Kim Jungeun phải mất thêm một tuần mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc và đến TopTier Labels nhận việc, do được Elena đặc cách nên cô không gặp chút trở ngại nào khi vào công ty, cô hoàn toàn có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức với Artms dù đã trễ một tuần so với những gì cô nói với Elena.
Ban đầu mọi thứ có vẻ khá lạ lẫm vì cô không quen cách làm việc của mọi người ở đây, họ làm việc có thời gian nhất định, giờ nghỉ khá dài và giờ làm việc thì lượng công việc khá lớn, tuy nhiên nhờ có lợi thế nhân viên rất đông nên công việc phần nào nhẹ nhàng hơn, đãi ngộ đối với mọi người cũng tốt hơn công ty cô từng làm rất nhiều. Công ty top đầu có khác.
Kim Jungeun gặp và trao đổi với các thành viên Artms suốt một buổi để nói về việc sản xuất âm nhạc cho đợt comeback sau hai tháng nữa. Thật lòng mà nói thì hoạt động của Artms không hề quá sức, thời gian giữa các đợt comeback đểu từ ba đến ba tháng rưỡi, nghỉ và làm xen kẻ, đều đặn mỗi năm, trong đó, khi kết thúc quảng bá ca khúc mới, Artms sẽ đi tour, tham gia sự kiện âm nhạc, các show giải trí, talkshow,...cho nên fan luôn không cần phải lo về việc thiếu content, chỉ lo mình không theo dõi kịp.
TopTier Labels chưa lúc nào xuống hạng trong bảng xếp hạng công ty giải trí danh tiếng và năng suất nhất trong các công ty, luôn luôn dẫn đầu, phải nói rằng cách điều hành của Elena nói riêng và sự hăng hái làm việc của toàn bộ người trong công ty chính là lý do thích đáng lớn nhất cho thành tích của công ty.
Kim Jungeun cảm thấy thật may khi các thành viên đều chọn đầu quân cho TopTier, chỉ có Chuu đầu quân cho EC Entertainment, và Vivi quay về Hong Kong. Họ đều hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, không ai hối tiếc vì đã kiện BlockBerry Creative, mà dù không đầu quân công ty khác thì cũng không ai thèm hối hận.
Đến bây giờ chỉ còn sót lại cô và Jinsoul, còn lẩn quẩn trong guồng quay tình cảm phức tạp không lối thoát, và cũng là hai người cuối cùng chưa hạnh phúc được trọn vẹn. Cô đã định thay vì làm việc cho TopTier thì cô sẽ mở một công ty riêng, tuy nhiên cô muốn ở bên cạnh mọi người nhiều hơn nên lựa chọn của Kim Jungeun vẫn là đến đây.
_
Jung Jinsoul gặp lại Thely trong phòng khám của bà, bắt đầu quá trình điều trị gian nan vạch sẵn. Nàng đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội điều trị, bởi chính bản thân nàng luôn là người bỏ cuộc giữa chừng, không chú ý tới mình giây phút nào, mặc kệ những suy nghĩ tiêu cực đổ mưa xuống cõi lòng và ăn mòn tâm trí để dẫn đến mất kiểm soát, là lỗi của nàng.
Jinsoul ra ngoài sau khi hoàn tất buổi trị liệu đầu tiên với đơn thuốc trên tay, không còn là những viên thuốc ngủ nàng tự mua nữa, mà là thuốc điều trị trầm cảm thực sự, những viên thuốc xanh đỏ đan xen khiến nàng ngán ngẩm ngay khi nhìn vào, và sẽ càng ngán ngẩm hơn khi nghĩ tới vị đắng của nó, song, nàng không chọn buông tay nữa. Kim Jungeun đã kéo nàng chạm vào miệng hố sâu, nàng nhất định phải trèo lên cho bằng được.
Vì Kim Jungeun, vì anh hai thân quý, vì Elijah rạng rỡ, nàng sẽ cố gắng leo lên cùng với mọi người bắt đầu cuộc sống hạnh phúc hơn.
"Amira."
Jinsoul ngẩng đầu nhìn hướng phát ra giọng nói đang gọi tên mình, "Anh hai."
Không biết từ bao giờ, anh hai nàng đã đậu sẵn xe, tay cầm một túi kẹo to bằng hai bàn tay, màu sắc sặc sỡ trông có vẻ như là có đầy đủ mọi loại kẹo anh hai từng biết, anh mỉm cười chìa ra phía nàng, "Mau lại đây."
Nàng đáp lại nụ cười của anh, gót chân nhanh chóng nện xuống nền đất, chụp lấy túi kẹo từ tay anh, "Anh mua cho em sao?"
"Tất nhiên, thuốc đắng lắm, em uống nhiều như vậy sẽ không dễ chịu gì. Sau khi uống thuốc, nhớ ăn một viên kẹo làm dịu lại vị đắng thì em sẽ thấy tốt hơn."
"Nhưng em sợ sâu răng."
"Vậy anh sẽ nhổ hết răng để em đỡ cô đơn."
Jinsoul bật cười trước câu nói đùa của Mathias, anh hai luôn ủng hộ mọi điều nàng muốn làm, và luôn luôn hùa theo các câu đùa bâng quơ của nàng. Nhưng nàng từ trước đến nay đã quá vô tâm nên bao giờ cũng bỏ qua những điều này, không chú trọng đến sự quan tâm anh dành cho mình, hôm nay mới thật sự nhìn ra rồi bắt đầu hiểu. Thế giới này, bất kể ai bỏ mặc nàng, người đó mãi mãi không thể là anh hai được. Nàng mỉm cười cất túi kẹo vào giỏ xách, "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn cái gì chứ," Anh xoa nhẹ lên đỉnh đầu em gái, "Đi thôi, đến vườn nho nhé, hôm nay cũng nên bắt đầu quá trình chữa trị phấn trắng rồi đấy."
"Dạ, chúng ta đi thôi."
Jinsoul vui vẻ vào ghế phụ lái ngồi, Jonggin chu đáo cài dây an toàn cho nàng đàng hoàng rồi mới chạy sang cửa kia, ngồi vào ghế lái. Anh đưa nàng đến vườn nho của nàng. Quãng đường chạy không xa, chỉ khoảng mười lăm phút là đã đến nơi, trên đường đi, anh còn nán lại các hàng ăn để mua khoảng mười phần cơm mang về, đây là dành cho hai anh em và những người Jinsoul đã thuê đến cùng nàng làm việc ở vườn.
Lúc đến nơi, mọi người đã có mặt đầy đủ, đều là các cô chú độc thân, sống một mình ở ngoại ô, sống an nhàn sinh ra nhàm chán nên khi nghe nói Jinsoul đang tìm người thuê làm vườn thì họ đều đến đăng ký. Ban đầu nàng cũng không ngờ tới người đến nhận việc là những người thế này, nàng e ngại nhưng rồi cũng bị thuyết phục. Họ nói họ sống một mình buồn chán, không việc gì làm, sống như vậy sẽ bị cô đơn ép chết mất. Dù gì các cô chú này cũng là người tốt, mặt mũi hiền lành, lại có tính tình hiền hậu nhân từ, nàng nên cảm thấy mừng vì đã có được những người tốt thế này.
Jinsoul khẽ cúi đầu chào mọi người, theo anh hai đến mở cửa vườn nho và vào trong xem xét, sau lưng các cô chú đi sát nàng. Bệnh phấn trắng hoành hành trong vườn khá lâu, may mà Elijah đã có biện pháp phòng trừ trước nên tình hình không hề tệ hại, có lẽ vẫn kịp chữa trị và kịp mùa thua hoạch vào tháng tám này. Nàng chạm tay lên một chiếc lá với các đốm trắng trên đó, xót xa nhìn phần lá ấy bị bệnh làm hại nặng nề, sắp sửa phải cắt bỏ.
Công việc hiện tại nàng bắt buộc phải làm ngay lập tức là cắt tỉa các cành bị hư hại nặng để tránh gây ảnh hưởng các cành khác, có lẽ với diện tích hơn mười hecta thì sẽ mất kha khá thời gian, nàng mong nếu mọi người làm việc tốt thì sẽ đạt kết quả như mong đợi.
Jinsoul phổ biến những việc cần làm đến cho các cô chú đang đứng trước mặt, phân công cắt tỉa, riêng anh hai sẽ vào các tiệm thuốc dành cho thực vật để mua thuốc chuẩn bị phun vào cây. Mathias vờ đưa tay lên trán nhận lệnh, "Rõ." rồi vui vẻ rời đi.
Jinsoul nói sau khi anh rời khỏi tầm mắt, "Mọi người, chúng ta bắt đầu thôi."
_
"Chị này." Elijah khẽ gọi.
"Hửm?" Elena vừa gọt trái cây vừa đáp.
"Amira, cậu ấy thật sự sẽ nghiêm túc điều trị sao?"
"Bé không tin bạn của bé luôn hả?" Elena đưa miếng táo vừa gọt vào miệng y.
"Không phải em không tin, chỉ là trước đây cậu ấy điều trị ít, mỗi lần đều tầm hai ba tuần là sẽ kết thúc ngay và cậu ấy sẽ không điều trị nữa. Em sợ lần này cũng vậy."
"Bé không có tinh ý gì hết," Elena cốc nhẹ lên đầu Elijah khiến y bật ra một tiếng kêu đau, chị mỉm cười tiếp tục, "Amira lần này về trông tươi tắn vui vẻ hơn bình thường nha, chị thấy sức mạnh của tình yêu đang giúp ẻm đó."
Elijah cảm thấy khó hiểu, "Nhưng mà chẳng..."
Elena đặt ngón trỏ lên miệng y, "Không tin thì chị với bé cá cược nhé? Để xem Amira có buông được Kim Jungeun hay không."
"Chơi luôn." Elijah hùng hổ ngoéo tay chấp nhận cá cược. Cần gì phải sợ thua trong khi y là nóc nhà.
_
Kim Jungeun ngồi gục mặt xuống bàn, lát sau lại nghiêng đầu nhòm ra ngoài cửa sổ. Dòng suy nghĩ duy nhất trong đầu cô toàn là nghĩ đến gương mặt của Jung Jinsoul khi nàng nói dối cô. Bản thân cô vốn không muốn nhớ tới, nhưng cứ hễ nhớ đến Jinsoul thì thứ duy nhất hiện lên vẫn là ngày hôm đó. Cô cảm thấy mình căn bản là tệ hại. Từ đầu đến Thụy Sĩ là vì muốn tìm nàng, đến khi tìm được thì hạnh phúc kéo đến cũng chỉ được hơn hai tháng, à không, hình như chưa đến hai tháng. Cô luôn luôn học cách xoa dịu cảm xúc, học cách ở bên cạnh nàng thật tốt, không hiểu sao tới nay nàng vẫn chọn rời khỏi cô.
Kim Jungeun không biết mình đã quên cái gì.
Jinsoul lúc nào cũng cô độc, kể cả khi có cô ở bên cạnh, cô vẫn biết sự thật như vậy, nhưng trên hết cô không biết phải làm sao để khiến nàng vơi đi cảm giác ấy. Cô nghĩ nếu mình ngày nào cũng ở bên cạnh nàng thì sẽ làm được gì đó cho nàng, rồi chuyện chia tay diễn ra trong khi cô không hề ngờ đến.
Lá thư vỏn vẹn vài dòng Jinsoul để lại trên bàn cô vẫn còn giữ trong người, nó chỉ là một mảnh giấy nhỏ nhét vừa ốp lưng, vì vậy nên từ hôm đó đến nay nó vẫn nằm trong điện thoại cô. Nét chữ của Jinsoul nhẹ nhàng mà tàn nhẫn khảm vào tâm trí cô hai chữ "tạm biệt" đau điếng người.
Cô đã định sẽ đốt mảnh giấy đi, nhưng khi một góc giấy bén lửa và bắt đầu cháy, cô lại thấy không nỡ, thế là bây giờ nó nằm ở đây với một góc bị cháy mất. Thật may rằng nó không cháy trúng chữ của nàng.
Có lẽ, Kim Jungeun giữ cái này lại coi như kỉ niệm thỉ sẽ không sao. Jinsoul luôn nói cô nên tìm ai khác để yêu, cô trong lòng lại luôn nghĩ nàng nói thế nghe thật vô nghĩa. Cô đã yêu Jinsoul rồi, còn có thể yêu ai được nữa? Cô đâu phải các nam/nữ chính trong tiểu thuyết hay xuất hiện trên mạng, đâu thể nào bỏ người này rồi yêu người khác được, xung quanh cô ai nấy xuất hiện trong mắt đều rất mờ nhạt. Cô là kiểu con người si tình, cả đời chỉ thích một người, cô giống ba cô vô cùng. Cô thích Jinsoul từ năm mình tám tuổi, đến bây giờ vẫn vậy.
Cô tin trên đời này chắc chắn sẽ có người giống cô, giữa hơn tám tỉ người, cô không sợ mình là kẻ duy nhất chỉ thích một người một đời.
Kim Jungeun xốc lại tinh thần, sau này không gặp Jinsoul nữa, dù rằng sẽ rất khó khăn và day dứt, nhưng cô vẫn nên tập trung cho tương lai của mình thôi. Nếu một ngày nào đó Jinsoul biết được, chắc sẽ phần nào cảm thấy vui.
___
Jinsoul (FIMH)+Tố Nhi ở một nơi nào đó: Hắc xì!
Jungeun (FIMH)+Thiếu tướng Kim: Trếc r lấy j giống(︶︹︺)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip