C30

Elijah lật người trong chăn, nheo mắt tỉnh dậy nhưng không muốn xuống giường. Y vẫn còn buồn ngủ lắm. Bên cạnh là phần giường trống, trên gối vẫn còn dấu hõm xuống chứng tỏ có người đã nằm, y thầm nghĩ chắc là Elena nên vô thức mỉm cười rồi nằm ngửa lại. Nhưng mà...khoan đã! Elijah bật dậy, tấm chăn phủ cao đến cổ tuột xuống dưới, y khó hiểu nhìn xung quanh. Đây là nhà của y cơ mà?

Hôm qua, Elena gặp Elijah trong xe, sau đó y ngủ thiếp đi trong lòng chị. Ừm, lồng ngực của Elena có khả năng ru ngủ khá tốt... Nhưng mà y nhớ rằng Elena không biết nhà y ở đâu, thật khó hiểu khi chị có thể đưa được y về, thậm chí là mang được Elijah lên giường ngủ và Elijah thì không nhớ gì cả. Thậm chí đồ trên người cũng đã được thay ra.

Elijah đập tay lên trán, "chán mình quá đi mất", y thầm nghĩ, với tay lấy điện thoại trên bàn, lúc vừa cầm nó lên thì thấy một tấm giấy note dán trên điện thoại. Y gỡ nó xuống, đọc nội dung.

"HMMMM, hôm qua ngủ hơi trễ, sáng đầu xuân mà dậy trễ thì không hay lắm, chị nấu sẵn bữa sáng cho em, để dưới phòng bếp nhé, nhà gì bừa bộn ghê, chị đi mua đồ về dọn dẹp, nếu em đọc được nó lúc còn sớm thì cứ ngủ tiếp nếu muốn nhé, chắc chín giờ là chị về tới (nếu mà mua đủ đồ). Vậy nha, buổi sáng tốt lành, công chúa Elijah!❤😘"

Y bất giác bật cười, thật tình, nào là sáng đầu xuân dậy trễ thì không hay lắm, lúc sau thì bảo muốn ngủ cứ ngủ, haizzz, khó hiểu con người này quá đi thôi.

Elijah cất tờ giấy vào hộc bàn, kéo chăn lên rồi ngả lưng xuống giường. Cơn buồn ngủ vẫn còn đó nên y đành ngủ tiếp vậy.

"Xuân đến rồi sao?" Elijah đưa mắt ra phía cửa sổ nơi có ánh nắng ấm áp của Mặt Trời soi rọi. Trải qua một mùa đông lạnh giá, cuối cùng khi xuân đến và tuyết tan đi lại tạo ra cảnh đẹp như thế này, thật đáng giá khi y bỏ hết công việc và quay về quê hương. Y mỉm cười, tốt nhất vẫn nên để Mặt Trời sưởi ấm cái đã.

_

Jung Jinsoul mở rèm và cửa sổ ra, sẵn sàng mọi thứ để đón tiếp nắng xuân tràn đến. Mùa xuân đã đổ bộ lên mảnh đất Thụy Sĩ nói chung và Lausanne nói riêng, nắng xuân ấm áp ôn hòa khẽ hôn lên vạn vật. Vườn nho xanh mướt được nắng ủ ấm như phục sinh khỏi mùa đông lạnh giá.

Jinsoul dang tay đón nhận khí trời thổi vào người.

Tính ra, Kim Jungeun ở bên cạnh nàng cũng trên dưới một tháng, nàng thì đã quen với sự hiện diện của cô. Thậm chí còn có chút phụ thuộc vào cô. Nhớ lại mấy ngày đầu Jungeun đến Thụy Sĩ, nếu lúc đó nàng cứng miệng đuổi cô đi ngay tại hồ Geneva thì bây giờ làm gì có một Jung Jinsoul như thế này.

Thời gian qua, nàng dám khẳng định sức khỏe tinh thần của bản thân mình đang dần cải thiện theo chiều hướng tích cực.

Jung Jinsoul cuối cùng cũng có lại cảm giác biết yêu đời.

Bây giờ mới có thể thấy, cuộc đời hóa ra cũng thật đẹp.

Nàng tự hỏi, vào những thời khắc chênh vênh giữa sự sống và cái chết cận kề, nếu nàng không may thật sự ra đi, ai sẽ đến dự đám tang của nàng? Ai sẽ khóc hay sẽ cười vì cái chết này?

Câu hỏi này trước nay chưa từng xuất hiện, chỉ là đột nhiên hôm nay Jinsoul thất thần nằm trên giường rồi chợt nghĩ tới.

Anh hai sao?

Anh ấy luôn luôn sống vì nàng mà..., Jinsoul nhớ rằng một ngày nào đó khoảng ba năm trước, anh hai từng nói nếu nàng thật sự chết, thì anh sẽ không sống nữa. Không hiểu ý anh là gì, nên lúc đó nàng bỏ qua.

Jinsoul quay lại vào trong phòng, tấm rèm phấp phới bay theo, xuôi cùng chiều gió thoảng.

Nàng lấy một con dao rạch giấy, hít sâu rồi dứt khoát cứa vào cổ tay trắng nõn. Thử xem có còn như trước kia nữa không.

Thỏa mãn? Cảm giác thỏa mãn đã biến đi mất, không còn như trước đây, mỗi khi khủng hoảng đều đem cơ thể làm "bao cát". Chỉ thấy, ở miệng vết rạch có máu tứa ra, đau rát và nhức nhối.

Cả tháng nay Kim Jungeun bắt nàng thoa thuốc nên cơ bản mấy vết rạch chi chít cũ đã lành hết, hôm nay nàng lại rạch thêm một đường rạch mới. Không biết có bị mắng hay không nữa.

Cảm giác thỏa mãn trước kia không còn, có chăng, nàng đang thật sự hòa mình lại với cộng đồng? Ngày trước, do trái tim quá đau đớn mà phải dùng đến dao để tự hại, tìm đến thỏa mãn bằng cách hành hạ xác thịt xoa dịu nỗi đau tinh thần. Bây giờ cõi lòng bớt đau, rạch tay đã không còn tác dụng như những gì nàng đã quen nữa. Cảm giác đau ở cổ tay cũng thật lạ lẫm. Từ rất lâu trước đây, nàng đã không còn cảm nhận được triệt để cảm giác đau đớn nơi xác thịt con người.

Kim Jungeun vừa lúc nấu ăn xong, mở cửa vào phòng thì thấy nàng đang đăm đăm cầm con dao trên tay, cổ tay bên kia đứt một đường bật máu khiến cô hốt hoảng.

Mới rời đi chưa được nửa tiếng, Jinsoul lại rạch tay nữa rồi.

Cô lao vào phòng chụp lấy tay nàng, nàng giật mình và con dao rơi xuống đất vang lên tiếng động ồn ào, cô lo lắng săm soi vết thương. Mỗi khi Jinsoul bị thương, cô vẫn luôn như vậy. Từ khi bắt đầu ở cùng nhau đến nay. Tức là từ lúc bên cạnh nhau trong kí túc xá và thực tập.

"Cái chị này, sao tự dưng lại rạch tay nữa thế,..." Kim Jungeun trách rồi chợt nhận ra mình có hơi lớn giọng, "...em xin lỗi, có đau không?"

Jinsoul lắc đầu, không có vẻ gì là khó chịu, "Không đau, em đừng lo."

"Đợi một chút, em băng nó lại cho chị." Jungeun nói rồi thở lại, cô rời đi và quay lại với chai thuốc, hộp sơ cứu, "Đã dặn bao nhiêu lần rồi, cổ tay không phải để rạch, nó cũng là một phần cơ thể đáng trân trọng mà." và cô lại càm ràm.

"Chị xin lỗi, sau này không làm em giận nữa."

"Giận chị hồi nào chứ." Jungeun tập trung vào vết thương, cô không để ý đến sắc mặt vui vẻ của Jinsoul, vừa sức thuốc vừa nói tiếp, "Còn chuyện về Hàn Quốc, chị có quyết định gì không?"

"Chị không dám về."

"Yerim đã gọi cho em, em ấy nói em ấy và Artms, Vivi, Chuu sắp tới sẽ có một khoảng thời gian nghỉ xuân, mọi người rất muốn gặp chị."

"Chị cũng rất muốn về." Jinsoul nhìn vào mắt cô khi cô ngước lên.

"Chúng ta về nhé, đừng sợ," Cô ôm nàng, thủ thỉ, "có em bên cạnh chị."

Jinsoul đưa tay đáp lại cái ôm ấm áp vào buổi sáng, mũi vùi vào cổ cô, hưởng thụ hương thơm mà nàng không bao giờ thấy chán.

Jungeun tự tách khỏi cái ôm, cô nhìn sâu vào mắt nàng, đáy mắt đã có hồn hơn trước, khác với ánh mắt vô hồn mà cô nhìn thấy khi gặp lại nàng lần đầu. Cô chỉ tay vào môi, "Hôn em đi." Nói rồi cô không xem xem nàng phản ứng ra sao, vươn người tới và môi cô tách môi nàng ra, chiếc lưỡi ấm nóng ướt át được đà thâm nhập sâu vào.

Jinsoul áp sát người mình vào trong vòng tay cô khi cô ôm nàng lần nữa, Jungeun đẩy lưỡi vào sâu hơn, nuốt trọn mật ngọt đang tiết ra, không muốn bỏ sót chút gì. Sức hút của Jinsoul đối với Jungeun càng ngày càng lớn, cô không tài nào cưỡng lại được. Nàng nhắm mắt, chìm sâu vào nụ hôn đầy đê mê ngọt ngào. Tiếng môi lưỡi day dưa lọt vào tai khiến nàng đỏ mặt, lồng ngực phập phồng liên tục.

Jungeun cảm nhận được người trong lòng đang bị ôm quá chặt nên thả lỏng ra đôi chút, một tay cô đưa lên và bóp chặt hai bên xương hàm nàng, kéo nàng vào sâu hơn cho đến khi hết dưỡng khí mới chịu buông. Cô hôn lên một má đỏ ửng, đưa tay lau đi chút nước dính trên khóe miệng nàng.

"Xuống ăn sáng rồi chúng ta ra ngoài chơi một lúc nhé."

Jinsoul gật đầu thay cho lời đáp.

_

"Bé dậy đi siêu thị với chị điiiiiiiiiiiiiiiii!" Elena còng lưng kéo Elijah dậy khỏi giường, miệng không ngừng kêu y dậy.

"Hongggggg!" Elijah nhăn mặt nói lại, lười nhác kéo dài tiếng nói.

"Đi màaaaaaaaaaaaa!"

"Hong nha pà zàaaaaaaaaaaa!"

"Không đi buộc điiiiiiiiii!"

"Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau, siêu thị gần lắm nên đi mình ên điiiiiiiii!"

"Chị định mua tôm nướng..." Elena bày trò dụ dỗ.

Elijah tung chăn bật dậy, phi thẳng vào phòng vệ sinh, bỏ lại một câu, "Bé đi nữa." và sập bẫy.

_

Kim Jungeun có thể nói rằng vốn từ của mình là không đủ để diễn tả được niềm hạnh phúc cô đang có ở bên cạnh Jinsoul, cả hai giờ so với những cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt cũng chẳng kém cạnh chỗ nào. Một người chọn mua những món cả hai cần và một người đi theo xách hết lỉnh kỉnh mớ đồ ấy. Hạnh phúc đối với cô chỉ cần thế này thôi là đã quá đủ.

Sau khi mua xong đồ ăn dùng hai ngày trước khi về nước thì Jinsoul dẫn cô sang khu vực bán quần áo thời trang. Con gái nào mà không bị hấp dẫn bởi quần áo đẹp cơ chứ? Nàng chọn cho cô vài bộ đồ, đương nhiên Kim Jungeun vẫn mỉm cười chấp nhận, miễn là Jinsoul cảm thấy vui. Nàng còn hào hứng mang một chiếc cài hình cá mập cài lên cho cô xem thử.

"Cũng không tệ." Jinsoul xuýt xoa.

"Vậy sao?" Cô gỡ nó xuống, bỏ vào giỏ hàng.

"Á, bạn iu cũng đi siêu thị hở?" Elijah bỗng dưng xuất hiện sau lưng Jinsoul, hai tay chụp lấy vai nàng rồi nhướn người lên, miệng cười tươi rói. Jinsoul hơi quay đầu, mỉm cười đáp lại.

"Cô gái đó là?" Kim Jungeun nhìn ra cô gái xách giỏ hàng còn to hơn cả người đang cực nhọc vác nó đến đây.

"Amira đoán xem là ai đây?" Elijah không trả lời ngay mà hỏi ngược lại Jinsoul.

"Xin chào." Elena trước mắt chào hỏi, tay đưa qua eo Elijah kéo kéo y về.

Jinsoul lục lại kí ức một chút, "Elena, có đúng không?"

Elena niềm nở, "Phải, tôi là Elena, người yêu và cũng là chồng tương lai của Elijah."

"Elena?" Jungeun nghi hoặc lặp lại, cái tên này hình như đã nghe qua ở đâu đó, cách đây khá lâu, "Cô là người đã đưa Chaewon đến gặp tôi vào đầu năm nay sao?"

"Ừm, đúng là tôi, vì sợ Gowon ra ngoài một mình sẽ không an toàn lắm nên tôi đưa cô ấy đến." Elena đáp.

"Vậy cô là gì của Chaewon?" Jinsoul hỏi.

"Elena là con gái của chủ tịch TopTier Labels, chị ấy hiện đang làm giám đốc kiêm quản lý đặc biệt của Artms." Elijah xung phong giới thiệu, nghe qua cái tên TopTier Labels khiến Jinsoul lập tức nhớ lại chuyện cũ, chuyện của những ngày nàng ước gì mình mau chóng chết đi.

"Mình biết chuyện của Jinsoul, hiện tại công ty của tôi đã thay đổi nhân lực, họ đang làm việc rất tốt và rất yêu quý nghệ sĩ." Elena nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Jinsoul, chị điềm tĩnh nói. Khi nhận lại từ Jinsoul một cái gật đầu, chị tiếp tục: "Trước khi đi Yerim có dặn chị nếu gặp Jinsoul thì hãy kêu Jinsoul về Hàn Quốc, mọi người rất nhớ em đấy, Jung Jinsoul."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip