_ Bị cưỡng hôn _

Jungkook luôn hâm mộ tình yêu hai ba mình dành cho nhau. Một người cứng rắn lạnh lùng như ba Yoongi lại mềm mỏng yêu chiều người nhiệt tình năng động như ba Taehyung. Hai người khác nhau nhưng lại là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. Mỗi khi thấy tương tác giữa hai người Jungkook ước mình cũng có một tình yêu như thế.

Năm 15 tuổi, lần đầu tiên trái tim em rung động đó là khi em gặp Jin. Theo thời gian sự rung động lớn dần thành thích, anh dịu dàng ôn hòa cũng vì thế mà em phải lòng anh chăng. Nhưng một chuyện tồi tệ đã xảy ra, đó là khi em va vào hắn, Park Jimin.

Em đã không biết bao lần thắc mắc tại sao một người ngoan hiền như anh lại kết bạn với hắn, một người xấu xa. Trong ấn tượng của em hắn hoàn toàn chả tốt đẹp gì, mỗi lần có ai tính lại gần anh, hắn đều ngăn cản thậm chí có những lúc còn phũ anh nữa. Mà cũng tại hắn nên cho đến giờ em vẫn chưa đủ can đảm để tỏ tình với anh, bởi bất thình lình tỏ tình trong khi mới gặp em một lần thì làm sao anh đồng ý được. Vậy nên em ghét hắn, Park Jimin. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất đời, không biết có phải do tạo nghiệp không mà hôm nay em va vào hắn, còn đánh rơi quyển nhật ký lẫn thẻ học sinh mà chẳng hay biết. Để rồi bây giờ ngồi đây nhìn hắn cười đểu khi đọc từng dòng nhật ký của em.

- Vậy là cậu thích thầm Jin và ghét tôi vì không lại gần Jin được hả? Trẻ con vậy.

- Tôi không trẻ con.. anh.... trả đồ cho tôi.

- Không đấy, thú vị thế này tôi nên đưa cho Jin đọc chứ.

Hắn thích thú nhìn khuôn mặt em rơi vào lúng túng, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn tức giận, nhưng vẫn cố kìm chế để bản thân không lớn tiếng với hắn. Trông dễ thương khiến Jimin càng muốn trêu chọc.

- Đừng..đừng mà....trả cho tôi đi.

- Không phải như thế sẽ tốt à. Biết đâu cảm động quá Jin thích cậu luôn thì sao?

- Không!!! trả lại cho tôi.

- Trả cho cậu cũng được thôi nhưng làm gì đó khiến tôi bớt buồn đi.

- Tại sao tôi phải làm việc đó chứ? Anh buồn có liên quan gì đến tôi.

- Do cậu ghét tôi lại còn nói xấu tôi trong quyển nhật ký nữa. Hay tôi đọc lên cho cậu nhớ nhé, ngày 13 tháng...

- Dừng lại... đừng đọc mà.... cho tôi xin lỗi. Anh đừng buồn nữa... trả tôi quyển nhật ký đi.

- Độc thế thì chưa đủ đâu.

- Vậy tôi phải làm gì?

- Tự nghĩ đi.

- Anh...

Em ghét hắn! Tại sao quyển nhật ký lại rơi vào tay hắn chứ? Để giờ em bị hắn trêu chọc như vậy. Những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt xinh đẹp. Nhìn thấy em bật khóc như vậy khiến Jimin có chút bất ngờ.

- Sao đã khóc rồi.

- Tại anh... hức...đồ tồi...

- Ngừng khóc đi, tôi giúp cậu theo đuổi Jin nhé.

- Hả? bằng cách nào.

- Cứ nghe theo lời tôi là được giờ nín đi.

- Ừm....... anh....trả đồ cho tôi đi.

- Này.

- Sao chỉ có thẻ học sinh?

- Quyển nhật ký phải giữ lại để cậu còn nghe lời tôi chứ. Yên tâm tôi sẽ giữ nó cẩn thận không để ai động đến đâu.

- Nhưng...

- Giờ cậu nghe lời tôi hay tôi cho cả trường xem cuốn nhật ký này?

- Thôi... anh cầm đi.

- Ngoan.

Vậy là xong đi tong cuộc sống học sinh tươi đẹp của em rồi, phải nghe lời người mình ghét nhất, cuốn nhật ký còn nằm trong tay hắn nữa. Nhưng ít nhất hắn sẽ giúp em theo đuổi Jin, dù gì Jimin cũng là bạn thân của anh vậy nên việc theo đuổi cũng dễ dàng hơn nhỉ?

Chiều tối do ở lại học cùng Ami nên em về khá muộn. Đến trước cửa nhà thấy một đống đồ đạc được chuyển đến thì không khỏi thắc mắc. "Lạ thật đấy bình thường ba Taehyung có mua nhiều đồ vậy đâu". Jungkook vào nhà, đang muốn hỏi ba mình mua gì thì bất ngờ khựng lại. Đôi mắt không thể tin được nhìn hắn đang ở trong nhà mình còn cười nói lễ phép với ba Taehyung.

- Jungkook về rồi hả con.

- Vâng... anh ấy...

- Đây là Jimin con của bác Suga đấy. Do bác ấy phải sang nước ngoài nên Jimin sẽ ở với chúng ta 1 năm.

- Con của bác ấy ạ?

- Đúng rồi.

Jungkook bất ngờ khi biết hắn là con của bác Suga. Mặc dù chỉ gặp bác ấy khoảng ba lần nhưng em vẫn rất ấn tượng bởi bác Suga giống ba Yoongi như đúc. Chỉ khác là bác dễ gần và có nụ cười ngọt ngào như đường thôi. Nhưng tại sao con của bác ấy lại là hắn chứ? Một kẻ chả tốt lành gì! Thật không thể chấp nhận!!!

-  Hai đứa làm quen với nhau đi. Jimin có chuyện gì cần thì nhờ Jungkook nhé.

- Vâng ạ.

Jimin nhẹ nhàng trả lời ba, rồi nhìn về phía em. Khỏi nói trong ánh mắt đấy đầy sự thích thú khiến em không khỏi rùng mình. Không lẽ sắp tới em sẽ bị hắn hành ra bã.

Cả hai nhìn nhau mỗi người một suy nghĩa riêng, tất nhiên chả có cảnh làm thân như ba Taehyung mong đợi. Người đứng người ngồi, vẫn cách nhau như thế cho đến khi ba Taehyung gọi vào ăn tối thì mới cùng nhau bước vào.

Jungkook chán nản, chẳng hiểu làm sao mà hắn có thể khiến ba Taehyung vui vẻ yêu thích như thế. Mà cũng phải thôi trông hắn lúc này ngoan ngoãn lễ phép, cộng với gương mặt tươi cười đấy nữa. " Giả tạo " Jungkook bực mình nghĩ, miệng nhai thức ăn như muốn nhai hắn cho đỡ bực. "Nếu ba Yoongi ở đây có nhận ra khuôn mặt giả tạo của hắn không nhỉ? Mà tiếc là ba phải đi công tác ngày kia mới về".

-  Jimin, bác nghe Suga nói con học giỏi lắm đúng không?

- Dạ chỉ hơi tốt thôi ạ.

- Con có thể thử giúp bác dạy Jungkook được không?

Taehyung vừa nói vừa buồn bã, chẳng hiểu làm sao mà con mình chăm học như thế nhưng thành tích may mắn lắm cũng chỉ khá còn lại toàn trung bình. Đặc biệt là 3 tháng nay điểm ngày càng kém đi khiến Taehyung không khỏi lo lắng. Hỏi nó thì ấp úng không muốn nói.

- Con thấy sao? nếu không được thì ngừng lại. Con giúp bác được không?

- Dạ tất nhiên là được ạ. Nếu Jungkook đồng ý cho con dạy.

- Con đồng ý là được rồi. Yên tâm Jungkook nhà bác ngoan lắm.

- Vâng.

Thế là xong, em chẳng thể xen vào. Từ giờ không những nghe lời hắn mà còn bị hắn dạy dỗ nữa. Đặc biệt Jimin còn biết em học kém, vừa nhục mà vừa bực. Sao đời em khổ vậy nè!!!!

Kết thúc bữa ăn Jungkook chạy thật nhanh vào phòng để ổn định tâm trạng. Em tự an ủi bản thân mình vừa lấy đồ đi tắm. Những cảm xúc tiêu cực cũng vì thế mà dần trôi đi theo làn nước ấm, tinh thần trở nên sảng khoái hơn hẳn. Nhưng khi bước ra ngoài, nhìn thấy Jimin ngồi ở trong phòng, tinh thần lại một lần nữa tệ đi xen lẫn bất ngờ.

- Ahhhhhhh... Sao anh lại ở đây.

- Dạy cậu học.

- Không cần, anh về phòng anh đi.

- Tôi cũng muốn lắm mà bác Taehyung nhờ, lỡ mà bác lên kiểm tra thì mệt lắm. Lại đây học đi.

- Anh....

- Nhanh.

Nhìn Jimin mất kiên nhẫn khiến Jungkook sợ, ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi xuống học bài. Điều tốt là hắn dạy học rất tận tâm, dù em chậm hiểu nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giảng lại không cáu gắt. Cũng nhờ Jimin mà em thấy bài tập dễ thở hơn, không khó như khi em làm một mình. Gần 2 tiếng trôi qua cuối cùng em cũng làm xong bài tập, sớm hơn rất nhiều so với trước kia.

Jungkook vui vẻ, ánh mắt cong lên long lanh nhìn Jimin. Khuôn miệng nở nụ cười để lộ răng thỏ cảm ơn hắn.

- Cảm ơn anh, tôi làm xong bài tập rồi. Anh về phòng đi.

- Xong rồi thì đến lượt tôi.

- Đến lượt... bộ anh muốn làm gì à?

- Muốn cậu làm theo ý tôi thôi.

- Sao tôi phải làm?

- Cậu quên quyển nhật ký đang trong tay tôi à.

- Nhưng giờ cũng muộn rồi, tôi cũng đâu thể làm gì cho anh được.

- Ai bảo không làm được.

Jimin nở nụ cười ma mãnh ôm chầm lấy Jungkook cưỡng hôn. Hai bờ môi mềm mại chạm vào nhau, vì quá bất ngờ nên Jungkook lúc này mới phản kháng. Em uất ức muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không được, đầu muốn quay ra chỗ khác thì bị Jimin đè lên bàn học mà cưỡng ép tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip