Chương 1

Năm mười tuổi, Jung Jinsoul còn là một đứa trẻ khá ham chơi, đáng yêu, vui vẻ, lại còn chăm chỉ học hành, là đứa con trong mộng của bậc phụ huynh lúc bấy giờ. Cũng là năm này, Jinsoul gặp Kim Jungeun lần đầu tiên. Khi bốn mắt chạm nhau, Jinsoul vô tình đem người đặt vào tim, âm thầm thích Jungeun mà ngay cả nàng cũng không kịp nhận ra.

Mười năm đầu đời, Jung Jinsoul biết thích người khác quá sớm, lại thông minh hiểu chuyện quá sớm, do vậy, nàng từ lâu đã biết đời mình sau này không mấy tốt đẹp.

Nhưng nàng vẫn cố chấp dấn thân vào biển đời khắc nghiệt, khó khăn trùng trùng.

Kim Jungeun, người nàng yêu cả đời, yêu đến khổ tâm, yêu đến xé lòng, đơn phương một mình, ngây ngốc tự tình, âm thầm yêu thích người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng Kim Jungeun phải rất lâu sau mới có thể nhận ra.

Vì cái tình bạn chết tiệt kéo dài từ lần đầu gặp của họ. Cho đến đại học vẫn vậy, họ vẫn chỉ dừng lại ở chữ "bạn" và thứ tình cảm đơn phương cô lẻ của Jinsoul lớn lên từng ngày.

_

Năm hai mươi ba tuổi, Jung Jinsoul lần đầu biết được cảm giác hoa và máu tươi tuôn ra từ cổ họng là như thế nào.

Những cánh hoa trơn nhớt màu xanh thẫm như cánh lưu ly phủ lên mình dòng máu đỏ sẫm tanh tưởi.

Cơn ho dài dẵng, như muốn xé rách cổ họng người con gái còn chưa kịp học xong Đại học.

Thân thể Jinsoul vốn mỏng manh yếu ớt, gặp phải loại bệnh này càng khiến nàng trông thiếu sức sống hơn.

Jung Jinsoul mỗi ngày đi học nhiều khi phải xin ra ngoài ngay trong tiết để giải quyết mớ hoa ấy vào bồn rửa mặt trong trường.

Và vì tần suất xin phép ra khỏi lớp của nàng ngày càng nhiều, thời gian nàng đi cũng dần dài hơn khiến các bạn học và giảng viên sinh nghi ngờ. Chuyện này cuối cùng cũng lan truyền đến các lớp khác, hầu như ai cũng biết.

Trong đó cũng có Kim Jungeun.

Jinsoul trở lại lớp học, giờ ra chơi vừa hay đã điểm. Nàng mệt mỏi, mặt mày xanh xao khó coi, ngồi gục xuống bàn, cố gắng lấp đầy buồng phổi, không đủ sức quan tâm tới ánh mắt dò xét của các sinh viên cùng lớp đang đặt lên người mình.

Khó chịu vô cùng.

"Chị ổn chứ?"

Âm giọng ấm áp quen thuộc mà nàng thích nghe nhất vang bên tai. Jinsoul ngẩng đầu dậy. Uể oải nhìn đứa em thân thiết kém mình hai tuổi nhưng vóc người cao lớn hơn mình đang đứng bên cạnh bàn học.

"Sao em lên đây?"

"Em hỏi chị ổn không?"

Kim Jungeun nhíu mày lặp lại câu hỏi.

"Chị ổn, lúc nào cũng vậy mà."

Jung Jinsoul cười trừ, cố gắng che đi cái mệt mỏi trong người.

Nhưng có vẻ là Jungeun không tin.

Cô cúi xuống, áp tay lên trán Jinsoul, hoàn toàn bình thường, không có nóng.

Jinsoul ngây người, để cô muốn sờ thế nào thì sờ, không có lấy chút thái độ phản kháng.

"Nếu cảm thấy không ổn, hãy gọi em."

Jungeun miễn cưỡng căn dặn, đợi Jinsoul gật gật đầu rồi mới mang theo chút bất an trong người quay gót trở về lớp.

Không hiểu sao, hôm nay trong lòng cứ bồn chồn không yên, nhưng ban nãy đứng gần Jinsoul cảm giác đó càng dâng cao hơn nữa.

Jungeun đứng trên hành lang, đưa tay day day hai bên trán.

Chắc là do cô nghĩ nhiều rồi...

_

Jinsoul ngồi trong lớp, đầu óc bị cơn đau và nghẹn ứ ở cổ họng làm cho không tập trung nghe giảng được gì, trong đầu cứ lâng lâng khó chịu, bên dưới lồng ngực còn cảm thấy đau nhói như có thứ gì đó sinh sôi trong cơ thể. Đau và khó thở.

Phải cố gắng lắm nàng mới trụ được đến hết tiết học cuối cùng, giờ ra về đã điểm trên chiếc đồng hồ gỗ treo tường đối diện mắt nhìn của sinh viên. Ai nấy đều dọn dẹp sách vở bỏ vào balo, mang lên vai rồi rời khỏi, cả giảng viên cũng đã đi mất tự bao giờ, còn lại nàng mệt mỏi đến đứng không vững, chỉ có thể gục mặt xuống một chút đợi khi nào thấy ổn hơn mới đứng dậy mang balo lên vai.

Ra được đến cửa lớp đã là kì tích, Jinsoul vịn tay lên tay nắm cửa, lắc lắc đầu hai ba cái để đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

Cửa lớp bật mở, là lúc Kim Jungeun lo lắng ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Jinsoul vào người khi nàng vì bám vào tay nắm mà ngã nhào về phía cô.

"Em xin lỗi, chị có sao không?"

"Không sao."

Jinsoul thều thào, chống tay lên vai cô gượng đứng dậy.

Jungeun không yên tâm, nắm cổ tay Jinsoul kéo nàng vòng ra sau cổ, xốc nàng cõng trên lưng.

"Em cõng chị về."

Jinsoul đối với việc được Jungeun quan tâm cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cơn đau nhói ở lồng ngực cũng vì vậy mà giảm đi đôi chút.

Hóa ra Hanahaki chính là như vậy, miễn là có một chút quan tâm thì sẽ miễn cưỡng không hành hạ người bệnh nữa.

_

Kim Jungeun cõng Jinsoul về đến nhà riêng của nàng ở Seoul, còn cẩn thận lên đến tận phòng ngủ, đặt nàng nằm lên giường.

"Em luôn giữ điện thoại bên cạnh, nếu thấy khó chịu cứ gọi em, em sẽ đến."

Jungeun dặn dò rồi quay gót đi, Jinsoul ở lại ngây ngốc gật gật cái đầu nhỏ.

Jungeun vừa đi khỏi, Jinsoul lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Vội vã chống tay ngồi dậy, Jinsoul dùng hết sức lao vào nhà tắm, nôn hết mớ hoa và máu vừa trào lên đến cổ họng. Tiếng ho vang lên không ngớt, khản đặc và đau rát.

Jinsoul nhăn mặt, tháo nút để nước hòa cùng máu được rút xuống dưới, đến khi chỉ còn vài tơ máu nhỏ mỏng manh còn sót lại nàng mới uể oải trở lại giường. Một chút máu đó có lẽ cũng sẽ trôi hết theo mấy cánh hoa thôi.

Jinsoul lấy điện thoại, lên Google và tra thử một chút thông tin về căn bệnh mình đang mắc phải. Nàng đã tự thúc bản thân tìm hiểu về nó khá nhiều lần, nhưng kết quả vẫn là do quá mệt mỏi nên cũng quên bẵng đi mất.

Hoàn tất gõ cái tên Hanahaki lên thanh tìm kiếm, một loạt các bài viết về nó liền hiện ra. Jinsoul nhấp vào bài đầu tiên.

Xuất phát từ tình cảm đơn phương một phía quá lâu dài và không được đáp lại giữa một người với một người.

Tỷ lệ mắc phải là một trên một triệu người.

Có hai cách điều trị: Một là phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa, chỉ có điều sẽ để lại di chứng khó lường. Hai là đợi đối phương đáp lại tình cảm, cách này nhẹ nhàng hơn, cũng không có di chứng.

Vậy nếu nàng để Jungeun đáp trả tình cảm thì nàng sẽ không phải hứng chịu những cơn ho và đau đớn khó thở nữa sao?

Jinsoul nghĩ thầm, nhưng mà...nàng và Jungeun là người cùng giới tính. Thời đại bây giờ người ta vốn chưa chấp nhận loại tình cảm này giữa hai con người. Nếu Kim Jungeun thật sự phá lệ của bản thân mà đáp lại nàng, vậy chẳng phải sẽ biến em thành cái gai của xã hội sao? Như vậy sau này Jungeun phải sống thế nào? Nàng không thể ích kỷ vì mình mà làm thế được.

Và...Jungeun cũng không có thích người đồng giới.

"Em nhỏ Jung, anh hai đến thăm em."

Có giọng nói quen thuộc của một thanh niên vang lên ngoài cửa phòng ngủ, ngắt ngang dòng suy nghĩ bâng quơ xa xăm của nàng.

Jinsoul giật mình, lập tức úp màn hình điện thoại xuống dưới nệm, bật dậy, kéo cong khóe môi mỉm cười.

"Anh hai."

Khẽ gọi.

"Sao thế, trông em nhỏ Jung của anh kém sắc quá."

Anh đặt túi đồ ăn còn nóng hổi lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, khóe môi đỏ tự nhiên cong lên, ôn nhu ngồi xuống ghế giương mắt nhìn Jinsoul.

"Vừa đi học về sao, đồ còn chưa thay ra?"

Anh hỏi.

"Em mới về đến, mệt quá nên nằm luôn xuống đây."

"Mau thay đồ đi cô gái nhỏ, anh đổ đồ ăn ra bát, nhanh lên kẻo nguội."

Jung Jonggin thôi thúc, tuy bề ngoài vui vẻ nhưng từ lâu anh đã nhận ra em nhỏ Jung của anh hôm nay đặc biệt khác mọi ngày. Bình thường khi anh gọi "em nhỏ Jung" thì Jinsoul luôn miệng bảo nàng lớn rồi, đừng gọi em nhỏ nữa, tuy vậy hôm nay anh gọi thì lại không có chút phản ứng khiến anh sinh ra chút bất an. Hơn nữa sắc mặt Jinsoul cũng khá xanh xao, nói chuyện yếu ớt như muốn không thốt thành lời càng khiến anh chắc chắn về nhận định của anh nãy giờ.

Em nhỏ Jung bệnh rồi sao?

Nghĩ vậy nhưng Jonggin vẫn từ từ xách túi đi xuống bếp đổ đồ ăn còn nóng hổi ra bát rồi cầm theo chén đũa trở lại phòng. Lúc đến cầu thang anh có loáng thoáng nghe được tiếng ho phát ra từ phòng Jinsoul, đủ để anh chắc chắn rằng điều anh nghĩ là đúng.

Em nhỏ Jung, hôm nay thật sự bệnh rồi.

Đặt mâm đồ ăn cũng chén đũa lên bàn, anh mang theo tia lo lắng hiện rõ trong đồng tử nhìn Jinsoul uể oải trở ra từ nhà tắm cùng bộ đồ theo phong cách thường ngày nàng vẫn hay khoác lên người.

"Em ổn không? Anh đưa em đến bệnh viện."

"Không sao, em vẫn ổn."

Jinsoul lắc lắc tay phụ họa, gượng cười ngồi xuống giường.

"Có mệt thì nghỉ ngơi, ngày mai em không nhất thiết phải đi học đâu."

Jonggin ngồi xuống đối diện Jinsoul, lấy chén đũa để trước mặt nàng, dịu dàng từng chữ.

"Em biết rồi, anh hai không cần quá lo."

"Sao mà không lo cho được? Có đứa em mà không lo nổi thì lo ai."

Jonggin bật cười nhẹ, gắp một miếng cá đặt vào chén Jinsoul.

"Có anh hai thương em nhất."

"Chứ mấy người thương yêu gì tui."

Jonggin vừa ăn vừa đùa. Ít nhất Jinsoul còn vui vẻ nói được mấy câu như thế này thì anh cũng đỡ lo hơn đôi chút. Bình thường anh và nàng cũng hay đùa, hay giỡn, hay chọc ghẹo nhau. Nhưng đối với người khác, đặc biệt là ai dám động vào Jinsoul thì anh chắc chắn không có chuyện nhẹ nhàng như cách anh nói chuyện với nàng.

"Ăn nhiều nhiều vào, cái thân em giờ so với cây tăm không khác nhau đâu."

_

Kim Jungeun đi ngang qua cửa hàng bán gấu bông nhỏ cuối phố, cô khựng lại một chút, đưa mắt nhìn vào con gấu bông trắng tinh nằm trong tủ kính. Jungeun nhớ, mấy lần đi ngang qua Jinsoul đều rất để ý nó, Jungeun tuy không hứng thú nhưng thấy nàng lặp đi lặp lại một hành động mãi nên cũng có để tâm, xem xem con gấu bông đó đẹp thế nào mà nàng lại thích tới vậy.

Cũng chỉ là một con gấu bông màu trắng bình thường, không nổi bật cho lắm, nhưng nó đẹp, nhẹ nhàng, hợp mắt nhiều người, bảo sao Jinsoul thích nó. Chôn chân tại chỗ một hồi, Jungeun nhấc chân vào trong cửa hàng, không nghĩ gì nhiều mà liền cầm con gấu bông lên tay, trở ra thanh toán rồi mang về.

Thật tình chính cô cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ biết là Jung Jinsoul thích nó nên cô muốn mua tặng nàng. Chỉ vậy thôi.

Kim Jungeun biết hôm nay Jinsoul không khỏe, bản thân cũng muốn sang thăm nàng dù mình là người vừa mới cõng nàng về tận nhà lúc trưa.

Nhưng mà kệ, bạn bè thân thiết quan tâm nhau thôi, không có gì kì lạ.

Kim Jungeun nghĩ như vậy...

Cô trở về nhà, bỏ cặp lên giường, thay quần áo thoải mái, khoác áo ngoài, mang theo con gấu vừa mua, ghé qua cửa hàng mua thêm hai phần canh gà hầm tốt cho sức khỏe đi theo.

Kim Jungeun chạm mặt với Jung Jonggin khi anh vừa khép cửa đi ra ngoài.

"Anh Jonggin."

"Ah, ra là Jungeun."

"Anh cũng đến thăm chị Jinsoul?"

"Phải, nhưng mà thấy con bé có vẻ không khỏe nên anh chuẩn bị đi mua thuốc cho nó."

Jonggin ậm ừ đáp, ghim chìa khóa vào xe moto.

"Anh không cần lo, em hôm nay đến đây để chăm sóc chị ấy, cứ để em lo cho."

Jungeun nói xong cũng giật mình bởi câu mình thốt ra. Vốn dĩ ban đầu đến đây cũng chỉ là muốn tặng nàng con gấu rồi ăn chung một bữa, nào ngờ lại thốt ra câu nói muốn ở lại chăm sóc nàng.

"Không cần đâu, anh lo được."

Anh từ chối. Âm giọng khàn khàn, hơi lạnh nhạt.

Kim Jungeun cũng không có ý kiến hay thắc mắc gì đối với loại âm giọng này của anh, vốn dĩ anh nói chuyện với ai cũng như vậy. Chỉ trừ gia đình và Jung Jinsoul.

"Thôi thì em vào ăn với chị ấy một bữa rồi về."

"Anh vừa ăn cùng em ấy, Jinsoul giờ đang nghỉ ngơi."

"Vâng, em định vào gặp chị ấy một chút, anh ở đây rồi thì em có chút chuyện nhờ anh. Anh giúp em đưa cái này cho chị ấy."

Jungeun cầm con gấu bông vừa mua đưa cho Jonggin, dặn anh đưa cho nàng, nói là cô mua cho rồi quay gót, tạm biệt, rời đi.

Cô vừa đi được một quãng ngắn, Jonggin cũng vừa nổ máy xe chạy đi mất.

Một mình Kim Jungeun cước bộ trên đường, tay xách hai phần canh gà đã vơi dần hơi nóng, càng nhìn càng không muốn ăn. Ý định ban đầu là ăn cùng Jinsoul, giờ không có nàng cô cũng mất hứng ăn uống. Đi ngang qua thùng rác, Jungeun thẳng tay vứt hết hai phần canh vào trong, xỏ tay vào túi áo khoác, mang tâm trạng không mấy vui vẻ trở về nhà.

Hôm nay, thật tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip