C17: Khi trầm mình vào một ánh mắt
Đêm đầu tiên ở Thụy Sĩ tuy lạ lẫm nhưng suy cho cùng thì Kim Jungeun vẫn có thể thích nghi được đôi chút. Vừa qua khỏi mốc mười giờ tối, không gian xung quanh liền yên ắng và tĩnh mịch, trả lại cho màn đêm sự êm ả vốn có. Ánh trăng trên nền trời đen kịt vẫn đều đặn tỏa sáng, xoa dịu tâm hồn đứa con từ chốn khác. Cô ngồi ngoài ban công, không gây tiếng động, mắt giữ yên trên mặt trăng tròn vành vạnh.
Bảo sao đất nước này tuy có phần nhỏ bé, nhưng lại có độ nổi tiếng rất cao đối với bạn bè quốc tế, bởi vì mọi lời đồn về quang cảnh tại đây luôn đúng. Mặc kệ cái lạnh dưới không độ có thể khiến con người ta tê cóng thì bất chấp tất cả, Thụy Sĩ vẫn đẹp nao lòng.
Thụy Sĩ đẹp đẽ, yên bình, Lausanne vốn là một thành phố, vậy mà thảm cỏ ở đây lại vô cùng rộng lớn. Các công viên, vườn nho, vườn cây xanh phải nói là nhiều đến mức khó tin, chúng phủ xanh mặt đất và hòa hợp với những tòa nhà nhấp nhô khắp mọi nẻo đường bậc thang.
Kim Jungeun thật sự ấn tượng với phong cảnh và cách sống của dân cư ở đây.
Cầm trên tay một ly socola nóng, cô khẽ nhấp môi, cảm nhận vị ngọt đắng trôi tuột khỏi cổ họng, sưởi ấm thanh quản vào ngày tuyết rơi.
Thụy Sĩ vẫn còn đắm mình trong mùa đông buốt giá, nhưng vẫn còn đó những niềm vui ấm áp nho nhỏ vụt sáng trong cái lạnh và trắng tinh của tuyết. Cô đã thích nghi với thời tiết ở đây từ khi vừa đến, bởi nơi này cũng lạnh không kém gì ở quê nhà.
Kim Jungeun rất thích nơi này, nhớ đến Jung Jinsoul sống ở đây cô chỉ mong rằng nàng mấy năm qua có được bình yên mà nàng chọn để chạm tới.
_
"Anh hai, cuối tuần em đến hồ Geneva một lát nhé?"
Jung Jinsoul khẽ nói, thông báo trước để anh hai không cần bận tâm khi không thấy nàng ở nhà.
Chỉ là dạo này tâm trạng nàng có phần tốt lên nên nàng muốn ra ngoài dạo phố ngắm cảnh.
Được biết rằng hồ Geneva vào mùa đông rất đẹp, nàng cũng muốn xem thử. Thật đáng tiếc là sáu năm qua sống ở đây, đến mức người khác quen mặt nàng mà nàng thì lại không quen biết con đường góc phố nào ở đây. Thật chán bản thân.
"Cũng được, đi một lúc thôi, anh hai sợ em nhỏ bị cảm." Jung Jonggin mỉm cười dặn dò, xoa nhẹ đỉnh đầu nàng.
"Dạ."
_
Một tuần kể từ ngày Kim Jungeun đặt chân tới Lausanne, cô đã vòng qua quẩn lại rất nhiều nơi, hôm nay cũng vậy, chạy đôn chạy đáo mọi nơi cô có thể chỉ để tìm Jinsoul. Chiều tà đổ xuống, tuyết vẫn đều đặn từ nền trời trắng mịt bay về với đất như một lẽ đương nhiên hiển hiện. Cô dừng lại ở hồ Geneva, một mặt trăng lớn đang tọa mình dưới trần thế.
Gió đông thổi qua làm lạnh vành tai đến ửng đỏ, cô ngước mặt đón hết vào mình, mái tóc nâu đã nhạt màu phấp phới bay trong gió, hai bên đuôi tấm khăn choàng cổ cũng nhẹ tung bay theo.
Một vài hạt tuyết trắng khẽ đáp xuống gương mặt diễm lệ sau đó chầm chậm tan bởi nhiệt độ cơ thể, chảy dọc hai bên cánh mũi đáp xuống gò má.
Kim Jungeun có thể nhìn thấy bờ hồ này vào đông lạnh đẹp đến thế nào, dù thời tiết lạnh lẽo nhưng vẫn khiến người ta xao xuyến xiết bao.
Cô đứng ở đó một lúc, sau đó xoay lưng ý định trở về nhà. Đứng lâu sẽ cảm mất.
Nhưng mà có lẽ cô không về ngay được.
Thời khắc Kim Jungeun xoay đi, trong mắt thu vào một hình bóng.
Người ấy hình như chỉ vừa mới đến, trên người vận cả một tông đen kín cẩn để giữ ấm, gương mặt bên dưới chiếc mũ len xanh ấy khiến cô vừa nhìn thấy đã như đứng hình.
Jung Jinsoul, trùng hợp thay hôm nay cũng một mình tới hồ Geneva ngắm cảnh.
Trong đáy mắt Kim Jungeun ẩn hiện tia sáng len lỏi, trầm luân nhưng mừng rỡ đến mức hai mắt như lóe lên ánh dương rạng ngời.
Jinsoul cảm nhận được có ai đó đang chăm chăm nhìn mình, con người nhạy cảm lập tức phản ứng, quay sang phía có ánh mắt phóng về phía nàng, sau đó cũng như Kim Jungeun, cả người cứng đơ như tượng.
Đáy mắt sâu hun hút của nàng ánh lên tia kinh ngạc, tuy vậy không đủ che giấu cảm giác hạnh phúc trong tim.
Nàng đang rất cố gắng, cố gắng từng ngày để mau chóng quên cô đi, suốt sáu năm đều đặn vẫn luôn luôn lặp đi lặp lại như vậy. Thế mà hôm nay, khi nhìn thấy Kim Jungeun một lần nữa sau thời gian dài không chạm mặt, mọi công sức gom góp bao nhiêu năm đều như đổ sông đổ biển.
Một lần nữa rơi vào vòng tay của tình yêu.
Khoảnh khắc bốn mắt va vào nhau, tựa như mùa đông trầm lắng suốt trăm năm bị thay đổi, phút chốc nhường chỗ cho nắng ấm trong tim len vào sưởi ấm cõi lòng giá buốt.
Khi trầm mình vào đáy mắt đối phương, sáu năm trôi qua như thể rất có giá trị, đánh đổi để gặp lại nhau ở nơi thế này cũng là một ân huệ. Không có ống kính máy quay, không có ai theo chân, không có ai chăm chăm nhìn kĩ từng đường đi nước bước, và rồi hôm sau tin tức về họ sẽ không còn xuất hiện trên bất kỳ mặt báo nào, mà chỉ có họ, có hai con người phải lòng nhau.
Một ánh mắt nhẹ nhàng vào một mùa đông âm trầm, tuyết rơi quanh mình, thật sự đẹp đẽ biết bao.
Bây giờ Jung Jinsoul mới biết cảm ơn, cảm ơn trời vì nàng còn sống để chạm được vào khoảnh khắc này.
Kim Jungeun kéo được bản thân về thực tại, cô nhấc chân muốn bước đến, nhưng có lẽ nàng không muốn như vậy. Mỗi khi cô tiến lại phía nàng thêm một bước, Jinsoul sẽ lùi lại một bước. Cứ như thế, lại vụt mất nhau.
Jung Jinsoul lấy lại tỉnh táo, quay lưng chạy biến đi mất, khuất khỏi tầm mắt Kim Jungeun để lại một khoảng không vô cùng tận.
Đáy mắt trong vắt vừa nãy còn ấm áp hạnh phúc, giờ đây lại trống rỗng lạnh lẽo.
Jung Jinsoul đã quên mất cô rồi sao?
_
Từ ngày nàng gặp lại Jungeun, Jinsoul hay phải đối mặt với chứng mất ngủ, vừa nhìn là lại thấy, tâm lý nàng đã không còn ổn rồi.
Mỗi một ngày trôi đi là mỗi một đêm nàng đau đớn chống chọi với cơn mất ngủ, chỉ mới vừa nãy thôi, khi nàng vừa chợp mắt, chưa đến một phút, trong đầu bắt đầu xuất hiện những tiếng nói quen thuộc.
Âm giọng của Kim Jungeun hiện lên trong đầu nàng, rõ ràng đến đau lòng, và rồi nàng choàng tỉnh giấc, nhận ta bên cạnh không có một chút hơi ấm, nàng lại để đáy mắt vô định đặt lên từng hạt tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Nàng lấy điện thoại, bấm gọi vào dãy số nàng đã đọc nhiều đến thuộc lòng từ lâu.
Người bên kia nhấc máy, Kim Jungeun rất vui vẻ: "Jinsoul, chị cuối cùng chịu gọi cho em rồi."
Không biết từ đâu, Kim Jungeun tìm được số điện thoại mới của nàng từ Thely, chỉ khi bà ấy nói thì cô mới biết nàng dùng số khác với dãy số từng gọi cho cô lúc cô đã say mèm ở Scotland. Mấy ngày nay, ngày nào cô cũng gọi cho nàng, chỉ mong nàng nhấc máy nhưng bao giờ cũng nhận lại một tiếng tút dài dẳng và rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
Giờ đây, Jinsoul chủ động gọi cho cô, trái tim Kim Jungeun như nhảy cẩng lên, muốn thoát ra khỏi lồng ngực vì quá đỗi vui mừng.
Vây mà, trải qua vài chục giây, Jung Jinsoul không nói gì cả.
Kim Jungeun cảm thấy lo lắng, liên tục hỏi xem nàng có ổn không, nhưng đổi lại chỉ là khoảng trống yên lặng. Hai tai không thu được bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng của chính mình.
Rất nhanh sau đó, Jung Jinsoul chủ động tắt máy.
_
Kim Jungeun buông điện thoại xuống giường, hai mắt khép chặt cố ngăn nước mắt dần tuôn rơi nhưng lại chậm một nhịp. Sống mũi đỏ ửng cay đến đỏ cả mắt, lệ tuôn qua hai bên má trượt dài xuống tận cằm rồi vỡ tan khi chạm vào sàn phòng.
Rốt cuộc, tại sao lại như vậy?
Jung Jinsoul có nhớ cô hay không...?
Nhìn lại màn hình điện thoại đã tắt ngúm, trong lòng càng như nổi bão, đau đến không chịu nổi. Người đã ở ngay trước mắt, vậy mà dù có vươn tay cách mấy vẫn không chạm vào được.
Là định mệnh không muốn họ bên nhau hay sao?
Kim Jungeun cố gắng kìm nén tiếng nấc vụn nát, lúc cô khóc xung quanh không có ai an ủi cô, hay thậm chí chỉ là một cái ôm, cô cần một cái ôm để ủ ấm tinh thần đang gào thét và rỉ máu.
Nhật ký lật sang một trang mới, cô dùng bút, viết vào đó vài dòng.
Ngày 29 tháng 1 năm 2019,
Có lẽ thất hứa với chị lần này, em không chịu nổi đau nữa, em muốn uống rượu.
Gấp lại quyển nhật ký chỉ sau khi viết được một dòng chữ đơn lặng. Kim Jungeun khoác áo, ra ngoài.
Dường như từng con chữ trên giấy vẫn đang rỉ máu, bi thương kèm nỗi nhớ.
Nhật ký dù có viết một trăm dòng, một trăm dòng đều là lời cô muốn nói với nàng, nếu họ có tư cách đến với nhau như người yêu.
_
Jung Jinsoul tiếc nuối nhìn xuống chiếc điện thoại lạnh lẽo từ lâu đã tối đen màn hình, mong muốn gọi lại cho cô nhưng tay không dám động đến nút nguồn.
Nàng đã khóc và đang khóc, thật buồn quá, suốt sáu năm qua, nàng khóc cả trăm cả ngàn lần, nhưng chẳng có ai ở bên cạnh ôm nàng san sẻ.
Nàng cũng muốn chia sẻ nỗi đau, cũng muốn người khác biết nàng đang bất ổn đến thế nào, chỉ là mỗi khi muốn nói, trái tim lại co thắt, không muốn nàng cất lời. Rồi, nàng chọn yên lặng, tự mình gặm nhấm nỗi đau và để nỗi đau bào mòn mình. Từ đó về sau, nàng chọn thu mình vì mọi người.
Jinsoul gặp Jungeun, lần đầu tiên sau sáu năm, cũng là lần đầu tiên, trái tim nàng bắt được nhịp đập của sự rung động.
Rung động trước đất trời ấm áp mặc kệ đang vào đông, rung động trước đáy mắt trong vắt của người nàng yêu. Khoảnh khắc ấy nàng nhớ mãi, thật muốn quay lại lúc đó, nàng can đảm hơn một chút, ôm cô một lần, có phải bây giờ sẽ tốt hơn không?
Nàng mệt mỏi gục đầu xuống nệm, nàng muốn ngủ, một chút.
Vỉ thuốc ngủ cũ Jinsoul uống nhiều đến mức cơ thể kháng lại cả thuốc, uống vào chả có mấy hiệu quả, trong đầu vẫn luôn nghĩ như vậy, nàng gỡ một lượt cả vỉ mười viên ra ngoài, một lúc uống vào hết tất cả.
Một giấc ngủ dài có thể sẽ chữa lành nàng đôi chút, để nàng yên tĩnh.
Không phải là tự tử, nàng chỉ muốn chính mình đừng tự dày vò bản thân nữa.
Cho nên, ngủ rồi, sẽ không cần suy nghĩ thêm.
Chỉ là Jung Jinsoul không biết, mười viên thuốc ngủ uống trong một lần, cũng có thể mất mạng như chơi.
Jinsoul chưa bao giờ để ý tới điều ấy, sáu lần tự tử trước có hết ba lần là vô tình uống thuốc ngủ quá liều nên phải súc ruột. Vậy mà, trải qua những lần đó, nàng vẫn không chịu nhận ra sự thật khiến Jung Jonggin phải tự mình trách mình ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip