C25: Trông trẻ không dễ chút nào
"Trời đất ơi chị chờ hai đứa nãy giờ nè, làm gì mà lâu quá vậy?" Vừa mở cửa, chưa kịp đặt chân vào nhà, Kim Jungeun đã nghe rõ rệt tiếng nói của Rian, còn có thêm tiếng em bé cười. Rian bế một đứa bé bụ bẫm trên tay, lại gần cô nói: "Ủa Amira đâu?"
"Chị ấy đang vứt bớt mấy vỉ thuốc ở ngoài, sẽ vào ngay."
"Ờ," Rian gật gù, "Nè, ẵm coi."
"Cái gì vậy?"
"Con người chứ cái gì, bộ chưa thấy con nít bao giờ hả?"
"Nhưng mà đưa em làm chi? Em đâu nhận trông trẻ đâu." Kim Jungeun không thèm ẵm nữa, đưa lại cho Rian. Hành động có hơi bạo lực nên đứa bé đang cười cũng bị động mà mặt tỏ vẻ khó chịu. Điều gì tới cũng tới, căn nhà yên ắng chưa được năm phút đã có tiếng ồn xuất hiện.
Jung Jinsoul vừa vào tới nhà, chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra liền nhận về một đứa bé tròn ủm có vẻ mới được hai tuổi trên tay. Mặt mũi còn cau có.
"???" Jinsoul vẽ ra một cầu vồng dấu chấm hỏi trên đầu, hướng ánh mắt qua Rian, "Có chuyện gì thế? Chị Rian đến đây lâu chưa?"
"Không lâu lắm," Rian cười cười, nắm tay Jinsoul lay lay, "Amira chăm em bé giúp chị một ngày nhé, chị có việc phải đến Bern với Mathias một chuyến, ngày mai sẽ về ngay." Đứa bé đang khó chịu ra mặt bỗng dưng dịu lại, giương đôi mắt long lanh nhìn người đang bế mình rồi thoải mái đưa hai cánh tay như trái măng cụt ôm chặt nàng.
"Nhưng mà đây là con của ai thế?" Kim Jungeun cảm thấy mình bị cho ra rìa cuộc trò chuyện, nhìn thấy cơ hội liền nói vào.
"Con của một người dì, hai đứa chăm giùm chị nhá!" Rian hai mắt lung linh lung linh, "ờ quên, Kim Jungeun mi dám ăn hiếp bé nó hay ăn hiếp Amira thì coi chừng chị." Nắm đấm thủ sẵn ngay trước mặt.
"Biết rồi biết rồi."
"Vậy nha, chị đi đây." Rian quay sang hôn lên trán Jinsoul một cái rồi chào tạm biệt, ra đến cửa nhà còn quay lại nói lớn, "chăm cho quen tay đi, sau này về chăm con cho đỡ bỡ ngỡ."
"Nè, chị..." Jung Jinsoul bị chọc nên ngượng, hai má nhuộm lên một tầng hồng phấn nhàn nhạt. Kim Jungeun nhìn thấy liền muốn giương môi cười, nhưng chưa kịp thực hiện ý muốn thì bị nàng lườm nguýt nên đành nhịn.
"Em dám cười thì tối nay em ngủ ngoài sofa."
_
Jung Jonggin đứng dựa vào cửa châm một điếu thuốc, vừa rít được một hơi đã bị Rian giật lại điếu thuốc rồi vứt mất. Anh cau mày không hài lòng, mấy ngày nay ở cùng Rian, anh không được động đến điếu thuốc nào, bây giờ chưa kịp nghe rõ mùi thuốc thì bị mất, coi có tức không.
"Bảo cậu bỏ thuốc đi mà cậu không chịu, muốn phổi bị nó ăn luôn mới vừa lòng hả." Rian khoanh hai tay vào nhau, chất vấn anh bạn cùng tuổi. "Em cậu cứng đầu là tại vì ẻm giống cậu đó."
"Không có nha, mình rõ ràng đâu có cứng đầu." Mathias chối leo lẻo, tay lần mò đem giấu gói thuốc vào túi áo măng tô màu da.
"Xía, có chó nó tin." Rian đập tay vào lồng ngực anh không chút nương nhẹ, làm anh phải nhăn mặt một trận.
"Cậu nói đó, tớ đi hỏi con chó đây." Jung Jonggin dợm chạy đi kiếm một con chó thật.
"Nè, đồ ngốc này, lại đây hỏi mình nè, tui làm con chó cậu chịu chưa?"
Mathias được một phen bật cười ha hả, ôm bụng chạy lại xe, nhìn gương mặt đang đỏ bừng vì bực bội của Rian khiến anh không kìm được cơn buồn cười trong mắt. Bị Rian cho một đánh ngay cánh tay cũng còn nham nhở cười. Anh mở cửa xe cho chị đi vào, theo thói quen kéo dây an toàn cho chị rồi trở lại ghế lái.
"Phải rồi, Jinsoul hồi nãy phản ứng ra sao?" Anh hỏi, lúc đứng đợi trong lòng cứ bồn chồn không yên, như có đàn bướm bay qua bay lại trong ruột. Nóng lòng muốn biết em gái mình hiện tại có ổn hơn trước không. Ai có tình yêu cũng sẽ thay đổi, không ít thì nhiều cơ mà.
"Nay ẻm khỏe lắm, mặt mày tươi tắn quá trời. Nói chung là có lẽ đang thay đổi theo hướng tích cực, cậu nên mừng đi."
"Thật sao?"
"Rian này có bao giờ lừa cậu hả?"
_
Kim Jungeun mang đồ đạc soạn ra cất gọn vào tủ quần áo, đem đồ bẩn bỏ vào máy giặc, nhanh chóng đóng cửa ra ngoài. Nhìn thấy Jinsoul đang vui vẻ chơi đùa với đứa nhỏ hai tuổi đang toe toét cười làm cô thấy chướng mắt. Mới gặp được có mười lăm phút đồng hồ mà đã bám theo Jung Jinsoul không thèm buông.
Rõ ràng là của cô mà, chỗ đó là của cô mới đúng.
"Jungeun, em hâm nóng giúp chị một bịch sữa nhé." Jinsoul vừa giỡn vừa nói, bận bịu với đứa nhóc trong lòng mà quên mất có người đang hừng hực sát khí ngay bên cạnh.
"Chị muốn uống hả?"
"Không có, hâm cho em bé."
Jungeun giương môi khinh bỉ, vậy là đứa con nít đó quan trọng hơn cô hả? Nói chuyện không thèm nhìn cô lấy một cái. Xía, thấy ghét!
Cô hậm hực giậm chân đi vào bếp, nhưng mà lời nóc nhà nói thì cũng phải nghe. Ba cô từng nói rằng lời ai nói cũng có thể cãi còn lời vợ thì không. Cô nghe lời nàng, hâm nóng một bịch sữa tươi rồi mang ra bàn.
Kim Jungeun giữ nguyên bộ mặt bực bội hậm hực nguyên một buổi sáng. Cả Jung Jinsoul nhìn thấy cũng phải thắc mắc, không biết con người kia sáng nay ăn trúng cái gì mà nhìn mặt thôi cũng thấy sợ. Nhờ làm gì cũng nhăn nhó, mà không phải nhăn nhó với nàng, lại đi nhăn nhó với con nít. Tới mức nàng kêu lại trông em một chút cũng không chịu, rồi giậm chân quơ tay đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa kín mít.
Jinsoul đành đợi em bé chịu nằm yên ngủ trên ghế rồi rón rén mở cửa vào phòng. Nhìn như ăn trộm trong căn nhà của chính mình. Thấy Kim Jungeun ngồi vắt chân ngay bên cửa sổ, mắt lơ đãng ngó ra ngoài, nhìn các hạt bông tuyết lặng mình rơi ở ngoài, cuối đông rồi nên chúng cũng rơi ít lại, nàng chậm rãi không gây tiếng động tiến lại gần. Jungeun thấy nàng lén lút cũng không muốn kéo dài, cô quay đầu vào trong, "Chị làm gì thế? Định ăn trộm hả?"
Bị phát hiện nên Jinsoul đành trút bỏ vẻ lén lút, hắng giọng một tiếng rồi chủ động ngồi lên đùi cô. Thoáng thấy, Kim Jungeun hơi cong môi có vẻ rất hài lòng.
"Em sáng giờ bị làm sao thế? Cứ hậm hực với chị mãi."
"Không phải với chị." Cô ôm eo nàng giữ lại để nàng không ngã, ngại ngại quay mặt sang hướng nhìn khác.
Jinsoul giương môi bật ra một tiếng cười nhỏ, hai tay ôm lấy mặt cô quay lại đối diện với mình, "Không lẽ em lớn rồi mà lại đi ghen với con nít sao?"
Kim Jungeun chề môi, "Hứ, ghen rồi thì sao, chị cũng có chú ý tới em xíu nào đâu."
Jung Jinsoul không nhịn được mà bật cười, hạ người xuống ôm cổ cô, hoàn toàn chủ động, khác triệt để mọi ngày. Đầu tựa vào đầu Kim Jungeun, giương môi nói: "Được rồi đừng ghen nữa, em bé ở đây cũng tới ngày mai thôi. Không đủ để chị quay lưng theo em bé rồi bỏ em đâu."
Hôn cũng hôn rồi, ngủ chung cũng ngủ rồi, quằn quại nhớ nhung đối phương cũng có rồi, còn có cái gì dành được nàng từ tay cô nữa sao? Kim Jungeun gật gật đầu, bị thiếu mùi người yêu cả buổi nên thấy trong lòng trống trải một mảng, cô ôm nàng vào lòng, tận hưởng cảm giác ấm áp giữa hai cơ thể. Cơ mà cô cũng không quên, cô đang giận nàng mà.
"Nhưng mà em giận rồi, làm sao cho em hết giận đi."
"Làm gì?" Jinsoul nghe được trong tông giọng Kim Jungeun có gì đó không đứng đắn.
Kim Jungeun chỉ tay vào môi mình, cổ họng phát ra tiếng nói ra hiệu. "Hôn một cái." Cô vừa mới nhận ra một chút thay đổi trong tích cách của nàng, có cảm giác giống như Jinsoul có vẻ dính người hơn thường ngày. Làm cô nhớ đến lúc cả hai vừa gặp nhau trong phòng tập, lần đầu tiên là nàng chủ động ôm cô làm quen trước, và sau đó, cả hai dính lấy nhau hơn cả người yêu. Là một kí ức đẹp trước màng trời đen mù mịt. Vì vậy cho nên, cơ hội tới thì không được phép bỏ lỡ, phải dứt liền cho nóng.
"Ở nhà có trẻ nhỏ." Jinsoul cong môi ngược xuống tỏ ra không đồng ý, còn cố tình đưa ngón trỏ qua lại. "Để em bé thấy thì không được đâu."
"Vậy thôi ra chơi với nó đi." Kim Jungeun liếc mắt qua chỗ khác.
"Bé nó ngủ rồi." Jinsoul đặt tay lên miệng cô che lại, đặt môi lên mu bàn tay mình rồi hôn nhẹ. "Coi như hết giận một nửa, còn lại tối nay tính sau."
Kim Jungeun hài lòng ôm nàng, "Cho chị nợ."
Jinsoul mỉm cười đứng dậy, quay trở ra ngoài phòng, còn đang nhận nhiệm vụ trông trẻ con, quấn quít với Jungeun bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Nàng nhìn thấy đứa nhỏ đã thức giấc ngồi trên ghế ôm tấm chăn trong mình giương ánh mắt mơ màng nhìn lại mình. Nó lật đật bỏ chăn xuống ghế, lon ton chạy qua chỗ nàng, Jinsoul ngồi xuống, dang tay để nó nhào vào. Nó ôm nàng chặt cứng và cũng không có ý muốn bỏ ra, nàng đứng dậy, hé mở cửa phòng ngó vào trong, "Jungeunie, em chở chị ra siêu thị một chuyến nhé." Chỉ thấy Kim Jungeun gật đầu.
Đường đến siêu thị không xa, ngồi xe một chút là tới, Jinsoul mặc áo khoác giữ ấm vào cho mình, lục lọi trong tủ thấy một cái áo cũ nhưng vẫn còn rất sạch sẽ, nàng để cho bé con mặc đỡ. Dù gì cũng là bé gái, đồ đó cũng là đồ của nàng, mặc vào cũng có thể vừa vặn với nó. Căn phòng này là nơi lúc nhỏ nàng từng ở cho đến năm ba tuổi, mấy năm qua nàng nhớ lại rất nhiều kỉ niệm ở đây nhờ vào lời kể của mẹ, nghĩ lại cảm thấy thật nuối tiếc. Phòng này được thiết kế dành riêng cho trẻ con, lâu lâu nàng vẫn hay vào dọn dẹp nên vẫn sạch sẽ không có mấy bụi bẩn.
Vẫn còn ấm cúng như lần đầu nàng quay trở lại.
Ngồi trên hàng ghế sau, đứa bé nhỏ nhắn nhỏm người qua chỗ Kim Jungeun đang lái xe, ôm ôm cánh tay cô, sau cảm thấy người này không có mấy vui vẻ giống chị đẹp mình dính chặt sáng giờ nên cũng buông tay, lùi về ngồi trong lòng Jinsoul. Kim Jungeun nhìn đứa bé một chốc rồi gần như cùng lúc, cả hai quay mặt đi chỗ khác, còn kèm theo một tiếng "hứ".
"Được rồi được rồi, đừng có khó chịu với nhau vậy chứ." Jinsoul giải vây.
Đến trước cửa siêu thị, Jinsoul ẵm đứa bé đợi Jungeun gửi xe rồi cùng cô vào trong. Cô nắm tay nàng, nhưng bước được hai bước thì bị đứa nhỏ đập đập vào tay, nó cật lực gỡ tay cô ra, sau đó nắm tay nàng, kéo đi vào.
"Ơ, nè!"
Thấy cả hai có vẻ khắc khẩu, Jinsoul trong đầu nảy ra một ý tưởng hay ho. Nàng ẵm nó lên đưa cho Jungeun, bảo cô: "Em đưa em bé sang bên kia mua trái cây nhé, chị sang quầy mua thịt với cá. Nhớ trông em cho tốt."
"Nhưng mà, khoan đã..."
"Cấm cãi." Nói rồi nàng chạy đi, khuất sâu vào bên hàng thịt bày đầy ắp phía bên kia.
Mặc dù bây giờ đã gần trưa nhưng người ra vào siêu thị cũng không ít. Kim Jungeun đành nhẫn nhịn ẵm nó lên tay, lỡ mà để lạc mất thì Jinsoul hờn cô cả năm còn có thể. Trước mắt là chưa tới nàng giận thì Rian sẽ đấm cô một trận vêu mỏ. Nhưng mà ẵm mãi thì mỏi tay lắm, cô thắc mắc không hiểu tại sao Jung Jinsoul lại có khả năng siêu phàm là bế nó cả buổi sáng không thấy mỏi. Lạ ghê.
Cô ngó nghiêng ngó dọc thấy có một cái xe đẩy, cô chạy sang lấy một chiếc, đặt nó ngồi lên chỗ dành cho con nít. Đẩy đi vẫn tốt hơn là ẵm mà.
Jinsoul lựa lựa thịt bên phía bên này, vẫn đang rất vui vẻ trong lòng, bỗng có ai nó đụng trúng tay nàng, tay người ấy có mấy nếp nhăn trên mu bàn tay. Nàng giật mình theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, sau đó kinh ngạc, "Thely? Cô trở về khi nào thế?"
"Mới hôm qua thôi, trông cháu bây giờ có vẻ tươi tắn hơn nhiều rồi, thật mừng quá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip