Chapter 25: Hẹn hò

Cuộc ân ái qua đi cũng là lúc Jihye nằm xụi lơ trong vòng tay Jungkook, anh ta thật sự rất biết cách dày vò cô, đưa cô tới đỉnh cao này tới khoái lạc khác mà vẫn chưa hả dạ. Jungkook hôn nhẹ lên tóc Jihye, vòng tay vẫn siết chặt eo cô

"Xin lỗi em"

Anh hiểu rõ cô vẫn chưa muốn cùng anh phát sinh loại chuyện này nhưng vì áy náy nên mới muốn dùng tấm thân mình cho anh giải quyết. Vì vậy Jungkook càng cảm thấy có lỗi với cô nhiều hơn, đợi cho Jihye ngủ say, anh cầm điện thoại gửi đi một dòng tin nhắn

Ngay trong đêm, cổ phiếu công ty Bambam tuột dốc không phanh chẳng thấy điểm dừng, khiến anh ta đang yên giấc cũng bị réo lên công ty ngay tức thì. Anh ta chỉ biết nửa khóc nửa cười, vốn dĩ chỉ muốn giúp Jungkook nhưng lại tự rước họa vào thân 

Sáng hôm sau Jihye thức dậy trong tình trạng toàn thân nhức mỏi, đã rất lâu cô không trải qua cảm giác này nên bây giờ cực kì khó chịu. Jungkook nhìn thấy cô thức dậy cũng yêu chiều kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn

"Anh làm em đau rồi phải không?"

"Anh cũng biết nữa sao?"

"Anh xin lỗi"

"Cái tên chết dẫm này... hôm nay em có hẹn với ai anh có biết không hả?"

"Hửm? Em hẹn với ai? Sao anh không nghe thư ký báo"

"Em hẹn với mẹ anh đấy, thư ký nào dám báo với anh?"

"Em gặp mẹ?"

"Không nói với anh nữa, em đi đây"

Jihye bắt lấy tấm chăn che cơ thể mình rồi bước vào phòng tắm. Một lúc sau cô mới nhớ ra váy vẫn còn ở ngoài, Jihye chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã gõ cửa nhà vệ sinh

"Váy của em ở ngoài này, em định mặc gì để đi ra đây?"

"Anh.. đưa cho em đi"

"Mở cửa ra cho anh"

Jihye mở he hé cánh cửa rồi thọt bàn tay ra ngoài, Jungkook bật cười khanh khách đưa chiếc váy vào tay cô. Một lúc lâu sau Jihye cũng bước ra với bộ dạng chỉnh chu, mái tóc uốn hơi xoăn xõa dài đến ngang lưng. Cô ngồi bên mép giường cuối người xuống mang đôi giày cao gót

"Anh mai anh đi khảo sát thị trường Campuchia để mở rộng chi nhánh, em có muốn đi với anh không?"

"Em vẫn còn việc chưa giải quyết xong, anh đi đi"

"Lần này anh đi tới một tuần lận đấy?"

"Nếu thu xếp xong việc sớm thì em bay qua đó với anh"

Anh vui vẻ gật đầu đồng ý rồi đưa cô về nhà gặp bà Jeon, mẹ Jungkook dù đã lớn tuổi nhưng rất đẹp lão và năng động. Bà ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, đôi mắt tinh ý nhìn chằm chằm vào Jihye

"Hôm qua hai đứa làm gì thế?"

"Dạ? Mẹ nói gì vậy?"

"Mẹ hỏi hôm qua con và Jihye đã làm gì cùng nhau"

"Tụi con đi ăn"

"Chỉ đơn giản như vậy thôi à?"

"Mẹ!"

"Hahaha, làm sao thì làm, miễn là đem cháu nội về sớm cho mẹ đấy"

"Bác gái...mọi chuyện không phải như vậy đâu ạ"

"Jihye, bác thật sự rất thích con. Con biết không?"

"Con biết..."

"Hãy suy nghĩ về lời đề nghị này của bác"

"Dạ..."

"Ngày mai con đi công tác rồi, hôm nay mẹ cho con và cô ấy có thời gian riêng được không?"

"Thằng ranh con, muốn đi đâu thì đi"

Jungkook vui vẻ nắm tay cô rời khỏi đó, họ cùng nhau đi đến một con đường trải dài bởi cây lá phong. Những chiếc lá vàng hoe rơi xuống trong gió rất giống bầu trời ở Canada, Jihye ngồi xuống chiếc ghế bên vệ đường, đôi môi khẽ mấp máy

"Jungkook, có phải em đang làm cho mọi người lầm tưởng về mối quan hệ của chúng ta đúng không?"

"Anh cảm thấy không có vấn đề, em cũng đừng bận tâm quá như vậy"

"Em xin lỗi vì mang tới phiền phức cho anh"

"Lee Jihye, anh không thích nghe em nói xin lỗi, em biết không?"

"Jungkook..."

"Chúng ta đi tìm chỗ khác chơi"

Cứ như vậy mà anh nắm lấy tay cô len lỏi khắp mọi con phố, hòa nhập vào dòng người huyên náo tiếng vui đùa. Dừng lại bên quầy bán kẹo bông gòn, Jungkook mua một cây cỡ lớn rồi đưa cho cô

"Em ăn không?"

"Anh cũng thích ăn cái này hả?"

"Hồi nhỏ anh rất hay ăn"

Cây kẹo to lớn chẳng mấy chốc đã được họ chia nhau ra ăn sạch, không biết anh nắm tay cô đi trong bao lâu, khi mặt trời buông xuống tạo ra khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, Jungkook khoác tay cô đứng trên cây cầu, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm

"Hoàng hôn ở biển còn đẹp hơn ở đây rất nhiều lần, đợi khi nào anh đi công tác về anh sẽ dẫn em tới đó xem"

"Em đợi anh đấy"

"Được rồi, chỉ một tuần nữa thôi"

"Jungkook..."

"Không cần phải nói, cuộc sống của chúng ta bây giờ rất tốt. Anh chỉ cần như vậy thôi"

"Ngày mai em đưa anh ra sân bay nhé?"

"Anh đi lúc sáng sớm, em cứ ngủ cho đủ giấc đi"

Jihye không muốn làm Jungkook lo lắng nhưng thật sự cả ngày hôm nay cô luôn có cảm giác rất bất an. Giống như có một trận gió lớn sắp ập tới sau bao nhiêu năm sóng yên biển lặng, càng nghĩ Jihye lại càng sợ hãi, mặc dù cô đã rắn rỏi hơn nhưng sự việc năm đó đánh một đòn vào tâm lý Jihye quá lớn. Thi thoảng cô vẫn mơ một giấc mơ, nơi có đứa bé khóc than oán trách lũ người bội bạc kia khiến nó và cô phải chia cắt. Mỗi lần như vậy Jihye đều thức trắng cả đêm không thể ngủ tiếp nữa, nếu không phải có Jungkook bên cạnh thì rất có thể cô đã bị điên từ lâu rồi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip