C9: Ở nơi nào đó sẽ hạnh phúc-Thụy Sĩ ngày đến thăm

Khởi hành chuyến bay lúc gần sáng, đáp xuống mảnh đất mới lúc đêm buông.

Thụy Sĩ mùa đông xinh đẹp, khẽ giơ vòng tay ôm lấy đứa con từ đất khách đến tìm chốn bình yên. Đô thị Lausanne xinh đẹp như đang mỉm cười chào đón khách tới thăm, cái lạnh mùa đông vẫn âm ỉ bao quanh nơi thành phố đã rõ đèn đêm. Thời tiết tuy lạnh, khô và tuyết phủ trắng khắp nơi nhưng so với Hàn Quốc thì lại có chút an ủi đi đến trái tim Jung Jinsoul, mặc dù là nơi đất khách quê người, song, nàng vừa đến lại tìm được thứ cảm xúc khác hẳn trước kia.

Cơn đau toàn thân đã giảm xuống đáng kể nhờ thuốc, và ít nhất, thời khắc này nàng thở thì sẽ không thấy đau.

Jung Jonggin tay kéo vali ra ngoài, anh gọi điện thoại tới một người bạn, nhờ người ấy chạy xe đến đón anh và hai mẹ con nàng về nhà.

Về nơi mà trong kí ức của anh, đáng lẽ nó thuộc về Jung Hwaying và Jung Jinsoul.

Đó là một căn nhà nằm ở bên cạnh trang trại nho sâu trong Lausanne, căn nhà gỗ chắc chắn màu nâu mang lại cảm giác ấm cúng có hơi quen thuộc. Jinsoul vừa được đưa đến nơi, lúc nhìn thấy nó đột nhiên thong lòng dân lên cảm giác thân thuộc, như thể mình đã đến đây một lần nào đó rồi nhưng lại không nhớ là khi nào.

Jonggin đưa cả hai vào nhà, để nàng ngồi ở sofa nghỉ ngơi một chút, anh ra ngoài tiễn người bạn kia về, hẹn khi khác mời anh ấy đến chơi, do họ giao tiếp bằng tiếng Pháp nên Jinsoul phải nói là bản thân không hiểu cuộc hội thoại ấy nói cái gì cả. Mẹ nàng đi khắp gian nhà, gương mặt bà có chút buồn cũng với đó là hoài niệm. Bà đưa tay vuốt nhẹ lên tấm ảnh gia đình ba người nằm sâu trong góc khuất mà Jinsoul không thể thấy, sau liền úp ngược nó xuống, giấu đi.

Tấm ảnh mà bà vừa giấu, là ảnh chụp duy nhất của bà, Jinsoul lúc mới một tuổi đầu và người chồng không chính thất của bà, Jung Hyunwang.

"Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?"

Jinsoul thấy mẹ mình đứng lặng ở góc khuất kia hồi lâu, lòng muốn lại gần hỏi thăm mẹ nhưng cơ thể lại nặng nề không nghe lời, chỉ đành gắng sức lớn tiếng hỏi.

Jung Hwaying sực nhận ra mình đang ở đâu, bà đưa tay vội vã lau nước mắt vừa rỉ khỏi khóe mi đã có nếp nhăn. Con gái của bà, dù đang đau đớn hơn bà nhưng vẫn cố quan tâm đến bà. Thật khiến người phụ nữ trung niên cảm thấy xót xa!

Jonggin tiến vào trong, đặt tay lên vai Hwaying như một lời an ủi, anh mỉm cười: "Ba con trước khi mất có hay dặn con rằng, nếu sau này ông ấy không còn, hãy thay ông ấy dọn dẹp nơi này thật sạch sẽ, để khi có dịp Jinsoul có quay về, thì sẽ có nơi nương tựa."

Jung Hyunwang luôn như vậy, luôn khác với mọi người đàn ông nhiều vợ khác, ông ấy tỉ mỉ, chăm chút, yêu thương bà vô điều kiện, càng không quên vợ chính thất của ông ở nhà. Dù ông phần nhiều sống với vợ lớn, nhưng luôn để tâm đến Hàn Quốc xa xôi, chỉ vì ở đó, có bà, có Jinsoul. Ông ấy yêu thương Jonggin và Jinsoul như nhau, không thiên vị ai.

Mẹ ruột của Jonggin, Jin Jieun, là một phụ nữ rất tốt bụng, phúc hậu, bà ấy vốn từ đầu đã biết rằng bà ấy cưới Hyunwang vì gia đình và người ông ấy yêu là Hwaying, nhưng bà ấy không ghen, tấm lòng của Jieun, bao dung đến mức chấp nhận để Hwaying cùng con gái sang đây ở mà không chút oán trách. Bảo sao, Jung Jonggin lại là người con trai vừa tốt bụng, bao dung, kĩ lưỡng, hiền lành, yêu thương mọi thứ như vậy. Người nhà đều là người tốt cả. Jung Hwaying cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn khi bà gặp được Jin Jieun, bà mang ơn bà ấy rất nhiều.

Căn nhà gỗ vững chãi ấm áp này, là Jieun xây cho Jinsoul. Sau đó một thời gian thì cả nhà chuyển đến đây, rời khỏi nơi sầm uất nhất Lausanne mà đến khu trồng nho xanh ngát để sinh sống. Giờ đây, nó thuộc về con gái bà.

Trên đời này, tới giờ bà vẫn không hiểu, tại sao lại có người phụ nữ như Jin Jieun cơ chứ? Tại sao Jung Hwaying lại may mắn đến mức gặp được người như hai vợ chồng họ?

Jonggin dẫn bà ra sofa, anh nói: "Dì và Jinsoul nghỉ ngơi một chút nhé, con cất vali cho hai người."

Hwaying gật gật đầu, còn Jinsoul lại lục gà lục gục như muốn ngủ, ắt hẳn đang mệt mỏi lắm rồi. Vừa ngồi máy bay tận mười hai tiếng vừa chịu đựng cơn đau toàn thân hành hạ, hỏi sao có thể trụ thêm lâu hơn nữa.

"Con gái gắng một chút nhé, tắm rửa, ăn cơm rồi uống thuốc xong hẳn nghỉ ngơi."

"Dạ."

_

Cùng lúc ấy, ở Hàn Quốc, ở nơi quê mình thân thương, Kim Jungeun thật sự không tập trung nổi vào cái gì. Dù biết lát nữa sẽ tiếp tục diễn Paint The Town trên sân khấu Inkigayo, nhưng cô lại có phần lơ đãng hơn mọi người. Cô vẫn chưa chấp nhận được rằng Jinsoul đã rời khỏi quê nhà để đến nơi khác.

Trái tim Jungeun đau nhói, cô nhớ nàng!

Ha Sooyoung vừa hay thay đồ xong xuôi, chị ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy cô rưng rưng nước mắt, chị ngỏ giọng an ủi: "Em đừng buồn nữa, ở nơi đó, Jinsoul sẽ hạnh phúc thôi."

"Nhưng mà..."

Sooyoung ôm lấy gương mặt cô, ánh mắt xoáy thẳng vào tâm can Kim Jungeun.

"Chị cũng rất nhớ cậu ấy, em nhìn xem, chị không khóc, nếu chị khóc, mọi người sẽ lo lắng, và Jinsoul thì vẫn không trở về. Thế nên, em đừng khóc nhé! Có chị ở đây."

Jungeun nắm bàn tay Sooyoung, nuốt nước mắt vào trong, không để trôi lớp trang điểm vừa tô lên mặt.

Sooyoung thấy cô vẫn chưa thể dứt khỏi nỗi đau dai dẳng, tiếp tục kiên nhẫn nói: "Tâm trí em luôn có cậu ấy, chắc chắn tâm trí cậu ấy cũng có em. Nếu sau này có duyên, nhất định sẽ gặp lại. Bây giờ dù em có khóc đến sưng cả mắt, hay nấc đến khàn cả giọng thì đổi lại, thời gian cũng sẽ không quay ngược trở về lúc em có thể níu cậu ấy lại được. Vậy nên, cứ sống tốt cho hôm nay, đến khi hợp đồng kết thúc, em sẽ được tự do, em sẽ có thể đi tìm cậu ấy."

"Em nhớ rồi."

Chị bật cười, búng tay lên trán Jungeun một cái nhẹ hẫng: "Nhớ nhé, Jungeun không khóc nhè."

Cứ như thế này thêm bốn năm nữa, có lẽ cũng sẽ ổn hơn thôi.
_

Trải qua ba năm kể từ khi Jung Jinsoul rời khỏi K-pop, không ai còn nhớ đến nàng idol ngày ngày nói cười không ngớt với âm giọng đặc biệt và vụ việc chấn động năm đó của nàng nữa. Mọi thứ về nàng dần chìm vào quên lãng, cho đến khi, công ty chủ quản của Loona bị vạch trần việc không trả lương cho nghệ sĩ của công ty.

Hàng ngàn bài báo được đăng lên khắp các mạng xã hội.

"Công ty củ quản BlockBerry Creative bị bóc trần việc không trả lương cho nghệ sĩ trực thuộc công ty, tình hình vẫn đang rất căng thẳng!"

Mới đây, một tài khoản Twitter đã lên tiếng nói về việc công ty BlockBerry Creative-BBC đã không trả lương cho nghệ sĩ của công ty, Loona suốt sáu năm hoạt động. Cũng cho biết rằng khối tiền khổng lồ đổ vào Loona thật ra là ảo. Chủ tài khoản cũng cho biết, số tiền để Loona debut không đến mức lớn như những gì BBC nói trước kia, và Loona đã trả hết nợ debut từ lâu, đáng lẽ sẽ nhận được lương vào năm thứ ba hoạt động. Vậy mà tới nay, tận năm thứ sáu, sắp hết hạn hợp đồng nhưng chẳng có thành viên nào có tiền bỏ vào túi.

Tình hình sẽ được cập nhật tiếp tục!

Bên dưới bài đăng:

Cdm1: Ố là la, bất ngờ chưa 😱

Cdm2: Cái j mà xui dữ z tr, thứ cty này s sống tới giờ đc hay quá z 🙈

Cdm3: Quá trời quá đất quá hãm l

Cdm4: #giaicuuLoona

Cdm5: Ủa tui nghe đồn Loona đang kiện cty hả m.n?
➝Xem phản hồi (85)
➝Cdm6: Đr b, đang thuê luật sư á, vụ này mới rần rần lên cả tuần nay nên chuyện Loona vùng lên cũng chưa có xác thực lắm, nma chuyện thuê luật sư là có nha
➝Cdm7: Chuẩn bị mai có báo đăng liền nè
➝Cdm8: Đang thuê để kiện cty á, tội bóc lột sức lao động,...

Cdm9: Jinsoul rời đi ngay năm thứ 3, mọi công sức dành cho Loona đều mất trắng rồi sao?

Cdm10: Z sao cta ko tẩy chay cty?

Cdm11: Hãm l mãi mãi hãm l, ko có đủ le vờ quỵt tiền của Loona lâu đâu😏
➝Xem phản hồi (1)
➝Cdm12: 3 năm quỵt lương ko ai hay biết là không lâu dữ chưa😥

Cdm13: Ủa z nếu Loona thắng kiện thì Loona có đc hoàn trả lại lương hok👀

Cdm14: Cả tuần ko lên báo, nay mới lên có 1 bài nói BBC nó quỵt lương mà mí mắ đồn tới khúc Loona thuê luật sư kiện cty mịa r🤡 Cí j hề dữ thần ôn z

Cdm15: Hok biết mặt mụ CEO như nào mà ác dữ dằn trời quánh thánh động z

Cdm16: Thời gian qua t tin BBC t rất là hối hận, t thấy rất là có lỗi với cái lương tâm của t, t thiệt tình t hối hận zô cùng lun

Cdm17: Ói tiền ra trả cho mấy bé hoặc t chọi gạch ống dô mặt m

Cdm18: Ngộ ha🥰

Cdm19: Nhức nhức cái đầu r đó☺

Cdm20: Nhớ Jindori quá🥺

Cdm21: Giờ JJS ko còn thuộc Loona nữa, đừng nhắc cậu ấy, để cậu ấy yên đc ko?

Chỉ với một bài đăng tiêu biểu như vậy mà đã thu về hơn cả ngàn bình luận. Đa số đều là chỉ trích công ty chủ quản BlockBerry Creative, nhờ vậy, Lee Songmin cuối cùng cũng bắt đầu hiểu được cảm giác của Jinsoul ba năm trước là như thế nào. Cái cảm giác bị những người không quen không biết phê phán, chửi mắng, chỉ trích, chì chiết,...bà ta đều nhận về hết.

Với tiếng tăm không mấy tốt đẹp của BBC từ trước, vụ việc lần này chẳng khác gì cái cớ để hợp lý hóa cho quyết định đệ đơn kiện ngược công ty của Loona.

Cho đến hiện tại, tất cả thành viên Loona đều đã đệ đơn yêu cầu công ty bồi thường tiền lương cho họ, có cả đơn kiện công ty quỵt lương nhân viên và được hầu như toàn bộ người trong công ty đồng ý, sự việc cũng đã bị cánh nhà báo chú ý tới, cảnh sát vào cuộc để điều tra. Lee Songmin dám chắc mẩm lần này số bà ta tiêu tùng rồi.

Sáu năm bóc lột sức lao động, nằm trong núi tiền Loona mang về, nhét túi riêng dựa trên công sức người khác, đến giờ đã là lúc phải trả giá.

Mới đây thôi, ngày hai mươi bốn tháng hai, đơn kiện của Loona toàn bộ đều được chính phủ chấp nhận, phiên tòa sẽ diễn ra vào ba tháng ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip