C22: Augenstern

Lúc mà Jung Jinsoul chợt giật mình khi nhận ra toàn bộ số thuốc ngủ mình giấu trong hộc tủ biến mất là sau khi nàng cùng cô ăn sáng. Khi vô tình mở hộc để tìm con dao quen thuộc, nàng không thấy vỉ hay viên thuốc nào trong đó nữa.

Jinsoul siết chặt nắm tay, cố kiềm lại cảm giác nóng giận vì mất đi thứ gắn với mình như vật bất ly thân.

Là ai lại đem hết chúng đi thế chứ?

Đó rõ ràng là nguồn sống của nàng.

Không có thuốc, làm sao nàng ngủ được đây?

Tệ hại quá đi mất.

_

Kim Jungeun dắt tay nàng đi vòng vòng Lausanne, đi qua Escaliers du Marche và cùng nhau thưởng thức sô-cô-la nóng tại Café le Barbare. Quốc gia này vốn rất nổi tiếng về socola, cô được bác tài xế mà cô gặp lần đầu khi tới đây giới thiệu, cô nghĩ rằng suốt mấy năm trời sống ở Lausanne trong tình trạng quay quắt vô định của mình thì Jung Jinsoul sẽ không có tí hứng thú nào để thử loại thức uống quá đỗi tiếng tăm ở đất nước xinh đẹp tên Thụy Sĩ, hoặc thử qua nhưng không lưu tâm được chút nào, như vậy thật đáng tiếc. Vì vậy hôm nay, Jungeun dẫn nàng đến đây. Mặc dù đối với nhau vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng mà cô nghĩ một lúc rồi lại thôi, để nàng tự động làm quen sẽ tốt hơn cô vồ vập lấn tới. Và căn bản, cô cũng hiểu được phần nào cảm xúc của người mình yêu.

Jinsoul vẫn chưa đủ bền vững để bắt đầu yêu một ai đó, chưa đủ tâm lý để tiếp nhận ai đó bước chân vào trong cuộc đời.

Cứ từ từ và chậm rãi có lẽ sẽ mang lại kết quả tốt.

Sau khi ngồi ở tiệm cafe một lúc, cả hai cùng nhau đến Place de la Palud. Địa điểm rất gần Escaliers du Marche.

Jung Jinsoul cảm thấy nhớ, nàng đã từng cùng anh hai đến đây, vào ngày nghỉ của anh.

Lúc ấy, chỉ có hai anh em ngoài mặt là song song đi cùng nhau nhưng mỗi người lại trôi vào một dòng suy nghĩ riêng rẻ.

Đó có lẽ cũng là thời khắc đen tối nhất đời nàng, khi mà nàng được anh hai kể về cái chết và sự yêu thương của cha. Khoảnh khắc nhận ra mình không còn người thân nào khác ngoài anh hai, trái tim nàng đã đau đến cùng tận. Niềm yêu thương mà từ lâu nàng không hề cảm nhận được, cộng với nỗi đau bủa vây suốt những năm ròng rã hòa mình vào đất trời nơi Thụy Sĩ cảnh đẹp như mộng người tựa như hoa khiến nàng ngày càng chìm sâu vào bế tắc và bất ổn. Rồi suốt sáu năm trôi qua, nàng vẫn luôn quay cuồng trong guồng suy nghĩ tiêu cực dài vô tận.

Cho đến khi Kim Jungeun xuất hiện, nàng được đánh thức. Có cảm giác như Jungeun đang cố gắng kéo nàng lên khỏi đáy vực.

Kim Jungeun chưa bao giờ muốn buông tay mặc cho mỗi đầu ngón tay đều chuyển sang trắng bệch không huyết sắc.

Place de la Palud-Quảng trường Palud nằm dưới Nhà thờ, là nơi hội tụ của các con phố cung đường quanh co, ở đây, Jung Jinsoul có thể nhận ra sự quen thuộc và vẻ đẹp cổ kính của Đài phun nước được cho là lâu đời nhất ở Lausanne. Trước kia, lần đầu đến đây tuy rằng nàng nhìn ngắm nó rất nhiều nhưng vốn dĩ chẳng lưu tâm được gì về nó. Mọi thứ trôi qua tất mơ hồ, Jinsoul không thể nào nhớ rõ, chỉ nhớ rõ nhất là lời nói của anh hai về cha.

Bên dưới các bậc thang nơi Đài phun nước đang tọa lạc, nàng bắt gặp rất nhiều người ngồi đợi đồng hồ phía trên, khoảng thời gian từ chín giờ sáng tới bảy giờ tối là lúc họ được xem những thước phim hoạt hình về lịch sử của quê hương họ. Quả là một địa điểm lý tưởng để biết về lịch sử, và là điểm tham quan đắt giá.

Hôm nay là thứ bảy, thường thì buổi sáng sẽ có khá nhiều quầy bán nông sản xuất hiện ở quảng trường, nhưng do bây giờ trời đã chuyển chiều tà, mọi người cũng dọn hàng quán vào hết cả rồi.

Trong lúc còn đắm mình vào vẻ đẹp của Đài phun nước cùng những thước phim vô cùng xinh đẹp kì vĩ được chiếu, Jung Jinsoul nhận thấy Kim Jungeun nắm tay mình, khẽ mơn trớn qua lại.

"Có lạnh không?"

"Không có."

Kim Jungeun hỏi, Jung Jinsoul đáp lại. Cô nhẹ nhàng xoa xoa hai bàn tay đã nhiễm khí lạnh của nàng, giữ lại gói gọn trong lòng bàn tay, khẽ nói tiếp: "Chúng ta qua bên kia nhé."

Nói rồi cô lập tức kéo nàng chạy sang phía Tòa thị chính cùng với Hôtel de Ville, được xây dựng vào khoảng thế kỉ XV-XVI.

Escaliers du Marche mà cô và nàng vừa đi qua cũng là một phần của Quảng trường Palud. Thông nối với Nhà thờ cổ, nhưng cả hai hiện tại có lẽ chưa thể đến đó được, hôm khác chắc chắc sẽ đi cùng nhau. Vòng quang thêm một lúc nữa, Jinsoul nắm tay áo cô giật giật xuống.

"Jungeun, chị thấy mệt."

Dù gì thì cũng đã đi khỏi nhà được tận mấy tiếng đồng hồ, lâu như vậy, Jung Jinsoul bắt đầu lả người là điều dễ hiểu.

Kim Jungeun kéo nàng đứng sát mình, tránh để dòng người quanh đây đụng trúng, đoạn, cô nói: "Vậy chúng ta về, vài ngày nữa lại đi, có được không?"

"Tùy em."

Jung Jinsoul không phản đối mọi điều mà cô nói ra, kể cả chỉ cần nàng im lặng ở bên cạnh cô, và đối với việc cô kéo nàng khỏi đáy vực, nàng không phản kháng, nhưng cũng không tự lực leo lên nổi.

"Đi thôi."

Jungeun mỉm cười, kéo cao cổ áo khoác lên giúp Jinsoul giữ ấm. Một trong những việc mà trước đây, khi cả hai vẫn là hai mảnh của Loona, nàng vẫn hay làm với cô.

Những năm tháng trôi qua, cô không hề quên dù chỉ một chút.

Jungeun quay trở ra chỗ đỗ xe, lái xe đưa nàng về nhà. Chiếc xe này là do anh Jonggin nói muốn cho cô mượn để đưa Jinsoul ra ngoài, ở trong nhà chật hẹp, tâm trạng mãi sẽ không tốt lên được.

Hôm nay ra ngoài cả buổi như vậy là quá đủ rồi.

Được hít khí trời có lẽ sẽ có lợi cho giấc ngủ của Jinsoul.

Chiếc xe lăn bánh đi qua những cung đường nhỏ trải dài trên các cánh đồng được ánh sao và vầng trăng soi chiếu, Jung Jinsoul khẽ hạ mi mắt, chống tay tựa đầu vào cửa kính, lẳng lặng ngắm nhìn.

Ánh trăng bạc dịu nhẹ rót xuống đáy mắt từng giọt ngọt ngào trong vắt xuyên qua tấm kính, nàng thấy trăng trong mắt thật đẹp.

Thật may, Jinsoul không mất đi khả năng cảm nhận vẻ đẹp.

Từng vì sao nhỏ đáp bên cạnh vầng trăng bạc như những người bạn, quay quanh nhau như một quy luật tự nhiên, và trong mắt Kim Jungeun, nó đẹp như cách cô muốn biến mình thành một ngôi sao và quanh quẩn bên nàng.

Không phải là bạn. Mà là người yêu. Không phải chỉ bên cạnh. Mà là bảo vệ.

Kim Jungeun yêu lắm, cô yêu nàng, yêu cả những ánh sao sáng nhạt phản chiếu lại từ đáy mắt tưởng chừng như vô cảm.

Yêu hết mọi đường nét hay mọi khuyết điểm mà nàng có. Chỉ cần là thuộc về Jung Jinsoul, đối với cô đều đẹp và đáng được trân quý.

Một khắc ánh sao trời nhẹ rơi đáy mắt, ghi vào trái tim cô một thước phim kỉ niệm đáng quý. Bên trong lá thư tình kẹp trên những trang nhật ký như lời tâm tư lại ghi thêm vài dòng ngắn ngủi.

Yêu chị, yêu cả mọi ngôi sao đắm trong đáy mắt em mơ.

Augenstern.

Kim Jungeun chủ động dừng xe, quay sang nói: "Ở đây ngắm sao một chút, chị đồng ý chứ?"

Không có lời đáp, chỉ thấy Jinsoul khẽ gật đầu.

"Ngôi sao trên trời đêm rất đẹp, em nghĩ chị sẽ thích."

Jinsoul bật ra một tiếng "ừm" sau đó lại im lặng.

_

Jung Jinsoul gói gọn mình trong tấm chân bông ấm, thời tiết cuối mùa đông lúc nào cũng khó đoán, cứ nghĩ sẽ bớt lạnh như mọi năm, nhưng năm nay đột nhiên lại lạnh hơn bình thường làm nàng vừa tấm xong đã phải nằm cuộn trong đây cả buổi, có cho tiền cũng không muốn ra.

Kim Jungeun mỉm cười lại gần, dùng ngón trỏ tay phải chọc chọc vào bên gò má hơi tròn đang mời gọi, Jinsoul dù có gầy cách mấy thì xét qua tổng thể, đôi gò má vẫn luôn là thứ hấp dẫn nhất. Tròn tròn mịn mịn làm Jungeun thích chết đi được.

À không, hấp dẫn cô nhất phải là đôi môi của nàng cơ.

"Ưm."

Jung Jinsoul chụp tay cô lại, nhăn mặt.

"Đừng phá."

"Đâu có, em đâu có phá." Cô hơi cong môi, vòng tay qua ôm hết cả người Jung Jinsoul vào lòng, vùi đầu xuống hõm cổ rúc gọn trong chăn, phả ra một làn hơi ấm, cô nói: "Em nấu cháo rồi, chị ra ăn cùng em, lạnh thế này sợ chị chịu không được. Kim Jungeun xót lắm có biết không?"

Jinsoul đỏ mặt, hõm cổ bị hơi nóng phả vào làm da gà nổi lên đầy người, thật tình, nàng nhạy cảm quá đi mất.

"Em ngồi dậy đi." Nàng run run đẩy cô ngồi dậy, ngại ngùng không dám nhìn mặt người nhỏ hơn, chỉ có thể máy móc nói lấp vấp: "Em ăn trước đi, chị sẽ ra sau."

"Chị không ăn thì em không ăn."

Cô cương quyết nói, bởi nếu nàng không ăn thì làm gì đủ sức đề kháng? Mùa đông đột nhiên trở lạnh như vậy mà cả sức khỏe của bản thân cũng không biết lo lắng gì cả. Nhưng mà có vẻ Jinsoul không nghĩ như cô.

"Kim Jungeun."

Lần đầu tiên Jung Jinsoul gọi thẳng cả tên lẫn họ của người bên cạnh, lại còn hơi lớn tiếng.

"Em đừng quấy, chị mệt lắm."

Jungeun không phản ứng gì, im lặng quay trở ra ngoài, rời khỏi phòng. Chỉ thấy, đáy mắt cô ánh lên một tia cảm xúc phức tạp khó tả.

Jinsoul cũng cảm thấy mình có lỗi, nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa mà lòng quặn lên đau nhói. Lỡ lời làm Kim Jungeun giận mất rồi sao? Đêm nay, cô có trở lại phòng không? Bên ngoài rất lạnh, cô có chịu bật máy sưởi không?

Nàng kéo chăn rồi lại rúc mình bên trong. Nàng thấy lòng mình rối như tơ vò, suy nghĩ lại lúc mơ hồ lúc mạch lạc, không nghĩ được gì cho cam. Nhưng chung quy lại cũng chỉ quay về một câu hỏi, "Kim Jungeun đêm nay sẽ ra sao?". Sẽ thất vọng và rồi rời bỏ nàng một mình đơn độc, sẽ về Hàn Quốc sau đó tiếp tục sống bình thường và quên nàng đi, hay...sẽ mau chóng kết hôn với ai đó rồi sống đến già?

Aissss, nghĩ xa quá đi.

"Chẳng phải mày là người từng nói không gặp Kim Jungeun nữa sao? Bây giờ thảm hại như thế này là thế nào?"

Một giọng nói nàng đã nghe đến mức quen thuộc lại xuất hiện. Đúng thật, nàng đã nói không muốn gặp lại cô nữa. Nếu ngày mai cô đi, nàng sẽ đạt được điều mình muốn không phải sao?

Tệ quá đi mất, những lúc thế này nếu có thuốc ngủ bên cạnh thì sẽ tốt biết mấy. Uống ba viên rồi gủ đến sáng mà không bận tâm gì nữa.

Bây giờ tỉnh táo đến độ này, trong đầu lại nảy ra một mớ hỗn độn.

Kim Jungeun ngã người ngồi trên sofa, mặc kệ cái lạnh cắt da đánh vào thân thể, cô vẫn ngoan cố không bật máy sưởi. Lạnh thì có lạnh nhưng không đủ để cô bận tâm. Jung Jinsoul đang thấy cô phiền sao?

Nếu thật sự là vậy, Jungeun phải làm sao trong thời gian tới? Cô đang vồ vập quá sao? Hay là quá nôn nóng?

Quả thật cô biết Jinsoul cần thời gian, nhưng cô lại không kiềm được tính nôn nóng hấp tấp của mình. Sau này sẽ còn làm thêm gì tệ hại nữa đây chứ?

Máy sưởi không bật nên cô triệt để cảm nhận được cái lạnh cóng đang vây quanh mình, cũng được, lạnh rồi để cô tỉnh táo thêm đôi chút có lẽ cũng tốt.

Co người nằm sát vào lưng ghế, ý định ngủ qua một đêm ngoài này. Cô sợ nếu bây giờ lết xác vào phòng thì sẽ bị Jung Jinsoul chán ghét đuổi ra ngoài. Nghĩ tới thôi mà đã thấy lòng nhói đau.

Jung Jinsoul thật sự không cần Kim Jungeun rồi.

_

Gần một tiếng trôi qua, cuối cùng Jung Jinsoul chịu đựng không được, nàng ôm chăn trong lòng, rón rén mở cửa ra ngoài.

Lén lút trong chính căn nhà của mình.

Nhìn thấy Kim Jungeun co ro trên ghế khiến trái tim như bị ai đánh mạnh vào một cái, đau nhói khó chịu. Vẫn như ngày trước, không chịu tự động bật máy sưởi cho mình.

Do máy sưởi không được bật nên Jinsoul cũng run người vì lạnh, nàng chạy qua sofa, đắp chăn lên người cô, nào ngờ Kim Jungeun vẫn chưa ngủ, lập tức nắm lấy tay nàng kéo vào lòng.

"Có biết lạnh lắm không, sao lại ra đây?"

Jungeun trách móc, kéo tấm chăn bông che kín thân thể người trong lòng, còn mình thì không quan tâm.

"Jungeunie..."

Jinsoul khẽ gọi, cái tên cộng thêm "ie" phía sau làm cô thoáng giật mình.

"...có phải ban nãy chị hung dữ quá nên làm em giận không? Chị xin lỗi!"

Kim Jungeun bị nàng làm cho bật cười, cô vuốt vuốt chóp mũi nàng.

"Không có, em không có giận."

Jinsoul cảm thấy yên tâm đôi chút, vươn tay nắm tay cô, giữ trọn trong lòng bàn tay mình.

"Ở đây lạnh lắm, chúng ta vào phòng, có được không?"

____

Thi xong ròy, xõa đường thuiiiiiiiiiiii🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip