Chương 3

Mẹ Jinsoul đợi sẵn ở nhà nàng, lo lắng đi qua đi lại, xoa xoa tay vào nhau, trong lòng không yên chỉ đợi con trai cả đưa được con gái nhỏ của bà về nhà nhanh nhất có thể.

Từ lúc nghe Jung Jonggin nói là Jinsoul mắc bệnh nặng, ho ra máu và cả hoa khiến bà lo lắng không yên. Trong tâm lúc nào cũng như có sóng dập, bà cũng đã tra qua thông tin về bệnh mà con trai bà đề cập tới, và biết nó là Hanahaki ban đầu bà cũng hơi ngờ ngợ ra lý do bệnh là thích một người, đơn phương quá lâu nên sinh bệnh. Chỉ là bà không dám nghĩ tới việc tỷ lệ mắc phải nhỏ đến thế mà con gái bà lại xui xẻo bị gán cho thứ bệnh đó. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cái bà cần làm là nhanh chóng khuyên con gái bà chấp nhận phẫu thuật thay vì đợi đối phương đáp trả vẫn tốt hơn.

Thà chịu đựng tác dụng phụ là quên đi thứ xúc cảm gọi là yêu, còn hơn chờ đợi một mối tình vô vọng.

Bà và Jonggin vẫn có thể chăm sóc nàng, người cùng nhà với nhau, không lo Jinsoul quên đi máu mủ ruột thịt.

Đi qua đi lại một hồi, cuối cùng tiếng chuông cổng vang lên khiến tâm trạng bà tốt lên một chút. Bà xỏ chân vào đôi dép đặt ngay cửa, hối hả mở cổng đón con gái về nhà.

"Mẹ?"

Jinsoul hơi ngạc nhiên, nhưng vì cái mệt mỏi trong người khiến âm giọng nàng yếu ớt thấy rõ.

"Mẹ lên chăm sóc con, mau vào nhà, theo mẹ."

Bà nắm tay con gái, dẫn vào nhà.

"Con tắm rửa rồi xuống ăn cơm, tranh thủ chiều nghỉ ngơi, mẹ có chút chuyện muốn nói với con tối nay."

Bà từ tốn nói, cẩn thận dặn dò con gái nhỏ.

"Dạ, con biết rồi, mẹ đừng lo."

Jinsoul gượng cong môi, che đi cái mệt mỏi còn hiện hữu, chậm chạp lên phòng.

_

Jinsoul xả nước vào bồn tắm, treo quần áo chuẩn bị sẵn lên giá treo đồ, cởi quần áo đi học ra vứt vào thau.

Jinsoul cảm nhận được cơn đau sót trên vai khi kéo áo qua cổ. Nàng quay mặt nhìn vào gương, phút chốc cái áo trong tay tuột xuống, rơi xuống nằm nhăm nhúm dưới sàn.

Cả cơ thể Jinsoul như căng cứng, hai mắt mở to không tin vào những gì mình nhìn thấy.

Một nụ hoa, mọc trên chính thân thể người...

Jinsoul chạm vào nó, nhánh hoa bị đụng vào hơi chuyển động, càng động, càng đau.

Jinsoul cắn răng, nhăn mặt đau đớn.

Hoa mọc trên cơ thể người, chỉ có thể do máu thịt người đó nuôi thành, chính là một phần của thân thể, cắt đi sẽ rất đau.

Jinsoul mặc kệ, mặc bừa lại áo đi học vốn đang nằm dưới sàn, chạy ra ngoài, lấy con dao rọc giấy trong ngăn tủ rồi lại chạy vào phòng tắm. Lại cởi áo ra lần nữa, Jinsoul kề lưỡi dao lên nụ hoa còn chưa kịp nở, thẳng tay cắt đứt.

Quả thật là do máu thịt nuôi lớn, cắt đi rồi, thật sự rất đau.

Cùng lúc máu trên vai rỉ ra theo nhánh hoa bị cắt rời, Jinsoul cúi đầu nôn hết máu và hoa vừa dâng lên cổ họng xuống bồn rửa mặt. Cả cổ, lồng ngực lẫn vai đều đau đến khó tả.

Jinsoul chống tay lên thành bồn, điều chỉnh nhịp thở đều đặn yếu ớt nhìn xuống nụ hoa nhỏ nằm dưới đất, chỗ lưỡi dao cắt qua còn vương máu đỏ thẫm chảy xuống sàn. Hóa ra, ngoài nôn ra máu cùng hoa, còn có chuyện hoa mọc hẳn trên cơ thể, lấy máu thịt nuôi dưỡng, là một phần không thể cắt bỏ.

Jinsoul như mất hết sức lực, ngã xuống bồn tắm đã tràn nước từ nãy giờ vẫn chưa tắt vòi. Dòng nước lạnh ngắt đánh vào tâm trí, để Jinsoul biết chắc chắn rằng đây là thực, hoàn toàn không phải là mơ.

Chỗ vai rỉ máu ban nãy bị nước tràn qua làm trôi đi chút máu đỏ đang chuẩn bị khô, lộ ra gốc của nhánh hoa bị cắt mất.

Jung Jinsoul không dám tin đây là sự thật, rằng tương lai, sẽ có lúc nàng và hoa chính là một chỉnh thể, phụ thuộc vào nhau.

Biết trước sẽ khổ sở như vậy, năm đó sau khi tỏ tình nàng nên rời khỏi nơi có Kim Jungeun mới phải. Ít nhất không có cô bên cạnh, nàng cũng không tới mức đau đớn như thế này.

Nhưng mà...nghĩ đi rồi, nếu nàng đi, chưa chắc quên được cô, cũng chẳng trách được cô, có trách, chỉ trách nàng cố chấp quỵ lụy, bất quá cũng chỉ là nàng chết, chết rồi sẽ được giải thoát, như vậy cũng thực tốt.

Jung Jinsoul bức mình tỉnh táo trở lại, nhận ra bản thân đã ở đây quá lâu, mau chóng tắm rửa sau đó ra ngoài, chỉ mong mẹ và anh hai không để ý.

Jinsoul mặc đồ vào, lấy thêm một miếng băng keo cá nhân dán vào chỗ nhánh hoa bị cắt mất ban nãy, tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra, xuống nhà.

Mẹ nàng nhìn thấy người đi xuống liền cong môi, hiền hậu mỉm cười một tiếng.

"Con gái nhỏ, mau ngồi xuống nào."

Bà vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vui vẻ ngoắc tay.

Jinsoul gượng gạo cười đáp lại, hai chân cũng nhanh chóng bước xuống bên bàn ăn.

Jung Jonggin nhìn qua biểu hiện của nàng liền nhận ra chút kì lạ, nhưng anh lại chẳng hiểu nổi là gì.

Đợi khi Jung Jinsoul vừa ngồi xuống ghế, anh cũng đi tới, cố tình ngồi kế bên nàng.

Jinsoul tỏ ra chút gượng ép, nhích ghế ra ngoài mộ chút, chỉ sợ anh vô tình ngửi được mùi máu tanh phảng phất xung quanh sẽ sinh nghi.

Còn đang trong tình thế không biết xử trí thế nào, mẹ nàng đã gắp sẵn một miếng thịt bỏ vào chén.

"Còn không mau ăn, ngây ra đó làm gì?"

"À...dạ..."

"Phải rồi, Jin nhỏ, con ăn xong nhớ nghỉ ngơi cho tốt, mẹ còn có chuyện muốn nói với con."

Bà lặp lại lời dặn đã nói lúc nàng vừa về nhà.

"Dạ con biết rồi."

_

Jung Jinsoul cau mày thức giấc, xế chiều rũ ánh hoàng hôn đỏ rực vào gian phòng trống trải. Hôm nay may mắn nàng không mất giấc do cảm thấy buồn nôn hay cảm nhận mùi tanh pha lẫn hương hoa trong cổ họng.

Jinsoul ngồi dậy, nhờ có giấc ngủ ngon nên xem ra sức lực nàng cũng hồi phục chút ít, mang theo tâm trạng thoải mái ít nhiều vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh để bản thân tỉnh táo hơn rồi xuống nhà.

Gian phòng khách trống vắng, không có ai. Jinsoul vào nhà bếp, lục lọi tủ lạnh lấy ra ít rau củ và thịt, chuẩn bị sơ chế.

"Em nhỏ Jung, đang làm gì đấy?"

Tiếng Jung Jonggin vọng lại từ cầu thang kèm tiếng bước chân.

"Em chỉ định nấu bữa tối."

"Để anh giúp, à, tối nay em có nói chuyện riêng với mẹ, anh không hiểu sao, anh thật sự thấy có chút bất an."

"Không sao, mẹ biết em thích Jungeun cũng tốt, ít nhất em không phải giấu nữa."

Jinsoul tỏ vẻ thong thả, làm anh càng lo lắng.

"Nhưng em biết mà, thời đại này, nữ nhân thích nữ nhân vốn rất xa lạ. Nếu em khác biệt với người ở ngoài, họ sẽ xem em chẳng khác gì kẻ lập dị cần bị bài trừ."

"Em biết, nhưng em thật lòng chẳng thể làm gì hơn."

"Anh có thể che chở cho em, giấu giúp em, bao giờ cũng được. Nhưng nếu em muốn mẹ biết, anh cũng không thể giúp em được."

"Không cần đâu, giấu được một lúc, cả đời dài dẵng cũng sẽ có lúc bại lộ. Chi bằng mau chóng bị phát hiện đi, thà đau sớm còn hơn thấp thỏm che giấu lâu dài."

Jung Jonggin vốn định nói thêm, nhưng nhìn qua thái độ của em gái, bản thân chỉ có thể thở dài, quyết định cất đi điều muốn nói, không bàn tới nữa.

Jung Jinsoul còn đang bận bịu cắt rau, cổ họng lại lần nữa dân lên mùi hương tanh tưởi khó chịu, nàng thả dao xuống thớt, tay che miệng, guồng chân chạy lên lầu.

Đúng lúc cửa vòng vừa đóng sập lại, mẹ Jinsoul đã ở ngay cửa, đau xót nhìn cách căn bệnh quái gở hành hạ con gái mình bởi những cơn ho dài, đau đớn bất chợt.

_

Bữa tối đến, Jung Jinsoul dọn chén bát ra bàn ăn, cổ họng lại bắt đầu có chút nặng trĩu, nhưng vì không cảm thấy buồn nôn nên nàng cũng không để tâm, cứ như bình thường ngồi xuống ăn cơm cùng mẹ và anh hai.

"Jinsoul con nghe qua tin tức gì chưa?"

Không khí yên ắng chút ít, mẹ Jinsoul lên tiếng nói trước.

"Tin gì vậy mẹ?"

"Con nhớ cô Ahn dưới khu chung cư gần nhà mình hồi trước không?"

"Con nhớ."

"Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao mẹ?"

Jung Jonggin có hơi bất an, anh ngừng tay, giương mắt hỏi mẹ mình.

"Con gái của cô Ahn, nghe nói là có người yêu rồi."

"Như vậy thì đáng mừng chứ mẹ, chị Yujeong có người yêu thì tốt quá còn gì, dù gì chị ấy cũng qua tuổi ba mươi rồi."

Jonggin thầm thở phào, cứ tưởng chuyện gì quan trọng lắm, nào ngờ là tin mừng của chị gái hồi trước hay đi chơi cùng anh và Jinsoul.

"Đáng lẽ là như vậy, nếu như nó không bị lộ chuyện người yêu nó là con gái."

Đôi đũa trên tay Jonggin rơi xuống, va chạm lên vành chén tạo nên tiếng động hơi đinh tai. Anh trợn mắt, không hề nghĩ tới có trường hợp như thế này xảy ra với chị Ahn Yujeong.

Jinsoul đảo mắt nhìn anh, ra hiệu anh mau cầm đũa lên lại trước ánh mắt khó hiểu của mẹ họ.

"À...con xin lỗi."

Anh lúi húi cầm đũa, rối rít xin lỗi mẹ.

"Con làm sao thế? Sốc quá không chịu được đúng không?"

"Con không có."

"Anh hai chắc là lỡ tay làm rơi thôi, không có gì đâu mẹ."

Jinsoul nói, cầu mong cứu vãn lại không khí đang dần ngột ngạt.

"À mà mẹ..."

Jinsoul tiếp tục, đôi môi hơi mím lại, tỏ vẻ khó nói.

"Sao thế, con muốn hỏi gì?"

"Chỉ là, mẹ thấy chị Yujeong quen con gái, mẹ...nghĩ thế nào? Như vậy có ổn không?"

Jinsoul hỏi nhưng hơi ngập ngừng, cố gắng điều chỉnh âm giọng bình thường nhất có thể.

Jung Jonggin lắc lắc đầu, anh lo lắng quay qua quan sát biểu hiện của Jinsoul qua góc mặt.

"Ổn thế nào được mà ổn, con nhìn đi, con gái với con gái làm sao mà thành người yêu, yêu nhau rồi làm sao sinh được con, chưa kể người ta ở ngoài dị nghị, đàn bà con gái yêu đương chẳng phải khó chấp nhận lắm sao."

Bà dường như không kịp để ý đến biểu hiện của hai đứa con ruột thịt, trực tiếp nói lời đâm thẳng vào tim Jinsoul cào xé kịch liệt.

Nàng cúi đầu, khép mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân, kiềm lại nước mắt suýt nữa chảy xuống má.

"Mẹ à, chẳng phải thời bây giờ đang rất hiện đại sao, con gái yêu nhau chỉ cần thụ tinh nhân tạo liền có thể sinh con."

Jonggin nói, bỏ chén đũa còn đầy cơm xuống bàn.

Không khí bàn ăn trở nên ngột ngạt, áp lực đè lên vai hai người còn trẻ ngồi đó.

"Con nghĩ thụ tinh dễ lắm sao, lỡ như xui xẻo thất bại thì thế nào?"

Bà dằn đũa lên bàn, giọng nói pha chút tức giận.

Jinsoul dưới bàn đưa một tay lay lay chân anh.

Jonggin hiểu ý, liền không nói nữa.

"Thôi, hai đứa lo ăn tối đi, bỏ bữa lại đói."

"Dạ."

Đồng thanh một tiếng, cùng cầm chén đũa, nhưng mỗi miếng cơm hay đồ ăn bỏ vào miệng đều vô vị, không còn tâm trạng để ý xem đồ ăn này có vị như thế nào nữa, nhạt nhẽo vô cùng.

Ngột ngạt, khó chịu.

_

Tối đến, đúng như lời đã dặn, mẹ Jinsoul mở cửa vào phòng con gái. Lại không thấy nàng đâu, trong tai chỉ thu được tiếng ho khản đặc nhỏ bé vọng ra từ nhà tắm còn chưa kịp đóng cửa.

Trái tim người mẹ như bị ai đó dùng búa bổ mạnh một cái, đau, thật sự đau. Bàn tay bà run run, cẩn thận khép cửa lại, không gây ra tiếng động. Bà chậm rãi đến trước cửa phòng tắm, khổ sở nhìn mớ máu tươi và hoa đang từ từ trôi xuống ống thông dẫn ra ngoài.

Jung Jinsoul cảm nhận có người đang nhìn mình, chậm chạp quay đầu ra cửa rồi lại giật mình vì người đang ở trước mắt.

"M...mẹ...tới khi nào?"

"Ra ngoài nói."

Bà bước vào, đỡ Jinsoul ra ngoài, vô tình chạm vào vai nàng khiến nàng rít lên khẽ.

Chỗ nhánh hoa bị cắt lúc trưa bị động vào lại trướng đau.

"Sao thế, con đau ở đâu?"

Bà ân cần hỏi han, đứa con gái này của bà vốn rất sợ đau, bây giờ đau như vậy lại cố giấu, thật sự muốn đem tâm can người làm mẹ như bà ra xé nát.

"Không có, con ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip