C7

Câu nói "Chị có ổn không?" thành công kéo Jinsoul chú ý tới Kim Jungeun. Trái ngược với lần trước, lần này, nàng không thể mở miệng nói với cô một câu "Chị ổn" nữa. Cô đứng ở trước cánh cửa đã được đóng lại, đưa ánh mắt đau lòng nhìn dáng vẻ tiều tụy của nàng.

Jung Jinsoul rất ghét ai đó nhìn thấy tình trạng tệ hại này của mình, nàng nén lại tiếng rên rỉ vì cơn đau toàn thân đang dần xuất hiện lại do thuốc dần vơi hết tác dụng.

"Em về đi." Âm giọng yếu ớt rơi vào tai cô, Jungeun không nghe lời nàng, tiến tới ngồi xuống giường. Ý niệm muốn đưa tay chạm vào khuôn diện mình hằng mong nhớ.

Nhưng Jung Jinsoul không cho phép, nàng bắt lấy cổ tay cô, đè nó hạ xuống dưới nệm.

"Đừng động vào chị."

"Tại sao? Em không có ghét hay sợ chị." Jungeun cảm thấy không vui vẻ gì, cô nhớ nàng, chỉ muốn chạm vào nàng để thỏa nỗi nhớ, vậy mà Jinsoul có thể nhẫn tâm từ chối cô sao? Từ trước đến nay, Jinsoul chưa bao giờ từ chối cô mà.

"Bây giờ vẫn còn nằm trong ngày quay MV, nếu em không về, sẽ xảy ra rắc rối lớn."

"Không sao, em tính toán hết rồi, bây giờ, chỉ cần chị thả lỏng một chút thôi." Cô nói, nhích lại sát gần Jinsoul hơn, tựa mặt vào vai nàng, ở đây đặc biệt không có camera, cô có thể ôm nàng đến bất cứ khi nào, Jungeun thì thầm: "Mọi người rất nhớ chị, Chaewonie nói rất muốn gặp chị, Yeojinie nói muốn cùng chị đi chơi, còn lại ai nấy đều muốn thăm chị, chỉ tiếc, không ai có thể đến được đây."

Cô bộc bạch hết tất thảy những gì có thể, đưa tay ôm lấy nàng, chưa nhận ra người mình ôm chặt đang lặng lẽ kìm lại nước mắt. Không phải chỉ những thành viên ấy nhớ nàng, nàng cũng rất nhớ mọi người.

Nhớ Wong Hakei, con người từng bị nàng dạy hư khi nàng chỉ chị ấy vài câu nói tục.

Nhớ Ha Sooyoung với nụ cười tươi tắn đẹp đẽ.

Nhớ Jo Haseul, trưởng nhóm nhưng có đôi lúc cũng yếu mềm.

Nhớ Kim Jiwoo lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Nhớ Jeon Heejin xinh đẹp lộng lẫy và đôi lúc dễ thương vô hạn.

Cả những biểu cảm gương mặt hài hước của Kim Hyunjin.

Những câu từ chối nói cho vui của Park Chaewon.

Nhớ đứa em năng động cùng chung một sub-unit Choi Yerim.

Nhớ Olivia Hye ngoài lạnh tròng nóng luôn âm thầm chăm sóc mọi người.

Còn cả Im Yeojin trẻ con, nhỏ bé nhẹ cân nhưng luôn yêu thương các chị vô điều kiện.

Và đặc biệt là Kim Jungeun, cả thế giới của nàng.

Nàng nhắc nhở bản thân không được khóc, Kim Jungeun nói rằng cô rất sợ ai đó khóc trước mặt mình, vậy nên, nàng không thể nào làm cô cảm thấy sợ. Jinsoul ngước mặt chớp chớp mắt để nước mắt chảy ngược vào trong. Thật là, đau lòng quá đi mất!

Từ khi nào mà, mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt thế này...?

Kim Jungeun siết chặt vòng tay hơn, tựa hồ muốn cùng nàng hòa vào làm một, mãi mãi không muốn rời xa. Có những lúc, không nên an ủi người khác bằng lời nói, chỉ cần một cái ôm đủ yêu thương, mọi chuyện có lẽ sẽ ổn hơn.

"Chị sẽ thật sự đi sao?" Ôm đến một lúc lâu sau, khi mà không khí im ắng, Jinsoul điều chỉnh được cảm xúc, Jungeun hỏi nhỏ.

Jung Jinsoul không đáp, chỉ gật đầu một cái. Trong lòng thực chất rất muốn ôm lại cô, nhưng mà hai tay lại như cứng đơ, chẳng thể nhất lên nổi. Cả người cảm thấy rất đau, các cơ bắp tay, bắp chân tê rần khó chịu. Thứ cảm giác này, đến cả ở bệnh viện cũng không khám ra là bệnh gì.

Kim Jungeun lần mò một tay xuống kéo tay áo nàng lên, sau đó trợn mắt kinh ngạc vì những vết rạch sâu hoắm đã đóng mài chằng chịt trên cổ tay tái nhợt.

"Cái này từ đâu mà ra?"

"Không nhớ."

Jungeun ngồi dậy, đưa tay ôm lấy gương mặt nàng kéo lại sát gần mình. Đối diện với ánh mắt u buồn và mệt mỏi của nàng, cô không có cách nào kìm được nỗi đau trong lòng. Trước kia, khi mà cả hai còn cùng nhau hoạt động, thừa nhận rằng cô rất hay từ chối những cái hôn, cái ôm đến từ nàng. Nhưng thực chất, chỉ là do cô ngại trước camera nên vô thức mới có phản ứng như thế. Bây giờ khác, ở căn phòng nhỏ này, không có ai có thể nhìn thấy. Kim Jungeun rướn người áp môi mình lên môi nàng.

Kim Jungeun không chỉ thích Jung Jinsoul một cách đơn thuần...

Cô yêu nàng.

Yêu cả đứa bé trông hệt như nàng trong những giấc mơ cô từng mơ thấy.

Nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi khô khốc, như cách ánh nắng nhẹ hôn qua tấm kính cửa. Tuy nhẹ nhưng lưu luyến, không quá vội vàng nhưng cũng quyết liệt. Để lại chút ấm áp nơi nó đi qua.

Đến khi nào cô cảm thấy nàng sắp không chịu được nữa mới day dứt rời ra. Jung Jinsoul khó khăn điều chỉnh nhịp thở, miệng cũng khó mà khép lại trong tình trạng thiếu khí thế này. Cô bế nàng ngồi vào lòng, lần nữa ôm gọn nàng, thật chặt.

Lồng ngực nàng phập phồng liên tục, hoạt động hết công suất để lấp đầy không khí bị khuyết thiếu, nàng cảm thấy mình lo lắng tột cùng.

Lo lắng nếu giây phút này bị ai đó nhìn thấy, sẽ rất khó khăn cho nhóm và đặc biệt là Jungeun.

Cũng đột nhiên cảm thấy căng thẳng vô cớ, các cơ cứng hết cả lên, đau nhức đến mức không chịu được. Mồ hôi theo đó bắt đầu rịn ra nhễ nhại trên trán nàng. Kim Jungeun dùng tay áo lau sơ qua cho Jinsoul, buồn buồn cất giọng hỏi: "Rời khỏi rồi, chị sẽ đi đâu?"

Jinsoul lắc đầu, vì không thể chịu nỗi đau đớn thể xác mà rên rỉ.

"Jungeunie, em ra khỏi đây đi, chị...đau quá..." Nàng nhăn mặt, giây phút này thậm chí nàng còn không thể điều khiển được biểu hiện trên gương mặt mình, Jinsoul kịch liệt vùng vẫy, đưa tay ý muốn đẩy cô ra, yếu ớt muốn ngồi dậy nhưng thân mình tựa như không còn tí sức lực nào.

"Em đưa chị đến bệnh viện." Kim Jungeun thời khắc này không biết làm gì hơn, cô lo lắng, rất lo lắng cho con người nằm trong lòng bị mình giữ chặt. Cô không bao giờ muốn mất hay muốn nàng gặp phải chuyện gì, không muốn nàng phải chịu đau đớn thế này. Jung Jinsoul đau một cô sẽ đau tới mười.

Nhưng mà Kim Jungeun không biết, làm gì có ai đang bình thường có thể hiểu thấu nỗi đau của một con người trầm cảm. Vết thương lòng của họ rất lớn, lớn đến mức mỗi khi nhói đau, sẽ như hàng ngàn cây búa con dao đồng loạt tấn công tâm trí họ. Đau đến nghẹt thở.

Đau đến tự hại.

_

Kim Jungeun tiếc nuối ra khỏi kí túc xá. Jung Jonggin đóng cửa phòng rồi quay trở ra. Anh nhìn cô, bất lực lắc đầu.

"Em ấy kể từ ngày tỉnh lại ở bệnh viện đã như vậy, thuốc giảm đau cũng chỉ có tác dụng tạm thời, thuốc ngủ chắc cũng sẽ như vậy mà thôi."

Jungeun gật đầu, mím môi nhìn qua cánh cửa kia lần nữa.

Bây giờ là bảy giờ rưỡi, sớm hơn rất nhiều so với thời gian cô dự tính trước, cho nên cô càng không muốn rời khỏi.

"Bảy ngày nữa anh và gia đình Jinsoul sẽ đi."

"Anh định đưa họ đi đâu?"

"Em không cần biết đâu, anh chỉ muốn đưa em ấy rời khỏi Hàn Quốc một thời gian, khi tinh thần Jinsoul ổn định lại, anh sẽ đưa hai mẹ con về." Anh không giấu giếm gì ngoài việc họ sẽ đi Thụy Sĩ, nói thật một tràng cho cô nghe. Nói đoạn, anh thở hắt ra, có vẻ đang mệt, lại nói tiếp: "Em mau về đi, Jinsoul để cho anh và dì là được rồi."

Jung Jonggin quay lưng, cất bước vào trong, tiến tới sofa định ngồi xuống. Nhưng đi được vài ba bước anh đã bi Kim Jungeun níu lại bằng câu nói: "Anh đối với Jinsoul là gì? Tại sao lại tốt với chị ấy như vậy?" Kim Jungeun cũng cảm thấy rất khó hiểu, thông thường, một staff của nhóm nhạc sẽ không phí giờ giấc đi lo những chuyện riêng tư như thế này của thần tượng. Vậy mà Jung Jonggin đây lại khác, anh chăm chút cho Jinsoul từng li từng tí, ở cạnh nàng suốt ngày không rời khỏi, giúp nàng mọi việc, và cô còn được biết, người đã đứng ra thay Jinsoul đền tiền hợp đồng là anh, anh đã trả toàn bộ số tiền trước khi Jung Jinsoul kịp biết đến nó.

Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy khó hiểu.

Jonggin mím môi, đứng lặng một lúc lâu, anh chần chừ, phải rất lâu sau đó, anh mói cất giọng đáp lại thắc mắc của cô, rằng: "Anh là anh trai, cùng cha khác mẹ với Jinsoul."

_

Kim Jungeun ngả lưng xuống giường, chín giờ đêm, cô về đến nơi, tắm rửa ăn uống đầy đủ, cũng đã kể cho mọi người nghe về tình trạng Jinsoul hiện tại. Jeon Heejin thậm chí còn bật khóc nức nở, bạn đồng niên là Hyunjin và Gowon phải lâu lắm mới dỗ được em ấy nín. Sau đó, họ chụm lại với nhau, bàn một kế hoạch nhỏ.

Từ Giáng Sinh đến nay, chỉ có duy nhất một mình Kim Jungeun gặp được Jung Jinsoul, còn lại đều là nhìn qua những tấm ảnh cũ lưu trong điện thoại, hay cả trong kí ức từng người.

Ngày mà nàng rời khỏi Hàn Quốc, là ngày 12/1, là ngày trình diễn ca khúc mới tại Music Bank, chỗ đó thường ghi hình rất sớm, họ đoán rằng họ sẽ kịp lúc cùng nhau ra sân bay, tạm biệt hoặc chí ít là nhìn nàng một lần.

Kim Jungeun kéo chăn trùm lên người, xoay mặt vào bên trong, câu nói của Jung Jonggin lúc cô rời khỏi kí túc xá vang lên trong đầu, anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ với nàng, liệu nàng có biết hay không?

Yerim ở giường bên cạnh nghe tiếng cô xột xoạt lăn qua lăn lại không chịu ngủ ở bên đối diện nên liền ngó sang, em hỏi: "Chị thấy không khỏe sao?"

"Không có." Cô nhanh chóng phủ nhận.

"Em không ngủ được, dù biết ngày mai vẫn phải tiếp tục quay MV và chuẩn bị cho đợt comeback này, nhưng em vẫn không tài nào nhắm mắt nổi. Em nhớ Jinsoul unnie quá!" Yerim ngồi dậy, hai tay vòng qua gối, cụp mắt tựa cằm lên cánh tay.

"Chị ấy nói, chị ấy cũng nhớ chúng ta." Kim Jungeun cũng ngồi lên, tựa lưng vào tường, nhìn Yerim đang đăm đăm hướng mắt đi đến một điểm tụ nào đó vô định trong gian phòng kí túc xá chung, nơi chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu sáng.

"Em chắc chắn, ngày hôm đó sẽ đến sân bay, mặc kệ công ty cấm cản hay cư dân mạng sẽ phản ứng thế nào."

Ngày hôm đó, bảy ngày nữa thôi, mọi cơ hội còn lại để bất cứ ai trong Loona có thể chạm mặt với Jinsoul là vô cùng mong manh. Không ai biết nàng sẽ đi đâu, sẽ định cư, hay sẽ nhập tịch một quốc gia nào đó, họ chỉ biết, Jung Jonggin anh ấy đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho người con gái họ xem như gia đình. Như vậy, suy cho cùng đã là quá tốt rồi. Họ nợ anh, một món nợ ân tình rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip