Chapter 45: Điều chưa nói

Vì chap này nói lên nỗi lòng của Jungkook nên mình sẽ sử dụng ngôi kể (tôi - là Jungkook) nhe
------------------------------------------------

Chiếc máy bay cất cao đôi cánh rời khỏi bầu trời Seoul cũng là lúc tôi khép đoạn tình cảm này lại, chôn vào nơi sâu nhất trong trái tim. Sẽ có rất nhiều người trách mắng tôi yếu hèn, không dám tranh giành một người phụ nữ. Nhưng khoan đã... Lee Jihye không phải đồ chơi mà muốn thì có thể tùy ý tranh giành

Đó là người con gái kì lạ nhất tôi gặp suốt gần ba mươi năm qua. Cô ấy luôn bày cho mọi người nhìn bộ dạng mạnh mẽ, gai góc nhưng lại khép kín tâm tư, khóc lóc một mình vào mỗi đêm

Tôi yêu em rồi Lee Jihye, yêu từ lúc nào tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ là vào một hôm, tôi muốn ở bên cạnh bảo ban, che chở, lau đi giọt nước mắt vương trên gò má em. Ngay từ đầu tôi đã biết chuyện tình này đứt đoạn, nhưng không sao... tôi chỉ cần thấy em cười

Khi em khóc vì anh ta, em oán hờn, em căm hận, lời lẽ em nói ra có cay nghiệt như thế nào thì ánh mắt em cũng phản bác lại cả thôi. Vì tôi biết em yêu anh ta nhiều hơn những gì em nghĩ. Tôi rất ghét bi lụy thế này, nhưng chỉ là giá như thôi... giá như tôi gặp em sớm hơn thì có phải em sẽ ít đau buồn hơn không?

Mỗi sáng tôi sẽ đưa em đến trường, chở em đi dọc con phố quen, mua cho em món đồ ăn em thích. Hát cho em nghe vài khúc nhạc tình yêu, tôi chẳng thích sến súa chút nào...nhưng vì em, tôi muốn thay đổi, muốn đem tất cả ngọt ngào của cuộc đời này dành hết cho em

Ngày em theo tôi về Las Vegas, không ít lần tôi ảo mộng về kết cục của chúng ta. Là chúng ta chứ không phải là một ai khác, sẽ thế nào nếu mỗi sớm mai thức dậy tôi nhìn thấy em nằm trong vòng tay, sẽ thế nào nếu mai đây khi già nua, em đan lấy tay tôi và nói những lời yêu thương đường mực. Tệ thật đấy, đó cũng chỉ là ảo mộng do tôi hoang tưởng mà thôi, Jihye à

Tôi là một người đàn ông, biết hỉ nộ ái ố như bao người. Nhưng vì em, tôi không cho phép bản thân mình được chiếm hữu, bởi em chẳng bao giờ thật sự thuộc về tôi...

Vì em, tôi không cho phép bản thân mình được tức giận, bởi nếu tôi giận lẫy em thì ai sẽ là người dỗ dành em đây?

Lee Jihye, tôi chẳng trông mong gì. Tôi chỉ muốn em một đời vui vẻ, an yên bên cạnh người em yêu.

Nếu anh ta không yêu em, đừng lo... vẫn còn tôi yêu em

Nếu anh ta không dịu dàng với em... tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để bù đắp cho em

Nếu anh ta không cần em... hãy về đây, tôi lúc nào cũng sẵn lòng chào đón em

Lee Jihye, đối với tôi, em luôn là một ngoại lệ. Dù thế giới kia có thay đổi như thế nào đi nữa thì tình cảm tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu

Có lẽ Las Vegas mới là nhà của tôi, còn em.. nhà của em là ở nơi đó, nơi mà tôi vĩnh viễn không thuộc về

Đừng lo lắng, bất cứ khi nào em cần, Las Vegas luôn là nhà của em

Dù tôi đang ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, khi em gọi tên tôi, tôi vẫn sẽ bước từng bước đến bên em

Nào, giờ thì dừng mọi thứ ở đây thôi. Cô bé của tôi, nhất định phải hạnh phúc trên con đường em chọn, phải mỉm cười thật tươi để khi gặp lại, em có thể tự tin mà nói với tôi một câu để tôi an lòng

"Thời gian qua em sống rất tốt, anh ấy rất yêu thương em. Jungkook, anh cũng nên tìm một nửa cho mình đi. Đừng dõi theo em nữa, em đã tìm được bến đổ thật sự cho mình rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip