C21: Love Leter (1)
Trước đây, Love Leter có một bản demo khá giống với nó, tên là Dry Flower.
Jung Jinsoul từng rất thích nó, hơn cả Love Leter.
Nhưng vì nó khá buồn, cho nên Dry Flower đến hiện tại vẫn chỉ có nàng và cô biết đến.
À, còn cả Loona nữa.
"Nếu như em nói, em muốn hát Love Leter, chị có thể hát cùng em không?"
Kim Jungeun đợi rất lâu, Orbit cũng đợi rất lâu, đợi ngày Love Leter quay trở lại.
"Không."
Jung Jinsoul thẳng thừng từ chối, tuy rằng rất thích bài hát ấy, nhưng thật sự bây giờ, nàng không có tí hứng thú gì với ca hát nữa. Mọi niềm vui hay đam mê thời thanh xuân nàng từng đâm đầu vào, bây giờ chẳng còn gì sót lại trong tâm trí.
Love Leter là một chuyện tình buồn giữa hai con người, từ những ngày yêu đương nồng nhiệt cho đến khi mối tình tan vỡ và rồi mọi kỉ niệm, hồi ức lẫn tình cảm đều tiêu tán, chỉ còn sót lại một lá thư tình cũ đã nhàu nát.
Là người thể hiện Love Leter trên sân khấu, là người mang nó đến với fan, nhưng cuộc tình của Jung Jinsoul và Kim Jungeun lại không được như vậy. Từ trước đến nay chưa có lấy một khắc nào nồng nhiệt.
Chỉ có một người né tránh và một người rong ruổi tìm kiếm đơn phía.
Kim Jungeun không ngạc nhiên, cô yên lặng ngồi xuống cùng nàng. Thời gian này là thời gian ít ỏi cô được ở bên cạnh người cô yêu, và trên tay Jinsoul đã không còn nhiều vết thương nữa.
Lúc cô lần đầu vô tình nhìn thấy những vết rạch chi chít trên cổ tay trắng ngần xanh xao của Jinsoul trái tim cô đã đau đến mức muốn thắt nghẹn, cả người như muốn lặng đi, không chịu nỗi đau đớn mỗi khi nhớ về.
Rồi ở đây, cô đau lòng khi nhớ tới câu hỏi hồi chiều, cô biết nàng đau, nhưng như Thely đã nói, bao giờ nàng cũng ổn. Là "ổn" như thế nào? Bên ngoài đã lành lặn? Bên trong đã hết đau đớn? Hay là đã thật sự cười được nhiều? Đã hết khóc đến mệt nhoài?
Kim Jungeun muốn trách nàng, muốn la nàng một chút, nhưng mà, ánh mắt của Jung Jinsoul, luôn khiến cô xiêu lòng. Bất kể là gì, chỉ cần là từ đáy mắt nàng phát ra, cô vẫn dễ dàng bị nàng làm cho không biết nên hành xử thế nào.
Chưa bao giờ cô lớn tiếng với Jinsoul.
Jungeun nắm tay nàng, đặt ở giữa hai lòng bàn tay rồi ôm gọn, thổi một chút hơi ấm vào, nhẹ giọng nói:
"Câu hỏi hồi chiều, chị còn chưa trả lời em."
"Chị ổn."
"Có đau không?"
Vẫn là câu hỏi ấy, câu hỏi từng khiến nàng suýt nữa không kìm lòng nổi ở bệnh viện.
"Không có."
Cùng một câu trả lời, nhưng tình thế ngày hôm nay khác ngày hôm trước. Cô có thể nói rằng cô muốn biết nàng đang bất ổn ra sao, nhưng...cô không đủ dũng khí để nói.
"Đừng nói dối em, nếu chị chịu không nổi, cứ khóc ở đây, em có thể dành cả đêm lắng nghe chị."
"Chị biết rồi."
"Vẫn mong, chị còn thích em!" Như cái cách chị đã thích em của những năm về trước.
Jung Jinsoul lần đầu tiên sau hơn sáu năm, dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Jung Jinsoul chưa bao giờ hết yêu Kim Jungeun.
_
Vườn nho xanh mướt đung đưa qua lại dưới tiết rời trắng xóa, từng hạt tinh thể bé tí rơi xuống đất, nhẹ nhàng uyển chuyển, vô định đáp đất.
Jung Jinsoul ngước mắt nhìn ra cửa xe, mùa đông của hôm nay, bỗng dưng ấm áp lạ thường.
Nàng vẫn chưa quen với sự xuất hiện của Kim Jungeun trong cuộc đời mình, Kim Jungeun lại không có vẻ gì là thiếu tự nhiên khi cô còn đang vào giai đoạn làm quen và khuấy động sự nhàm chán vốn có của cuộc sống lặp đi lặp lại của nàng.
Nhưng mà Jung Jinsoul không thể phủ nhận rằng nàng đang bắt đầu cố gắng quen với cô, quen với sự hiện diện đột ngột này, cũng không thấy có gì khó tiếp nhận trước những điều cô làm.
Trong thâm tâm nàng, trước đến nay chưa hề từ chối Kim Jungeun.
Kể cả lúc nói muốn cả hai đừng chạm mặt, thật lòng nàng vẫn muốn cô không đồng ý. Chỉ là lúc ấy thần trí rối loạn, nội tâm chỉ muốn rời xa nhau để bình ổn lại đôi chút.
"Chúng ta sắp đến rồi."
Chỉ nghe Jinsoul khẽ ừm một tiếng.
Jungeun vươn tay sang bắt lấy tay nàng, gói gọn trong lòng bàn tay mình.
"Từ nay về sau, em sẽ luôn ở bên cạnh chị."
Dẫu biết Jung Jinsoul vốn không có tí hứng thú gì với vạn vật, nhưng cô vẫn luôn mong rằng, đối với nàng, tình cảm giữa người với người sẽ là ngoại lệ.
Trái tim luôn luôn mạnh mẽ, có đúng không?
Trái tim của Jung Jinsoul thật sự rất lớn, lớn đến mức có thể cam toàn bộ tổn thương và gói gọn lại trong mình chỉ vì không muốn liên lụy người khác. Đến cả khi nó đã đau đớn đến vụn vỡ, nàng chọn tự sát để kéo hết chúng cùng mình xuống đáy vực, ích kỉ ôm hết chúng cho riêng mình chịu đựng.
Kim Jungeun vẫn luôn nhìn ra được tính cách này, nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài bất lực.
Cho nên, từ nay về sau, cho dù có thế nào, cô cũng không để nàng một mình uống hết nỗi đau.
Thế giới của cô không được nhuộm màu đen nữa, càng không được tự nhấn chìm mình dưới đáy vực.
_
Đèn phòng vụt tắt, Jinsoul đặt một cái gối ôm ngay giữa giường, với tình thế hiện tại, nàng không dám ở quá gần cô. Ban đêm, là lúc nàng không ổn định nhất.
Có thể ban ngày nàng đối với người ngoài sẽ rất tươi sáng, và nàng có thể cười với mọi người như cái cách một người trầm cảm che giấu nỗi đau mặc cho rất cần người chia sẻ, khi màn đêm buông xuống, điều duy nhất nàng làm được là vẫy vùng trong cô vọng.
Jinsoul không có cách nào để diễn tả cho bất cứ ai về nỗi bất ổn của mình.
Jungeun nằm bên cạnh gối ôm, hướng mắt nhìn nàng, nhìn dòng nước mắt đang sáng lên trong màn đêm chảy dọc xuống hai bên gò má Jung Jinsoul mà cõi lòng như bị xé toạc.
Cô không kìm lòng nổi, hóa ra trước nay luôn như vậy, Jinsoul của cô vẫn luôn cô độc trong màn đêm u tối của riêng mình.
Cô dở chiếc gối đặt qua bên cạnh giường chỗ nàng, vươn tay lau đi giọt lệ nóng hổi.
"Đừng khóc, càng khóc cơ thể sẽ càng mệt hơn. Đến khi đã đuối sức thì chị không leo lên nổi khỏi biển lệ đâu."
Jinsoul không phản ứng, nàng chỉ yên lặng, cố nén nước mắt, hai tay ôm lấy hai đầu gối.
Jungeun nói đúng, vốn dĩ nàng không leo lên được miệng của đáy vực là vì nàng vẫn đang ngày ngày đổ nước vào đó, khiến mình bị nước làm cho ngộp thở và chìm ngược xuống.
Kim Jungeun ôm nàng vào lồng ngực, dùng tay khe khẽ vuốt dọc lên xuống sống lưng nàng. Cô không giỏi thể hiện tình cảm, chút hành động ngây ngốc này, mong rằng sẽ có thể an ủi nàng một chút.
Jinsoul bật ra một tiếng nấc nghẹn. Đêm nào cũng như đêm nào, dù có muốn khóc cũng phải cố gắng kìm nén, chỉ để nước mắt lặng lẽ rơi đến ướt gối mới thôi.
"Jinsoul, đừng khóc nữa, em đau lắm." Cô dùng tay còn lại ôm một bên mặt nàng, lau đi dòng nước đang tuôn vô kể.
Jung Jinsoul nhắm mắt cố ngăn nước mắt tiếp tục rơi, ngã đầu tựa vào lồng ngực cô.
"Ngoan, ngủ thôi."
Cô nghiêng người cùng Jinsoul nằm xuống, ôm chặt nàng trong lòng không dám buông.
Khi mà cả hai đã yên ổn một vị trí, cô đặt tay lên môi nàng, sau nhẹ nhàng hôn lên mặt còn lại của bàn tay đó.
"Ngủ ngon."
Tuyết bên ngoài rơi dày đặc kéo theo hơi lạnh xộc vào gian phòng gỗ, bám lên sống lưng nàng, Jinsoul ngại ngần đặt tay ôm lại cô, mong rằng sẽ đỡ lạnh hơn đôi chút.
Jung Jinsoul không phủ nhận, được Kim Jungeun ôm chặt, cảm giác thật sự rất ấm áp. Nắng ấm mùa xuân ồ ạt tràn qua có lẽ cũng không ấm bằng.
Nàng khép mắt chìm vào giấc ngủ, bất giác co người rúc vào trong lòng cô, tìm kiếm chút hơi ấm không muốn bỏ sót.
Chỉ mong, đêm nay sẽ là đêm yên bình.
Sáu năm liên tục chậm chạp vụt qua quãng đời ngắn ngủi, mới đó mà đã vô tình đi qua khoảng thời gian dài tới vậy. Thanh xuân đối với nàng chỉ như làm gió thoảng, không đọng lại cho đời được cái gì. Vì cái lẽ đó, mỗi đêm suy nghĩ tới sự vô dụng của bản thân mà muốn bật khóc. Dù cho nàng rất cố gắng, Jinsoul có thể phụ giúp tiếp quản vườn nho, giúp anh hai trong công việc,...nhưng rồi, vẫn không có gì đáng giá.
Lý do khiến nàng tự sát nhiều lần đều là bởi suy nghĩ mình vô dụng ấy đã dìm nàng sâu xuống đáy vực, và cả cảm giác khi nhớ một người quay quắt suốt sáu năm. Cuối cùng, khủng hoảng tinh thần và tự sát là diều dễ xảy đến.
Chưa đầy mười lăm phút trôi qua, nàng giật mình tỉnh giấc, trong người cảm thấy rất mệt mỏi. Đầu óc đau nhức, tay chân lạnh run.
Đêm nào cũng thế, cho dù có chợp mắt bao nhiêu lần hay cố gắng đến thế nào, nàng vẫn không thể ngủ yên.
Kim Jungeun cảm thấy người trong lòng động đậy nên liền mở mắt, lại nhận thấy nàng đang nhìn cô bằng ánh mắt như một người vừa mắc lỗi.
"Xin lỗi, làm em thức giấc."
"Không sao, em vẫn chưa ngủ, đừng xin lỗi em." Cô nhẹ nhàng đáp, lại hỏi: "Có lạnh không?"
Jinsoul lắc đầu, trước mắt Kim Jungeun, nàng ít khi chịu nói chuyện.
Nếu nàng mở lòng với cô một chút, sẽ ổn hơn không?
Jinsoul ngồi dậy, mở ngăn bàn tìm vỉ thuốc ngủ thường nằm trong góc, mở lấy một viên rồi nuốt thẳng vào bụng.
Có thuốc rồi sẽ dễ ngủ hơn.
Jinsoul đôi khi vẫn phụ thuộc vào thuốc, hiện tại cơ thể có thể nói là đã "nhờn" với thuốc nhưng nàng vẫn mong nó có chút tác dụng. Ngủ được một lúc vẫn tốt hơn ngủ chập chờn cả đêm dài.
Đối với nàng, ban đêm là khoảng thời gian kinh khủng nhất.
Nhưng đêm nay có Kim Jungeun, nàng có cảm giác có lẽ sẽ ổn hơn mọi đêm trước đây.
_
Ánh nắng dịu ngọt rọi vào khung cửa gỗ, cách một lớp rèm cửa nhẹ vuốt ve gò má người đang rúc mình trong chăn ấm. Jinsoul nheo mắt thức dậy, giấc ngủ đầu tiên kể từ khi rơi xuống đáy vực kéo dài được bốn tiếng.
Có thể tưởng tượng được hay không khi mà tận ba giờ sáng nàng vẫn phải mở mắt vì đột nhiên giật mình lần thứ tư. Rồi giờ là hơn bảy giờ một chút, nàng may mắn ngủ được liên tục bốn tiếng.
Kim Jungeun đã rời khỏi giường từ bao giờ không hay biết, nàng hơi lười biếng kéo chăn lên cao, quyến luyến muốn ngủ thêm một chút. Thuốc ngủ dù gì cũng chưa hết tác dụng.
"Chào buổi sáng."
Tiếng Jungeun từ đâu vọng lại làm Jinsoul khẽ giật mình, sau đó lại hơi ngạc nhiên vì thấy cô xuất hiện ngoài cửa phòng.
"Định là nấu bữa sáng xong mới lên gọi chị dậy, nhưng mà nấu được vài món thì thấy nhớ chị nên chạy vào đây."
"Sau này, không cần phải phiền em vậy đâu."
"Gọi người mình yêu dậy mỗi buổi sáng sẽ thấy phiền sao? Em tự nguyện thì làm gì có chuyện em thấy phiền."
Kim Jungeun không phải là không hiểu nàng có ý gì, cô không ngốc tới mức không nhìn ra được sự dè chừng ở Jinsoul, chỉ là cô đang cố chấp xuyên qua nó mà thôi.
"Tùy em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip