C2
Sau show diễn đêm Giáng Sinh, toàn bộ thành viện Loona được cho hai ngày để nghỉ ngơi, và tuyệt nhiên bị cấm gặp Jinsoul theo bất cứ hình thức nào. Ai nấy đều mệt mỏi trong kí túc xá riêng, chỉ có Kim Jungeun, cô lén lút rời khỏi kí túc xá của mình, một mình đến chỗ của Jinsoul, vào tối muộn.
Cô ngỏ ý muốn Jonggin ra ngoài khi thấy anh là người mở cửa. Cô muốn có không gian riêng với nàng. Trải qua thời gian dài suy nghĩ, Jonggin miễn cưỡng đồng ý.
Jungeun vào trong, vươn tay mở cửa phòng Jinsoul, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, Jonggin đã nói với cô rằng Jinsoul đang ngủ, cô không muốn phá hỏng giấc ngủ mà có lẽ khó lắm mới có được của nàng. Vậy mà, cô vừa đặt chân vào, Jinsoul đã tỉnh. Nàng ngồi dậy, mơ hồ nhìn cô.
"Jungeunie." Jinsoul khẽ gọi, đưa tay vụng về dụi dụi mắt. Không nhớ đã qua bao lâu rồi, nàng mới được nhìn thấy Kim Jungeun gần thế này.
"Các thành viên khác không thể đến thăm chị, nên em lén đến đây." Jungen nói, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.
"Em liều lĩnh quá. Mau về đi."
"Bây giờ không được, em có mấy chuyện muốn nói." Kim Jungeun nghiêm túc. Thật tình lâu lắm mới có được dịp nghỉ ngơi và còn may mắn trốn được, đây là thời điểm quý báu như vàng như ngọc để cô có thể nói chuyện với nàng.
"Hơn một năm r..."
"Nếu em muốn hỏi chuyện hẹn hò, chị không có."
Jung Jinsoul biết thừa Jungeun muốn hỏi gì, nàng không đợi cô nói hết câu, trực tiếp ngắt lời.
Không khí gian phòng nhỏ bé rơi vào im lặng. Jinsoul sau khi xen vào câu Jungeun muốn nói thì cảm thấy có lỗi, còn cô bận suy nghĩ về lời của nàng. Suốt hơn một năm qua, ngày nào cũng vậy, Kim Jungeun luôn nhớ đến nàng, nhớ rất nhiều, thậm chí có lúc còn muốn bỏ trốn khỏi mớ lịch trình dày đặc để đến thăm nàng một chuyến. Chỉ cần nhìn thấy nàng vẫn còn ổn là đủ. May mắn hôm nay là dịp hiếm có, Jungeun mới liều lĩnh trốn khỏi ánh mắt của các quản lý để đến đây.
Ý định ban đầu là cô muốn hỏi xem cả năm qua nàng sống và chịu đựng thế nào, bởi mỗi khi có bài báo nào mới đăng tin tức về tin hẹn hò của Jinsoul cô đều có đọc cả, các bình luận ấy tiêu cực đến thế nào đương nhiên cô hiểu rõ, và đến cả người gần như ngoài cuộc như cô còn cảm thấy đau lòng thì hỏi thử xem, con người tình cảm như Jung Jinsoul sẽ có cảm giác ra sao.
"Không nói chuyện hẹn hò nữa, hôm qua..." Jungeun khựng lại.
Ngày show diễn dành cho Giáng Sinh diễn ra, cô do quá mệt mỏi sau chạy lịch trình trước đó nên có vắng mặt khỏi vài ba tiết mục. Trong đó có phần trình diễn "Singing in the rain" của Jinsoul. Và cô nhìn thấy, cảnh tượng đêm hôm qua thật sự khiến cô nghĩ rằng liệu người đứng trên sân khấu lúc ấy là mình thì sẽ thế nào?
Lần đầu tiên, biển đen xuất hiện trong suốt phần trình diễn của thành viên từng có độ hot cao trong một nhóm nhạc. Hơn bốn phút đồng hồ lúc ấy trôi qua chẳng khác gì bốn năm, bên dưới khán đài, có không biết bao nhiêu con người đang ngồi đó, tất thảy đều là Orbit cả, vậy mà, không có lấy một ai giơ lightstick lên, không có tí ánh sáng xanh nào xuất hiện, không ai reo hò cuồng nhiệt, không một tiếng động nào khác ngoài trừ bài hát đang được diễn. Chẳng khác nào diễn cho anti fan xem.
"Chị thật sự rất đau lòng, nhưng chị không thất vọng." Jinsoul nhỏ giọng khe khẽ nói. Nàng vùi cằm vào hai đầu gối, cảnh tượng như vậy, nàng từng nghĩ đến và chuẩn bị tâm lý cả rồi.
Jinsoul sống rất tình cảm, rất quan tâm đến người khác, hơn nữa rất dễ bị tổn thương. Vậy nên, mặc dù đã nghĩ đến viễn cảnh biển đen, nàng vẫn không tránh khỏi nghe thấy tiếng cõi lòng mình tan nát trước sự quay lưng đến vô tình này.
Nhưng tuy nhiên, Jinsoul không thất vọng, bởi nàng vốn không còn hy vọng đến việc mình được chào đón nữa.
Đang là nạn nhân của bạo lực mạng, sống được đến bây giờ mà chưa bị trầm cảm đã là kì tích. Nhưng Jung Jinsoul không biết, vốn dĩ tinh thần của nàng vẫn đang vật vã chống chọi lại thứ bệnh tâm lý đáng sợ ấy từng ngày, đến nay, tinh thần nàng đang tổn thương trầm trọng, sắp sửa đổ gục tựa như bức tường thành bị đánh sập.
Ngày trước, khi mà Jung Jonggin nói với nàng rằng Lee Songmin yêu cầu nàng tham gia show diễn, Jinsoul đã kịch liệt từ chối nhưng rồi vẫn phải tham gia, bởi một là luật trong hợp đồng, hai là nàng nảy ra ý muốn xuất hiện lần cuối cùng. Jung Jinsoul đã dùng hết can đảm mình có hết cho ngày hôm qua, vì vậy, từ hôm nay, sẽ không còn nữa.
Kim Jungeun nhận thấy không khí ngột ngạt, cũng cảm thấy được trái tim mình đang khẽ rên rỉ vì đau. Cô thật sự muốn ôm nàng ngay lúc này, nhưng...cô không có can đảm làm như thế.
Jungeun từng gần như sụp đổ khi nghe tin Jinsoul hẹn hò và có cả ảnh minh chứng. Những tấm ảnh ấy, mặc dù mờ nhưng lại chân thật đến mức khó tin. Lúc đó cô thật sự như không có sức sống, vì fan, cô đã phải cật lực gượng dậy. Cho đến bây giờ, đã được hơn một năm. Nhắc lại, vẫn thấy đau lòng không thôi. Jungeun thích Jinsoul từ rất lâu, ngay lần đầu họ chạm mặt nhau trong khu nhà ăn của BBC, Jinsoul lúc đó dù hơn cô hai tuổi nhưng lại vô cùng vui vẻ dễ thương, trái ngược với con người có phần nội tâm như Jungeun khiến cô sinh ra cảm giác yêu thích nàng.
Jungeun yên lặng đủ lâu, cô mở miệng nhẹ nhàng:
"Chị có ổn không?"
Jinsoul nghe qua cảm thấy ấm lòng đôi chút, người nàng thích hỏi nàng có ổn không, thật giống đang quan tâm nàng.
"Chị ổn." Jinsoul đáp, sau đó nhìn đồng hồ đang chậm chạp trôi qua từng vạch giây trên bàn. "Sắp sáng rồi, em mau về đi, bị phát hiện thì khổ cho em."
Kim Jungeun nghe xong mới hơi giật mình nhìn giờ trên đồng hồ, đã hơn bốn giờ rưỡi sáng, cô tiếc nuối, thật lòng không muốn đi chút nào. Nhưng cuối cùng vẫn phải đi. Nếu bị phát hiện, lần sau công ty sẽ kiểm soát cô gắt gao hơn, lúc đó, muốn trốn cũng bất khả thi.
"Em về, chị giữ gìn sức khỏe, đừng uống thuốc ngủ nữa, không tốt cho chị." Kim Jungeun nán lại cố nói xong một câu rồi mới quyến luyến rời khỏi căn kí túc xá nhỏ xíu. Cô không thể chịu nổi khi nhìn thấy con người ấm áp mà mình yêu thích vô cùng phải sống trong cảnh này. Nàng đau lòng một cô sẽ đau gấp đôi.
Jung Jinsoul ngước mắt nhìn theo cô, dòng lệ trong suốt bị kìm nén từ nãy đến giờ không chịu yên phận nữa mà chảy ra khỏi khóe mi.
Nàng cũng sắp không còn tồn tại trong Loona nữa.
Mang theo tin đồn này cả đời cũng sẽ ổn thôi.
_
Một đứa trẻ với gương mặt đỏ hồng nức nở bật khóc ở công viên. Đã hơn ba tiếng rồi, vẫn không thấy mẹ đâu. Đứa bé tám tuổi vừa khóc vừa chạy khắp công viên tìm mẹ. Miệng không ngừng gọi mẹ, hai chân liên tục chạy. Bây giờ đã là chín giờ tối rồi, ở đây không còn ai, chỉ có đèn đường chiếu xuống. Đêm ở Seoul rất đáng sợ, những tên biến thái người đầy mùi rượu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đặc biệt là khi một đứa nhỏ mới tám tuổi vừa xinh xắn vừa đáng yêu chạy loanh quanh như thế này, là cơ hội để chúng dễ hành động, thực hiện hành vi ghê tởm đáng bị lên án của chúng.
Đúng lúc này, một đứa bé khoảng mười tuổi vừa hay đi tới. Vốn dĩ đang đi chơi thì đột nhiên mẹ nó đi đâu mất, làm nó phải đi tìm nãy giờ. Nhưng may là vẫn còn liên lạc được qua điện thoại nên nó không lạc mẹ. Bây giờ nó vẫn đang trên đường về lại chỗ đã hẹn với người mẹ thân thương của mình. Vậy mà giờ lại gặp một em gái nom nhỏ hơn mình hai tuổi đang ngồi khóc ở dưới chân đèn đường khiến nó chú ý. Nó lại gần, đặt tay lên vai em gái nhỏ, khẽ quan tâm hỏi: "Em bé, em sao lại khóc ở đây?"
"Em bị lạc mẹ." Em sụt sịt nói, âm giọng nghẹn lại do nước mắt chảy vào kẽ miệng, để lại chút dư vị mặn chát mà nó ghét cay ghét đắng. Em ghét nước mắt của em, nhưng lại sợ người khác khóc trước mặt em.
"Ngoan nhé, nhà em ở đâu? Chị đưa em về." Nó mỉm cười, an ủi, cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ.
"Em ở chung cư X, tầng 23."
Nó nghe tới chung cư thì thấy không sao, nhưng nghe tới tầng 23 lại có chút ngán ngẩm. Đứng thang máy lâu quá chán lắm! Mà nó cũng không có thèm thuồng gì chuyện leo bộ 23 tầng đâu.
"Cũng được, chị đưa em bé về nha." Nhưng ngán ngẫm cũng không được, em bé còn nhỏ thế này, ở ngoài đường ban đêm sẽ rất nguy hiểm.
Em ngước mắt, đưa đáy mắt ngập nước lên nhìn người vừa đến, cảm giác người này như cứu tinh của mình, mang ơn vô cùng. Đứa bé lớn hơn bắt gặp ánh mắt này cảm thấy có chút dao động, trái tim nhỏ xíu nhảy lên vài nhịp hỗn loạn. Sau hai ba giây nó mới nhận ra giờ không phải lúc chú ý tới những thứ này. Đã rất tối rồi và em bé này không thể ở ngoài mãi, gió lạnh thổi tới sẽ cảm mất.
"Em bé đứng dậy, chị đưa em về, chị sẽ gọi cho mẹ em, em đưa số cho chị nha." Nó lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ mình để thông báo rằng mình sẽ về trễ một chút trước rồi mới nghe em bé đọc số sau đó gọi cho mẹ em.
"Nhưng mà chị ơi,..." Em nhỏ khẽ níu tay nó, nhút nhát nói: "...chân em đau quá!"
Nghe đứa nhỏ rên rỉ khiến nó động lòng, càng không nỡ bắt em lê cái chân đau đi bộ từ đây tới chung cư, nó ngồi xuống, đưa lưng về phía em.
"Em lên đây, chị cõng em bé về."
Em nhỏ hơi hoang mang, nhưng rồi vì muốn nhanh chóng tìm được mẹ nên không có chút gì chậm trễ, gắng gượng đứng dậy leo lên lưng chị gái lớn hơn.
Suốt ba mươi phút sau đó, nó vẫn đều đều cõng em bé trên vai, mặc kệ hai chân mỏi nhừ vẫn không dám để em xuống. Em bé đã ngủ mất rồi. Trong mắt nó em bé lúc này thật đáng yêu!
Nó nhìn em say giấc trên lưng mình mà môi không kìm được nụ cười nhẹ nhàng. Tiếng thở trẻ con đều đều phả vào tai nó.
Trái tim một đứa bé mới mười tuổi hiểu chuyện lần đầu biết thế nào gọi là rung động.
Mãi một lúc sau, nó dừng chân, đứng trước cửa chung cư X, có một người phụ nữ trông như đang rất nôn nao, đi qua đi lại liên tục, còn đưa móng tay lên miệng cắn cắn, dường như đã đợi ở đó rất lâu. Khi người phụ nữ ấy thấy nó và em bé trên lưng thì mừng rỡ, như vỡ òa mà lao đến, rất nhanh đã ôm chầm lấy nó và em bé.
Hai hàng lệ trên gương mặt phụ nữ gần ngoài ba mươi vẫn còn ướt đẫm. Bà đỡ em bé vào lòng, cúi người cảm ơn nó rối rít.
"Cảm ơn cháu đã giúp đỡ con gái bác! Cảm ơn cháu rất nhiều!"
Nó nghe xong mỉm cười nhận lời, sau mới nhìn đồng hồ, đã gần mười giờ đêm, không biết mẹ đã đi đâu nữa. Nó trễ nải như vậy chỉ sợ mẹ sẽ lo.
Chưa đợi người phụ nữ kia giới thiệu tên tuổi, nó đã chào tạm biệt và guồng đôi chân mỏi nhừ chạy đi khỏi đó. Lúc ra khỏi khuôn viên chung cư, nó ngạc nhiên đứng chững lại. Mẹ đang đứng trước mặt nó, dựa vào cổng, đôi môi cong lên nét cười hiền thục.
"Con gái lớn, biết giúp đỡ người khác rồi." Bà ngồi xổm xuống, đón lấy con gái nhào vào lòng.
"Mẹ, con đã làm việc tốt, nhưng khiến mẹ đợi lâu rồi." Nó cảm thấy có lỗi, dụi dụi vào lòng mẹ. Nó được nghe nói rằng làm mẹ buồn hay lo lắng là làm việc xấu, vậy hôm nay nó vừa giúp đỡ một em bé nhưng lại vô tình làm mẹ lo, chẳng phải nó vừa làm một việc tốt và một việc xấu cùng lúc sao?
"Có đâu, mẹ đi theo con từ lúc mẹ nói mẹ có việc bận cơ. Chỉ là mẹ muốn xem con sẽ xử lý như thế nào. Con tốt bụng thế này làm mẹ vui lòng lắm rồi, không có lỗi gì hết." Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rối đã ướt nhẹp mồ hôi qua một bên tai nó, miệng cười hiền lành hôn lên trán con gái.
"Mình về nhà thôi con gái nhỏ."
Kim Jungeun giật mình choàng tỉnh giấc, cô vừa mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mơ chân thật, thật đến mức như mình đã trải qua, quá quen thuộc.
Kim Jungeun bị giấc mơ gợi cho nhớ lại năm cô tám tuổi, năm đó cô bị lạc mẹ, nhưng sau đó có một chị gái tầm mười tuổi đã vươn tay giúp đỡ cô về nhà. Cô nhớ mình đã mơ giấc mơ như vậy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần mơ thấy thì gương mặt của chị gái ấy lại mờ mờ ảo ảo hiện ra sau lại biến nhòa đi mất. Và lần này, là lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt mà cô mong muốn nhìn thấy hiện ra một cách chân thực.
Đứa bé ấy, giống Jung Jinsoul đến khó tin!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip