C15

Kim Jungeun uể oải ngóc đầu dậy, đầu tóc rối tung nằm không chút trật tự che đi hơn nửa tầm nhìn. Cô đưa tay mệt mỏi vuốt chúng ra sau đầu, cố nhớ lại xem hôm qua mình vừa làm gì. Đại não đau như búa bổ, cô dùng tay xoa xoa hai bên thái dương hòng muốn cơn đau biến mất mau chóng. Nhìn thấy mớ hỗn độn là chai rượu và ly thủy tinh nằm ngổn ngang dưới bàn lẫn sàn nhà làm cô bất giác phát ngán. Kim Jungeun ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết mọi thứ có trong bao tử ra ngoài.

Cô ngước lên nhìn mình trong gương, chẳng khác gì một đứa con gái tâm thần.

Xả nước để trôi hết những thứ vừa nôn đi, cô rửa mặt, đánh răng rồi quay trở ra ngoài. Cố gắng dọn sạch hết đống tạp nham mới chịu vào trong tắm rửa. Trong lúc dọn dẹp, ánh mắt cô vô tình đặt lên đồng hồ treo tường.

3 giờ chiều.

Kim Jungeun hơi ngạc nhiên, không tin được mình ngủ lâu tới vậy.

Đắm mình vào bồn tắm đầy ắp nước, để cái lạnh vừa phải của nước làm mát cơ thể, giúp cô lấy lại chút tỉnh táo. Cô vẫn còn chưa qua cơn sốt, lại uống rượu rồi bây giờ còn tắm bằng nước lạnh, thật sự là đang muốn tự mình hại mình.

Rời khỏi phòng tắm với bộ đồ mới, cô ngã lưng lăn ra trên giường, suy nghĩ gì đó một hồi, cô lấy nhật ký, viết vào trang mới.

Ngày 22 tháng 6 năm 2018,

Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, uống rượu vào rồi đầu óc không có mấy tỉnh táo.

Một lần này thôi, em sợ rồi.

Hứa với chị sau này không uống rượu lần nào nữa!

Gấp lại nhật ký, gọi nhật ký cho vui thế thôi, thật chất, nó như lời bộc bạch của Kim Jungeun muốn nói với Jung Jinsoul. Không nói được bằng lời, thì cũng nói được bằng con chữ.

_

Jung Jinsoul khoác áo ra ngoài, cùng Jonggin lên xe quay trở về vườn nho, trở về món quà to lớn nhất cha dành cho nàng.

"Anh hai biết em không ổn."

"Không có, em ổn."

"Em ổn", câu này Jung Jinsoul đã nói không biết bao nhiêu lần, chỉ cần là Jung Jonggin nhắc tới, nàng sẽ nói rằng mình ổn.

Có lẽ là bởi vì nàng quá dịu dàng với mọi người, quá tàn nhẫn đối với chính mình. Đôi khi cảm thấy mình vô cùng không ổn nhưng lại không biết làm sao để diễn tả nỗi bất ổn ấy, vốn từ khô khan của Jinsoul không cho phép nàng tìm ra bất kì từ ngữ nào để diễn tả những gì đang xảy ra một cách vô cùng hỗn độn trong mình, và mỗi lần muốn nói ra thì lại bị vướng cái suy nghĩ rằng người khác sẽ vì nó mà đâm ra chán ngán, tâm trạng họ sẽ bị nàng kéo xuống.

Vì vậy, nàng chọn khiến mọi người vui vẻ, cho nên, nàng luôn ổn, thế thôi.

Nàng chưa bao giờ muốn để đáy vực của chính mình có thêm ai khác.

"Anh hai thấy em thật sự không hề ổn." Jung Jonggin nói, liếc mắt sang nhìn nàng, tiếp tục: "Anh hai có thể đồng cảm với em, vì vậy, đừng tự mình làm đau mình nữa. Mỗi khi vô tình nhìn thấy những vết rạch sâu hoắm trên cổ tay em, anh hai đều không kìm được đau đớn. Em nói em luôn không muốn liên lụy người khác, nhưng anh lại luôn thấy đau vì em."

Anh nói đoạn liền im lặng, tập trung lái xe trở lại. Họ đến một đoạn đường vắng vẻ, cho nên việc lái xe về nhà có thể thoải mái một chút. Nhưng mà, cả cuộc đời cả hai anh em chưa bao giờ là bình lặng. Một chiếc xe bị mất lái vượt mặt họ. Nó lao nhanh về phía trước, do mất kiểm soát nên phóng thẳng xuống vực, phát nổ.

Vốn dĩ đã dễ bị ám ảnh, lại còn phải chứng kiến loại sự việc đau thương này. Thật lòng muốn gào lên hỏi ông trời rằng phải đến bao giờ Jung Jinsoul mới có thể sống trở lại như một người bình thường. Tâm lý của nàng sau sự kiện này, chắc chắn lại tổn thương gấp bội.

Nhìn người khác mất đi sinh mệnh ngay trước mắt mà không làm gì được, Jung Jinsoul sẽ tự trách mình nữa thôi.

_

Đúng như Jonggin nghĩ, em nhỏ Jung thật sự bị ám ảnh. Từ khi về nhà đã không được bình thường, lúc nào cũng tỏ ra sợ sệt và run rẩy, khiến anh không khỏi thấy hoang mang.

Anh đợi thêm vài ngày, tìm một bác sĩ tâm lý khác cho nàng. Là một vị bác sĩ nữ, tên bà là Diellze, còn rất trẻ, chỉ tầm hai mươi hai tuổi.

Việc người chưa có kinh nghiệm trải qua trị liệu cho bệnh nhân mắc trầm cảm khiến quá trình điều trị của Jinsoul gặp hàng tá trắc trở.

Tuy nhiên, họ vẫn trải qua ba tháng trị liệu đầu tiên khá suôn sẻ.

Jung Jonggin thấy mừng vì điều này.

_

Chẳng mấy chốc, bảy tháng trôi qua, Kim Jungeun ngước cổ đón lấy gió trời, cô vừa quay lại Hàn Quốc.

Trở về với vòng tay cha mẹ, đón Tết cùng gia đình tại quê nhà.

Kim Jungeun tuy trở về đột ngột, nhưng vẫn bị vài người nhìn thấy và chụp lại ảnh. Chỉ sau nửa ngày, có một bài báo xuất hiện.

"Sau hơn một năm không xuất hiện, Kim Jungeun (cựu idol K-pop) trở lại Hàn Quốc sau chuyến bay từ Scotland."

Mới đây, nhiều người bắt gặp hình ảnh cựu idol nữ Kim Jungeun-Kim Lip xuất hiện tại sân bay Seoul. Trước đó, nữ idol đã hoàn toàn rút khỏi giới K-pop và biến mất khỏi ống kính. Tới nay, sau hơn một năm vắng bóng, nữ idol xuất hiện lại tại sân bay, hy vọng một cuộc tái ngộ giữ cô và các cựu thành viên Loona sẽ diễn ra vào một ngày cận kề.

Tình hình sẽ được cập nhật tiếp tục!

Bên dưới bài đăng:

Cdm1: Tr oi cúi cùng cũng đc thấy lại ck iu🥺

Cdm2: Áaaaaaaaaaaaaaa, party đuy pà con êyyyyyy

Cdm3: Kim Lippie nay gầy hơn trước nữa vậy...

Cdm4: Hic, nhớ muốn xỉu gòy nek

Cdm5: Không biết cả năm qua Jungeun sống thế nào nữa? Nhưng thấy chị về em cũng mừng, chỉ có xót khi thấy chị lại gầy đi nhiều rồi

Cdm6: Mong cj iu mở live hát Twilight

Cdm7: Ai đó kiếm Jjs về cùng Kje hát Love Leter đi m.n🥺

Cdm8: Eclipse girl mãi keo mãi mận mãi kem🥰🔥

Cdm9: Zợ iu zìaaaaaaaaa

Cdm10: M.n oy nãy thấy có cái post bảo Gowon gặp Lippie rùi nè m.n

Cdm11: Tr oi ck iu cả năm đi đâu dị, khóa hết tài khoản làm tui sợ mún chớt🥺

Cdm12: Mong m.n sớm gặp nhau🥺

Cdm13: Vẫn chx thấy tin tức j về Vivi🥺 cả Jindori nữa, hơn sáu năm rồi không có tí thông tin j về Jindori

Cdm14: LipSoul biệt tăm khỏi K-pop, giờ Lip về, rồi còn Soul đang ở đâu

Cdm15: Chắc cj iu zìa ăn đám giỗ BBC phá sản😆

Cdm16: Ck ở xứ người chắc ăn uống ko đầy đủ lắm nên mới gầy v nè😭

Cdm17: Set lịch live hát cho tụi iem nghe đuy ckkkkkkk

Cdm18: Kim Jungeun mận xoài cóc ổi qua năm vẫn đẹp vẫn xinh vẫn cháy 🔥

Cdm19: Ck về quê đón Tết với người thân rùi, em cũm muốn về quê ck😚

Cdm20: Mí má lầu trên bớt ảo tưởng đi, Kim Jungeun nà ck cụa toy😏 🤌🏻

Cdm21: Cj iu về hót mụt bài cười haha BBC nhá cj iu😍

Cdm22: Sì tai mẻ nay hong có gò bó giống hùi trước ha, nhìn phong trần gke lun í
➝Xem phản hồi (15)
➝Cdm23: "Phong trần" dùng cho nữ đựt hả ta 🤨
➝Cdm24: Hùi trước mặc kín mít hà, mà thường là thấy mặc áo thun quần jean dài với khoác ngoài, nay quất bộ croptop với khoác ngoài oversize lun á, nhìn ngầu dữ dằnnnnnn
➝Cdm25: Cj ta nghĩ rằng nếu cj ta đổi phong cách thì sẽ khôm ai nhận ra nhưng không, cta ko những nhận ra mà còn mê cj ta xỉu đứng xỉu nằm

Cdm26: Style mới ngìn u mê quớ loài người ơi😍

Cdm27: Đeo khẩu trang đeo kính đen mặc đồ phong trần bụi bặm đồ đó😏 có biết tụi này phái lắm hok

Cứ theo đà này, bài báo Kim Jungeun quay trở về Hàn Quốc sẽ leo top cao trên các hot topic. Hơn nữa, với việc cô quay lại, hashtag #LoonaOT12 bất ngờ lội ngược dòng từ top 56 lên hẳn top 1 tìm kiếm của tháng 1. Kim Jungeun rất ngạc nhiên trước hiệu ứng này. Trước kia cho dù cả nhóm có đi nước ngoài sau đó quay về đủ mười hai người thì cũng không có phản ứng quá tích cực.

Cô cũng công nhận, cô đã thay đổi rất nhiều. Nhìn lại bản thân mới thấy, rõ ràng là phong cách của cô đã khác, phong trần và bụi bặm hơn nhiều.

Nhưng mà bây giờ Kim Jungeun không còn là Kim Lip nữa, cho nên việc này cơ bản cô cũng không quan tâm cho lắm.

Cô quay trở về nhà ở quê ngay lập tức, tới nay cũng đã qua một ngày kể từ khi cô xuất hiện ở sân bay rồi. Phản ứng của cư dân mạng vẫn vậy, vẫn chưa hề thấy có dấu hiệu giảm nhiệt.

Kim Jungeun ngồi xuống bàn, viết một lá thư: thư gửi người thương.

Gửi Jung Jinsoul, người ủ ấm trái tim em mỗi khi đông về và sẽ thổi mát cõi lòng em khi mùa hạ đến.

Tháng năm qua vất vả cho chị rồi!

Thời gian cứ mãi trôi, lẩn qua quẩn lại thì em vẫn thế, vẫn yêu chị, vẫn cần chị. Vậy nên người yêu của em ơi, sau này nếu có duyên gặp lại, em chỉ muốn nói với chị một câu.

Vẫn mong, chị còn thích em!

Hãy lắng nghe, nghe thật rõ, tiếng trái tim em đang tha thiết gọi tên chị, Jung Jinsoul.

05/01/2019.
Từ Seoul, Hàn Quốc.

Viết xong, cô kẹp nó vào trang đầu tiên trong nhật ký, sau khi đón Tết cùng gia đình, cô sẽ đến quốc gia tiếp theo trong lịch cô đã sắp xếp sẵn: Thụy Sĩ.

Cô đã biết Jung Jinsoul ở đâu rồi.

Vào ngày cuối trước khi cô về Hàn Quốc, cô đã gặp một người phụ nữ, bà ấy là bác sĩ tâm lý, đến từ Thụy Sĩ.

Kim Jungeun ban đầu vốn không chú ý tới bà lắm, tuy nhiên, cô đã nghe được cái tên quen thuộc phát ra từ miệng và tấm ảnh với gương mặt cô hằng mong nhớ trong quyển sổ tay của bà ấy.

Người phụ nữ với vai trò bác sĩ tâm lý tên Thely đã chủ động bắt chuyện với cô, sau đó cô đã tìm rất nhiều cách để mong bà tiết lộ một chút về cái tên Jung Jinsoul, một bệnh nhân mà bà đã điều trị.

Bà rút tấm ảnh của Jinsoul ra cho cô xem, bà nói đấy là ảnh bà chụp lúc gặp nàng lần đầu tiên-một ngày trước khi Jinsoul tự sát lần thứ ba.

Người trầm cảm luôn cười, cười rất nhiều, nhưng rồi khi chỉ còn một mình, họ sẽ đắm mình vào đáy vực sâu thẳm, cô độc, không ai chung phe, không ai có thể sẻ chia, không cách nào tự gồng mình trèo lên khỏi đáy vực, và rồi họ chìm hẳn vào hố đen tuyệt vọng đang há miệng muốn nuốt gọn họ, nhưng họ xem đó như giải thoát. Chết rồi thì sẽ không còn đau nữa. Jung Jinsoul cũng như vậy, trong ảnh, nàng đã cười.

Thely đã kể rất nhiều, kể bà đã cố gắng cứu nàng bao nhiêu, an ủi nàng không biết bao nhiêu lần, lắng nghe mọi điều nàng nói. Vậy mà, hơn cả năm điều trị, vẫn không cứu được Jinsoul, chỉ có thể khiến bệnh thuyên giảm đôi chút.

Thely tiết lộ, Jung Jinsoul sống ở Lausanne, phía dưới ngoại ô thành phố, nơi có vườn nho rộng lớn đang tỏa màu xanh rạng.

Sau khi đón Tết, cô sẽ đến Lausanne, đón nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip