Tart trứng

Làm phụ bếp tốt hơn ở chuồng ngựa nhiều, ít nhất về mặt chỗ ngủ và thức ăn. Công việc của Brimsley hằng ngày là dậy sớm và kiểm tra các vật dụng bếp, và phụ các bác đầu bếp làm việc vặt, làm tốt còn được thưởng cơ. Brimsley được khen nhiều, vì cái tính cần mẩn của cậu nên rất được lòng các chú làm bếp ở đó, làm phụ bếp thi thoảng còn được thử các công thức làm bánh nữa. Một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ hơn những lần cậu phải ngủ qua đêm một mình ở cái nhà kho hôi hám ấy.
Chiều chiều khi Brimsley đã đặt các phần chén dĩa đã rửa trên khay cho khô và cậu đi tắm. Đến cả chỗ tắm cũng tốt hơn ở chuồng ngựa gấp nhiều lần, ít nhất không phải tắm chung với đám suốt ngày bình phẩm về ngoại hình nhỏ con của cậu.
"Vết bầm sao rồi?" Brimsley giật mình khi đang lau các ly tách, cậu quay lại và mỉm cười khi thấy Reynolds, người chỉ đáp lại cậu bằng một cái gật đầu. "Anh Reynolds,"
Reynolds đảo mắt rồi lặp lại câu hỏi. "Vết bầm sao rồi?" Đôi mắt anh nheo lại khi đôi mày cau lại.
"Đã đỡ sưng rồi, cảm ơn anh."
Brimsley mỉm cười nhẹ khi cậu xoắn ống tay áo lên để cho Reynolds thấy những vết bầm đã đỡ tím hơn một chút. Reynolds gật đầu rồi anh lại nhìn Brimsley, cũng là một cơ hội để anh có thể quan sát kĩ hơn về cậu. Brimsley không phải là kiểu người bước vào phòng rồi khiến tất cả im bặt. Nhưng lại là kiểu người mà nếu đã nhìn một lần, sẽ cứ muốn liếc thêm lần nữa.
Dáng người cậu mảnh khảnh, không cao lớn, nhưng gọn gàng và tỉ mỉ đến mức gần như đẹp theo một cách rất riêng: như cây viết được chuốt gọn, như mảnh khăn gấp ngay ngắn cạnh bộ ấm trà. Không hề chói lóa mà êm dịu, đúng mực.
Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu như gỗ sồi được vuốt ra sau gọn gàng, thỉnh thoảng có vài sợi không chịu nghe lời mà rơi xuống trán. Đôi mắt to, nâu đậm, luôn sáng kể cả khi mệt, kể cả khi phải giấu mỏi mệt sau nụ cười lịch sự. Ánh mắt ấy có thứ gì đó vừa hiểu chuyện, vừa trẻ con; vừa quan sát sắc bén, lại vừa ngây thơ một cách dịu dàng.
"Tôi nghe bảo dạo này..cậu đã làm bánh?" Reynolds hỏi khi lần này anh đã ngồi xuống bàn, mũi anh hơi khịt lên khi lại đặt đôi mắt cao quý ấy trên người Brimsley. Màu xanh băng ấy luôn khiến tim cậu hơi trật nhịp, màu mắt mà từ bé cậu nghe những người lớn bảo là màu mắt của giới quyền quý.

"Bánh?" Brimsley trả lời câu hỏi của Reynolds khi vẫn nhìn đôi mắt anh. "Ý anh là.." Cậu nói, khi quay lại và nhìn chiếc lò đang tỏa nhiệt ở góc bếp. Chiếc lò nướng gạch đỏ vòm cong như ôm trọn ngọn lửa đang cháy rực bên trong, tỏa ra hơi ấm và mùi khói thơm nồng. Brimsley lại gần khi cầm theo một cái khăn bông dày và mở phần nắp trước miệng lò, và kéo ra một khay bánh, bánh tart trứng.
"Ồ.'' Reynolds mở tròn đôi mắt của anh khi nhìn khay bánh, bàn tay anh vươn ra như muốn cầm lấy nhưng bị Brimsley cảnh cáo. "Nóng lắm đấy,"
Reynolds vội rút tay lại, nhưng đôi ngươi như tảng băng xanh mướt, trầm tĩnh ấy lại lia xuống những cái bánh tart trứng trên chiếc khay cũ ấy. Dưới ánh đèn ấm, những chiếc tart trứng nhỏ xinh hiện lên như những mặt trời tí hon. Vỏ bánh vàng óng, giòn rụm, ôm lấy lớp nhân trứng sánh mịn, mượt mà như nhung. Mặt bánh hơi cháy xém nhẹ, loang lổ vệt nâu như được nắng hôn khẽ, tỏa ra mùi thơm béo ngậy, ngọt dịu.
Brimsley dùng một miếng khăn giấy và dùng nó như lớp bảo vệ đầu ngón tay nhạy cảm  của mình khi cầm một miếng có vẻ là đã nguội. Nhưng thay vì ăn hay xem xét nó, Brimsley lại đưa nó về phía miệng của Reynolds.
Reynolds toang từ chối, nhưng nhìn chiếc bánh tart ngon lành ấy cùng gương mặt mong chờ của Brimsley, anh thấy bản thân mở miệng ra và cắn một miếng, cái béo béo thơm thơm của trứng hòa với lớp vỏ giòn của bột mì, thoang thoảng mùi vani. Tất cả đều tan chảy trên đầu lưỡi của Reynolds. "Tôi không nghĩ cậu biết làm bánh."
Brimsley cười khúc khích khi vẫn đút cho Reynolds, cậu thấy rõ ràng là má anh hơi ửng lên. Brimsley cho rằng nó là vì sức nóng của lò. "Có cần tôi đi dập lửa của lò nướng không?" Reynolds đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu nhanh chóng, anh giữ lấy cổ tay của cậu và bắt cậu giữ nguyên trạng thái.
"Bánh ngon không?" Brimsley hỏi khi Reynolds cuối cùng đã tự cầm lấy một cái bánh khác để ăn. "Anh có vẻ thích nó."
Reynolds gật đầu, đôi mắt anh long lanh một chút khi hưởng thụ món bánh. "Mềm và béo, phù hợp lắm. Có lẽ tôi sẽ gợi ý món này cho Hoàng Tử."
Tim Brimsley như muốn nhảy ra ngoài trước ý tưởng đó, nhưng anh không hé môi để nói một lời từ chối nào. "Anh muốn ăn chỗ còn lại không?" Reynolds nhìn lên cậu lần nữa, môi mấp máy rồi nói. "Tôi không được phép ăn quá nhiều đồ gây béo."

Brimsley không nghĩ đến việc Reynolds sẽ tiết lộ bất cứ thông tin gì về bản thân, anh chưa từng làm điều đó với bất kì ai. Nhưng lại nói điều đó với Brimsley. "Không ai cần phải biết cả, cứ coi như là một phần quà nhỏ từ cấp dưới của anh đi." Brimsley mỉm cười khi lấy những chiếc bánh tart còn lại trên khay, cẩn thận bỏ chúng vào một cái túi giấy và xoắn đầu nó lại. "Chúc anh ngon miệng, Reynolds."
Reynolds gật đầu lần nữa khi anh nhận lấy món quà từ Brimsley. Cậu tranh thủ ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của anh, cách lọn tóc vàng hoe ấy chậm rãi rơi xuống vầng trán cao, hàng mi hơi cụp tỏ vẻ lười biếng. Và khi đôi ngươi ấy lại ngẩng lên cậu, Brimsley như nín thở.
Tay Reynolds vươn ra, bàn tay ấy lớn hơn cậu, chững chạc hơn cậu và được lớp vải trắng của găng tay bao trùm lấy. Mềm, ấm và..to, đặt lên má cậu. Brimsley thật sự đã nín thở khi ngón tay của Reynolds sượt qua môi dưới cậu. "Dính bột bánh này,"
Tim Brimsley đập thình thịch khi cái cảm giác ấy sượt qua môi mình, thật chóng vánh nhưng lại có cảm giác gần gũi lạ thường. "Uhm..cảm ơn anh,"
Nhanh chóng, Reynolds rút tay mình lại, phủi phủi bàn tay mình trước khi thẳng lưng, cơ thể anh quay lại tư thế nghiêm chỉnh chuyên nghiệp ấy. "Cảm ơn vì món quà, đó là một cử chỉ tốt bụng của cậu, Brimsley." Brimsley, cậu thích cách Reynolds gọi tên mình, từng câu từng chữ đều thật dứt khoát, tròn trịa và trầm ấm. Đôi mắt anh lại nhìn xuống cánh tay cậu. "Nhớ chăm sóc nhé, tạm biệt."
Cả hai trao nhau một cái cúi đầu nhỏ, khi Reynolds bước ra khỏi phòng bếp, gương mặt anh vẫn vậy, không biểu lộ một chút cảm xúc nào trước khi mép môi cong lên, tạo thành nụ cười nhỏ, dịu dàng trước khi anh lắc đầu nhẹ. Mí mắt anh nheo lại khi hàng mi thanh tú khẽ rung lên.
Thật ra, chả có tí bột bánh nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip