nữ chính. Mọi người đều ngừng lại xem chuyện, Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon cũng không ngoại lệ.
Trái với sự mong đợi của mọi người, nữ chính đã từ chối lời cầu hôn, cô xin lỗi và quay người rời đi. Nam chính không động đậy, hẳn là anh ta bàng hoàng lắm.
Jeong Jihoon càng nhìn càng tội người ta. Ông trời không biết là thương xót hay chế giễu người đàn ông, đổ một cơn mưa lớn bất chợt. Mọi người từ hóng hớt liền gấp gáp giải tán.
Jeong Jihoon nắm tay Choi Hyunjoon kéo đi tìm chỗ trú, họ chui dưới cầu vượt Majeon tránh mưa.
Anh thấy người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế cầu hôn, tội nghiệp bảo: "Chắc anh ta rất thất vọng."
Hắn phủi mấy bọt nước trên tóc anh: "So với thất vọng, anh ta tổn thương lòng tự trọng nhiều hơn."
Cố tình chuẩn bị màn cầu hôn bất ngờ, cuối cùng lại thất bại thảm hại.
"Em có một tình cảm kỳ lạ với mưa." Jeong Jihoon buồn cười: "Ngày anh tỏ tình em trời mưa, ngày anh chia tay em trời cũng mưa. Thậm chí lúc em đáng thương đến nhà tìm anh, cũng là ngày mưa."
Và lúc này, khi cả hai đang dần xoá đi rào cản với nhau, tiếng mưa lấn át cả tiếng người.
Mưa là nhân chứng của bọn họ, bắt đầu, kết thúc, đau khổ, hoặc có thể là một chặng đường mới.
"Sau khi anh rời đi, em không khóc. Không khóc vì không thể khóc, dù em cố gắng thế nào, em cũng không khóc nổi." Hắn nhớ lại những ngày đầu chia tay: "Trong lòng cứ ứ nghẹn, bức bối khó chịu. Cho đến một ngày, em đến nhà anh Siwoo, ăn của anh ấy một nồi mì, nước mắt em không kiềm được mà chảy như thác đổ."
Choi Hyunjoon chăm chú lắng nghe.
"Anh nói đúng, tình yêu đôi khi không như ta ước muốn, không phải cứ cho đi sẽ nhận lại tất cả." Jeong Jihoon nhìn người đàn ông ướt nhẹp ngoài kia: "Anh ta muốn cùng người yêu thành một gia đình, có điều người yêu của anh ta thì không."
Cảm giác cầu nhưng không được đấy, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Chúng ta luôn phải luôn học cách chấp nhận hiện thực.
"Giống em vậy. Lúc anh yêu em nhất, em lại không yêu anh nhiều đến thế. Lúc em yêu anh nhất, anh đã không còn muốn yêu em nữa rồi."
Giọng hắn hoà vào tiếng mưa lộp độp, vừa đủ cho hai người nghe: "Em luôn là người sai thời điểm."
Choi Hyunjoon ngắm mưa rơi, từng hạt rơi xuống mặt suối tạo thành những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Ánh đèn đường bị nhoè đi, anh chớp mắt mấy cái, lòng bỗng nhiên thông suốt.
"Nếu như..." Anh nhẹ nhàng nói: "...bây giờ, em đã đúng thời điểm thì sao?"
Jeong Jihoon nghe không rõ: "Hửm?"
Anh quay sang hắn, nở nụ cười: "Anh nói nếu bây giờ em đã đúng thời điểm thì sao?"
Hắn đơ người ra, lặng thinh quan sát anh, như đang xem anh có đùa không.
"Choi Hyunjoon." Jeong Jihoon gọi anh.
"Gì?" Anh đáp.
"Em yêu anh."
Choi Hyunjoon hỏi lại: "Em nói gì cơ?"
Hắn bật cười: "Em nói em yêu anh. Anh làm người yêu của em nhé."
Lời tỏ tình chính thức đến muộn tận năm năm.
"Không phải là chúng ta quay lại với nhau đi hả?"
Jeong Jihoon dùng hai tay ôm má anh: "Em muốn chúng ta bắt đầu lại chứ không muốn tiếp tục trên đống tàn tro của ký ức."
Nói rồi hắn đến gần, đặt một nụ hôn ấm áp lên môi anh. Có giọt nước nóng bỏng rơi trên má anh. Mưa rơi giòn tan bên ngoài, không khí ẩm lạnh làm anh hơi run người.
Choi Hyunjoon lau nước mắt cho hắn: "Sao lại khóc thế? Anh có làm gì em đâu."
"Em xúc động quá thôi." Hắn ôm anh vào lòng: "Hôm nay là ngày thứ một trăm chín mươi hai."
Nhiệt độ truyền từ cơ thể Jeong Jihoon sưởi ấm trái tim Choi Hyunjoon. Hơi ấm mà anh từng tham lam có được, hiện tại đã hoàn toàn thuộc về anh.
"Em đếm kỹ từng ngày sao?" Anh dịu dàng hỏi.
"Ngày nào em còn nhớ anh, em đều đếm."
Anh cũng vòng tay ôm hắn: "Ngày mai em có đếm không?"
"Không cần nữa, vì anh đã ở ngay bên em rồi."
Tình yêu đôi khi không như ta ước muốn, có thể là chia xa, không đúng thời điểm, không được đáp lại hay bị tổn thương. Nó có thể không hoàn hảo, không như kỳ vọng. Nhưng nếu chúng ta còn ở lại, có thể một ngày, ta sẽ tìm thấy nhau trong phiên bản tốt hơn, trưởng thành hơn.
Mọi thứ vẫn là ngày hôm qua, chỉ cần Choi Hyunjoon quay về đây.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip