C37: Ai mới nên xin lỗi?

Jung Jinsoul sắp xếp xong hành lý, sẵn sàng cho ngày mai lên máy bay sang Thụy Sĩ, chỉ sợ ngày mai họ đột nhiên hoãn các chuyến bay lại thôi. Dạo này tình hình bão đang chuyển biến rất xấu, thật sự rất đáng lo, nhưng nếu nàng không đi chuyến này, không biết bao giờ mới có thể về lại nơi sinh ra mình nữa. Các Đài Truyền hình đều dự đoán cơn bão này sẽ kéo dài rất lâu và quét qua rất nhiều vùng, và ngay lúc này đây, trời đang mưa vô cùng lớn. Đã từ sáng đến giờ vẫn chưa ngớt mưa hay giảm lại chút nào khiến lòng nàng không khỏi lo lắng.

Còn một chuyện khác nữa, không phải vì Elijah bị tai nạn mà nàng lại gấp rút về mà là vì nàng còn sợ vườn nho không ai chăm sóc, nàng nghe Elijah nói rằng một phần vườn nho của nàng đang mắc bệnh phấn trắng, dù chỉ mới mùa xuân nhưng tình trạng nhiễm bệnh của cây đã và đang chuyển biến rất xấu, có thể so với cơn bão ở Seoul đây. Nếu nàng còn kéo dài thời gian, khi về nó sẽ hư hại hết mất.

Jinsoul vừa lo lắng chuyện ở Thụy Sĩ vừa rất nhớ Jungeun, tuy nhiên không biết nên làm sao, chắc là cô đã ghét nàng lắm rồi, đã ba ngày trôi qua không thấy động tĩnh gì từ cô. Jinsoul cảm thấy lo lắng nhớ nhung vô cùng. Lần này nàng về là vừa tham gia việc trồng các cây nho và bắt đầu nghiêm túc điều trị bệnh của mình.

Jung Jinsoul đã luôn chán ngán trước thuốc điều trị trầm cảm, cũng chưa bao giờ nghiêm túc cứu lấy bản thân mình, suốt bảy năm sống chơi vơi cô đơn với chính anh trai yêu thương mình hết mực. Kể từ khi Kim Jungeun xuất hiện trở lại, nàng thấy nàng yêu đời hơn trước kia, cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống bình thường, hòa mình vào xã hội mà nàng từng sợ hãi, đắm chìm trong tình yêu giữa nàng và Kim Jungeun. Jinsoul biết quyết định nói chia tay với cô là quyết định không có nửa phần đúng đắn, nhưng đó là cách nàng dùng để bảo vệ cô khỏi mình. Nàng luôn lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó mình mất kiểm soát, người bên cạnh nàng sẽ là người bị ảnh hưởng đầu tiên. Đến lúc tỉnh táo trở lại thì nàng sẽ hối hận hết đời. Vì vậy nàng chọn rời đi dù bản thân nàng yêu Kim Jungeun hơn bất cứ ai.

Chỉ mong Jungeun ghét nàng vài ngày rồi thôi, không mong cô hiểu cho mình, chỉ mong cô không vì mình mà ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư.

Jungeun là người rất dễ bị kẹt trong quá khứ và kỉ niệm.

Jinsoul lật lại những tấm ảnh cũ trong quyển album nhỏ trong hộc tủ, toàn là hình ảnh của nàng chụp chung với Jungeun hoặc ảnh Jungeun lén la lén lút chụp lại nàng. Có vài tấm ảnh đã cũ đủ để nàng biết nó có từ bao giờ, cũng có vài tấm ảnh rất mới, một vài tấm đặc biệt cô còn dán sticker lên bên trên. Jinsoul không kiềm được khóe môi mà bật cười, cũng không kiềm được khóe mắt bắt đầu đong sương.

Đoạn tình cảm này nếu đứt lìa thì sẽ phải làm sao để kết lại đây?

Jinsoul rất luyến tiếc Hàn Quốc, rất luyến tiếc cách ba mẹ Jungeun chăm sóc quan tâm nàng như con ruột và xem nàng là con dâu đã qua khỏi cửa, luyến tiếc một Loona từng đầy đủ mười hai người, đặc biệt là Kim Jungeun, cả vùng trời yêu thương của nàng. Jinsoul không muốn đi khỏi tầm mắt cô, mấy ngày nay mỗi đêm đều nhớ hơi ấm quen thuộc len lỏi quanh cánh mũi, nhớ nụ cười nhớ giọng nói, nhớ nụ cười lẫn cánh môi mềm mại của cô mỗi đêm tìm đến môi mình. Kim Jungeun luôn dành mọi thứ cho nàng, kể cả những thứ quan trọng như thời gian cũng không tiếc với nàng dù chỉ một chút, vậy mà giờ đây chính nàng đã đập nát kí ức đẹp đẽ ấy. Chỉ mong quyết định đau đớn mà nàng đã chọn sẽ dẫn cả hai đến tương lai hạnh phúc hơn. Hạnh phúc hơn cả hai của những ngày yêu đương nồng đậm trước đây vài ngày.

_

Kim Jungeun ngồi bên bàn, trời chỉ vừa chập tối và đèn phòng tắt ngúm chỉ chừa mỗi đèn đọc sách là mở, nó rọi xuống quyển sách "Hoàng tử bé" mà cô đang ngắm. Quyển sách này nằm trên kệ sách của Jinsoul, cô đã mang nó về vì nàng nói quyển sách này rất hợp với cô. Đêm nay là đêm thứ tư kể từ ngày nàng nói chia tay, cô ngắm nó lần thứ tư rồi. Thật sự cô không diễn tả được mình đã khổ sở biết bao nhiêu từ hôm đó đến hôm nay, trong tim luôn ân ẩn nhói đau, trong đầu lúc nào cũng nhớ tới nàng. Và rồi hiện tại, cô lại lật ra quyển sách mà cô yêu thích, rơm rớm nước mắt.

Liệu cô có nên tìm nàng hay không?

"Đã giận nhau lâu như vậy, có lẽ Jinsoul đã suy nghĩ lại, có nên tìm chị ấy hay không?" Kim Jungeun tự nhủ, thầm nói trong miệng. Jinsoul không tìm cô, thì cô đi tìm nàng.

Bảy giờ tối, đèn đường đều bật sáng cả, cô rời khỏi nhà ngay lập tức và chỉ để lại cho ba mẹ một câu, "Con đến nhà bạn một chút, sẽ về ngay." Mặc dù cô biết, khi nhìn thấy nàng cô sẽ khó mà kìm được lòng mình muốn nhảy bổ vào ôm chặt Jinsoul không buông. Thời gian sẽ lâu hơn cô dự tính.

Kim Jungeun rảo bước trên đường, bão vẫn hoành hành không ngớt lên không khí có phần ẩm ướt và se se lạnh, bầu trời u ám như thể sắp sửa bật khóc. Cô nhớ về lần đầu tiên cô gặp nàng vào mùa đông vừa qua, thời tiết lạnh lẽo nhưng khi nhìn thấy nàng, trái tim cô trở nên ấm áp.

Lúc đó Jinsoul mang tâm lý không ổn định, gặp lại cô như vậy càng không ổn hơn, cho nên sau đó không lâu, nàng nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều, chơi vơi giữ vực sống và vực chết. Kim Jungeun cũng từ đó mà lùi lại vài bước, rồi anh Jonggin đến tìm cô, mong cô cứu nàng. Cô đã làm như anh nói, cô đã đưa tay giữ lấy Jinsoul, nhưng rồi từ lúc đó đến tận bây giờ, chưa đầy hai tháng trôi qua, Jungeun đã bị Jinsoul buông tay. Có lẽ, thời quan vừa qua ở bên cô, cô không đủ khả năng giữ nàng lại bên mình. Cô chỉ có thể đơn thuần xoa dịu những nỗi đau mà nàng đang gánh chịu trên tấm lưng gầy đi trông thấy, chỉ có thể ghì nàng lại để nàng không tiếp tục chìm xuống và chỉ có thể ủ ấm thân xác vương hơi ấm trái ngược với trái tim khô lạnh. Bao nhiêu đó không hề đủ, Kim Jungeun không thể kéo nàng lên. Cô không trách hay ghét Jinsoul, Jungeun cảm thấy giận vì Jinsoul lựa chọn một mình thay vì bên cạnh cô.

Ở một mình một nơi thì có gì tốt cho người đang gặp vấn đề tâm lý to lớn như nàng chứ? Nàng đã cô đơn suốt bảy năm và nàng không hề khá hơn. Vậy thì tại sao khi nàng có Kim Jungeun, nàng lại chọn đuổi cô ra khỏi vòng lặp cô đơn của mình? Kim Jungeun mãi mãi không hiểu được Jung Jinsoul đang nghĩ gì trong đầu, cũng không hiểu được mục đích của Jinsoul. Cô tự cho rằng mình quan trọng đối với nàng, và cô nhận lại một trái đắng cho sự ảo tưởng trong mình. Nhưng Jungeun thật lòng yêu Jinsoul.

Kim Jungeun nghe thấy điện thoại trong túi phát ra tiếng chuông cuộc gọi, phiền muộn đưa tay lấy nó ra, cô định sẽ không nghe máy, tuy nhiên, cô nhìn thấy số điện thoại đang hiển hiện trên màn hình là số của Jinsoul, không ngần ngại cô liền bật máy.

"Jinsoul, chị đang ở đâu vậy? Mấy hôm nay có lạnh không? Chị có ăn uống đầy đủ không? Chị đang ở đâu, cứ nói đi em sẽ đến bên cạnh chị ngay! Jinsoul!" Kim Jungeun tuôn một tràng câu hỏi và gọi tên, khi cô goi tên nàng lần nữa, cô nhận ra rằng không có tiếng đáp lại, đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng kéo dài, trái tim cô đập lên một hồi lo sợ, "Jinsoul, chị có đang nghe không?"

Điện thoại tắt ngúm, cuộc gọi kết thúc trong sự lặng im đáng sợ.

Kim Jungeun chợt nhớ về cuộc gọi năm ngoái ở Thụy Sĩ, Jinsoul đã gọi cho cô, và cô nói chuyện, nàng im lặng. Sau đó nàng nhập viện. Cô cầm điện thoại trên tay, không ngừng gọi lại nhưng những tiếng chuông luôn kéo dài đến cuối cùng rồi tắt mất, chẳng có tiếng đáp lại hay tiếng cuộc gọi được nhận. Jungeun chạy nhanh hết sức đến nhà Jinsoul, đứng trước cửa liên tục nhấn chuông, suốt ba mươi giây ồn ào không yên lặng.

May mắn thay, trong nhà có người, cửa nhà được nàng mở ra. Kim Jungeun mừng rỡ, Jinsoul nhìn thấy cô mà chợt giật mình, lập tức kéo cửa đóng lại, cô chụp lấy cạnh cửa ngăn cản Jinsoul, không may là tay của cô bị kẹt vào giữa khe hở, các khớp ngón ray đập vào cánh cửa bên cạnh, tứa máu và đau rát khiến cô nhăn mặt nghiến răng bật lên một tiếng kêu đau. Jung Jinsoul liền buông tay kéo cửa ra, chụp lấy tay cô lo lắng xem qua xem lại. Kim Jungeun chộp ngay thời cơ khoảng cách giữa cả hai không xa, cô vòng tay còn lại qua cổ nàng rồi kéo vào lồng ngực, ôm chặt.

"Jinsoul, chị có nhớ, lúc đầu ở bên nhau ở Thụy Sĩ, chị đã hỏi em gì không?" Jungeun thủ thỉ, nói nhỏ trong vành tai lành lạnh của nàng, trong khi cơ thể nàng vẫn còn đang căng cứng vì bất ngờ bị ôm lấy.

Jinsoul im lặng, trong đầu cố nhớ về những gì nàng từng hỏi Kim Jungeun, lần đầu gặp ở hồ Geneva, nàng lùi bước và bỏ chạy khỏi cô, nàng nhớ trước đó mình không hỏi cô gì cả. Còn "lần đầu ở bên nhau", nàng không nhớ là lần nào.

Nàng vươn tay đóng cửa, đáp lại cái ôm của cô bằng chút ngập ngừng. Jungeun xoa lên gáy Jinsoul, kéo đầu nàng vào vai, "Chị đã hỏi em tại sao ở kí túc xá em lại hôn chị."

"Em định sẽ trả lời sao?"

Kim Jungeun gật đầu.

Jung Jinsoul ở trong lòng cô hơi run rẩy, mặt hơi ngước lên một chút, hốc mắt đỏ hoe bỏng rát, sống mũi cay sè ưng ửng. Nàng từng rất muốn biết lý do đằng sau nụ hôn đó, đặc biệt là khi cả hai trong quan hệ yêu đương, nhưng bây giờ không còn là người yêu nữa, nàng cũng không muốn biết nữa.

"Không cần nữa đâu, chúng ta cứ xem như nó chưa từng tồn tại đi."

Tâm lý Jinsoul mấy ngày nay đang chuyển biến khá tệ vì nàng dần suy nghĩ nhiều hơn mọi ngày ở bên Jungeun, và những điều tiêu cực cũng dần lấp đầy đại não nàng. Jinsoul biết mình rất phiền phức, biết mình rất vô dụng, biết mình chẳng có tí giá trị nào với mọi người hay bất cứ ai gần mình, vì vậy nên nàng mới chọn buông tay Kim Jungeun, tách ra hai phía, trả cho nhau chân trời riêng.

"Jungeun,..." Jinsoul định mở miệng yêu cầu cô rời khỏi thì bị cô ngắt ngang.

"Em biết chị muốn rời khỏi em là vì lý do gì, chị đừng đi được không, chị không phiền phức hay vô dụng, càng là người vô giá đối với em, vậy nên, đừng đi có được không?" Cô có thể hiểu được suy nghĩ của nàng.

Kim Jungeun giương đôi mắt ngập sương xoáy sâu vào mắt Jung Jinsoul, khiến nàng xiêu lòng. Tay Jinsoul giữ yên trên lưng cô, nàng ôm chặt, mắt khép lại, nước mắt âm trầm trôi xuống men theo gò má. Jung Jinsoul không muốn đi, Kim Jungeun không muốn nàng đi. Thật lòng nếu nàng muốn nàng vẫn có thể ở lại bên cạnh cô, ở lại Hàn Quốc và bỏ hết mọi thứ ở Thụy Sĩ, chỉ cần xin lỗi anh hai là được, nhưng bệnh của nàng không như vậy.

Và vì nàng bị bệnh, nên nàng sau cùng vẫn phải rời khỏi.

"Được, chị không đi nữa."

Vậy mà không hiểu tại sao, Jung Jinsoul lại nói ra câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip