Chương 8

Một tuần dài tựa hàng thế kỉ trôi qua.

Trong gian phòng mang màu trắng sữa làm chủ đạo, Kim Jungeun khó khăn mở mắt, lần đầu đón lấy ánh Mặt Trời sau một tuần hôn mê.

Cô cử động tay, lại vì đau mà lặng lẽ rên một tiếng.

Trên người cô chỉ có băng gạc quấn quanh và một bộ đồ rộng thùng thình. Mỗi chuyển động dù mạnh hay nhẹ đều rất đau.

Hàng tá vết roi quất vào người, dù có là mình đồng da sắt cũng chưa chắc không thấy đau. Ở đốt ngón tay, trên bụng đều có vết máu thấm qua.

Jungeun thở dài, cùng lúc nghe được tiếng cửa mở.

"Jungeun, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

Bà Kim mừng rỡ chạy tới hỏi han đứa con gái độc nhất đã hôn mê cả tuần lễ.

"Có thấy đau nhiều ở đâu không? Mẹ biết hôm đó ba con quá mạnh tay, con thông cảm, ba mẹ đều không chấp nhận được."

Jungeun nghe xong tiếp tục im lặng. Sau đó một lúc, cô mới nói.

"Mẹ, con muốn ở một mình."

Một lời nói bình thường sẽ chẳng có gì và bà sẽ để Jungeun ở một mình như cô muốn. Nhưng hôm nay, bà không dám. Sợ Jungeun của bà sẽ nghĩ quẩng, tới lúc có chuyện gì tồi tệ xảy ra với con gái, làm sao người làm mẹ như bà chịu nổi đả kích.

"Không được."

"Mẹ, con bây giờ không ra được khỏi giường, mẹ đừng nghĩ gì tiêu cực."

Như thể đọc được tâm tư người mẹ mình sống cùng, cô mỉm cười trấn an. Nhưng nụ cười này chua chát cỡ nào, làm sao mẹ Kim không nhận ra.

"Con gái, đừng cố chấp."

"Con muốn một mình."

Jungeun lặp lại, không có kiên nhẫn nghe thêm những gì mẹ sẽ tiếp tục nói. Cô không dám nghe, cũng không muốn nghe.

Mẹ Kim nhìn thấy thái độ cứng nhắc của con gái, bà đành thở dài, luyến tiếc nhìn cô nằm trên giường một vài giây rồi mới ra khỏi phòng.

Đợi khi cửa đóng lại, Jungeun nghèn nghẹn thì thầm.

"Jinsoul, bây giờ chị ra sao rồi...?"

Lời này, đáng lẽ cô nên nói sớm hơn.

Đáng lẽ, mẹ cô không nên nghe thấy.

Bà dựa vào cửa phòng.

Rốt cuộc, điều không muốn đến nhất đã đến, Kim Jungeun nhà này, vốn dĩ thích Jung Jinsoul rồi, chỉ là cô không tự mình nhận ra được.

_

"Anh hai, em muốn gặp mẹ."

Jinsoul nói, lập tức khiến tay Jonggin như ngừng hoạt động, anh lặng người.

"Em nói gì chứ?"

Chỉ có thể máy móc hỏi, tay chân hay cả khuôn miệng đều cứng đờ.

"Em nói em muốn gặp mẹ."

Jinsoul ngược lại vô cùng bình thản, giống như đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

"Nếu hôm nay em không tạ lỗi được với mẹ, sau đó chết đi rồi, em sẽ không làm được nữa."

"Em nhỏ, em nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi, em nghĩ kĩ rồi, tâm lý cũng chuẩn bị cả rồi."

Jonggin vốn dĩ không muốn đồng ý, Jinsoul rất cứng đầu, nếu lần này đến không gặp được mẹ, em nhỏ của anh chắc chắn sẽ quỳ ở ngoài cửa hàng giờ đồng hồ chỉ để đợi mẹ chấp nhận gặp nàng một lần.

Bây giờ là cuối tháng năm, hình như là ngày ba mươi rồi. Tiết trời mùa hè này vào ngay mùa mưa, Jinsoul lại không chịu được lạnh, nhỡ hôm nay đổ mưa xuống, chẳng phải Jinsoul sẽ kiên quyết đội cả cơn mưa trên đầu để đợi mẹ hay sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh đồng ý, anh phải góp một phần sức thuyết phục mẹ, điều mà anh hằng ngày đều làm nhưng mãi vẫn không được.

Mà, với thái độ đó của em nhỏ Jung, anh không thể không gật đầu.

"Thôi thì, ngày mai đi."

"Dạ, cảm ơn anh."

Jinsoul hơi cong môi, mừng rỡ vì được anh lớn đồng ý cho mình gặp mẹ. Nàng biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nếu không nói bây giờ, nàng chết đi rồi cũng sẽ ở thế giới bên kia trở thành một đứa bất hiếu.

_

Đúng như Jonggin nói ngày hôm qua, chiều ngày ba mươi mốt tháng năm, tiết trời mùa hạ vào giờ này không hiểu sao lại dịu nhẹ bất thường, không chừng chập choạng tối sẽ trút mưa xuống đầu người xối xả, thả những hạt mưa trĩu nặng vồn vã lạnh lẽo xuống bên dưới xuyên qua những đám mây đen kịt.

Jinsoul gõ cửa, đợi người phụ nữ trung niên trong nhà mở ra. Khi mẹ Jung đến nơi, nhìn thấy nàng thông qua khe cửa đã mở he hé bà lập tức đóng sầm cửa lại, còn không có can đảm nhìn mặt nàng thêm một giây một phút nào.

Jonggin đứng bên cạnh nàng, anh lo lắng vô cùng, nhất là khi thấy mẹ Jung của anh thẳng thừng đóng cửa lại, bắt Jinsoul đứng ở ngoài hứng nắng.

Anh mở cửa ra, dù gì nó cũng không khóa. Mẹ cũng từ lâu không còn ở sau cánh cửa gỗ tràm ấy nữa.

"Em nhỏ, vào đi."

Trái với yêu cầu của anh, Jinsoul lặng lẽ lắc đầu.

"Mẹ không chấp nhận em, em sẽ ở đây đợi đến khi mẹ cho em vào."

"Em đang bệnh, bệnh rất nặng, ở đây không tốt cho em."

"Em sẽ không sao đâu, anh cứ vào với mẹ đi."

Jinsoul nén lại nỗi đau trong trái tim vốn đã bị hoa lưu ly bao phủ hơn một nửa, nàng gượng gạo cong khóe môi trấn an anh trai ruột, người thương nàng bằng cả sinh mệnh, thương nàng hơn cả bản thân nàng tự yêu chính mình.

Jonggin miễn cưỡng gật đầu, lần này vào, nhất định phải thuyết phục được, vì Jinsoul, vì em nhỏ Jung của anh, vì sinh mệnh của anh, vì trân quý cả đời của Jung Jonggin.

Anh mở cửa vào nhà, không có mẹ trong phòng khách. Với những gì anh chứng kiến khi mẹ Jung ở đây, bây giờ mẹ chắc chắn đang ở trên phòng. Anh đi theo những gì lý trí nói anh nghe, anh đến căn phòng mẹ anh ở, lặng người nghe tiếng thút thít thê lương của người phụ nữ hai con trong gian phòng yên lặng ngột ngạt.

Anh không gõ cửa, trực tiếp mở cánh cửa ấy ra, nhìn cảnh mẹ mình ôm chặt tấm ảnh gia đình bốn người từng vui vẻ hạnh phúc xiết bao trong lồng ngực, trên gương mặt trung niên đã có dấu vết mờ mờ của thời gian để lại.

Tấm ảnh ấy được chụp lúc anh mười ba tuổi và Jinsoul mười tuổi, lúc đó còn có ba Jung, Jung Hyunwang. Nhớ lại tuổi thơ đẹp đẽ mười ba năm trước bỗng chốc trái tim ân ẩn nỗi đau không tên.

"Mẹ ơi."

Anh gọi.

Mẹ Jung ngước lên, quay mặt ra cửa phòng thì thấy con trai cả đang đau lòng nhìn mình.

"Mẹ nghe."

Bà dùng tay quệt bừa dòng lệ đắng chát tuôn xuống, đặt tấm ảnh chung của gia đình lên bàn, khi đặt lên còn rơi ra tấm ảnh polaroid vừa tay trên góc khung gỗ, chứng tỏ mẹ đã rất trân trọng nó, góc ảnh còn có vết xù vì được vuốt nhiều, càng hiểu được mẹ Jung thời gian qua nhớ con gái đến nhường nào.

"Mẹ, cho em ấy vào được không?"

"Mẹ không có con gái."

Bà đứng dậy, phủ nhận Jinsoul, nhưng mà...vốn dĩ bà vẫn rất thương con.

Bà ngồi bên bục cửa sổ, hướng mắt ra bầu trời đang chuyển sắc độ, dần dần đen lại do mây mù che đi ánh dương rạng rỡ dịu nhẹ.

"Mẹ, Jinsoul sợ đau, sợ lạnh, nếu mẹ cứ như vậy, không những thân xác mà cả trái tim em ấy đều đau, đều lạnh lẽo do không có người thân sưởi ấm, em ấy trụ được đến hôm nay, đã quá giới hạn của em ấy rồi."

"Mẹ đã nói, mẹ không có con gái."

Mẹ Jung lặp lại.

Trời mưa rồi.

Nỗi lo của Jonggin dâng cao, trời bắt đầu đổ những giọt mưa nặng nề xuống đỉnh đầu, xuống vai người. Đến cuối cùng, nàng vẫn là đội mưa đợi mẹ.

"Mẹ."

Không có tiếng trả lời.

"Mẹ."

Im lặng.

"Mẹ à."

Chỉ có tiếng mưa rả rích xối vào tai.

"Em ấy sợ nhất là bất hiếu." Biết mình gọi không được, Jonggin khẽ nói. "Sau hôm em ấy đọc được một bài báo về người đồng tính, em ấy đã rất sợ, sợ mình không chịu nổi miệng lưỡi người đời, em ấy cũng từng bị sinh viên cùng trường đánh vì chúng xem em ấy là quái vật."

Nghe đến đây, trái tim người mẹ như mềm nhũn ra, đau đến thắt nghẹn. Bà cũng đã đọc qua rất nhiều bài báo về người đồng tính bị người dân vây đánh, hậu quả họ nhận lại đều thảm thương vô cùng. Bà không phải không chấp nhận đồng tính, mà là không chấp nhận được cái giá họ phải chịu. Con gái bà mỏng manh như vậy, làm sao chịu nổi những gì do người ngoài gây ra.

Nghĩ đến đó, lệ trên mặt bà lại không kiểm soát mà tuôn rơi, bà bật khóc nức nở.

"Mẹ từng đọc rất nhiều bài báo như vậy, mẹ sợ, mẹ sợ một ngày nào đó, người ở trên những mặt báo ấy lại là Jinsoul, hậu quả đáng sợ như vậy, mẹ không muốn con bé gánh lấy."

Bà trực tiếp bộc bạch, không che giấu, đem cái mình sợ ra một lượt nói hết rõ ràng. Bà thật sự không thể tưởng tượng được ngày tháng sau này bà sẽ sống thế nào nếu Jinsoul không bên cạnh bà. Sẽ đau khổ cùng tận, bi thương chất chồng không cách nào đếm xuể, tận cùng thống khổ, trống trải đến khó lòng chịu nổi.

"Cái em ấy cần, là sự yêu thương, chấp thuận của gia đình, chúng ta như thế này, chưa đợi đến khi bị người đời hại chết, chính chúng ta giết chết tâm em ấy từ lâu. Mẹ à, chấp nhận Jinsoul, chấp nhận con gái ruột của mình như cách mẹ đón em ấy ra đời, được không mẹ?"

Ngày mười ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy, Jung Jinsoul ra đời vào một ngày đầy nắng, lúc nàng cất tiếng khóc đầu tiên là khi kim đồng hồ chỉ ngay số bảy, bảy giờ sáng, trời còn đọng tầng sương sớm mỏng vắt trong trẻo, trong như ánh mắt của đứa bé ngây thơ tựa trang giấy trắng tinh vừa chào đời.

"Anh ơi, con mình sinh ra có khỏe mạnh như em mong không anh?"

Hwaying nằm trên giường hồi sức, thấy chồng mình bế sinh linh nhỏ bé bọc trong lớp khăn trắng mềm vào phòng cùng con trai ba tuổi kháu khỉnh liền giương mắt hỏi.

"Khỏe lắm, con bé cũng rất xinh đẹp, đẹp như mẹ nó vậy."

Hyunwang mỉm cười rạng rỡ, đặt con gái nhỏ vừa ru vào giấc ngủ ngon lành xuống vòng tay người mẹ ruột đang dang tay đón lấy. Bà ôm đứa nhỏ vào lòng, khẽ vuốt ve lên đường nét gương mặt mềm mại.

"Con trai, con muốn đặt tên cho em là gì nào?"

Có con gái nhỏ đương nhiên không thể quên đứa con trai lớn ngoan ngoãn hằng ngày ở cạnh mẹ áp tai vào bụng nghe tiếng em gái nó đạp.

Con trai Jonggin của bà cũng gọi em nó một cách thực đẹp, thực yêu chiều, "em nhỏ Jung".

"Mẹ ơi, em gái con xinh đẹp như vậy, lại sinh vào ngày đẹp, con muốn đặt tên em là Jinsoul, Jung Jinsoul nha mẹ, nha ba?"

"Được được, tên đẹp lắm con trai, không ngờ bình thường quậy phá mà cũng biết nhiều thứ hay ho ha."

Ba Jung cười đùa, xoa xoa đầu con trai.

"Vậy chốt nhé, em nhỏ Jung của con sẽ tên Jinsoul."

Nhớ về hơn hai mươi ba năm trước, đó là ngày hạnh phúc nhất đời anh. Ngày anh có em gái để yêu thương chăm sóc, ngày có em gái cùng anh đùa nghịch, những kỉ niệm đẹp đẽ ấy giờ đây xa xỉ biết bao.

"Mẹ, mình xuống nha mẹ."

Anh đỡ mẹ đứng dậy, giúp bà lau sạch dòng lệ ướt đẫm.

Khi mẹ anh cùng anh ra tới cửa, là lúc Jinsoul vừa hạ tay xuống khỏi môi, trong lòng bàn tay là máu và hoa, máu đỏ hoa xanh trộn lẫn, trên khuôn miệng vẫn còn vương vãi máu tanh là minh chứng cho một cơn ho vừa mới đến rồi đi, để lại cơn đau nhói chạy dài khắp thân thể mảnh khảnh gầy guộc. Nước mưa từ bầu trời xám ngắt đổ xuống bờ vai nhỏ, lạnh lẽo phát run.

Mẹ Jung quỳ xuống ôm con gái, trước ánh nhìn ngỡ ngàng cứng đờ của nàng.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã không ở bên cạnh con" khi con cần mẹ nhất.

Nước mưa hòa với nước mắt, bà ép chặt con gái vào lòng, như cách bà bảo bọc nàng những ngày nàng chỉ là một đứa bé nhỏ xíu.

Jinsoul tách ra khỏi cái ôm. Nàng cúi đầu, vầng trán chạm hẳn xuống đất.

"Con xin lỗi, mẹ đừng giận con nữa."

"Được được, mau vào nhà, khéo lại bệnh mất."

Bà lật đật đỡ nàng đứng dậy, tay chạm vào người nàng phải qua một lớp hoa, mà hoa càng động sẽ càng đau, Jinsoul rít lên một tiếng khi nhánh hoa ẩn trong lớp áo hoodie bị động mạnh. Bà Jung nhận ra, Hanahaki cũng sắp gặm nhấm toàn bộ thân thể con gái bà rồi.

Chỉ mới hòa, lại sắp phải chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip