Sắc xanh

Ngày Thái Tử George lên 16 tuổi, Ngài đã có thể tự ra yêu cầu của mình với các binh lính, hầu cận. Một cách dứt khoát hơn, vừa lúc Reynolds tròn 18. Họ bắt đầu giống như một vị vua và hầu cận của ngài hơn rồi, không còn những cử chỉ vui đùa hay những lần nói chuyện. Reynolds vẫn ở bên cạnh George, anh vẫn không thay đổi, vẫn ân cần và trung thành như thế, duy chỉ có một thứ khác.
Ngoại hình.
Tuổi 18, đối với các chàng trai cô gái thì đều là móc thời gian quan trọng nhất trong đời mình, độ tuổi mà bản thân có thể tự do làm bất cứ điều gì bản thân muốn và làm chủ cuộc đời. Hoặc, là độ tuổi phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động hay quyết định của bản thân.
Reynolds, thời gian trôi qua và thứ duy nhất thăng hạng của anh là nhan sắc, nếu không nói đến cả chiều cao. Anh cao hơn hẳn hồi anh mới 15, nếu không muốn nói là cao đột biến. Brimsley luôn phải ngước lên để nhìn Reynolds, giờ còn phải ngước hẳn lên để nhìn vào đôi mắt kiêu ngạo như tảng băng ấy. Đôi mắt  Reynolds trong như đá aquamarine cắt gọt khéo léo dưới ánh sáng cung điện, lạnh lẽo, tinh khôi và mang dáng dấp của thứ quý giá chỉ xuất hiện giữa giới thượng lưu.
Tóc anh dài hơn rồi, mái tóc vàng ấy được chải chuốt gọn gàng lắm, như một cánh đồng lúa đến mùa gặt vậy, đến mức Brimsley cũng chả thấy một lọn tóc mai nào rơi xuống vầng trán cao ấy. Reynolds đẹp trai hơn, gương mặt anh không góc cạnh nhưng cũng không mềm mại gì cho cam, nhưng vẫn thu hút đám nữ hầu trong triều đình. Và có lẽ điều thu hút nhất ở anh là chiều cao ấn tượng, Reynolds cao hơn cả George, người mà hiện tại đã bắt đầu học cách thiết diện với các người trong Chính Phủ, học cách bắt đầu dự triều chính và các luật trong giáo hội.
"Sao anh cao vậy?" Brimsley hỏi khi cậu đang dọn bàn chuẩn bị cho bữa tối. Còn Reynolds ở đó để giám sát mọi việc đều ổn thỏa. Anh hơi bất ngờ với câu hỏi và quay sang nhìn Brimsley, lông mày nhướng lên khi môi không giấu nổi nụ cười. "Tôi?"
"Chứ còn ai nữa?'' Brimsley nói khi gấp tờ khăn giấy, "Cao hơn cả Điện Hạ rồi." Reynolds đảo mắt, anh nhìn xung quanh rồi lại nhìn Brimsley. "Ừ, đồ lùn."

'Anh-!" Brimsley giật mình trước cử chỉ trêu chọc của Reynolds, thật hiếm khi thấy anh..thoải mái như thế, khác xa với một Reynolds cứ luôn nhìn người ta như thể người ta vừa lấy đi ấn Hoàng Gia. Brimsley hậm hực quay đi chỗ khác và bắt đầu tiếp tục làm công việc của mình trong khi Reynolds vào nhà bếp để chắn chắc nói rõ rằng là sẽ không có một món ăn có cá nào quanh vị Thái Tử trẻ.
Hôm đấy Brimsley không được ở lại phòng ăn, nhưng Reynolds ở lại. Nếu mà chỉ Brimsley không được ở lại còn dễ hiểu nhưng vấn đề là từ những đứa hầu bàn đến các vị lính ở trong phòng đều phải ra ngoài. Tầm khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, Công Nương Augusta hậm hực rời khỏi phòng ăn, theo sau đó là George và Reynolds ung dung bước ra, nhưng..trong một khoảng khắc, khi lỗ tai cậu có vẻ quá thính đã nghe được một câu.
"Con định như thế mãi à?"
Giọng của Vương Thái Phi, nhưng Brimsley quá ngốc để hiểu ý nghĩa của câu đó. Cậu chỉ đơn giản xem đó là câu nói của Bà với con trai của bà ấy. Đến cuối ngày hôm đó, cậu vẫn chưa thể nhìn mặt Reynolds thêm lần nữa. Cho tới tận khuya khi cơn mưa đổ bộ, vị Hoàng Tử trẻ đột nhiên yêu cầu một phần súp nóng, càng nhanh càng tốt.
Nhà bếp không có sẵn củi.
Chưa có nước sôi.
Rau củ chưa thái.
Mẹ kiếp.
Brimsley và vài người đầu bếp ấy nhanh chóng thức dậy và phân chia công việc, người thì rửa rau củ và thái ra, người thì đổ nước và chuẩn bị luộc các phần thịt cho súp. Brimsley thì phát hiện ra củi hết rồi, và cậu phải chạy chỗ lấy củi tận chuồng ngựa để lấy.
Bước ra khỏi căn bếp, hành lang đã bắt đầu thắp đèn một phần. Đêm nay mưa to và cậu không ngạc nhiên khi George muốn gì đó ấm nóng cho cơ thể ngài. Dưới màn đêm dày đặc và những vạt mưa rơi đều đặn Ánh sáng vàng hắt ra từ những ô cửa sổ cao vút, nhòe nhoẹt sau làn nước đọng, khiến tòa nhà như đang thở nhẹ giữa trời mưa rét mướt. Những giọt mưa gõ nhịp lên mái ngói xám, rơi tí tách xuống bệ đá hoa cương lạnh giá, nơi từng bước chân cung nhân vang lên rồi chìm vào tĩnh lặng.
Từng bước, từng bước chạm xuống nền đất bắt đầu lầy lội, tiếng bọc bạch của nước mưa phát ra khi Brimsley chạy đến chỗ nhà kho gỗ kế chuồng ngựa, mở cửa, và ôm vội bó củi đã chẻ theo cọc. Và cậu nhận ra, nếu mang bó củi này về trong trời mưa thì nó sẽ ướt, và nó sẽ không cháy.

Bức quá, cậu cởi áo khoác và bọc quanh bó củi, và chạy về. Dưới trời mưa nặng hạt, tiếng gió quẩn quanh chân tường đá và lá cây táp vào nhau lộp bộp. Dáng người nhỏ gầy ấy vẫn chạy, vai áo ướt sẫm, tay ôm chặt một bó củi đã được buộc vội bằng sợi dây gai. Lạnh, rét, run và cảm giác những nụ gai chạm vào da cậu, không đau nhưng giống như cơn ngứa không ngừng. Trong một thoáng, cậu đã rùng mình, không phải vì lạnh, có lẽ, nhưng mà vì cái lạnh từ ánh mắt ấy. Lạnh như băng.
Brimsley đã thành công mang củi về, chúng không ướt và cậu đã có thể nghỉ ngơi nhưng Brimsley chọn ở lại để xem các đầu bếp làm ra món súp thơm ngon. Bát súp bốc khói nghi ngút, thơm nức mùi rau củ hầm kỹ và chút tiêu đen nồng nhẹ. Nước súp trong vàng óng, điểm vài lát cà rốt mềm lên những miếng mực trắng nõn, tôm đỏ au cong lại, và vài lát nấm rơm vừa chín tới. Hương thơm phảng phất, và sau đó được mang ra khỏi bếp. Đột nhiên, cậu cũng muốn gì đó ấm cho bản thân mình, nhưng giờ này thì lấy đâu ra.
Quần áo ướt nhẹp và Brimsley rủa thầm vì giờ này không có nước ấm. Từng bước cậu đi đều có một vũng nước ở dưới nền thảm sang trọng. "Brimsley," Giọng nói ấy vang lên, trầm ấm, hệt như nhung và thật quen thuộc. "Cái bộ dạng đó là sao?" Cậu nhìn Reynolds, trông anh có vẻ vừa mang bát súp cho vua và đang định quay về phòng của chính anh.
"Tôi vừa đi lấy củi về." Brimsley trả lời, giọng cậu đã có dấu hiệu khàn.
"Trong cái thời tiết này ư?" Reynolds tặc lưỡi khó chịu, anh lắc đầu một cách bất mãn.
"Vì không có củi dự phòng. Sáng mai tôi sẽ mang về thêm." Cậu biện minh, khi những giọt mưa nhỏ xuống từ lọn tóc nâu nâu của cậu.
Reynolds thở dài, anh lấy trong túi quần một cái khăn tay, có khâu hình dấu của Hoàng Gia. Một biểu tượng đỉnh cao của giới thương lưu Anh. Và đưa cho Brimsley, một người làm bếp đang bị ướt.
Brimsley nhận lấy chiếc khăn và lau nó sơ sài quanh mặt mình, Reynolds đảo mắt lần nữa và giật lại cái khăn. "Lau cho đàng hoàng chút đi," Anh mắng khi tay giữ cằm Brimsley, bàn tay anh ấm lắm, và bàn tay kia lau gương mặt của cậu, lau những lọn tóc ướt sũng của cậu bằng cái khăn mà giá trị của nó cao hơn cả đãi ngộ của Brimsley.
"Có định tắm không?"
"..Lạnh,"
"Chỗ tôi có phòng tắm."

Và với câu nói đó, Brimsley đã đồng ý đi theo Reynolds về phòng của anh. Không quên mang theo một bộ đồ khác và được dặn nếu tắm xong thì cứ ở yên trong phòng đợi anh rồi rời đi. Khi biết vào phòng của Reynolds, nó lớn, và chỉ là của riêng anh.
Tường màu be sáng, chiếc giường đơn lớn cùng lớp đệm đắt tiền và tấm chăn ấm, có một cái bàn chơi cờ vua. Những bức họa trên tường và một lò lửa đang được anh thiêu lên. Hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng vốn đã ấm cúng nhờ chiếc thảm dày bên dưới sàn nhà. Một căn phòng đáng mơ ước của bất kì người hầu nào trong cung điện, hầu hết phải ngủ chung trong một căn phòng mà khi Đông về phải co rúm lại với nhau để ngủ vì lạnh.
Nước ấm có sẵn và nhiều, khiến Brimsley nghi ngờ Reynolds đã chuẩn bị từ trước. Trong lúc cậu tắm thì có nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện, tiếng mở cửa và có giọng phụ nữ vang lên.
"Thưa Điện Hạ, Đức Vua..lại làm thế nữa à?"
Tiếng sột soạt của váy vóc, tiếng thở dài. "Phải," Giọng của Công Nương Augusta, mẹ của George. "Nhưng vì con trai ta, ta chỉ còn cách đó. Kể từ khi chồng ta qua đời. Ta phải nương nhờ ông ta, tất cả chỉ để Georgie phải được kế vị."
"Nhưng còn..vị ấy thì sao?"
Một sự im lặng kéo dài, một tiếng thở than nữa khi bà nói. "Cho ta một ly trà đi, Jane." Brimsley cuối cùng cũng bước ra khỏi bồn tắm sau khi chắc chắn cửa đã đóng, nước đọng lại trên da thịt cậu và chúng nhanh chóng được lau đi bởi tấm khăn bông và sau đó là tiếng nức nở nhẹ, khẽ. Do dự nhưng cậu vẫn bước ra khỏi phòng tắm và nhận được ánh mắt ngạc nhiên của người phụ nữ quyền lực trong phòng Reynolds. Một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến mọi lời nói lùi lại phía sau, chỉ còn lại sắc xanh cao quý ấy ngự trị. Brimsley nhanh chóng cúi đầu trước bà.
"Mong Điện Hạ thứ lỗi, tôi sẽ rời đi ngay."
Ánh mắt của bà nhìn cậu, đôi ngươi xanh cao quý ấy nhìn cậu từ dưới lên tận đỉnh đầu. "..Cậu là Brimsley?"
"Thưa Điện Hạ, đúng ạ." Brimsley thắc mắc sao một người cao quý như bà lại biến được cái tên hèn mọn của anh.
"Hãy coi như ta và cậu chưa từng gặp nhau trong căn phòng này. Đi đi."

Đôi mắt đen láy của Brimsley nhướng lên trước khi thấy những vết bầm trên cổ tay thanh tú ấy, đến cái cách hàng mi bà long lanh. "Cho tôi được vượt quyền để bình phẩm. Điện hạ là người phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực nhất tôi từng biết, dù có trải qua chuyện gì."
Một sự im lặng thoáng qua giữa họ, Công Nương nhìn cậu rồi lại thở dài khi gật đầu. "Ta đánh giá cao lời đó của cậu."
Tiếng mở cửa đột ngột vang lên, Jane, hầu nữ của bà bước vào với khay trà trên tay, suýt rơi khi thấy Brimsley ở đó. "Sao anh ở đây?! Và.." Jane nhìn sang Điện Hạ Augusta, thấy mắt bà long lên. "Anh đã làm gì Điện Hạ?"
"Bé giọng thôi Jane, cậu ta không làm gì cả." Bà nhắc nhở khi kéo vạt ống tay áo của mình xuống, hắng giọng và quay lại phong thái quyền lực, nhẹ nhàng cầm lấy tách trà và nhâm nhi, Jane hất cằm về phía cửa ra hiệu cho Brimsley rời đi. Cậu rời đi ngay sau đó, và tim đập nhanh.
Ngày hôm sau, cậu được bổ nhiệm làm hầu cận của Công Nương Augusta.
Nhưng ngoài việc đó, cậu mới nhận là. Màu mắt xanh tựa băng giá ấy của Công Nương, giống hệt Reynolds.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip