Chapter 8: Lee Jihye là của ai ?

Cuộc hoan ái diễn ra cho tới khi Jihye mệt lã người, không còn chút sức lực để chịu đựng thì mới kết thúc. Taehyung vươn tay rút vài tờ khăn giấy lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán cô, thuận thế kéo chăn phủ kín người Jihye rồi mặc đồ rời khỏi

"Ngủ ngon!"

Dư âm của tàn cuộc chính là thân thể đau nhức vào sáng hôm sau, Lee Jihye nhíu mày lê từng bước ra khỏi phòng, chẳng biết bàn tay cô đã được băng bó từ khi nào nữa

"Em dậy rồi hả? Lại đây ăn sáng đi"

"Dạ"

Taehyung đang ngồi ở đó, hắn hạ tờ báo xuống rồi ngẩn mặt nhìn cô, môi nhếch lên tạo thành nụ cười ranh mãnh. Đợi khi Jihye ngồi hẳn xuống bàn, mũi chân Taehyung bắt đầu làm loạn bên dưới 

"Hôm qua chị định đem thuốc khử trùng cho em nhưng thấy phòng em tắt đèn"

"Dạ..hôm qua em ngủ sớm"

Cái tên Taehyung chết dẫm, hắn cứ ngang nhiên khều chân Jihye rồi nhìn cô đăm đăm. Cho tới khi Jiyoon ngồi xuống bên cạnh thì hắn mới thu chân lại, hằn giọng một tiếng rồi tiếp tục bữa sáng. Điều tệ nhất là mỗi sáng Jihye đều phải ngồi trên xe hắn để đến trường, chẳng hạn như bây giờ, hắn đang ngồi yên một chỗ không có động thái gì gọi là khởi động xe rời đi

"Anh rể, anh muốn em trễ học sao?"

"Bộ dạng nhút nhát của em là thế nào? Tôi tưởng em không sợ cơ mà?"

"Mặc kệ em, anh có lái xe không thì nói thẳng đi?"

"Tôi không lái thì em làm gì tôi?"

"Em tự đi học!"

Lee Jihye vừa mở cửa xe đã bị hắn bắt lại, trong chớp nhoáng hắn phủ môi mình lên môi cô. Sau lưng bọn họ chính là sảnh chung cư, nếu Jiyoon đi ra thì...

"Ưm..."

Mặc kệ cô phản kháng thế nào hắn vẫn cứ làm những gì bản thân thích, cho tới khi Jihye buông thõng người ra thì hắn mới dừng lại, giọng khàn khàn cảnh cáo cô

"Em đừng ương bướng với tôi. Tối hôm qua em thấy vẫn chưa đủ đúng không?"

"Anh..."

"Ngoan ngoãn nghe lời một chút đi"

Cô thật sự không hiểu định nghĩa của ngoan ngoãn đối với Taehyung là gì. Phải tuyệt đối nghe lời hắn? Hay là giả ngu ngơ trước mặt Lee Jiyoon? Tất cả mọi thứ đều không hợp với tính cách của cô 

Jihye vừa đến trường đã gặp mặt Jeon Jungkook, hôm nay anh ta không đứng chờ cô sẵn ngoài hành lang mà ngồi yên vị trong lớp 

"Sắc mặt kém thế?"

"Ừ"

"Ai bắt nạt em à?"

Nhìn thấy Jihye ngồi gục mặt xuống bàn, anh ta lấy làm lạ. Trước nay chưa từng thấy Jihye có biểu hiện này, dù anh có hỏi gì thì Jihye cũng ngồi im. Cả tiết học cũng không mở miệng nói với anh ta câu nào

"Hôm nay học tới đây thôi, các em chú ý về nhà làm bài tập đầy đủ"

Đứng dậy chào giáo viên rồi tan học, Jihye dọn hết tập sách vào balo, vừa định đi ra thì bị Jungkook nắm tay kéo lại

"Em bị sao vậy? Sao cả ngày hôm nay không nói chuyện với tôi?"

"Tôi mệt, anh bỏ tay ra cho tôi đi về"

"Có thật là mệt thôi không?"

"Sao anh hỏi nhiều thế?"

"Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi"

Sau một hồi đắn đo cuối cùng Jihye cũng rời khỏi trường cùng Jungkook. Ngày hôm nay Taehyung có cuộc họp đột xuất nên đến rước cô trễ hơn mọi ngày đến nửa tiếng, thấy cổng trường đã thưa thớt nhiều, Taehyung đánh tay lại quay đầu xe trở về vì nghĩ cô đã về trước rồi

Jungkook đưa cô đến bên sông Hàn, Jihye ngồi bệt xuống một góc ngẩng đầu nhìn hoàng hôn đỏ rực

"Không thể kể tôi nghe sao?"

"Chẳng có gì để kể hết"

"Em nói dối ít thôi. Nhìn mặt em như vậy thì ai mà tin chứ?"

"Anh không tin thì thôi"

"Lee Jihye..."

Jungkook định nói gì đó nhưng nhìn thấy cô cứ mãi trầm tư nên cũng thôi. Cơn gió nhẹ kéo đến khiến mái tóc Jihye bay bay, trong lòng Jungkook bỗng dâng lên nguồn cảm xúc mãnh liệt. Nếu không muốn từ chối thì anh ta chính là đang bị rung động bởi cô

"Anh có yêu ai chưa?"

"Ha...hả?"

"Yêu ấy, anh có bao giờ yêu chưa?"

"Ý em muốn nói là vui đùa hay nghiêm túc?"

Jihye bật cười ngoảnh mặt sang nhìn anh, khung cảnh này đối với Jungkook hệt như một bức tranh sống động, nụ cười tươi của cô cùng ánh nắng màu cam hồng, tất cả đều in đậm dấu ấn trong lòng Jungkook

"Anh đúng là tồi thật đấy!"

Câu nói vừa rồi của Jihye chính là muốn chỉ trích những người đàn ông như Jeon Jungkook, nhưng cũng có ý tự cười chê bản thân mình. Anh ta và Kim Taehyung dường như là cùng một loại người, chơi đùa với cảm xúc của người khác chỉ để thỏa mãn bản thân, đó không phải là rất tồi hay sao?

"Em đói không? Tôi đưa em đi ăn"

"Không, anh đưa tôi về đi"

"Được!"

Đã hai lần đi chơi cùng Jihye, anh luôn để ý rằng mỗi khi nói đến về nhà, ánh mắt cô hầu như trở nên tối đen. Chuỗi cảm xúc mơ hồ đó khiến Jungkook không biết được cô thật sự có muốn về hay là bị gượng ép

Khi Jungkook chở Jihye về đã là bảy giờ tối, cô vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Kim Taehyung ngồi trong đại sảnh của chung cư chờ cô. Mặt hắn tối sầm, ánh mắt đăm đăm nhìn Jeon Jungkook 

"Anh mau về đi"

"Sao thế? Hay là ngày mai tôi đến đưa em đi học được không?"

"Không được, anh đi về mau lên đi!"

"Lee Jihye!"

Cô vừa dứt câu thì một giọng nói trầm ấm mang theo sự bực tức vang lên, quá muộn rồi, Kim Taehyung đã bước đến phía sau bọn họ rồi. Jeon Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung rồi nhìn cô, chẳng mấy chốc hắn đã đến bên cạnh, túm lấy cánh tay cô

"Cậu đưa Jihye nhà tôi đi đâu mà tới bây giờ mới chịu về?"

"Anh rể, chúng ta lên nhà rồi nói chuyện được không?"

Không muốn Jungkook bị Taehyung làm khó dễ, cô quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn khoản cầu xin. Nhưng trong mắt Taehyung, đó lại là hành động bao che cho Jeon Jungkook. Hắn tức giận quay sang trừng mắt với cô

"Im lặng để người lớn nói chuyện !!"

Taehyung gằn giọng, lực siết cánh tay Jihye cũng mạnh hơn. Tất nhiên là không qua được mắt Jungkook, anh ta nhíu mày quan sát khuôn mặt Jihye sớm đã tái mét

"Tôi đưa cô ấy đi hóng mát, xin lỗi vì đã đưa cô ấy về muộn"

"Lần sau đừng tự tiện đưa Jihye của tôi đi khi chưa có sự cho phép, tôi sẽ không bỏ qua nữa đâu"

Đợi đã, Lee Jihye của hắn ư ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip