C27: Lần đầu tiếp xúc

Kim Jungeun cảm thấy tinh thần vô cùng vui vẻ khi anh Mathias đưa Rian đến và ẵm đứa nhóc quậy phá đi từ sớm. Khi Jinsoul chưa thức dậy. Jonggin lúc rời đi còn quay lại dặn cô rằng chiều nay anh ấy muốn nói chuyện với nàng. Cô mỉm cười đồng ý rồi tạm biệt anh, sau đó quay lại phòng ngủ.

Jung Jinsoul vẫn êm ấm cuộn mình trong chăn, hoàn toàn chưa biết chuyện đứa bé đã về lại với Rian. Đêm qua thức đến tận nửa đêm nên có lẽ nàng vẫn còn mệt trong người. Cô không làm phiền nàng, ra ngoài phòng khách thư giãn.

Cũng sắp đến mùa xuân rồi, còn khoảng một tuần nữa thôi, cái lạnh của mùa đông dài cuối cùng cũng giảm bớt, nhiệt độ dần dà tăng lên, ấm áp hơn, tuyết cũng không còn rơi nữa. Cảm giác âm ấm len lỏi vào cơ thể khiến cô thoải mái, các cơ được thả lỏng hết cỡ.

Chợt, có tiếng chuông điện thoại. Jungeun với tay cầm lấy điện thoại lên, số gọi đến là số lạ.

Cô chần chừ hồi lâu rồi mới nhấc máy, "Alo."

"Jungeun unnieeeeeee!" Tiếng gọi dài từ lâu đã quá quen thuộc vang lên từ bên kia điện thoại, không ai khác ngoài Choi Yerim, Choerry.

Cô vui mừng bật cười, cũng lâu lắm rồi cô không liên lạc với em, nhắc lại cũng thấy nhớ mọi người-những người từng gắn bó thanh xuân với cô.

"Em đang làm gì thế?" Cô hỏi.

"Em hiện tại sắp có một khoảng thời gian trống lịch trình, mùa xuân sắp đến rồi, bọn em có một tuần để nghỉ ngơi dưỡng sức, lúc đó, liệu chị có thể về được không? Chúng ta gặp lại nhau được chứ? Nếu bên cạnh chị có chị Jinsoul, hãy đưa cả chị ấy về nữa, em không tài nào liên lạc được với chị ấy. Gần bảy năm rồi."

"Chị biết rồi, chị sẽ cố gắng."

_

"Em dạo này ổn hơn rồi chứ?" Jonggin kêu hai cốc cà phê, anh mỉm cười nhìn qua một lượt em gái mình. Trong lòng âm thầm nhận xét Kim Jungeun là một người chăm sóc tốt.

Jinsoul bật ra một tiếng cười khe khẽ, "Em ổn hơn rồi. Nhưng vẫn còn hay căng thẳng."

Jonggin ngẫm một hồi lâu, đợi nhân viên mang hai cốc cà phê ra, anh đón lấy rồi đặt xuống bàn. Làm khói nhạt thơm tỏa ra lan vào không khí, quấn quanh cánh mũi thanh tú, anh hé môi, "Em chưa thật sự được hòa nhập trở lại."

Jinsoul hơi nghiêng đầu, "Ý anh hai là gì?" Dẫu biết anh đang nói đến khoảng cách khó mà thu hẹp giữa nàng và xã hội, và mọi người, lẫn chính anh.

"Hừmmmm, anh nghĩ mấy người có tình yêu rồi sẽ hiểu. Ở bên cạnh người yêu, chỉ cần người ấy quan tâm em, em sẽ thư giãn. Chỉ là em dễ căng thẳng nên bệnh mới ngày càng tệ đi như lúc ở với anh." Jonggin xoa xoa cằm, dịu dàng nói. "Cũng bởi vì như vậy, em chưa thể hòa nhập với mọi người, nhiều lúc em vẫn rất sợ phải giao tiếp, có đúng không? Em chỉ thấy thoải mái bên cạnh Jungeun."

Jinsoul hơi cúi đầu suy nghĩ, anh hai nói cũng đúng. Những năm ở cạnh anh hai, chỉ vì quá căng thẳng với suy nghĩ rằng mình vô dụng nên nàng mới dễ khủng hoảng, còn có cả thứ giọng nói lạ lẫm lẩn quẩn trong đầu nữa. Kể từ khi sống cùng Kim Jungeun, nàng chợt nhận ra nó đã biến mất, như chưa từng tồn tại. Có lẽ anh hai đã đúng hoàn toàn, nàng lúc nào cũng căng thẳng và suy nghĩ nhiều, thậm chí là quá tiêu cực với mọi vấn đề nên bệnh của nàng mãi không thể nào khá lên được.

Mấy năm qua quanh đi quanh lại cũng chỉ vì bộ não thích suy nghĩ tiêu cực này mà làm anh hai cực nhọc.

"Có lẽ anh đúng, em quả thật đã rất tiêu cực." Jinsoul mỉm cười chấp nhận điều mình suy nghĩ, điểm yếu của nàng.

Jonggin nhướn người tới chạm vào tóc nàng. Mái tóc mềm mại áp vào tay, dịu mát khiến anh cảm thấy thật sự tốt. Anh vuốt xuống gò má bên dưới, đã có da có thịt hơn được một chút. Dù chỉ một chút nhưng cũng đủ khiến anh thấy hạnh phúc. Chỉ mong em gái của anh sẽ không còn như những năm vừa qua nữa. Jinsoul nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa trên cơ mặt, thật thân thuộc, anh hai rất ấm áp, cả trái tim lẫn con người anh. Khoảnh khắc này tuy ngắn ngủi, nhưng những mảnh tình cảm rời rạc bên trong cõi lòng nàng Jinsoul đang dần dà bắt đầu gắn kết lại với nhau đã xích lại gần thêm một chút.

"À, anh hai gọi em ra đây để nói rằng anh hai sắp phải sang Nhật một thời gian vì công việc, anh đi cùng Rian. Vườn nho ở đây nhờ em và Elijah chăm sóc giúp anh nhé."

Elijah, một người bạn của anh hai, em ruột của chị Rian, có mái tóc dài được nhuộm màu xanh lá hơi nhạt, thường mặc một bộ đồ thể thao bằng vải màu nâu. Là em gái Rian nên tính cách cũng có đôi chút rất giống chị ấy, sôi nổi náo nhiệt, dễ gần và thân thiện, nhưng cũng rất tình cảm, rất biết cách quan tâm người khác.

Jinsoul nhớ lại về người bạn cùng tuổi năng động ấy mà không khỏi mỉm cười, chính cậu ấy đã từng giúp nàng chăm sóc vườn nho và đôi khi kiên nhẫn ngồi nói chuyện với một kẻ không buồn giao tiếp như nàng. Cậu ấy ra nước ngoài du lịch đến nay cũng được một năm rồi, không biết có còn nhớ nàng là ai hay không nữa, người như cậu ấy bạn bè nhiều không đếm xuể, chắc cũng đã quên mất con người nhàm chán là Jung Jinsoul từ đời nào rồi.

"Anh hai cứ đi đi, em sẽ chăm sóc vườn nho này giúp anh."

"Cũng sắp tối rồi, em về đi, Kim Jungeun sẽ lo cho em vì em về muộn mất."

Jinsoul mở điện thoại nhìn đồng hồ, chỉ mới trôi qua mười lăm phút kể từ khi nàng rời khỏi nhà để đến gặp Jung Jonggin. Jungeun chắc sẽ không lo lắng gì đâu. Còn sớm.

"Cũng được, em về nhé, anh đi nhớ nói với em một tiếng."

"Ừm, em về cẩn thận."

_

Tối đến rồi, sau khi ăn xong bữa tối do Jinsoul nấu, Jungeun xung phong rửa bát đĩa phụ nàng. Rồi cả hai cùng nhau xem một bộ phim ngoài sofa, đến tận mười giờ đêm mới tắt tivi vào phòng. Jung Jinsoul vừa bước tới giường thì đã liền vùi mình vào tấm nệm ấm áp mềm mại, cơn buồn ngủ kéo đến làm nàng như muốn quên luôn trời đất. Jungeun vài giây sau mới leo lên giường, cô như thường lệ ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên môi nàng một cái.

"Jinsoul, em vừa nói chuyện với Yerim," Jungeun dừng lại một chút, khi thấy nàng hé mở mắt cô mới nói tiếp, "Em ấy nói muốn chúng ta về Hàn Quốc."

"Jungeunie," Jinsoul giọng nhựa nhựa như người mới ngủ dậy, nhưng trên thực tế nàng đang vô cùng buồn ngủ, hai mắt sắp sửa mở hết lên luôn rồi. "Chị muốn nghe em hát."

Nhắc đến quê nhà, trong đầu nàng đọng lại lớn nhất vẫn là chuyện đau lòng mấy năm trước. Cũng lâu lắm rồi, nàng không còn nghe Jungeun hát nữa, và nàng cũng không còn để tâm tới việc ca hát kể từ khi đến Thụy Sĩ. Lâu đến vậy rồi, thật nhớ giong hát ngọt ngào của Kim Jungeun.

Cô hắng giọng, không nhớ là đã bao lâu rồi, cô đối với âm nhạc chỉ còn là thưởng thức chứ không có hát nữa. Kể từ khi Loona thắng kiện với BlockBerry Creative thì cô chỉ chăm chăm vào việc đi tìm nàng. Gần hai năm rồi, không cất giọng một lần nào. Chỉ sợ sẽ hát sai mất.

"Chị có nhớ Love Leter không?" Cô hỏi và nhận lại cái gật đầu, "Em hát Love Leter nhé?"

Nói rồi Kim Jungeun bắt đầu cất giọng, giai điệu vương vấn của bản tình ca ấy vang lên bên tai, Jinsoul xúc động. Từng là hai con người mang Love Leter đến với công chúng, vậy mà giờ đây, lại dần dà bật khóc khi nghe bài hát ấy.

Gần bảy năm im hơi lặng tiếng, gần bảy năm quên mất mình từng có một thời nửa đầu thanh xuân hạnh phúc như thế nào, và nàng từng thích Love Leter ra sao. Tất cả đều đi vào dĩ vãng.

Giọng hát của cô, nhẹ nhàng, ngọt ngào mà vận thêm một chút đau nhói, như muốn đánh thức nàng khỏi mọi nỗi đau hiện hữu.

Người ơi hãy lắng nghe thật rõ, khúc nhạc này từng chỉ dành cho người thôi,
bản tình ca vọng lại từ những khao khát dâng tràn trong trái tim em.

Giờ chẳng còn gì tồn đọng và đôi ta đã ngã lối,
giờ đây mọi mảnh kí ức hay chút hoài niệm nào còn có ý nghĩa gì nữa.

Cuối cùng chỉ đơn lẻ sót lại lá thư tình từng gửi vào khúc hát ngày nào.

Và rồi, chúng ta không có lá thư tình nào cho mình.

Nhưng mà sau khoảng thời gian dài đằng đẵng rời xa nhau, trở thành hai kẻ đơn phương bất đắt dĩ, định mệnh đã để cả hai gặp lại nhau, tại Lác Leman. Kim Jungeun gặp Jung Jinsoul khi nàng đang bước vào thời kì khủng hoảng, và cô đã trở thành một liều thuốc tình thần có thể chữa lành trái tim và cõi lòng rạn vỡ.

Khi đoạn điệp khúc kết thúc, Jungeun thở hắt ra một hơi, cô đã không hát sai, cảm xúc của bài hát cũng không sai. Thật may, cô không quên bài bát đã ấn vào mình một dấu ấn khó phai nhạt.

Jungeun giương môi vẽ ra một nụ cười, cõi lòng như được chữa lành những tổn thương trước đó, cô leo lên người nàng, đè xuống, ngắm nhìn xúc cảm trong ánh mắt phức tạp mà Jinsoul đang mang.

"Hôn em đi." Cô khẽ thì thầm, sau đó không quan tâm cái gì sẽ đến ở phía sau, cô cúi xuống, và môi cô khẽ khàng tách môi nàng ra.

Jung Jinsoul vươn người lên cao một chút, hai mắt nhắm lại tận hưởng chiếc lưỡi ướt át của cô quấn lấy lưỡi mình. Mũi cô cọ lên mặt nàng, hơi thở ấm áp tỏa ra áp vào gò má, Jinsoul rất thích hơi thở của cô. Khoảng cách giữa cả hai gần và sát đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô đang đè lên mình. Nàng khó khăn giữ lại chút lý trí, tay vòng lên eo cô rồi siết chặt, cô cũng sẽ cảm nhận được hơi ấm của nàng. Jungeun hai tay rãnh rỗi, một tay vuốt dọc cơ thể với đường cong mảnh khảnh đang yên vị dưới thân mình, tay còn lại luồn vào tóc nàng, áp vào da đầu mềm mại, để những sợi tóc mượt mà tràn qua kẽ tay. Dưới khóe miệng Jinsoul có một chút nước bọt rỉ ra, kéo xuống miệng, giống như lần ở khách sạn, cô đã hôn nàng, cuồng nhiệt và mạnh mẽ như vậy. Hơi thở nàng dồn dập, cánh môi đỏ mọng được cô yêu chiều dày vò đến hơi sưng lên. Khi Jungeun rời ra, sợi chỉ bạc lần nữa xuất hiện, đứt đôi khi cô đưa tay day day môi dưới của nàng.

Tấm chăn đang quấn quanh cả hai chẳng biết từ lúc nào đã bị cô dỡ ra, dạt sang một bên. Và cô hơi lùi xuống, lưỡi và môi cô áp vào cần cổ trắng trẻo của Jinsoul, nếm được hương vị của da rồi để lại một dấu đỏ. Jinsoul có vị như một quả nho chín mọng, ngọt ngào tràn vào kẽ miệng của cô, tan ra và thấm vào lưỡi. Cô vẫn luôn thoang thoảng ngửi được mùi hương giống mùi nho đặc trưng từ cơ thể nàng. Dấu ấn đỏ có hơi tím hiện rõ trên cổ, Jinsoul vô thức đưa tay sờ lên nó, khoảnh khắc ấy, nàng tỉnh táo nhận ra, mình sau cùng đã là của Kim Jungeun. Cô cởi áo ngủ của nàng, kéo xuống ngang khuỷu tay, áo ngực thì bị cởi ra hoàn toàn bằng cách luồn dây áo ngực sang hai ống tay áo ngủ của nàng, vòng qua tay rồi bị cô cầm lấy vứt sang cùng cái chăn. Môi cô hôn lên xương quai xanh, dần dần kéo xuống đến bụng, cả người nàng cũng theo từng chuyển động của đôi môi này mà rùng mình. Quay trở lại với núi đôi đang mời gọi, Jungeun mở miệng, ngậm lấy một bên, bên còn lại để tay chăm sóc.

Jinsoul cả người như đang bị đóng băng, các cơ trở nên căng cứng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên nàng nếm trải cảm giác này trong đời, hoàn toàn thụ động ở dưới cô mà chẳng nghĩ được gì khi cô quấn quanh đùi mình, chẳng làm được gì ngoài để hai tay nguyên vẹn trên lưng cô, và nàng bắt đầu thấy căng thẳng. Nàng đang sợ hãi.

Liệu sau đêm nay, cô có hối hận không? Lần này quấn lấy nhau, cảm giác sẽ thế nào?

Nàng không hỏi ra tiếng bởi cô đang đắm chìm vào thân thể nàng, và nàng sau đó đã thấy cơ thể mà nàng từng rất yêu thích hiện lên trong mắt, đường cong của cô khiến mắt nàng nóng lên, thân thể càng tăng thêm nhiệt. Cô cởi sạch hết đồ và không chừa lại gì che chắn, quần ngủ lẫn quần trong của nàng cũng bị cô cởi ra, vứt cùng một chỗ.

Jinsoul nhắm mắt lại, dưới một Kim Jungeun đang hừng hực lửa nóng, trong mắt chỉ có nàng thì nàng không thể làm được gì hơn, kháng cự cũng không.

Jung Jinsoul có thể thấy mình run lên từng cơn mỗi khi cô chạm vào chốn tư mật mà mình luôn che giấu, ngón tay đầy ma mị của cô vẽ vòng tròn quanh nơi ấy rồi xoa lên âm vật nhô cao khiến nàng vừa đê mê vừa run sợ. Hai tay cũng không biết từ bao giờ mà di chuyển từ lưng cô sang bụng rồi vô thức đi xuống, đặt bên dưới chỗ tư mật của cô, sao chép lại những gì cô làm. Cơn buồn ngủ mãnh liệt tự khi nào đã hoàn toàn bị cô đánh bay.

Jungeun như quên đi mọi thứ, Jinsoul chạm vào cô, trong lòng bàn tay nàng dường như hứng được cả chất lỏng từ bên trong rỉ xuống làm ướt. Da tay ẩm ướt của nàng chầm chậm cọ quanh bên dưới khiến cô như điên lên, hai chân nàng quấn quanh cô, và đến cả tên mình, cô cũng dường như muốn quên đi mất.

Cô kéo một chân nàng lên cao, để hai chân mình đan chéo với hai chân nàng, rồi cả hai chạm vào nhau, ánh đèn tắt ngúm khiến cô không nhìn được biểu hiện trên mặt Jinsoul. Chỉ biết nàng đang rên rỉ, cô cũng vậy. Kim Jungeun dường như từ lâu đã sẵn sàng cho việc tiếp xúc thân mật giữa xác thịt cả hai. Cô thích nhịp điệu và cảm giác này, đặc biệt nhất là khi cô ôm nàng lần nữa, ghì sát cơ thể nàng vào người, hơi thở nồng đậm của cô phả xuống mặt nàng, đôi môi không khép lại luôn rỉ rả những tiếng rên nhẹ quay quẩn quanh đôi tai nàng đỏ ửng, một tay cô giữ trên vai và tay còn lại xoa nắn đầu ngực nàng, không chịu ngơi nghỉ khi nàng dần rên lớn hơn, và rót tiếng rên đầy mật ngọt ấy vào tai cô. Kim Jungeun giống như muốn đem Jinsoul ra nuốt chửng, để nàng không bao giờ rời xa.

Một lát sau, dưới thân cô phun ra một dòng nước, rưới lên ướt đẫm bụng dưới của nàng, cô kêu lên một tiếng đầy hoan ái, ngửa cổ hưởng thụ thứ xúc cảm mãnh liệt làm rung động hàng ngàn dây thần kinh trong cơ thể. Nhưng Jinsoul không như cô, nàng giống như vẫn chưa đủ. Cô dừng lại, hôn nàng trong cơn thỏa mãn và khoan khoái. Ngón tay của cô di chuyển trở lại nơi chốn cô yêu thích, vẽ vài vòng bên ngoài chỗ mềm mại rồi từ từ tiến vào trong. Như một toán quân đang xâm nhập vào cõi thiên đường trần trụi. Lần mò từng ngóc ngách, nơi này khô hơn cô nghĩ.

Jinsoul đau đớn kêu lên, tiếng kêu trái ngược với vừa rồi lọt vào tai Jungeun khiến cô một khắc bừng tỉnh. Cô đang làm gì thế này?

Jinsoul cảm tưởng như cả người mình bị cơn đau bên dưới đánh động mạnh mẽ, chốn tư mật khô rát không đủ để cô có thể xâm nhập, chỉ vì nàng quá lo lắng, sợ hãi và căng thẳng nên cơ thể không tài nào theo kịp nhịp độ của cô, không đủ nước làm ướt bên trong và trướng đau khi cô đi vào. Nước mắt nàng chảy ra, kéo dài xuống kẽ tóc, rồi tiếp đó là tiếng rên đau đớn rỉ khỏi miệng. Nàng đã gọi tên cô, "Jungeunie," và thêm một tiếng, "...đau..."

Jungeun hoảng loạn khi thấy nàng rơi lệ, chậm rãi rút ngón tay ra, cô trách mình đã quá nóng vội, ngu ngốc khi không nghĩ tới cảm giác của người mình yêu. Cô đang hành động hoàn toàn theo cảm tính, và rồi cô khiến nàng khóc. Cô ôm nàng, kéo nàng ngồi dậy, lọt thỏm trong lòng mình, hai chân nàng quấn quanh hông cô, cố gắng siết lại. Cô vuốt vuốt lưng Jinsoul, rồi hôn nàng thêm một lần nữa. Môi nàng hé mở tiếp nhận đầu lưỡi của cô thâm nhập vào, để cảm giác tê dại trên người phần nào lấn đi cái đau đớn đang dịu bớt ở thân dưới.

Trên hết, ngay từ lúc dạo đầu, nàng vẫn luôn chưa sẵn sàng.

Jungeun hơi hé mở mắt, xót xa khi thấy nàng khép chặt hai hàng mi cong và thả mình vào nụ hôn mà cô biết mục đích là gì. Cô giữ đầu nàng, ấn sâu nụ hôn thêm nữa, tay còn lại một lần nữa mò xuống ben dưới, cô chạm vào chốn cấm, và cánh mũi nhạy bén của cô ngửi được thoang thoảng mùi máu nhàn nhạt.

Đối với cả hai, đây là lần đầu, và tấm màng bên trong Jinsoul đã do cô làm vỡ. Vì Jungeun đã sẵn sàng từ lâu, riêng nàng ngược lại nên phản ứng cả hai mới trái ngược nhau.

Khi rời khỏi nụ hôn, Jinsoul rúc người vào lòng cô, "Chị xin lỗi."

Jungeun vuốt tóc nàng, mỉm cười, "Sao lại xin lỗi em? Em mới là người có lỗi mà."

Nước mắt nàng lại trào ra, khiến Jungeun quýnh quáng, cô vội vã giúp nàng lau nước mắt, trong lòng vừa sợ vừa xót, "Đừng khóc nữa, chị nín đi, em yêu chị."

"Em có hối hận không?" Jinsoul khẽ hỏi, khi nàng vùi đầu vào vai cô.

"Chỉ cần chị không đẩy em ra, em chắc chắn không hối hận."

Tiếng nói đáng tin và chắc chắn của Jungeun lọt vào tai, Jinsoul trong lòng như muốn nở hoa, nàng siết lấy cô, để hai thân thể càng thêm sát lại.

Jungeun ôm nàng cùng nhau nằm xuống, kéo chăn lại đắp cho cả hai, hôn lên trán nàng.

"Chị cũng mệt lắm rồi đúng không? Chị ngủ đi, ngày mau sẽ hết đau thôi."

Jinsoul gật đầu, cơn buồn ngủ chớp lấy cơ hội và quay trở lại, nàng nhanh chóng ngủ thiếp đi, tiến vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip