C13

Ai mà biết được Jung Jinsoul bắt đầu gọi Jung Jonggin bằng hai chữ "anh hai" từ lúc nào. Chỉ biết rằng vào một ngày nào đó đối với nàng vẫn rất ảm đạm, nàng nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ và anh, rồi nàng hiểu ra mối quan hệ phức tạp giữa cả ba người cùng cặp vợ chồng ấy.

Jinsoul chỉ biết được đến đó, nàng không hơi sức đâu mà làm rắc rối lên cái mối tương liên vốn đã phức tạp trong nội bộ gia đình này, nên nàng quyết định chấp nhận sự thật bằng chút tỉnh táo nàng có được trong quá trình trị liệu. Rồi hai chữ "anh hai" bắt đầu từ đó. Jung Jonggin nhẫm nghĩ rằng bản thân trước đây luôn chú ý em nhỏ từng li từng tí vậy mà hai chữ mà anh mong nàng gọi đã bật khỏi cổ họng nàng tự khi nào anh chẳng hay. Cho đến tận hôm nay, anh mới vô tình nhớ lại và nổi lên thắc mắc.

Một tay Jonggin kéo cổ tay em nhỏ đi theo mình từng bước, cả hai đang đi dạo ở Ecscaliers du Marche, anh đã bỏ khá nhiều thời gian để lái xe đưa nàng đến nơi này, chỉ vì anh biết rằng đây là một địa điểm đẹp như tranh vẽ. Ngoài cái tên trên, địa điểm này còn được gọi là Cầu thang chợ, với những dãy cầu thang bằng gỗ tuy cũ kỹ nhưng ẩn hiện nét hoài niệm của thời gian, mang những nét chấm phá trung cổ đặc biệt và thu hút thị giác người nhìn, Escaliers du Marche là điểm nối giữa phía dưới và phía trên thành phố Lausanne, Jung Jonggin từng đưa Jinsoul ngang qua đây để đi từ nhà nàng đến nhà của anh, lúc đó cả hai chỉ lướt qua chứ không nhìn ngắm xung quanh, ngày nghỉ hôm nay là cơ hội tốt nên anh quyết định đưa em nhỏ tới đây cầu mong Jinsoul có được chút khuây khỏa.

Nói đi dạo là vậy, nhưng đa phần anh đều suy nghĩ tới chuyện khác, chỉ có nàng không rãnh rỗi nghĩ ngợi điều gì. Jinsoul theo chân anh, mắt đảo qua từng góc nhỏ trong phố, bình thường nàng không có hứng thú với những thứ này, nhưng hôm nay là do Jonggin nài nỉ nàng rời khỏi nhà cùng anh đi dạo cho tinh thần thoải mái một chút nên nàng mới đồng ý. Anh hai nói nơi này rất đẹp, nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Bốn năm trời ở Lausanne, hai nơi duy nhất có mặt nàng xuất hiện là căn nhà ở khu trồng nho tại hồ Léman và nhà anh hai ở trung tâm thành phố.

Jung Jinsoul cảm thấy mình đến đây như có như không, chỉ là vô ý vô tứ lướt qua từng nấc thang dưới chân, mắt nhìn ngắm mọi ngóc ngách nhưng lại chẳng lưu tâm được cái gì. Vốn đã không có hứng thú, dù có đẹp thế nào cũng không để vào đầu nổi. Tâm trí của một con người trầm cảm chỉ có đau buồn ngự trị.

Jung Jonggin dẫn nàng đến Café le Barbare, nơi dừng chân mà nhiều người hay lui tới khi dạo quanh Cầu thang chợ. Anh mua hai cốc cafe, sau đó dẫn nàng quay về nhà mình, nhà của anh. Anh định sẽ cùng Jinsoul ở đây vài ngày trước khi đưa em nhỏ về lại nhà nàng ở khu trồng nho.

Sẵn, anh có vài điều rất muốn hỏi Jinsoul, dù cho anh đã đắn đo rất nhiều.

Ngồi trong xe, em nhỏ yên lặng đưa mắt ra ngoài, tựa đầu vào cửa kính, cảm giác mệt mỏi trong người phần nào giảm bớt.

Jung Jonggin cài dây an toàn, chưa lái xe đi, anh suy nghĩ thêm vài giây, cuối cùng vẫn là không nhịn được, anh hỏi: "Jinsoul, em biết hết rồi đúng không?" Vì đã biết hết mới gọi anh là "anh hai".

Em nhỏ giật mình, đáy mắt chùn xuống vì mệt cũng phải kéo lên, hoang mang hỏi ngược lại: "Anh nói gì?"

"Em biết chuyện anh là anh của em, đúng không?" Cảm thấy câu hỏi vừa rồi quá chung chung, Jinsoul sẽ không biết đường đâu mà trả lời, bởi mối quan hệ giữa họ phức tạp, anh không muốn em nhỏ phải suy nghĩ nhiều. Người trầm cảm suy nghĩ càng nhiều càng dễ khủng hoảng.

"Em biết." Jinsoul hiểu ra, trầm mặc.

"Em giận cha không?"

"Em không biết cha là ai."

Jung Jonggin có thể nghe thấy tiếng cõi lòng mình bị xé nát, đau, em gái anh từ nhỏ đến lớn, quả thật chưa gặp cha lần nào, chỉ có cha lén lút nhìn em lúc còn bé tí trong nôi.

"Cha thương em lắm, anh hai cũng thương em." Jonggin không biết nói thêm gì cho phải, đành nói ra tâm tư của mình, tâm tư của một người anh đã từng nhút nhát không dám nói ra thân phận của mình với đứa em nhỏ mình yêu thương.

"Anh có biết...cha đang ở đâu không?" Đáy mắt nàng ân ẩn dòng sương, đôi môi khô khốc có chút huyết sắc nhạt nhẽo gặng hỏi.

Jung Jinsoul vẫn chưa biết rằng cha đã qua đời, qua đời ngay cái năm anh sang Hàn Quốc tìm nàng. Jonggin vặn chìa khóa, nổ máy xe chuẩn bị rời khỏi.

"Về nhà nhé, anh sẽ nói cho em biết sau, được không?"

Jinsoul không đáp, gật đầu.

"Em có ổn không?" Anh hỏi tiếp, cảm giác bất an ở trong lòng dâng lên rõ rệt, tựa như sắp có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

Đối với anh, có chuyện gì anh xem là tồi tệ ngoại trừ chuyện em nhỏ của anh bỏ rơi sự sống của mình đâu.

"Em ổn."

Jung Jonggin chạnh lòng, lúc nào cũng vậy, Jung Jinsoul luôn nói rằng nàng ổn, trong khi đó, thật sự trong đầu là muôn trùng vạn trạng nỗi đau đớn bủa vây. Tàn nhẫn xé toạc một con người đơn thuần. Trong mắt những người vô tình quen biết nàng ngoài kia, trong mắt cô bạn Rian, trong mắt những cô chú làm công ở vườn nho, hay tất cả những người đã gặp qua nàng, họ đều chỉ thấy một điều duy nhất: Ánh mắt Jung Jinsoul tuy có nét cười nhưng lại âm trầm.

Không ai hay biết, phía sau vẻ ngoài niềm nở hay cười ấy, là một con người đang chới với trong đáy vực của chính linh hồn mình. Một con người luôn nuôi ý nghĩ buông bỏ mọi thứ và níu lại chút tỉnh táo ít ỏi để ngăn bản thân không tự sát một cách vô tội vạ chỉ vì sợ những người xung quanh có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Ví dụ điển hình nhất, nàng nhảy xuống biển trong lần cùng anh và dì Jung đến bãi biển để thư giãn, ở bãi biển họ đến có một chỗ mõm đá cao, dưới là đại dương bao la sóng vỗ, địa điểm lý tưởng để tự sát. Lúc thân thể chìm sâu dưới cái mặn chát chúa của biển, nàng đã vùng vẫy. Làm gì có kẻ nào tự sát lại vùng vẫy muốn thoát chết? Jinsoul chọn buông bỏ mạng sống, nhưng không chọn buông bỏ mọi người.

Mỗi khi tự sát, đều là khủng hoảng tinh thần đến mức mất kiểm soát mới lao vào chỗ chết, rồi khi đã đắm mình vào "hố sâu" thì thần trí lại tỉnh táo. Rồi sau đó, nàng phải vật vã tự mình tìm cách để tiếp tục tồn tại.

Jung Jinsoul đến nay đã tự tử năm lần, hai lần là anh may mắn kịp thời cứu nàng, còn lại, đều là em nhỏ tự lực trèo lên khỏi "hố sâu".

Vì vậy, nỗi đau và trầm cảm mà em nhỏ của anh đang mang to lớn vô cùng. Lớn đến nỗi dù cho anh có dùng cả đời để lắng nghe thì cũng không thể hiểu nổi. Một phần vì khác biệt tư tưởng, một phần vì trong trái tim Jinsoul không có chỗ quá rộng dành cho anh.

Trái tim nàng, hết chín mươi phần trăm đều dành cho Kim Jungeun cả rồi.

Anh cũng chỉ ngồi được ở một góc nhỏ, cho nên người có khả năng cứu rỗi nàng chỉ có Kim Jungeun, chỉ có cô đủ quan trọng để Jinsoul cố gắng tự trèo lên đáy vực thẳm và trở lại với đời sống bình thường.

_

Kim Jungeun mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường, hai mắt ủ rũ chùn xuống. Hôm qua cô chỉ là vô tình, vô tình dầm mưa chạy từ chỗ xin việc về lại căn trọ cô thuê mà không có ô hay áo mưa. Kết quả là hôm nay, cô phát sốt. Ở nơi đất khách quê người, cô chẳng quen biết ai, cả một tuần trôi đi, cô chỉ mới xin được việc vào hôm qua, và giờ lại đổ bệnh nên đành xin nghỉ hai ngày đầu, may mắn cho cô rằng chủ quán là một bác trai dễ tính, nghe giọng cô thều thào bên đầu dây thì lập tức cho cô nghỉ phép hai ngày. Jungeun thầm cảm ơn bác trai tốt bụng ấy.

Cô lại lật nhật ký, ghi vào một trang mới.

Ngày 21 tháng 6 năm 2018,

Hôm nay em bệnh rồi, vừa xin được việc lại đụng phải chuyện oái oăm này, chán quá đi mất.

Đành ở nhà tiếp tục nhớ chị.

Kim Jungeun lấy tấm polaroid cô từng chụp lén nàng ra xem, trước đó cô chỉ có một tấm ảnh này duy nhất đặt trong ốp điện thoại, tấm ảnh này là cô vừa đi in ngay hôm trước, ngay ngày thứ hai cô đặt chân tới Edinburgh.

Cô rời khỏi giường ngủ, vệ sinh cá nhân kĩ lưỡng như thói quen từ bé đến lớn, sau đó ăn đỡ một bát cháo gói rồi lăn lại lên giường, ý muốn đánh thêm một giấc tới tận chiều tà. Không uống thuốc, không dán miếng hạ sốt, không quan tâm tới sức khỏe của bản thân, nếu có Jung Jinsoul ở đây, thay vì cô được ngủ, cô sẽ được nghe nàng mắng một trận đến ong ong cả đầu. Thật nhớ đến lần đầu cô ngủ cùng kí túc xá với nàng.

Đó là năm đầu debut, khi họ còn bận tối mặt tối mũi với công việc chuẩn bị album [++]. Sau khi thu âm và bán mạng học vũ đạo trong một ngày, cô mệt lả người rồi phát sốt ngay sáng hôm sau. Jung Jinsoul không những vừa chăm cô vừa càm ràm mà còn chuẩn bị hẳn một bài văn dài hơn cả thân cô để mắng cô khi cô vừa khỏi. Kỉ niệm lâu như vậy, bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy như chỉ mới trôi qua. Kim Jungeun gác tay lên trán, muốn khóc quá đi mất...

Nhưng mà, cô ghét nước mắt, thật sự rất ghét.

Lần duy nhất cô khóc sau khi bị lạc mẹ năm tám tuổi là vào cái ngày chuyến STL-370 cất cánh.

Ngày mà Jung Jinsoul rời khỏi Loona, cả thế giới của Kim Jungeun bất chợt đổ một cơn mưa lớn, lớn đến mức đất đá cứng cỏi cũng phải bị xói mòn.

Hôm nay, không nên là ngoại lệ.

Cô đã khóc rất nhiều trong ngày hôm đó, Jo Haseul đã phải mất rất lâu nới an ủi được cô, để cô trấn an bản thân được một chút, rằng nếu có duyên, Jungeun sẽ gặp lại Jinsoul.

Cái duyên ấy, biết bao giờ cô mới chạm tới nổi đây...?

_

"Em nhỏ, anh hai mang sữa cho em."

Jung Jonggin tay cần theo ly sữa nóng, khói tỏa nghi ngút trên miệng ly, lan hơi ấm ra xung quanh vành thủy tinh. Anh ngồi xuống bên cạnh em gái, Jinsoul ngồi bó gối trên xích đu, mắt hướng lên màn đêm lấp lánh đầy ánh sao. Cả bầu trời dường như thu gọn trong đáy mắt, vẽ nên cảnh tượng xinh đẹp nhưng vô hồn vô tình.

"Không cần đâu, em chỉ muốn biết, cha đang ở đâu?"

Jonggin mím môi, đặt ly sữa lên bàn, trong lòng rối ren. Anh sợ nếu như em nhỏ biết rồi lại suy nghĩ nhiều, chắc chắn nàng sẽ tự tử thêm một lần nữa. Tâm lý em nhỏ không vững như anh, nó đã chứa đầy vết dao rạch nát cả cõi lòng đáng thương ấy rồi. Nguy cơ tự hại rồi quẫn trí dẫn đến tự sát là rất cao. Anh không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

"Anh hai,...anh nói em nghe, em muốn biết cha đang ở đâu?"

Jinsoul xoay mặt nhìn vào mắt anh, đáy mắt vô hồn xoáy sâu vào đáy mắt chất chứa nỗi đau không thể bảo vệ em gái của anh. Thời khắc này trái tim người con trai trưởng thành cảm thấy rối bời, miệng mấp máy nhưng không bật ra được chữ nào.

"Anh..."

"Được." Phải tới khi Jinsoul một lần nữa khẽ gọi anh một tiếng thì Jonggin mới quyết định. Anh sẽ nói rõ.

"Cha...đã qua đời rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip