C6
Jung Jonggin buồn bã đóng cửa phòng, trên tay cầm khay cơm còn nguyên hình nguyên dạng theo. Hơn ba mươi phút ở trong phòng, anh vẫn không thuyết phục được nàng ăn tí thức ăn nào. Hôm nay là ngày đầu tiên Jinsoul ở nhà sau khi xuất viện, hôm qua vị nữ bác sĩ đã kiểm tra tổng quát cho nàng, qua đó không nhận thấy cơ thể có gì bất thường ngoài kiệt sức và đau toàn thân, cho nên bệnh viện chỉ cho thuốc giảm đau và truyền dịch đầy đủ sau đó để nàng xuất viện.
"Con bé không ăn sao?" Jung Hwaying thấy Jonggin cầm khay cơm nguội ngắt ra ngoài, bà hỏi.
"Dạ."
Anh vừa đáp lại, ngoài cửa truyền vào tiếng chuông, chỉ phát ra đúng một lần. Anh cảm thấy bất an, sống lưng đột nhiên lạnh lên một đợt như báo hiệu điều không lành tới.
Hwaying thay Jonggin mang khay cơm vào bếp cất, đợi lát nữa sẽ hâm nóng và mang vào lại cho Jinsoul khi mà nàng đã ổn định hơn đôi chút.
Jonggin mở cửa, ra vẻ miễn cưỡng nhìn người phụ nữ vừa tới.
Lee Songmin hôm nay lại đến.
Bà ta không nói gì nhiều, rút trong túi xách ra một lá đơn trống, chưa điền thông tin gì. Là đơn xin ngừng hoạt động, hủy bỏ hợp đồng. Anh cầm lấy lá đơn, không khỏi vì ngạc nhiên mà há hốc miệng, không nói được lời nào.
"Coi như đây là điều tốt đẹp tôi dành cho Jinsoul, nếu cô ấy vẫn muốn rời khỏi Loona, tôi sẵn sàng chấp nhận."
Lee Songmin bộc bạch, nói xong không nghe anh trả lời lại, liền quay gót rời khỏi kí túc xá nhỏ.
Jung Jonggin vẫn chưa hết bàng hoàng, anh mang lá đơn vào trong, suy nghĩ rất lâu.
Lee Songmin đột nhiên tốt như vậy, ắt hẳn không phải có ý tốt. Nhưng với tình trạng Jinsoul bây giờ, bà ta sẽ độc ác tới mức đem nàng ra làm dụng cụ kiếm tiền sao?
Đơn này là đơn xin ngừng hoạt động, tiền đền bù hợp đồng vẫn ở đó, vấn đề tiền bạc anh lo được, nhưng còn sau đó, anh phải làm sao đây?
Cứ coi như Lee Songmin bị động đến lòng trắc ẩn nên tốt tính một chút đi, nhưng mà, nếu thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội thì sẽ thế nào? Jinsoul từ hôm qua đến hôm nay thậm chí không dám sờ tay vào điện thoại, càng không dám đọc báo, chỉ ở yên một chỗ, cắn răng chịu đựng cơn đau thể xác đang dày vò. Cái ngày mà nàng tỉnh lại, khi anh và dì Hwaying đang nói với nhau dang dở về chuyện giữa họ thì tiếng hét vì đau của nàng chen vào. Thời khắc ấy mọi thứ như mờ nhạt, trong mắt anh chỉ muốn nhìn thấy Jung Jinsoul, càng nhanh càng tốt. May mắn thay, tình trạng nàng vẫn đang khá hơn chút ít. Sức khỏe tinh thần nàng thì ngược lại, càng ngày càng tồi tệ, khiến tình hình đã bế tắc nay càng bí bách hơn. Anh không thể để nàng ở nơi ngột ngạt này, cũng không thể đưa nàng đi đâu nếu nàng không đồng ý. Thật sự, những gì anh có thể làm, đều là Jinsoul muốn anh mới dám thực hiện.
"Anh..."
Jonggin giật mình bởi tiếng gọi yếu ớt phát ra từ phòng em gái, quay người lại, anh hơi ngạc nhiên khi thấy Jinsoul đứng ở cửa gọi anh.
"Có chuyện gì thế? Em đói sao?" Anh bỏ lá đơn trên bàn, chạy lại trước mặt Jinsoul, ân cần hỏi.
"Ban nãy em nghe tiếng của Lee Songmin." Jung Jinsoul thành thật nói, nàng cũng như anh, từ nãy đến giờ suy nghĩ rất nhiều. Đến cuối cùng, không chịu được mà phải ra đây hỏi chuyện. Bởi nàng cho rằng Lee Songmin lại tìm cách dùng gia đình nàng để moi tiền từ các fan ngoài kia.
"Đúng thật bà ta có đến, bà ta đưa cho anh một lá đơn xin hủy hợp đồng, nói rằng nếu em muốn rời nhóm, chỉ cần kí vào, bà ta sẽ chấp nhận."
"Anh,...anh giúp em lần này được không?" Jinsoul nhìn vào mắt anh, mong cầu một cái gật đầu: "Em không thể ở lại với Loona được nữa."
Tinh thần của nàng đang tổn thương đến mức nào, đang tồi tệ và đau đớn ra sao, chỉ có nàng hiểu rõ. Nếu như ở lại, chỉ sợ sẽ làm gánh nặng trên vai các thành viên mà nàng coi như gia đình thật sự của mình.
"Được, anh giúp em, sau khi xong việc, em muốn đi đâu?"
"Em...không biết."
"Anh mạn phép." Jonggin tiến lại ôm lấy Jinsoul vào lòng, vuốt dọc mái tóc nàng, đây là lần đầu tiên, anh dám ôm nàng, cái ôm yêu thương với mong muốn san sẻ niềm đau của người anh trai dành cho em gái, anh cúi xuống, nói tiếp: "Anh sống và lớn lên ở Thụy Sĩ, nếu em đồng ý, anh sẽ đưa em đến đó cùng dì Jung, dì ấy đã chấp nhận rồi."
Jinsoul không nói gì, không đáp lại cái ôm của anh, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Nàng đã nợ anh một ân tình rất lớn.
_
"Một tuần kể từ khi tự sát, Jinsoul (Loona) lần nữa nộp đơn yêu cầu hủy bỏ hợp đồng hoạt động với Loona!"
Tuần trước, ngày 28/12, một bài báo đã được đăng lên với nội dung về đoạn video được quay tại kí túc xá riêng của thành viên Jinsoul (Loona), qua video có thể thấy cảnh nữ idol đang trong tình trạng nguy kịch, và đã tự sát.
Đến nay, theo thông tin mới nhất, nữ idol đã được cứu sống, hiện tại đang hồi sức tại kí túc xá và được gia đình chăm sóc. Sáng nay, nữ idol đã đệ đơn yêu cầu hủy hợp đồng với Loona và BBC lần thứ hai. Trước đó, Jung Jinsoul đã từng một lần đệ đơn nhưng bị công ty từ chối. Hiện tại, công ty chủ quản đã cho biết rằng họ chấp nhận để nữ idol hủy hợp đồng mà không có thắc mắc gì.
Công ty cũng cho biết, hiện tại sức khỏe tinh thần cũng như tâm lý của Jinsoul đang tuột dốc đến mức đáng báo động, thậm chí còn kéo theo nhiều hệ quả ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất. Ngoài ra, công ty chủ quản cũng đã phủ nhận tin đồn hẹn hò của nữ idol vào ngày hôm qua, chính thức trả lại trong sạch cho Jinsoul (Loona).
Tình hình sẽ được cập nhật tiếp tục!
Bên dưới bài đăng:
Cdm1: May quá, Jindori còn sống🥺
Cdm2: Ai mà tàn nhẫn đến nỗi này cơ chứ...
Cdm3: Thương lắm tr oi, nma Jinsoul out mk tiếc lắm
Cdm4: Nhớ Jindori quá
Cdm5: Chỉ khi tính mạng bị ảnh hưởng mới có người thương xót?
Cdm6: Cuối cùng cũng trả lại được cho cj trong sạch...
Cdm7: Trễ quá r, mạng ng bị đe dọa r các ng mới đính chính rồi quay ra khóc lóc với ngta 😢 hề dữ z🤡
Cdm8: Bạn nào trước bảo đóng đinh đợi Jindori được trả lại trong sạch bây giờ có thể yên tâm rút đinh rồi
Cdm9: Sức khỏe tinh thần ảnh hưởng? Nghe gì hài z
➝Xem phản hồi (100)
➝Cdm10: Hài má mày chứ hài:)
➝Cdm11: Câm mỏ lại đi đỉ
➝Cdm12: T cũng thấy hài:))))
Cdm13: Có ai có thông tin j về Jindori ko z m.n, cụ thể là sức khỏe cj thế nào r🥺
Cdm14: Mk nghe nói Jinsoul nhập viện tới 5-6 ngày mới được xuất viện, nma lúc xuất viện thì tình trạng sức khỏe vẫn ko ổn tí nào, đk z m.n?
➝Xem phản hồi (15)
➝Cdm15: Th.tin ở đâu z b
➝Cdm16: Hình như đr á
Cdm17: Mấy đứa ở trên khóc thuê cho đã mắt đi nha🙂 trước chửi rủa ngta lắm mà🙂
Cdm18: Em xin lỗi vì mọi chuyện trong suốt một năm qua!🥺 Jindori đừng đi có được không?
Cdm19: Đại diện những người từng làm đau cậu, tớ xin lỗi Jinsoulie nhiều lắm!
Cdm20: Mấy đỉ nào nãy giờ xin lỗi với khóc thuê ko thấy ngượng mồm hả? Trước chửi ngta lắm mà:)
Cdm21: BBC đã ns thì có cái gì tin đc đâu😏
Cdm22: Mở lại clip show Giáng Sinh r coi lại những j tụi bây làm đi r hẳn nghĩ tới chuyện m có xứng khóc lóc xin lỗi ngta hay ko đi:)))
Cdm23: Thứ cty hãm l
Cdm24: Loona nghe tin này chắc ko chịu đc sốc đâu...
Cdm25: những năm tháng còn lại, em làm sao để hết nhớ Jinsoul đây...
Cdm26: Cuối cùng, em đã tin đúng người rồi🥺
Cdm27: Jinsoul sống rất tình cảm, cũng rất dễ đau lòng, tâm lý rất dễ bị đánh động, mk nghĩ việc tự tử là do vấn đề tâm lý mà ra, có thể, Jinsoul bị trầm cảm thật r
Cdm28: Nguyên năm r mới đính chính, chắc idol chia tay r ms đính chính z đc🤡
➝Xem phản hồi (28)
➝Cdm29: Cái miệng xinh xinh sao nói ra câu nghe hãm l dữ z em¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯
Cdm30: Những ai quay lưng vs cậu ấy, bây giờ có như thế nào cũng ko ai tha thứ cho họ đc, có thể Jinsoul ko nỡ ko tha lỗi, nhưng chắc chắn những Orbit chấp nhận tin và đồng hành cùng Jung Jinsoul sẽ ko tha cho các người.
Cdm31: Phải tuyệt vọng lắm mới tự sát, v mà còn ko thành công, thương tổn chồng chất thương tổn, sau này, cậu sẽ sống ra sao đây...
Cdm32: Mk chợt nghĩ ra, nếu Jinsoul đi rồi, Love Leter sẽ chỉ còn một người thôi sao...
Cdm33: Tương tác của LipSoul, mk đã chờ cho đến ngày cậu ấy được tra trong sạch, vậy mà...
➝Xem phản hồi (50)
➝Cdm34: Từ nay về sau, Love Leter sẽ chỉ còn một người hát...
Bài báo mới nhất sáng nay đã thu về rất nhiều bình luận, khác với trước kia, giờ đây, họ đã nghĩ tích cực hơn, không còn để lại những câu nói cay độc nữa, thay vào đó, họ an ủi, xin lỗi Jinsoul. Chỉ tiếc, Jinsoul bây giờ không đủ sức đọc nổi những điều này.
Anh đã cho nàng uống thuốc giảm đau sau khi cố gắng khuyên nàng ăn chút cháo mẹ nàng nấu. Thật may khi Jinsoul ăn được một chút, đủ để bao tử không bị hành ngược lại khi uống thuốc loại mạnh.
Có lẽ thuốc đã có tác dụng nên Jinsoul mới miễn cưỡng chợp mắt một chút. Anh cầm điện thoại ra ngoài, gọi điện đặt ba vé máy bay sang Thụy Sĩ, sẽ cất cánh vào bảy ngày tới.
Jonggin đã nói rõ quyết định này với cả hai mẹ con, họ đều đồng ý, anh thấy thật mừng, bởi khi nào rời khỏi Hàn Quốc, khi đó nàng sẽ thoải mái hơn, tâm trạng có chắc vì thế sẽ tiến triển tích cực. Anh cũng tìm ra vài vị bác sĩ tâm lý khá giỏi ở Thụy Sĩ, chỉ mong những người ấy có thể cứu được em gái anh.
Anh ngồi xuống sofa, ban nãy anh thấy Jung Hwaying có vẻ hơi mệt trong người nên anh định trong lúc Jinsoul đang ngủ sẽ đưa mẹ nàng đi khám sức khỏe. Anh thấy bà ấy ra khỏi phòng, liền cất giọng:
"Dì."
"Sao thế, dì nghe đây."
"Con thấy dì có vẻ không được khỏe cho lắm, con đưa dì đi khám, có được không?" Đợi Hwaying ngồi xuống ghế đối diện, anh trực tiếp vào thẳng điều muốn nói.
"Dì ổn, không sao đâu, không phiền con."
"Không có phiền,..." Anh khựng lại, một lát sau mới nói tiếp:"...dì sợ Jinsoul ở nhà một mình sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
Jung Hwaying không chần chừ mà mím môi gật đầu, quả thật, bà sợ với tình hình hiện tại, nếu Jonggin và bà rời khỏi, chỉ cần quá nửa tiếng cũng có thể có chuyện không may xảy ra. Cũng sẽ không có chuyện họ may mắn về kịp như Jonggin hôm đó về đến nơi vừa kịp lúc Jinsoul lịm đi trong bồn tắm chứ chưa chết. Vì vậy, thời gian này bà rất ghét ra khỏi kí túc xá. Nếu Jinsoul xảy ra chuyện gì, bà sẽ hận mình suốt đời. Không khí vây quanh cả hai bỗng trở nên trầm mặc, không ai nói thêm câu nào.
Tiếng chuông cửa reo lên xé ngang không khí yên lặng trong kí túc xá, Jonggin rời khỏi sofa, trong lòng thiết nghĩ người tới là Lee Songmin khiến anh bắt đầu thấy khó chịu.
Tuy nhiên, khi anh nhìn qua lỗ trên cửa, anh nhìn thấy người mà anh nghĩ rằng thời gian này sẽ không thể đến đây được.
Kim Jungeun.
Anh lập tức đẩy cửa ra ngoài.
"Jungeun, làm sao giờ này em lại đến được đây?"
"Bọn em vừa quay xong teaser MV, nhân lúc về lại kí túc xá riêng, em đã đánh lẻ trốn sang đây, không có staff hay manager nào cản em cả."
"Em vào đi." Anh để cô vào trong.
Kim Jungeun nhìn thấy Jung Hwaying ngồi trên ghế có hơi giật mình, sau đó liền lấy lại bình tĩnh, cúi người chào.
"Con mới đến." Hwaying mỉm cười.
"Jinsoul unnie, đâu rồi ạ?"
"Con bé trong phòng, có lẽ vừa ngủ được một chút."
"Phải rồi, Jungeun, em ở lại đây lâu không?" Jonggin như nảy ra ý gì đó, anh hỏi.
"Có thể ở đến chín giờ đêm, em đã nhờ một manager nói giúp em, nên tới giờ đó em về vẫn không sao." Jungeun nói, cảm thấy thật may vì khoảng thời gian bốn tiếng đồng hồ đó cô được bên cạnh nàng.
"Em ở đây với Jinsoul nhé, anh đưa dì đi khám sức khỏe, phiền em có được không?" Jonggin suy nghĩ một chút mới quyết định ngỏ lời.
"Tất nhiên là được, sức khỏe của dì quan trọng."
Jonggin mừng rỡ trước sự bàng hoàng của người phụ nữ tuổi trung niên. Bà hỏi lại: "Jonggin, con định làm gì thế?"
"Con sẽ đưa dì đi khám, ở đây có Jungeun trông Jinsoul, sẽ không sao đâu."
"Nhưng mà..." Hwaying vẫn còn đắn đo, bà nhìn cửa phòng ngủ rồi lại quay ra ngoài, có vẻ như không muốn rời khỏi.
"Thôi nào,..." Anh đẩy bà vào phòng lấy áo khoác, khi trở ra không quên nói với cô một câu: "Nhờ em nhé."
"Vâng."
Ngay khi cửa kí túc xá đóng lại một cách nhẹ nhàng, Jungeun hít sâu một hơi. Cô sợ, khi nhìn thấy Jinsoul của hiện tại, cô sẽ không kìm được mà bật khóc trước mặt nàng ngay lúc vừa bước vào khỏi cửa mất. Cô cất bước tiến lại trước cửa phòng, chần chừ đặt tay lên tay nắm.
Cô rất nhớ Jinsoul, nhưng mà, liệu nàng có chịu cho cô gặp hay không?
Jinsoul rất ghét ai đó nhìn thấy bộ dạng nàng khi mà nàng đang không ổn, chỉ sợ nàng sẽ đuổi cô ra ngoài...
Kim Jungeun đắn đo suy nghĩ, đấu tranh tâm lý hồi lâu vẫn quyết định mở cửa đi vào. Dù có thế nào, cô cũng phải biết nàng bây giờ ra sao, các thành viên đã đặt hy vọng vào cô, mong muốn cô sẽ cho họ thông tin chính xác nhất về nàng, một người chị, người bạn, người em từng không thể thiếu và giờ thật sự mất đi này.
Jungeun vặn nhẹ tay nắm để mở cửa, hơi giật mình vì thấy Jinsoul ngồi tựa vào thành giường, nhìn sang cửa sổ ngó ra góc phố nhỏ nơi kí túc xá của nàng được đặt. Ban nãy, dì Jung có nói, Jinsoul có lẽ đang ngủ.
"Jinsoulie..."
Dáng vẻ của nàng bây giờ mà cô nhìn thấy, tệ hơn lần trước gấp chục lần. Gầy hơn, hốc hác hơn, thiếu sức sống hơn, cặp má tròn tròn trước kia cô rất thích sờ nay đã biến mất. Trái tim Jungeun nhói lên dữ dội, cõi lòng như bị đè nặng, cảm giác đau đớn vô cùng.
"Chị có ổn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip