C42
Kim Jungeun nghe được tiếng trái tim mình đập rất nhanh, cảm xúc túa ra liên hồi không khác gì những người vừa mới rung động với tình yêu. Môi cô mơn trớn và đẩy lưỡi vào sâu bên trong Jinsoul, cùng chiếc lưỡi ướt át của nàng quấn quít trao đổi mật vị. Sau sáu tháng không gặp lại, cô nhớ nàng đến phát điên, có được một cơ hội tốt, Jungeun lập tức chộp lấy mà không hề suy nghĩ thêm gì.
Jinsoul có vẻ trụ không còn vững nữa, nàng vừa hôn vừa bất lực lùi ra sau vài bước khi chân nàng ê ẩm vì đau. Thật hay là Kim Jungeun rất nhanh tay, cô kéo nàng vào sát bên mình, tiếp tục day dưa như chưa có gì xảy ra. Trải qua một hồi, môi lưỡi ma sát quấn quít, Jinsoul cuối cùng hết sạch dưỡng khí, vỗ vai Jungeun ý muốn rời ra. Nhưng cô thì như vẫn còn lưu luyến, lúc tách ra còn cố tình hôn thêm một cái ngoài môi. Nàng úp mặt, tựa vào lồng ngực cô, gấp rút thở. Môi bị cô hôn đến sưng lên, bên chân bị trật cũng một phần vì vậy mà chịu không nổi phải bất lực khụy xuống và lùi lại.
Jungeun ẵm nàng lên, để hai chân nàng hướng ra sau eo cô, một tay nâng dưới mông, một tay ôm chặt lưng. Cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nàng phả vào cổ khi mặt nàng dời từ lồng ngực lên cổ cô.
"Tắm nhé?"
Kim Jungeun hỏi, Jung Jinsoul lập tức gật đầu lia lịa.
Cô mỉm cười cùng nàng vào phòng tắm, còn chủ động giúp nàng cởi quần áo, mà Jung Jinsoul thì có vẻ như còn chẳng mảy may quan tâm đến chuyện cản cô lại.
"Em ra ngoài đi."
"Chị nhanh lên nhé, em đi trước."
Jungeun nói, và Jinsoul hình như nghe được chữ "đi" thì nghĩ đến cái gì đó không đúng với ý cô muốn nói cho lắm.
"Em định đi đâu? Không ở lại một đêm sao?"
"Chị sẽ chứa chấp em ở đây chứ? Chẳng phải chị đã đuổi em đi sao?" Jungeun nhận ra Jinsoul hiểu sai ý nghĩ của mình, bèn thuận theo chiều gió nói đùa một câu.
Jinsoul lập tức né tránh ánh mắt cô, thấp giọng: "Em đợi chị một chút, lát nữa em tắm xong, chúng ta sẽ nói chuyện."
"Được. Sau đó em đi cũng không phải muộn lắm."
Jungeun vô tư vừa nói vừa đứng dậy, không chú ý rằng mình đã nói một câu khiến Jinsoul chột dạ. Nàng chụp lấy tay cô, ngại ngùng nói: "Tắm chung đi. Em đừng đi đâu hết."
Không biết là như thế nào, Kim Jungeun lại bỗng dưng đỏ mặt.
_
Đỏ mặt thì đỏ mặt, tắm thì vẫn tắm, Kim Jungeun không thể để mình ôm Jinsoul khi bản thân chưa tắm rửa sạch sẽ được. Và kết quả là hiện tại, cả hai cùng nhau ngồi ngoài ban công sau khi cùng nhau quần quật "chút chuyện nhỏ" trong nhà tắm, Thụy Sĩ vào tháng này tiết trời vẫn còn khá ấm áp, chưa trở lạnh. Cô nghĩ với thời gian cô xin nghỉ thì cô vẫn còn có thể tận hưởng buổi sáng ấm áp ở nơi này. Cô chỉ từng ở đây vào mùa đông, và nhiệt độ thì...rất thấp.
Jinsoul ngồi bên cạnh cô, cả hai cách nhau chỉ chừng một bàn tay, nàng co hai đầu gối lên, cô lại thấy ngồi kiểu này chỉ khiến chân nàng kêu réo hơn thôi. Jungeun đưa tay ôm hai chân nàng, khiến nàng phải ngơ ngác xoay người sang đối diện với cô, cô đặt hai chân nàng lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa vài cái. Nàng không phản kháng, hoàn toàn để yên cho Jungeun muốn làm gì thì làm.
"Chị bảo là muốn nói chuyện, chị nói đi." Trải qua hồi lâu, ai cũng kín miệng không chịu nói trước, cô đành phải cất giọng đầu tiên.
"Chuyện...của chúng ta." Jinsoul theo đó khe khẽ cất tiếng.
"Em đã hỏi chị rồi, nếu em tha thứ cho chị, chúng ta có thể quay lại không? Hoặc là quên đi lời chia tay lúc đó."
"Nhưng chị không đủ khả năng...chị vừa muốn em có cuộc sống tốt hơn, vừa không thể quên đi em."
"Tại sao chị không nói cho em biết, em đã nghĩ rằng em có thể xoa dịu chị, có thể giúp chị có động lực điều trị, vậy mà chưa đầy một tháng, chị nói chia tay, chị bỏ em lại một mình."
"Chị xin lỗi, em biết đấy, đến bây giờ, chị vẫn còn phải uống rất nhiều thuốc."
"Chỉ cần chị nói một tiếng, em có thể giúp chị, em ở bên cạnh chị thì sẽ khiến chị không điều trị được sao?" Jungeun đỏ mắt nhìn nàng, "Em không xứng đáng sao?"
Jinsoul giật mình, lập tức ôm lấy hai bên vai cô, "Không phải, không phải, chỉ là..." Nàng ngừng lại một chút, "chị không muốn em vướng vào phiền phức, chị rất phiền, đúng không?"
"Cuối cùng chị cũng chịu nói rồi." Kim Jungeun gỡ tay nàng xuống, đều đều kể cho nàng nghe một chuyện.
Jungeun từng gặp Thely, tình cờ trên một con phố vào cuối tháng sáu. Thely gọi cô lại, vào mồi quán cafe, hỏi rằng cô còn liên lạc với Jinsoul hay không, cô trả lời không. Thế là bà lập tức nói đến chuyện điều trị của Jinsoul, ban đầu khi nghe qua cô cũng không ngờ được rằng nàng lại lựa chọn rời khỏi cô vì lý do ấy. Jinsoul điều trị bệnh một mình, kể cả anh Jonggin cũng bị nàng không cho can thiệp. Thely nói nàng luôn nhớ cô, bà từng hỏi nàng có nhớ ai hay không, nàng liền thật thà trả lời bằng tên Jungeun. Cô nghe hết cả câu chuyện ấy liền muốn lập tức bay sang Thụy Sĩ tìm Jinsoul, muốn quay lại mối quan hệ yêu đương, muốn cùng nàng vượt qua điều trị, và cô sẽ trở thành tình đầu, cũng là tình yêu duy nhất của nàng.
Nhưng, lúc đó Jungeun lại vẫn đang kẹt cứng với Artms và TopTier Labels nên nhất thời không thể đi, nhất là khi Jinsoul yêu cầu Elena giao việc cho cô nhiều nhiều một chút, để cô tập trung vào công việc mà vô tình quên nàng. Ai mà ngờ được, điều Jinsoul muốn mãi không thể thành.
"Jinsoul, chúng ta quay lại đi, em luôn muốn ở cùng chị."
Jinsoul nhất thời còn chưa đáp, chỉ tập trung nhìn sâu vào mắt cô. Sau đó vài giây, nàng dang tay ra một chút, Kim Jungeun gần như ngay lập tức hiểu ý, cô ôm Jinsoul và Jinsoul ôm cô, "Được, chúng ta sẽ quay lại."
_
"E hèm, Kim Jungeun, có phải em nên trả cho mình chút công không?" Elijah hắng giọng qua điện thoại.
"Công gì cơ?"
"Thế em nghĩ con người phũ phàng đó dễ dàng chịu quay lại hở? Nhờ mình này, mình cất công nguyên cái tháng tư ngồi giảng đạo lý tình iu cho cậu ta đấy." Elijah vô tư nói, không hề ngỡ rằng mấy lời mình tự đắc đều vô ý vô tứ chui hết vào tai Jinsoul khi nàng nghe loáng thoáng cuộc gọi của Jungeun và y.
"Hóa ra em và Elijah cấu kết với nhau. Không ngờ em lại là con người như vậy, chị nghĩ sai về em rồi." Jinsoul nói, sau đó lập tức quay người lết vào giường, còn Kim Jungeun như đứng hình tại chỗ, ngơ ngác nhìn nàng chui vào chăn mất tích. Chỉ nói có mấy câu thôi, ai ngờ Jung Jinsoul nghe được hết trơn, tai gì thính dữ vậy.
Kim Jungeun nhìn lại màn hình điện thoại, giật mình đến trố cả mắt khi thấy một thứ.
Cô bật loa ngoài!
Thảo nào...
"Chị ngủ vui vẻ nhé, tắt máy đây, bái bai, hẹn gặp lại nếu em còn sống." Jungeun gấp gáp.
"Ủa gì vậy? Chưa nói xon..." Elijah còn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã tắt cái phụp.
Kim Jungeun chạy như chạy nước rút vào trong, phóng cái vèo lên thẳng giường, nằm ngay ngắn phía đối diện nàng. Cô đưa tay vào mò mẫm trong chăn, muốn tìm được tay nàng để kéo nàng ra ngoài. Không hiểu sao mò trúng cái gì đó hơi...mềm. Jungeun thắc mắc còn sờ sờ rồi bóp nhẹ vài cái. Hai hàng chân mày châu lại, cái gì mềm vậy nhỉ? Mềm như...
"Đồ biền thái! Cút xuống đất ngủ qua đêm đi!" Jung Jinsoul tung tấm chăn ra ngoài, hất tay cô ra, nét mặt bực bội đỏ ửng đập vào mắt Jungeun.
Thì ra, nó mềm như...ngực của Jung Jinsoul.
Nhưng mà kệ đi, vừa mới quay lại quan hệ yêu đương chưa được một tiếng, cô lại bị đuổi xuống đất ngủ. Jinsoul thiệt tàn nhẫn.
Kim Jungeun trưng ra vẻ mặt hối lỗi, đưa tay miết theo cánh tay Jinsoul, sau đó chầm chậm ôm lấy người đang tức tối đang nằm đối diện và đưa lưng về phí mình, "Em xin lỗi mà, em không biết thật."
Jinsoul hậm hực xoay lại nhìn cô, môi cong ngược xuống tỏ ra hờn dỗi, "Tha cho em, nhưng mà không được ôm."
"Ơ." Jungeun trố mắt thật to. "Lỡ em lạnh chết thì sao?"
"Bây giờ trời có lạnh đâu."
"Nhưng mà thiếu hơi người yêu thì ở đâu cũng lạnh." Jungeun mặt dày vùi đầu nào gáy Jinsoul, "Hay là đền chị cái này nhé."
"Đền cái gì?"
"Hôn một cái."
"???" Jung Jinsoul còn chưa kịp hỏi gì, Jungeun đã nhanh tay lẹ chân leo qua đối diện mặt nàng rồi lập tức hôn môi nàng.
Cô ôm nàng rất chặt, rất cứng, hôn rất sâu, khiến môi Jinsoul chưa kịp thôi sưng đỏ vì chuyện trong nhà tắm thì đã phải sưng thêm một chút.
Thật ra vừa rồi khi cùng nhau tắm, Kim Jungeun có vô tình chạm trúng "nàng" một lần, thế là không nói gì thêm, cô bắt đầu hôn và thực hiện vài hành động ám muội. Cô giúp nàng thỏa mãn ngay sau đó và nàng cũng đáp lại cô hệt như vậy. Tuy có hơi chóng vánh nhưng nàng không nói thêm gì sau đó.
Hiện tại, nàng bị Jungeun ôm đến mức có thể đếm được nhịp tim của cô, đếm được tiếng động nho nhỏ khi môi lưỡi quấn nhau.
Đếm được Jungeun yêu nàng bao nhiêu.
Jung Jinsoul yêu Kim Jungeun rất nhiều, yêu đến mức không muốn cô tổn thương vì nàng, nên nàng chọn ra đi, rồi bây giờ, cả hai lại đặt chân lên cùng một con đường đầy ngọt ngào ấm áp.
Chia tay không chính thức vào mùa xuân, đến hiện tại, quay trở lại bên nhau vào giữa mùa thu ấm áp. Jinsoul chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện thế này xảy ra, nhưng nó xảy ra với nàng, nàng đành chấp nhận vì nàng cũng đã rất nhớ cô.
Khi tách khỏi nụ hôn "đền" của Kim Jungeun, Jinsoul theo thói quen úp mặt vào lồng ngực cô thở hổn hển. Mùi hương trên người cô vẫn luôn là cái gì đó thu hút nàng vô cùng.
"Em đền rồi nhé, cho em ôm chị đi." Jungeun giả vờ mè nheo.
"Được."
Nhận được câu trả lời mình mong muốn, Kim Jungeun liền vứt ngay vẻ mặt mè nheo năn nỉ, lập tức trang bị ngay nụ cười vui vẻ trên môi.
"Yêu chị nhất, cho hun cái nữa đi." Cô sẵn sàng đến độ môi chu ra sẵn đợi được hôn.
"Chị cũng yêu em, nhưng môi chị hơi sưng rồi, cấm túc một tuần nhé."
Kim Jungeun nghe xong liền đơ ra, "Đâu có sưng lắm đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip