Rochers de Naye-một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng ở Lausanne, Kim Jungeun được nghe qua về nơi này từ Rian. Và đương nhiên, thời điểm cuối mùa đông là thời điểm vô cùng thích hợp để trượt tuyết tại đó. Dù cho ở những mùa khác trong năm, đỉnh núi này vẫn là một địa điểm tuyệt vời để dừng chân du lịch.
Nhớ lại thì, hầu hết mẫu chỗ cô dẫn nàng đi chơi toàn là được Rian giới thiệu cho, lần này không ngoại lệ.
Kim Jungeun sau khi trấn an được Jung Jinsoul từ lúc nàng suýt nữa là khóc ngất trong phòng ngủ thì đã dẫn nàng tới đây. Cơ mà thực chất cô đã chú ý nơi này lâu rồi. Nhân lúc xuân còn chưa tới, dẫn Jinsoul đi ngắm cảnh một hôm có lẽ cũng không phải ý định tồi.
Ở độ cao trên hai nghìn mét, họ có thể nhìn thấy hồ Geneva, nơi mà cả hai đã gặp lại nhau, thật đẹp đẽ làm sao. Rochers de Naye cao 2.042 mét, thuộc dãy Alps của Thụy Sĩ, hướng nhìn ra hồ Geneva tuyệt đẹp, gần chợ Montreux và Villeneuve, ở bang Vaud, ngăn cách lưu vực hồ Geneva với thung lũng Sarine, ngoài ra còn nằm trên lưu vực sông Rhone và Rhine. Ngọn núi cao chót vót này có một phần nằm ở bang Fribourg, biên giới giữa hai bang là đỉnh cao nhất có độ cao 1.982 mét.
Để đi đến được đỉnh núi, Kim Jungeun có thể dễ dàng dẫn nàng đi bằng tàu lửa xuất phát từ Montreux nhưng cô không làm như vậy, cô dùng xe để đến Col de Jaman và cùng nàng đi bộ lên đỉnh. Rian nói rằng như thế thì không có ngắm được hết cảnh quan ở đây. Thêm nữa là thời gian ở cùng nhau càng nhiều sẽ càng giúp cả hai cải thiện được chuyện tình cảm, nếu như nó suôn sẻ. Để lên được đến đỉnh, cần di chuyển khoảng hai-ba giờ, và trong thời gian đó, cô có thể tận dụng toàn bộ thời gian để bên cạnh người cô yêu. Tuy nhiên, Rochers de Naye không phải một đỉnh núi dễ đi, vẫn còn đó rất nhiều khó khăn khó tránh khỏi trong quá trình leo núi.
Kim Jungeun có lo lắng về vấn đề này, nhưng đến rồi thì cũng phải đi mà thôi, cô đã có sẵn "đường đi" trong tay. Tất cả là của chị Rian và anh Jonggin cho cô. Cô nợ họ thật nhiều.
Jungeun nắm tay Jinsoul cùng leo lên từng khoảng tuyết nhỏ để lên đến đỉnh, suốt quá trình cô không buông tay nàng dù chỉ một giây, chỉ sợ vừa buông thì sẽ có chuyện không hay xảy ra với nàng, những lần trước khiến cô rút được kinh nghiệm để bảo vệ nàng hết mức có thể, không để nàng phải khóc nữa. Bao tay của Jinsoul khá mỏng, rất dễ bị bỏng lạnh, cô thì đương nhiên không muốn điều tồi tệ đó xảy ra.
Trải qua hơn ba tiếng đồng hồ leo đến mệt lả người, cả hai vừa vặn ngồi ngay trên đỉnh Rochers de Naye, ngước cổ nhìn lên bầu trời vẫn đang xả tuyết như thường lệ, không khí trong lành xen lẫn lạnh giá vẫn khiến tâm trạng được giải tỏa, thoải mái hơn lúc ở nhà gấp nhiều lần. Jungeun đưa tay vào balo lấy ra một thanh socola đưa cho nàng, đợi khi Jinsoul chịu ăn hết mới nói: "Hoàng hôn lên chúng ta sẽ về, được không?"
"Ừm, tùy em."
_
Hoàng hôn đang lên, Kim Jungeun nắm tay Jung Jinsoul cùng nhau quay về khách sạn, ở lại qua đêm rồi sáng ngày hôm sau sẽ về nhà. Mùa đông sắp kết thúc rồi, cô vẫn đang bận suy nghĩ xem nên đi chơi ở đâu nữa. Mấy chỗ có tổ chức lễ hội ở Lausanne đều qua cả rồi, cuối đông nên không còn lễ lộc gì nữa, nghĩ thấy thật tiếc. Nếu cô đến Thụy Sĩ sớm hơn một chút thì mùa đông ở bên nàng có lẽ đã trọn vẹn.
Rochers de Naye phục vụ chuyến đi trong ngày, cho nên trong vòng hai mươi bốn giờ hoàn toàn có thể lên đến đỉnh sau đó trở xuống một cách nhanh gọn. Jungeun ghé sang một cửa hàng trong Montreux mua vài ly mì về khách sạn. Ăn đỡ một hôm, hôm sau lại ăn đồ nhà nấu. Cô biết Jinsoul không thích ăn ngoài, nhưng mà vì đang ở khách sạn, có muốn nấu nướng cũng khó, Jinsoul lại hơi kén ăn nên nếu ăn ở nhà hàng sợ là không hợp khẩu vị. Ăn mì vẫn ổn.
"Jungeun, em dừng lại ở đó được không?" Jinsoul chỉ tay vào một tiệm thuốc sát bên cửa hàng tạp hóa, hỏi cô.
"Chị thấy không khỏe sao?"
Kim Jungeun thắc mắc, dừng xe lại ở cửa tiệm. Jinsoul không đáp lời cô, mở cửa ra ngoài. Cô cũng lập tức xuống xe đi theo vào trong, nhìn thấy nàng mua hai vỉ thuốc ngủ mà lòng thấy canh cánh. Rõ ràng cô vứt hết số thuốc ở nhà rồi, bây giờ lại muốn mua nữa, không lẽ không ngủ được hay sao?
Kim Jungeun không nói gì, quay lại ngồi vào trong xe, đợi nàng lên rồi nổ máy về thẳng khách sạn. Cả quãng đường cô không nói chuyện, mà Jung Jinsoul cũng không thèm để tâm, chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng dán trên vỉ thuốc. Tuy không giống Senduxen nàng hay uống nhưng có lẽ cũng có tác dụng. Nàng mong là vậy. Jinsoul chỉ vì sợ lạ chỗ không ngủ được sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Kim Jungeun nên nàng mới mua nó về. Cơ bản những ngày ngủ cùng cô nàng vẫn ngủ rất đủ giấc, sức khỏe cũng tốt lên trông thấy. Nhưng mà Jungeun ở bên đây lại hiểu lầm, cô nhìn sang con người bên cạnh vẫn dán mắt vào thứ mà cô ghét nhất. Kim Jungeun giận.
Lúc vào phòng, cô thậm chí lướt qua Jinsoul, không buồn để tâm nàng muốn làm gì, trực tiếp đi tắm rửa.
Jung Jinsoul bình thường thông minh với lại suy nghĩ nhiều, vậy mà hôm nay nhìn thái độ của Kim Jungeun thì không biết có chuyện gì xảy ra. Nàng nhớ rất rõ nàng đâu có làm gì để cô giận. Mang theo dấu chấm hỏi to lớn trong đầu, nàng ngồi trên giường, đăm đăm nhìn Kim Jungeun.
Cô sau khi tắm xong, ra ngoài đi qua đi lại lau khô tóc cũng thấy thắc mắc, Jinsoul nhìn cô từ lúc cô bước ra tới giờ, có chuyện gì khó nói với cô sao?
Tiếp diễn cho đến nửa tiếng sau, Kim Jungeun rốt cuộc phải giơ cờ đầu hàng, không kìm nổi lòng mình nên bắt chuyện trước. "Có chuyện gì sao? Chị nhìn em như vậy?"
"Em giận chị?"
"Không...không có." Cô phủ nhận, quay mặt đi che giấu một tầng ửng hồng trên má.
Thì là cũng có giận, nhưng sợ bị giận ngược nên đành nguôi trước.
Jinsoul nghe xong lại càng có vẻ không mấy yên tâm, nhưng cũng không nói gì thêm, ôm quần áo vào phòng tắm. Kim Jungeun bị bỏ lại với một dấu chấm hỏi hiện rõ trên trán.
Cô gãi gãi đầu, Jung Jinsoul hôm nay bị làm sao vậy?
Jungeun nhún vai, xuống dưới khách sạn nấu hai ly mì rồi quay lên phòng đã mướn. Ban nãy vẫn còn lo lắng không biết hôm nay con người lớn tuổi kia bị cái gì thì hiện tại lại phải bật cười nhìn khi nhìn thấy nàng cuộn mình tròm ủm trong chăn. Đêm xuống lúc nào cũng vậy, luôn lạnh hơn bàn ngày. Nàng không chịu được cũng không khó hiểu.
Hơi đau lòng nhưng mà,...Jung Jinsoul cũng gần 30 tuổi rồi.
"Chị ngồi dậy ăn đi, không ăn sẽ đói." Cô ngồi xuống giường, vỗ vỗ lên vai nàng.
Jinsoul xoay lại, mắt hướng lên cô, nhìn chằm chằm.
"Chị sao thế?"
"Chị vẫn đang thắc mắc," Jinsoul ngồi dậy, "em có giận chị không?"
Kim Jungeun bật cười trêu chọc, đưa tay vuốt vuốt một bên má nàng.
"Em giận chị làm gì? Em đâu có lý do để giận chị đâu, hửm?"
"Nhưng mà chị cứ có cảm giác em đang..."
Kim Jungeun cầm ly mì dúi vào tay Jinsoul, ngăn người này nói tiếp, "Chị ăn đi, không ăn em giận thật."
_
Jung Jinsoul đợi Kim Jungeun nằm yên trên giường rồi chạy vào một góc, gỡ lấy hai viên thuốc, định nhanh tay uống xong rồi quay lại giường nhưng chưa kịp uống vào thì bị Jungeun chụp tay lại.
"Tại sao cứ phải uống thuốc ngủ? Chị có biết uống nhiều rất hại sức khỏe hay không?"
"Nếu không uống, chị sẽ không ngủ được."
"Mấy ngày nay chị vẫn..."
"Em là người vứt hết số thuốc của chị đúng không?"
Jung Jinsoul hắng giọng khiến cô có hơi khựng lại, đúng thật cô đã vứt chúng đi hết, cô sợ nàng ngày nào cũng uống rồi ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Lý do thế chất nàng yếu hơn cô nhiều lần cũng là bởi vì thứ thuốc này.
"Đúng, là em."
"Tại sao..." Jung Jinsoul nhận ra người vứt hết thuốc đi là cô sau khi nàng nhận ra số thuốc bị vứt đi không lâu, nhưng nghĩ mãi không ra được lý do để cô làm vậy, và hôm nay là cơ hội rất tốt cho nên nàng lập tức nắm lấy.
Không để Jinsoul nói được hết câu, Jungeun đưa tay ra sau gáy kéo nàng lại gần, hôn sâu. Môi lưỡi dính vào nhau, quấn quít không rời. Cô không muốn nàng hỏi rằng tại sao cô lại vứt hết thuốc đi, cơ bản cô chỉ muốn nàng giảm xuống mức tối thiểu tần suất dùng thuốc, phần nào phục hồi lại sức khỏe của bản thân. Và nếu nàng có hỏi, cô cũng từ chối trả lời.
Cô ôm chặt lấy thân nàng vào lòng, đầu lưỡi khám phá hết xung quanh khoang miệng ấm nóng đầy mật ngọt, như con ong rảo rít nuốt hết mật hoa vào miệng. Jinsoul không buông hai viên thuốc vừa gỡ ra khỏi vỉ, đưa một tay bấu vào vai cô, tay còn lại ôm chặt eo. Chỉ vài khắc trước vẫn còn tỉnh táo mà chống cự, bây giờ giống như bị thôi miên, nương theo nụ hôn sâu mà ướt át do người kia mang lại, đắm chìm trong xúc cảm đê mê hòa quyện. Kim Jungeun nhận thấy người bên dưới chịu phối hợp, cô ép sát môi mình vào môi nàng, không ngần ngại hút hết dưỡng khí mà nàng có, càng lúc càng mạnh mẽ. Tiếng mút mát ướt đẫm dịch vị vang lên khe khẽ, môi lưỡi quấn lấy nhau trao đổi mật ngọt. Dưới kẽ miệng nàng rỉ ra một ít nước bọt chạy dọc khuôn cằm tinh xảo nhẹ nhàng, nàng cũng càng không ngần ngại ưỡn người đẩy nụ hôn sâu hơn. Day dưa đến khi hết dưỡng khí mới có chút luyến tiếc rời ra. Jinsoul níu vai cô để đứng thẳng, cúi đầu cố lấp đầy buồng phổi sau khi trải qua một trận xúc cảm mạnh mẽ, đôi môi bị cô hôn đến sưng lên, hơi đỏ, thỏa mãn đến như muốn tê liệt. Kim Jungeun dùng tay lấy hai viên thuốc nàng nắm chặt ra, vứt thẳng vào sọt rác, sau đó bế Jinsoul lên tay, đi lại giường.
Jungeun tắt đèn phòng, nằm xuống kéo chăn lên giữ ấm cả hai thân thể, cô hôn lên má nàng.
"Ngủ ngon." Cô mỉm cười, sau đó nói thêm. "Đừng hỏi về số thuốc ấy nữa, cũng đừng mua thuốc ngủ, có em ở đây rồi."
Jinsoul vùi đầu vào trong người cô, đưa tay ôm lại.
"Chị biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip