C14: Mathias-Amira

Jung Jonggin im lặng, để em nhỏ Jung cố gắng tiêu hóa hết câu anh vừa nói.

Ngày 15 tháng 5 năm 2010,

Jung Hyunwang và Jin Jieun hôm đó lái xe ra ngoại ô, đến nơi có tuyết rơi để hưởng thụ một tuần nghỉ ngơi sau thời gian dài tất bật với công việc. Họ đều không biết, đó là chuyến đi cuối cùng của họ.

Ngày thứ ba của chuyến đi, ngày 18 tháng 5, họ mắc kẹt ở một thị trấn vắng vẻ, xung quanh không có ai ngoài những căn nhà gỗ bị tuyết phủ trắng. Xe của họ chết máy, mắc kẹt tận hai tuần. Mọi đồ ăn thức uống đều sử dụng hết để kéo dài mạng sống, đợi người đến cứu. Đến ngày thứ mười lăm, khi vượt quá giới hạn chịu đựng, họ ra khỏi xe, cố gắng tự tìm chỗ thoát, nhưng xui xẻo cứ bám lấy, Jin Jieun trượt chân, rơi xuống một hố tuyết lớn. Jung Hyunwang liều mạng kéo bà lên, lại vì sức cùng lực kiệt mà bị kéo xuống cùng.

Giờ khắc cuối cùng còn sống, chí ít, họ vẫn bên nhau, ủ ấm đối phương dưới nền tuyết dày đặc lạnh lẽo.

Khi được đội cứu hộ tìm thấy, thi thể cả hai đã đông cứng, họ tìm trong áo của Jung Hyunwang có thấy một lá thư. Bên ngoài ghi dòng chữ nhỏ: "Gửi con gái của ba, từ Lausanne, Thụy Sĩ".

Đơn giản một câu, không có dấu chấm. Đội cứu hộ gọi cho Jung Jonggin và anh đến nhận lại thi thể cha mẹ ngay trong tuần. Chiếc xe mà cha mẹ dùng để đến đây đã bị tuyết vùi lấp đến mất dạng dưới nền tuyết trắng, phải mất lâu lắm mới tìm được. Bên trong xe, có hai chiếc hộp màu xanh dương, dây thắt bên ngoài được thắt gọn gàng thành hình chiếc nơ nhỏ. Một cái ghi "gửi Mathias" một cái ghi "gửi Amira". Chúng được gói rất kĩ, đặt ở hàng ghế sau, trên hộp không có lấy một vết nhăn.

Anh nhớ đến thời còn nhỏ, cha nói rằng đối với cha, anh là món quà do Chúa ban tặng, còn nàng, luôn luôn là công chúa nhỏ của cha.

Hai hộp quà ấy, là quà sinh nhật của Jonggin và Jinsoul.

Anh sinh ngày 10 tháng 6 năm 1990.

Nàng sinh ngày 13 tháng 6 năm 1992.

Cho đến nay, tám năm kể từ khi cha mất, cũng là tám năm kể từ những ngày đầu tiên nàng có tên trên bản đồ K-pop rộng lớn.

Món quà ấy đến giờ anh vẫn còn giữ.

Jung Jonggin để em nhỏ ngồi yên trên xích du, anh đi vào trong, mở ngăn tủ luôn khóa kĩ bên dưới tủ quần áo của nàng. Một chiếc hộp gỗ được lấy ra, bên trong là hộp quà màu xanh dương và dây thắt thành nơ quen thuộc từ tám năm trước, còn có lá thư cha luôn giữ chặt trong mình.

Anh mang ra cho nàng, nói:

"Dì Hwaying đặt tên em là Jung Jinsoul trong tiếng Hàn, còn ở đây, cha gọi em là Amira, em là công chúa của cha."

Jung Jinsoul run run nhận lấy hộp quà từ lâu thuộc về mình, bên trong là một chiếc cài tóc họa tiết là hình chú cá betta xanh nho nhỏ, một đôi bông tai đính ngọc trai, một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền hình mặt trăng. Nàng mở lá thư của cha, đau lòng đọc từng dòng chữ cha cố gắng nắn nót để dễ đọc nhất có thể:

Gửi con gái của cha, từ Lausanne, Thụy Sĩ

Con gái biết không, khi con còn đỏ hỏn trong nôi ấy, ngày nào cha cũng len lén nhìn con qua cửa sổ. Từ thời khắc đó, cha đặt tên cho con là Amira, Amira Jung, công chúa của cha. Cái tên ấy đẹp lắm đúng không? Con không biết cha yêu con đến thế nào đâu, cha yêu con rất nhiều, nhiều đến mức cha phải đau lòng chạy khỏi con.

Khi con biết đi, biết nói, con gọi cha đầu tiên chứ không phải mẹ, cha đã rất vui, đứng ở bên ngoài nhìn vào căn nhà trống vắng chỉ có hai mẹ con con cô độc, cha đã bật khóc. Tại sao lại là cha? Con hãy gọi mẹ trước mới đúng. Mẹ con mới là người mệt nhọc vì nuôi nấng con, con phải thương mẹ nhiều hơn nữa.

Con gái ơi, cha viết lá thư này vì mục đích năm 2010 sẽ đến Hàn Quốc tìm con, khi ấy, con đã là một thiếu nữ trưởng thành, mười tám tuổi, biết suy nghĩ, biết buồn biết vui, biết thông cảm. Nhưng mà cha biết, con sẽ khó mà thông cảm cho người tồi tệ như cha. Cha chưa bao giờ cho con được hạnh phúc, bởi con từ bé đến lớn chỉ có mẹ.

À, Mathias, anh hai của con, tên là Jung Jonggin, mặc dù không cùng mẹ, nhưng anh rất thương con, con thật may mắn khi có anh.

Viết đến đây thôi, cha không đủ vốn từ để tiếp tục viết, nếu cha tiếp tục, cha sẽ ngu ngốc và bắt đầu kể về nỗi đau của cha khi con gái ở bên cạnh mà không được chăm sóc mất.

Con gái, hãy thông cảm, hãy tha thứ cho lỗi lầm của cha, cha xin lỗi, yêu con.

Jung Hyunwang, 13 tháng 6 năm 2009, Lausanne, Thụy Sĩ.

Jung Jinsoul đau lòng rơi nước mắt, bình thường nàng đã dễ khóc, bây giờ đọc được lá thư này của cha, dường như mọi tuyến lệ trong cơ thể đều vỡ ra, trào hết ra khỏi khóe mắt u buồn. Hai tay nàng ôm sát tờ giấy trắng với nét mực cũ kĩ in dấu vết thời gian vào lồng ngực, cổ họng không kìm được mà bật ra tiếng nấc vụn tràn.

Jung Jonggin khẽ khàng ôm em nhỏ vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng an ủi.

"Em đừng khóc, khóc nữa em sẽ mệt lắm."

Thân thể em sẽ thiếu nước và mỏi mệt.

Trái tim em sẽ nhói đau và thắt quặng.

"Em ổn."

Jinsoul nén tiếng nấc trong thanh quản, bật ra một câu.

Nàng ổn, và vì nàng ổn, nàng có thể tha thứ và cho phép cha không cảm thấy tội lỗi và nặng lòng bởi cha đã vô tình trao sự sống cho nàng.

Nàng tha thứ cho cha, tha thứ cho tất cả mọi người, kể cả những người đã vùi sâu nàng xuống đáy vực.

Ai nấy cũng đều đáng được tha thứ, trái tim Jung Jinsoul tuy đã bị rạch nát nhưng vẫn đủ rộng lớn để yêu thương tất cả mọi người.

"Anh hai biết em đang rất không ổn, anh tuy không thể thấu hiểu em, nhưng anh biết cách cảm thông và đồng cảm với em." Jonggin vuốt dọc mái tóc nàng, hôn lên trán nàng một cái, tiếp tục nói: "Anh có thể nhìn thấy nỗi đau và uất khổ trong em, chúng phản chiếu lại trong trái tim anh."

Jinsoul chủ động vùi đầu vào lồng ngực anh cảm nhận hơi ấm, tình cảm nàng dành cho anh không phải là không có, chỉ là lúc nhận ra sự tồn tại và mối tương liên trong máu của nhau thì đã quá trễ, cả hai đã bỏ lỡ cả tuổi thơ non nớt mà bất cứ một cặp anh em nào đều có.

Jonggin ôm em nhỏ vào lòng, không ngừng vỗ nhẹ lên lưng an ủi để em ngừng khóc, mặc kệ Jinsoul có lớn đến đâu, bây giờ ở đây, nàng cũng chỉ là em gái nhỏ của anh.

Sống với một người em đang chìm sâu trong đáy vực, anh thú thật rất nhiều lần anh có thể đã rơi vào trầm cảm. Bởi anh luôn luôn nặng lòng, anh trách mình không bảo vệ được em gái, trách mình không thể cứu rỗi tuổi thanh xuân đẹp đẽ vốn có của em. Cảm giác tội lỗi lấp đầy cõi lòng anh khiến anh chưa bao giờ thoải mái. Anh luôn dằn vặt, đau khổ nhưng bất lực vì chẳng làm được gì.

Anh đối với chính anh, là một kẻ vô dụng.

Đáy vực, anh thành công trèo lên rất nhiều lần, vậy mà, dù chỉ một lần, anh cũng không thể kéo em gái anh lên cùng.

Jung Jonggin nén lại nước mắt, kiên nhẫn dỗ Jinsoul vào giấc ngủ ngắn, bế em nhỏ lên giường, vuốt tóc nàng lại một lần. Giấc ngủ của Jinsoul rất bất thường, chỉ vài phút nữa thôi, nàng sẽ giật mình tỉnh giấc. Anh biết rõ điều này hơn ai hết.

Anh cất hộp quà lên bàn đặt đèn ngủ, gấp gọn lá thư cho vào bao thư, để gọn gàng trên nắp hộp.

Jonggin tiếc nuối ra khỏi phòng, khép cửa lại để không phát ra tiếng động, để không gian tĩnh lặng nhất có thể, kéo dài giấc ngủ cho Jinsoul càng lâu càng tốt.

_

Kim Jungeun trượt tay làm rơi ly rượu xuống sàn, cô đã uống say tới mức khó mà phân biệt được đất trời. Ly rượu trên tay cầm lên còn rớt tới rớt lui. Cô mệt mỏi, hơi men trong người tỏa ra nồng nặc, đại não bị đánh động nên rất đau. Jungeun vô lực gục xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền.

Trải qua buổi trưa, Kim Jungeun không hiểu sao bản thân lúc chạng vạng lại ngu ngốc ra ngoài mua hai chai rượu về uống, dẫu biết tửu lượng yếu nhưng vẫn mua loại mạnh, kết quả là bây giờ, cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Hai má đỏ ửng, mất cũng chẳng mở nổi.

Đã mười hai giờ đêm, không gian xung quanh tối mịt, chỉ có ánh đèn gian phòng cô ở là còn lập lòe sáng. Điện thoại bên cạnh rung lên, đổ chuông cuộc gọi đến, trên màn hình hiện rõ hai chữ quen thuộc, cái tên mà cô nhớ đến phát điên.

Jung Jinsoul đang gọi đến.

Kim Jungeun không nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, chìm sâu vào cơn mộng mị.

Mồ hôi túa ra ướt đầy vầng trán, chậm chạp đi vào nếp tóc rối mù, tựa như một người đang sốt cao, cả thân thể bị bao phủ bởi mồ hôi mặn chát.

Một bên khóe mắt của cô, chảy ra nước mắt, chúng trong suốt, đáp xuống mặt bàn rồi vỡ nát văng đi tứ tung. Tan nát như trái tim cô bây giờ.

Đến cả trong giấc mơ, cô cũng mơ thấy nàng.

_

Ở Thụy Sĩ xa xôi, Jinsoul ngồi bó gối trên giường, điện thoại ở bên cạnh vẫn đang kết nối với đầu số có cái tên Kim Jungeun, nhưng mãi không có ai bật máy, Jinsoul trong lòng như bão cuộn, nửa sợ Jungeun nghe điện thoại thì sẽ không biết nói làm sao, nửa mong Jungeun không nghe máy.

Nàng chỉ vừa tỉnh dậy vài phút trước, nhìn thấy điện thoại kế bên lại nảy ra nhiều xúc cảm hỗn độn. Nàng muốn gọi cô, muốn nghe giọng cô, nàng rất nhớ cô. Ngay chính lúc này, nàng đặc biệt muốn gặp cô. Cả cuộc đời nàng cho đến hiện tại, chỉ có Jung Jonggin là người thân, chỉ có Kim Jungeun là người nàng yêu.

Thú thật thì, gần sáu năm trôi qua, Jung Jinsoul chưa bao giờ thôi nhớ Kim Jungeun, càng chưa bao giờ giảm bớt tình cảm dành cho cô, chỉ có mỗi ngày đều yêu đều nhớ cô hơn hôm qua. Giờ đây, đối diện với chiếc điện thoại đang sáng màn hình mà không có ai trả lời, nàng thấy lòng mình trống rỗng, hụt hẫng tột cùng.

Có lẽ, khi nhìn thấy cái tên Jung Jinsoul, cô vẫn đang suy nghĩ xem đó là tên của ai, có khi, cô quên nàng rồi cũng nên. Nàng tắt điện thoại, ngắt ngang tiếng chuông reo, kéo chăn trùm lên người, cuộn mình trốn trong chăn, lòng đau đến nghẹt thở.

Nghĩ đến viễn cảnh Kim Jungeun cầm điện thoại và nhìn thấy cái tên lạ lẫm, cô sợ là người lạ nên chọn ngó lơ làm trái tim nàng bị rạch đến nứt toạc.

Thật sự đau lắm, có ai hiểu nổi cho nàng hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip