C39
Kim Jungeun uể oải thức dậy khi trời hôm sau đã chuyển sang ráng chiều, cô khó hiểu nheo mắt ngay khi thích nghi được với ánh sáng, kinh ngạc vì mình đã ngủ quá lâu. Phần giường bên cạnh cô từ lâu đã lạnh ngắt, dấu vết có ai đó nằm trên gối cũng sắp sửa biến mất, cô muốn lập tức ngồi dậy nhưng cả người như muốn nhũn ra. Loay hoay một lúc lâu cô mới lấy lại được tí sức lực mà quan sát xung quanh, ánh mắt cô rơi vào tờ giấy với nét mực đã thấm khô trên bàn, cô nhấc người sang cầm nó lên đọc thử. Có lẽ là Jinsoul dặn dò cô gì đó chăng?
Nhưng Kim Jungeun dường như vỡ mộng ngay sau đó, nội dung lá thư không khác gì thư từ biệt, Jinsoul xin lỗi cô.
Vậy là, điều cô nhận định được hôm qua không hề sai, vì nàng nói dối cô cho nên mới có hành động né tránh ánh mắt của cô. Nếu đúng thật, thì câu tha thứ mà nàng nói, là muốn cô tha thứ cho lời nói dối ấy, chứ tuyệt nhiên không phải tha thứ cho câu chia tay. Tay cô cứng đờ giữ nguyên vị trí, các đầu ngón tay buông lỏng để lá thư thuận lợi rơi xuống nền. Mắt cô vô tình nhìn thấy chùm chìa khóa nhà cũng nằm trên bàn, Kim Jungeun xụi lơ để tay rơi phịch xuống, chạm vào tấm chăn mềm, sau đó siết lại đến trắng bệch đầu ngón tay. Thế giới của cô, lại ruồng bỏ cô lần nữa. Sâu bên trong khóe mắt, cô cảm nhận được vị cay đến chua xót.
Lồng ngực Jungeun đau như bị dao cắt đi mấy mảnh, rát rứa và dày vò không thôi.
"Jung Jinsoul, chị lừa em." Cô khe khẽ cất giọng gọi tên nàng, nước mắt lặng lẽ chảy ra ngay khi cô vừa dứt lời, sau đó bật khóc tức tưởi.
Không biết bao nhiêu giọt nước mắt dần dà kéo nhau tuôn rơi, chỉ biết, nó thấm ướt ngực áo, nhỏ giọt dưới chăn, đẫm cả gương mặt cô. Kim Jungeun khóc rất lâu, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên cô khóc lâu đến vậy.
Cô một bên trách nàng rời bỏ mình, một trên trách mình vô ý tứ, không chú ý tới việc ly nước Jinsoul đưa cho cô có hơi chút đục và đắng. Cô đã từng nếm nước mắt của nàng, cũng đắng chát như những gì Jinsoul đã chịu đựng, khi cả hai hôn nhau, mùi vị đó tràn vào cổ họng cô. Quả thật, thuốc mà nàng bỏ vào nước không đắng bằng nên cô không nhận ra kịp. Vì vậy nên trong phút chốc, lúc cô chỉ chú tâm đến Jinsoul, cô đã không để ý đến vị đắng của thuốc trong nước, nàng dùng thuốc ngủ để dễ dàng rời khỏi nhà, rời khỏi cô. Tại sao, tại sao lại nói dối rằng nàng sẽ ở lại rồi lừa cô một cú đau như vậy? Nàng vui lắm sao? Thời gian qua ở bên cạnh cô, chẳng lẽ Jinsoul không cảm nhận được cô yêu nàng đến mức nào sao? Hay là Jung Jinsoul không yêu cô thật nên mới gieo hy vọng rồi bỏ đi như vậy?
Kim Jungeun cầm điện thoại lên, bấm gọi cho nàng. Điện thoại không thể kết nối, Jung Jinsoul có lẽ đã khóa máy hoặc chặng liên lạc từ số điện thoại mà cô vẫn hay dùng.
Tuy nhiên, Jungeun sớm nhận ra rằng, các tài khoản có thể nhắn tin, gọi điện từ cô đều bị nàng chặn hết cả, không chừa cái nào.
"Jinsoul, chị có cần phải làm đến mức này không?" Cô đau đớn nặn ra từng chữ khó nhọc, khóc đến mệt nhoài ở trên giường, ở lại nói với cô vài câu rồi bỏ đi cũng được mà...cô sẽ ngoan ngoãn để nàng đi. Cô chỉ cần một lý do, cần nàng an toàn thôi mà.
_
Kim Jungeun quay về nhà khi hai mắt sưng húp, ba mẹ cô đã ra đón cô, trông họ rất lo lắng. Mẹ cô ôm chặt con gái trong lòng, đưa tay lên vỗ về, "Mẹ biết chuyện rồi, con gái đừng đau lòng nữa, Jinsoul kể cho mẹ nghe hết rồi."
Bà vỗ vỗ lên lưng cô dỗ dành, cô như một đứa trẻ, có chuyện buồn thì sẽ dính vào mẹ không rời, bà dỗ cô cũng đã rất quen.
Kim Jungeun mếu máo ôm mẹ thật chặt, "Con đã làm gì sai sao mẹ?"
"Không phải đâu, chỉ là Jinsoul sợ chuyện nó sắp làm sẽ liên lụy con thôi, con không có sai gì cả." Mẹ Kim an ủi.
"Con bé nói rằng muốn nhờ ba mẹ giấu chuyện này, nhưng mà vì con là con gái của ba, ba sẽ thất hứa với con dâu của ba một lần." Ba Kim mỉm cười xoa đầu cô, "Hai mẹ con vào nhà đi, ba sẽ nói mọi chuyện cho Jungeun nghe."
"Nhưng, như vậy thì..." Mẹ Kim có hơi dè dặt, dù gì hai vợ chồng bà cũng đã hứa với Jinsoul, có thể trong chưa đầy một ngày mà đã thất hứa được sao?
"Sẽ không sao đâu." Ba Kim nháy mắt.
_
Jung Jinsoul đáp xuống sân bay Lausanne một cách thuận lợi, nàng bắt taxi chạy thẳng về nhà sau khi mua được một ly cà phê ngon lành cho mình. Mới rời đi được hai tuần, trong lòng nàng đã bắt đầu dậy nổi nhớ đối với mảnh đất xanh tươi đẹp này. Nàng vốn nghĩ rằng, ở đây mấy năm trời dài dằng dặc, cứ tưởng mình không có tí tình cảm nào đối với mảnh đất mà nàng từng xem là đất khách, bây giờ quay về, mới biết mình từ lâu đã âm thầm yêu thích nó. Nàng cảm thấy nhớ về Lausanne, nhớ về những ngày được ánh nắng ủ ấm, được cây cỏ chen vào đáy mắt phủ xanh cơn mưa xanh xám nàng luôn mang theo, tất thảy đều là những cảm giác mà ở Seoul nàng không có được. Seoul sầm uất hoa lệ đáng để sống thử, nhưng không yên bình như Lausanne, nàng thích nơi đây rất nhiều.
Jinsoul về đến nhà lúc chiều tối, điều đầu tiên nàng nhận được là cái nắm tay của anh hai, anh xoay người nàng qua lại để xem xét, ánh mắt đầy lo lắng, khiến nàng vừa ấm lòng vừa buồn cười.
Nàng giữ tay anh, nói, "Em không có sao cả, anh đừng lo."
Jung Jonggin hơi ngạc nhiên, anh trố mắt nhìn Jinsoul, không biết nàng về Hàn Quốc hai tuần đã làm gì mà đột nhiên lại thay đổi như thế này? Bình thường, ngoài trừ việc muốn anh cho phép ra ngoài hóng gió ra thì em gái anh chưa bao giờ nói chuyện trước với anh. Liệu đây có thể xem là dấu hiệu tốt hay không? Amira Jung đang thật sự muốn chống lại bệnh của mình?
"Em vừa nói gì cơ? Em đang nói chuyện với anh sao?"
"Anh bị làm sao vậy? Không nói chuyện với anh thì em nói chuyện với ai? Thật tình!"
Jung Jonggin vui đến mức nhảy cẫng lên, "Ya huuuuuu!" Nhưng ngay sau đó, anh khựng lại, "Phải rồi, Kim Jungeun đâu?"
Anh đột ngột hỏi khiến Jinsoul ngay lúc đó không biết làm sao. Nàng im lặng chưa có ý định đáp, đại não phân vân giữa việc nói thật và che giấu. Nàng cụp mắt, lát sau mới quyết định được, nàng nói, "Bọn em chia tay rồi."
"Sao thế? Còn nữa, Jasmine mà em nói ấy, là ai vậy?"
"Jungeun kể với anh sao?"
"Không phải, Jungeun hỏi Elena có biết Jasmine là ai không, Elena hỏi lại Elijah, rồi hai đứa mới kể cho anh với Rian nghe." Jonggin từ từ nói.
Jinsoul khẽ thở dài, "Thật ra thì không có Jasmine nào cả, anh biết mà, em không có nhiều bạn, ở Thụy Sĩ, em chỉ có Elijah và chị Rian thôi."
Jung Jonggin cảm thấy hơi chạnh lòng, kéo tay Jinsoul đi theo mình, anh không muốn đứng ngay trước cửa nhà để nói chuyện như thế này, em gái anh chỉ vừa mới về, đứng lâu không tốt lắm, "Chúng ta vào nhà đi, ngồi xuống rồi kể cho anh nghe."
Jung Jinsoul im lặng đi theo anh hai, nàng không cho rằng sẽ có chuyện mình vừa về đến nơi là đã phải ngồi kể tường tận mọi thứ cho anh hai. Nàng cũng dường như quên mất Jonggin sẽ về trong tuần này nên mới không nghĩ ra được trường hợp này xảy ra.
Jonggin xem qua thái độ của em gái, đoán chắc Jinsoul đang có điều không muốn nói, mặc dù rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng che giấu suy nghĩ thì Jinsoul không giỏi. "Anh không biết em muốn quay về vì lý do gì, cho nên anh mới muốn hỏi em. Anh thấy em và Jungeun đang tiến triển rất tốt, anh không hiểu sao em lại chọn kết thúc mối quan hệ với em ấy. Chẳng phải, từ trước đến nay, em vẫn chưa bao giờ thôi nhớ Jungeun hay sao?"
Anh hai thật biết cách xoáy sâu vào cảm xúc của nàng. Jinsoul thú nhận mình đúng thật là chẳng bao giờ quên được Kim Jungeun, dù có là lúc đang vùng vẫy trong vô vọng thì nàng vẫn không quên được gương mặt của cô. Nhưng mà kể từ khi quay lại bên cạnh nhau, Jinsoul cảm nhận được tình yêu mà mình giữ chặt trong tim bấy lâu đã được hồi đáp, song, nàng không quên rằng bản thân vẫn là một người bị bệnh. Nàng luôn sợ hãi, lỡ như một ngày hay một lúc nào đó nàng vô tình mất kiểm soát, khi có cô bên cạnh, nàng sẽ vô thức làm tổn thương cô mất. Trước đây, nàng từng suýt làm anh hai bị thương khi anh ấy cố ngăn nàng tự tử, kết quả là thất bại. Vì vậy, nàng luôn ám ảnh sự mất kiểm soát của chính mình. Làm tổn thương người khác là thứ đáng sợ nhất trên đời.
Jinsoul khẽ cất giọng, "Nhưng em từ lâu đã không còn là người bình thường nữa, em không muốn Jungeun bị em làm tổn thương chút nào." Nói rồi nàng kéo vali lên phòng, để lại anh ngồi một mình ở phòng khách, lúc mở cửa, nàng có quay người lại, "Ngày mai em muốn quay lại quản lý vườn nho, vẫn rất mong anh hai sẽ giúp đỡ em." Kèm theo một nụ cười rồi nàng mới hoàn toàn khuất sau cánh cửa phòng ngủ.
Jung Jonggin cong môi, thôi thì, quyết định của Jinsoul thế nào thì anh để nàng làm thế đó vậy, dù gì, anh cũng không nên chen vào cuộc sống của nàng quá nhiều nữa, không có tác dụng gì cả. Để Jinsoul tự mình làm điều mình muốn sẽ tốt hơn.
_
Kim Jungeun yên lặng ngồi đối diện ba mẹ, tai đều đều thu vào lời nói của họ. Mẹ cô nói rằng Jinsoul vốn định sẽ rời đi sớm hơn, nhưng nàng còn khá lưu luyến Hàn Quốc nên mới đi vào tối qua, bản thân nàng cũng không ngờ rằng Jungeun sẽ đến tìm nàng. Nàng dùng thuốc ngủ để khi rời đi, cô sẽ không thể cản được nàng, nàng cũng sẽ bớt đi phần nào cảm giác quyến luyến. Nhưng Jinsoul không nói với ba mẹ cô mục đích nàng phải về Thụy Sĩ sớm như vậy, chuyện vườn nho thì cô đã biết, nhưng còn một lý do nữa. Cô mãi vẫn không đoán ra được.
"Jungeun, Jinsoul chắc hẳn đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đi. Con cứ tôn trọng quyết định của con bé đi." Mẹ Kim nói trước một Kim Jungeun trầm ngâm, bà có thể nhìn ra được sự đau đớn hiện rõ trong mắt con gái bà, nhưng bà biết làm sao được, bà chỉ có thể thất hứa đến chừng này thôi, "Con mau chóng vực dậy lại tinh thần nhé, ba mẹ biết sẽ khó lắm, nhưng con vẫn phải tự vượt qua."
"Ba mẹ già cả rồi, chuyện yêu đương giới trẻ ba mẹ không tự tin can thiệp đâu, cho lời khuyên thì được." Ba Kim thản nhiên nói, nghe qua cũng đủ biết là ông đang muốn Kim Jungeun vui lên một chút. Con gái của ông đâu thể cứ mãi buồn rầu được, còn tương lai thì còn cố gắng, còn nước còn tát mà.
"Dạ, cảm ơn ba mẹ đã cho con biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip