Chương 1
Trường đại học LCK được biết đến như một biểu tượng của truyền thống lâu đời và bề thế, nơi mà gốc rễ lịch sử đã ăn sâu qua nhiều thế hệ. Đằng sau ánh hào quang ấy là sự chống lưng vững chắc từ các đại gia tộc chaebol của cả nước cùng hậu thuẫn âm thầm của chính phủ.
Ngôi trường thực chất không chỉ đơn thuần là nơi đào tạo tri thức, mà còn là mảnh đất được "đo ni đóng giày" cho những người thừa kế tương lai. Ngoài bộ máy quản lý chính thức từ ban giám hiệu và hội đồng nhà trường, Hội học sinh ở LCK mới thực sự là thế lực đáng gờm. Đó là tập hợp của những gương mặt tinh anh, những người trẻ tuổi mang trong mình dòng máu chaebol danh giá. Họ vừa là niềm kiêu hãnh, vừa là trung tâm quyền lực ngầm, nắm trong tay khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ trật tự và luật lệ trong khuôn viên trường.
Từ khi thành lập, LCK vốn chỉ dành cho con cháu tầng lớp thượng lưu, là những người thừa kế tương lai danh giá. Chính họ đã "định hình" trật tự ngầm trong trường, chiếm lĩnh những tòa nhà ký túc xá xa hoa, thư viện đặc quyền, thậm chí cả khu thể thao và phòng nghiên cứu tối tân. Hội học sinh thượng lưu từ lâu đã trở thành thế lực cầm trịch, vừa là niềm kiêu hãnh, vừa là nỗi dè chừng của toàn bộ sinh viên khác.
Thế nhưng, năm năm gần đây, trường mở rộng, cho phép cả tầng lớp trung lưu ưu tú được bước chân vào. Họ có cơ hội học tập, nhưng đặc quyền thì hoàn toàn khác biệt: ký túc xá tách biệt, lớp học hạn chế, thậm chí lối đi trong trường cũng phân chia theo khu vực. Sự khác biệt ngấm ngầm này tạo nên một bức tường vô hình, càng làm rõ ranh giới giữa hai thế giới thượng lưu và trung lưu.
Trong không khí nặng nề ấy, LCK chẳng khác nào một xã hội thu nhỏ, nơi mà quyền lực, xuất thân và danh vọng quan trọng hơn bất cứ tấm bằng tốt nghiệp nào.
———————————————————
Giờ ăn trưa, nhà ăn dành riêng cho khối thượng lưu đông nghẹt người. Tòa nhà hai tầng lộng lẫy được dựng theo phong cách tân cổ điển, mái vòm khảm kính màu rực rỡ, ánh sáng mặt trời chiếu qua khiến cả gian phòng như được dát vàng. Bên trong, những bộ bàn ghế dài bằng gỗ óc chó bóng loáng, ghế tựa bọc nhung đỏ thẫm, các chùm đèn pha lê khổng lồ rủ xuống, phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên mặt bàn bạc tinh xảo.
Mùi thức ăn quyện trong không khí, toàn là những món ăn thượng hạng do các đầu bếp danh tiếng chế biến. Sinh viên mặc đồng phục chỉnh tề ngồi từng nhóm, tiếng trò chuyện rộn ràng xen lẫn tiếng ly chén va chạm, tạo nên khung cảnh náo nhiệt mà uy quyền. Đây chẳng phải nhà ăn thông thường, mà chẳng khác nào một đại tiệc xa hoa thu nhỏ, xứng đáng là đặc quyền cao nhất dành cho tầng lớp ưu tú.
Liền kề với nhà ăn chính là sân vườn phía sau trường. Con đường lát đá trắng mở ra một không gian khoáng đạt, cây cối tỉa tót thẳng hàng, những bông hoa theo mùa khoe sắc. Chính giữa sân vườn, một chiếc hồ nhân tạo sâu đến ba mét được thiết kế vô cùng tinh xảo, mặt hồ rộng phẳng lặng, nước trong vắt như gương, viền quanh là lan can chạm khắc cầu kỳ. Đây là nơi sinh viên thường hẹn nhau tụ tập, trò chuyện hoặc dàn xếp những buổi gặp gỡ riêng tư.
Giữa tiếng cười nói đang vang vọng, thì bất ngờ
"ẦM!"
Một âm thanh nặng nề vang dội từ phía hồ, mặt nước tung lên những cột sóng lớn, bắn tung tóe. Ngay sau đó, một nữ sinh đứng gần lan can hoảng hốt la lên thất thanh, giọng run rẩy vang vọng khắp khoảng sân:
"Có... có hai bạn học vừa rơi xuống kìa!!!"
Cả sân vườn bỗng chốc im bặt, sự náo nhiệt biến thành hỗn loạn. Mọi ánh mắt đổ dồn về mặt hồ đang gợn sóng dữ dội...
Cả sân vườn lập tức nhao nhao ập tới, tiếng bước chân chạy rầm rập xen lẫn tiếng hét hoảng hốt. Có nhóm sinh viên vội vàng lao đi tìm thầy Kim ở phòng y tế, có nhóm lại dừng tại lan can, hò hét chỉ trỏ, ánh mắt đầy vẻ tò mò chẳng khác gì đang xem một màn kịch giải trí.
"Là Han Wang Ho và Han Bo Seung rơi xuống nước đó, mau đi kêu người đến giúp nhanh lên!"
"Trời ạ... chắc chắn lại là mấy trò tai quái nghịch ngợm của Han Wang Ho rồi! Lần này còn kéo theo Bo Seung nữa..."
"Khoan đã! Có người nhảy xuống cứu họ rồi kìa!"
Hai tiếng "uỳnh" nữa lần lượt vang lên, vòng sóng loang rộng ra mặt hồ, xé toạc sự căng thẳng.
Ở dưới nước, Han Wang Ho đang chìm dần, cơ thể nặng như bị ai đó kéo tuột xuống đáy sâu. Nước lạnh buốt thấm vào da thịt, từng đợt co siết lấy lồng ngực. Cậu hoảng loạn, hơi thở bị cắt đứt, đầu óc choáng váng như bị búa bổ.
Đây... đây là cảm giác gì? Khó thở quá... lạnh quá...
Khoan... chẳng phải lúc nãy... mình còn đang lái xe sao?
Phải rồi... tai nạn! Tai nạn xe... mình rõ ràng đã...
Ý nghĩ dở dang, trong lồng ngực cậu phập phồng, nước tràn vào buồng phổi, tạo nên âm thanh "óc ách" khủng khiếp. Càng cố vẫy vùng, cơ thể càng chìm sâu hơn. Han Wang Ho chưa bao giờ biết bơi từng cử động chỉ khiến sức lực tiêu hao nhanh chóng, tay chân nặng trĩu như bị trói buộc trong màn nước tối tăm.
Đầu óc cậu "oanh" một tiếng, hoa mắt, tất cả biến thành một khoảng mờ mịt. Giữa ranh giới mong manh của sống và chết, ý thức dần rơi rụng.
Ngay trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt trọn, trong tầm mắt mơ hồ của cậu dường như xuất hiện hai bóng người đang lao về phía mình, luồng nước xung quanh khuấy động thành vòng xoáy. Han Wang Ho muốn vươn tay, nhưng cơ thể đã mất hết sức, mí mắt nặng trĩu rơi xuống, để mặc cho bản thân chìm vào hôn mê.
...
Sau khoảnh khắc ý thức tan rã, Han Wang Ho tưởng chừng bản thân sẽ chìm mãi trong bóng tối và lạnh lẽo. Thế nhưng đột ngột, toàn thân cậu lại nhẹ bẫng, dễ chịu đến lạ kỳ. Không còn sự co thắt nơi lồng ngực, không còn tiếng nước dồn dập ép chặt, mà thay vào đó là một cảm giác thư thái, tựa như trút bỏ mọi gánh nặng.
Giữa cõi hư vô ấy, vang vọng bên tai là một giọng nói lạ hoắc nhưng cực kỳ chói tai:
"Nè ký chủ, tỉnh dậy đi!"
"Ê, TỈNH DẬY ĐIIIIIIIII!!!"
"Trời đất ơi, thiệt là xui xẻo hết sức! Lần đầu tôi được kết nối mà đụng ngay phải một đứa chết ngắc như cậu sao?"
Han Wang Ho nhíu mày, thần kinh căng lên vì khó chịu. Giọng lè nhè ấy cứ ong ong trong đầu, như thể ai đó đứng ngay sát bên gào vào tai. Vài phút sau, chịu không nổi nữa, cậu gắng gượng mở mắt.
Ánh sáng chói lòa ập đến. Khi đôi đồng tử thích ứng được, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến cậu chết lặng.
Một khu vườn tuyệt mỹ trải dài bất tận: muôn loài hoa nở rộ, tỏa hương ngọt ngào, cỏ xanh mượt như nhung. Bầu trời xanh thẳm, không vướng một gợn mây, kéo dài dường như vô tận. Xa xa, ánh sáng lung linh như những dải ngân hà rơi xuống trần thế.
Còn cậu, đang nằm dựa lưng dưới một gốc cây khổng lồ, tán lá rợp nắng vàng. Ánh sáng len qua kẽ lá, rọi xuống da thịt, mang theo hơi ấm khiến tâm hồn lâng lâng như trong mộng.
Cảnh sắc này đẹp đến mức không giống một nơi thuộc về nhân gian.
Đây... là đâu? Mình không phải vừa... chìm xuống hồ sao?
Ngay khi Han Wang Ho còn đang choáng ngợp, giọng nói ồn ào kia lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như có ai đang ngồi ngay bên cạnh cậu:
"Ồ, cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi! Chào mừng, ký chủ. Ngươi vừa chính thức trở thành người được chọn của ta!..."
"Hổng rảnh."
"?...!"
Tên "hệ thống" gì đó lập tức câm nín, như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Han Wang Ho bĩu môi, nhàn nhã vươn vai, phủi phủi bụi áo, rồi lười biếng bò dậy từ gốc cây. Gương mặt cậu chẳng hề có chút hốt hoảng hay chờ mong nào, ngược lại trông vô cùng bình thản. Cậu khoanh tay, hất cằm nói tiếp:
"Ta biết ngươi là mấy cái hệ thống trong mấy cái truyện trùng sinh mà ta hay đọc đúng không?"
"...Cái... cái gì cơ?" Giọng hệ thống lập tức nghẹn lại, mang theo sự kinh ngạc không thể tin nổi.
Han Wang Ho liếc mắt, cười nhạt:
"Đừng có nghĩ kiếp trước của ta chỉ là một nhân viên văn phòng đầu tắt mặt tối, ngày ngày bán mạng cho công việc. Thi thoảng ta cũng có đọc tiểu thuyết mạng Trung Quốc đấy nhé. Cơ mà... ở Hàn cũng có trò trùng sinh này sao?"
Giọng hệ thống khựng lại, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt, nghe như đang đọc kịch bản chuẩn bị sẵn:
"Có chứ! Ông trời luôn có mắt. Người tốt mà chết lãng xẹt như ngươi, thì hên xui sẽ có cơ hội trùng sinh thôi."
Thế nhưng ngay khi nó còn đang đắc ý, đột nhiên như nhớ ra mục đích chính, giọng nó bùng nổ:
"Ê khoan đã! Tại sao thằng nhóc nhà ngươi lại chẳng nao núng gì hết vậy hả?! Ngươi... ngươi chả thiết sống nữa à?!"
Han Wang Ho nhướng mày, giọng cợt nhả:
"Nao núng cái gì? Chẳng phải trong mấy truyện trùng sinh, bước tiếp theo là ta sẽ được ban cho 'hệ thống siêu bá đạo', tha hồ cày cấp, làm giàu, rồi đè đầu cưỡi cổ mấy tên kẻ thù sao?"
Hệ thống cứng họng, lắp bắp:
"Ờ thì... đúng là... nhưng mà cái phản ứng lãnh đạm này của ngươi là sao hả?! Ta còn chưa kịp làm màn giới thiệu hoành tráng cơ mà!!!"
Han Wang Ho khựng lại vài giây, ánh mắt thoáng hiện chút trống rỗng, song giọng điệu vẫn nhàn tản như thường:
"Này nhé, hệ thống nhà ngươi trước khi nhận vụ này ắt hẳn cũng điều tra rõ ràng Han Wang Ho ta cả rồi, đúng không? Một người cha không thương, mẹ không yêu, từ nhỏ bị vứt bỏ cho bà nội nuôi lớn. Bà nội cũng đã qua đời năm năm trước... Ta bị tai nạn thì thôi cũng coi như xui xẻo. Chả bằng ngươi đi kiếm ký chủ khác, còn lại cứ ném ta sang kiếp khác, vậy thôi."
Khoảnh khắc ấy, khu vườn yên ắng đến lạ. Ánh nắng rọi qua kẽ lá, phủ một lớp sáng vàng lên gương mặt lạnh nhạt của cậu, nhưng sâu trong đôi mắt ấy là vực sâu u tối, hệt như đã chấp nhận tất cả từ rất lâu.
Hệ thống im bặt. Một lúc sau, nó bất ngờ quát lên, giọng điệu bỗng chan chứa sự giận dữ không rõ từ đâu:
"Đồ ngốc! Ngươi nghĩ chết đi là xong sao? Ngươi nghĩ cả đời bất hạnh thì không đáng để tiếp tục sống nữa sao?! Đã được ý trời chỉ định, thì ngươi phải sống! Sống để chứng minh, sống để đảo ngược tất cả những gì từng đè nén ngươi!Hơn nữa... ta cũng vừa mới nhận được lần hỗ trợ trùng sinh thôi... nếu ta không giúp ngươi, thì rất lâu rất lâu mới có..."
Ánh mắt Han Wang Ho hé mở, nghe ra sự nhờ cậy từ đối phương, lóe lên tia sáng khó lường. Khóe môi cong lên thành nụ cười mỉa mai:
"Ồ... sao giống như ngươi mới là kẻ không thể chạy thoát khỏi ta à?"
Hệ thống: "..."
Trong thoáng chốc, nó cảm giác như mình bị cậu thiếu niên này xoay vòng trong lòng bàn tay, cố tự nhủ không được đầu hàng thằng oắt con này, hệ thống hắng giọng một cái, như thể muốn lấy lại khí thế ban đầu, rồi bắt đầu đọc tràng giang đại hải:
"Thân thế mới của Han Wang Ho... ừm, phải nói là cũng khá thảm. Trên danh nghĩa, cậu ta là con trai độc nhất của một cặp vợ chồng tỷ phú, được yêu thương chiều chuộng hết mực. Nhưng vì công việc, cha mẹ lại thường xuyên bỏ bê, chẳng mấy khi ở bên cạnh. Kết quả? Han Wang Ho lớn lên thành một đứa trẻ ngỗ nghịch, trong đầu toàn là trò quậy phá, nghịch ngợm, làm đủ trò lố để thu hút sự chú ý. Chỉ cần người khác nhìn về phía mình, dù bằng ánh mắt ghét bỏ, cậu ta vẫn cảm thấy... hài lòng."
Giọng hệ thống càng lúc càng gấp gáp, như đang hứng thú buôn chuyện:
"Một thiếu niên lắm chiêu, chọc phá bạn học, nghịch ngợm chẳng coi thầy cô ra gì, thậm chí... chỉ còn thiếu nước hiếp dâm con heo, đẩy bà già xuống biển thôi là đủ bộ sưu tập 'ác quỷ vị thành niên' rồi!"
Han Wang Ho nghe tới đó, gương mặt cứng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát.
Hệ thống, dường như không nhận ra sự thay đổi ấy, tiếp tục nói giọng nghiêm trọng hơn:
"Thế nhưng, tất cả những hành vi đó... đều xuất phát từ một vết thương lòng. Bên trong cái vẻ ngoài ồn ào, quậy phá ấy, cậu ta chỉ là một đứa trẻ cô đơn tận cùng, khao khát được nhìn nhận, được yêu thương, nhưng lại không bao giờ dám thừa nhận điều đó. Cậu ta tự biến mình thành kẻ gây rối... chỉ để người khác buộc phải chú ý đến mình mà thôi."
Một làn gió nhẹ lướt qua, thổi bay vài cánh hoa trong khu vườn.
Han Wang Ho im lặng khá lâu. Ánh mắt chìm xuống, tối sầm lại như vực sâu không đáy. Rồi đột nhiên, cậu bật cười một tiếng cười khô khốc, xen lẫn khinh khỉnh và tự giễu:
"Nó có nền tảng tốt như thế, cha mẹ thương yêu, tiền bạc không thiếu, chẳng chịu chút cực khổ nào. Vậy mà còn biến chất thành ra như vậy... thì có gì đáng để cứu chứ?"
Giọng cậu lạnh tanh, như thể muốn phủi sạch mọi gánh nặng vừa bị nhồi nhét.
Hệ thống lập tức cuống quýt, như một luật sư đang cố bào chữa cho thân chủ:
"Này, nghe ta nói đã! Đúng, so với ngươi, nó không thảm bằng. Nó có gia đình, có cha mẹ, có xuất phát điểm rực rỡ. Nhưng... chính vì vậy, cậu ta mới càng cần có người dẫn dắt. Ngươi thử nghĩ đi, nếu cậu ta chết, bố mẹ cậu ta sẽ đau khổ thế nào? Một đứa con mà họ vẫn đặt hết yêu thương, dù nó có hư hỏng đến đâu đi nữa..."
Lời hệ thống dần hạ thấp, pha chút xót xa, rồi lại chuyển hướng, giọng trở nên ranh mãnh:
"Chưa kể... bên cạnh họ còn có một đứa con nuôi, Han Bo Seung. Bên ngoài thì thiên thần ngoan ngoãn, lễ phép hiền lành, nhưng thực chất bên trong lại méo mó, mưu mô thủ đoạn. Ngươi nghĩ thử xem, nếu không còn Han Wang Ho trên đời, thì kẻ đó chẳng phải sẽ một bước đường hoàng chiếm trọn lòng tin của bố mẹ cậu ta sao? Và khi thời cơ tới... ai dám chắc Han Bo Seung sẽ không ra tay hãm hại chính cha Han, mẹ Han để chiếm trọn gia tài của họ?"
Han Wang Ho khẽ nhướng mày. Trong đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh, nụ cười trên môi cậu dần nhạt đi, để lại một khoảng tĩnh lặng.
Bề ngoài thiên thần, bên trong méo mó... nghe cũng quen tai nhỉ.
"Hừm." Cậu cười khẽ, một tiếng cười mơ hồ. "Ngươi nói cứ như ta là vị cứu tinh không bằng."
Những lời ồn ào của hệ thống ban nãy, vô tình chạm tới một nơi sâu kín nhất trong tâm khảm Han Wang Ho.
Bước chân ký ức như kéo lê qua từng vết sẹo cũ.
Cậu khẽ siết tay, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười nhạt mà đau đớn.
Cha mẹ...
Ở kiếp trước, từ rất lâu rồi, cậu đã chẳng còn cảm nhận được hơi ấm tình thân. Cha mẹ, những người vốn dĩ phải che chở, bao bọc cho con cái thì lại chính là người đầu tiên quay lưng với cậu suốt hai mươi bảy năm chẳng đoái hoài. Chỉ vì cơ thể có những khiếm khuyết không hoàn hảo, thứ mà cậu không được quyền quyết định ngay từ lúc sinh ra, họ nhẫn tâm vứt bỏ, như thể cậu chỉ là một món đồ hỏng hóc không xứng đáng tồn tại. Ánh mắt lạnh lùng, sự thờ ơ và những lời sỉ nhục chửi rũa đã khắc sâu vào trái tim Han Wang Ho đến tận xương tủy.
Phải rồi... bản thân ta chưa từng được thừa nhận... chưa từng được yêu thương mà.
Ý nghĩ đó khiến ngực cậu nhói buốt, một tia thương xót bất chợt thoáng qua. Nhưng không phải thương cho bản thân, mà là thương cho cha mẹ của Han Wang Ho ở hiện tại, những người sẽ phải gánh chịu nỗi đau cốt nhục phân ly với đứa con trai họ.
Trong dòng ký ức chồng chéo, hình ảnh mơ hồ trước khi rơi xuống nước bỗng hiện ra rõ rệt hơn. Đó là Han Bo Seung với gương mặt giả vờ đáng thương, đôi mắt ươn ướt như muốn cầu xin sự giúp đỡ. Cô ta kéo tay Han Wang Ho, thì thầm với giọng run rẩy, khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô ta bị ép buộc. Cậu còn nhớ rõ mình đã vội vàng chìa tay đỡ lấy. Nhưng giây phút ấy, trên khóe môi cô ta khẽ nhếch lên nụ cười khẩy tàn nhẫn.
"Đi chết đi. Tất cả những gì của cậu... sẽ là của tôi."
Han Wang Ho rùng mình, như có luồng khí lạnh quét qua sống lưng. Lòng ngực cậu rét run, cả người căng cứng, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay, từng thớ thịt co lại. Nỗi lạnh lẽo không còn là nước hồ băng buốt nữa, mà chính là sự tàn nhẫn giả tạo của người này.
Trong lúc cậu còn đang chìm trong suy tư, xung quanh lúc này bỗng trở nên trầm lắng lạ thường. Không còn là những lời càm ràm chói tai, mà như mang theo sức nặng của một thứ gì vượt ngoài nhân gian.
Ánh sáng quanh Han Wang Ho khẽ lay động. Bầu trời xanh mướt trên cao, nơi mây trắng trôi lững lờ, bỗng xuất hiện một vầng sáng mờ nhạt. Tên hệ thống dần tan biến vào đó, như một bóng mờ hư ảo, chỉ để lại dư quang lấp lánh giữa không trung.
"Haizzzz... vì ông trời không cho phép miễn cưỡng ép buộc..." Giọng nói vang vọng, xa xăm mà rõ ràng như ngay bên tai.
"Cho nên ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi đấy, Han Wang Ho à."
Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Mùi hương hoa nhạt nhòa, ánh nắng rực rỡ cũng phai dần.
"Là buông xuôi, chấp nhận vận mệnh an bài... hay lựa chọn tái sinh, làm lại một cuộc đời khác?"
"Mọi thứ... đều do chính ngươi quyết định."
Vầng sáng cuối cùng cũng tan biến, để lại bầu trời mênh mông vô tận. Han Wang Ho đứng lặng dưới gốc cây, lòng cuộn trào cảm xúc hỗn loạn, giữa bi thương, phẫn hận và tia hy vọng le lói.
Rồi, trong thoáng chốc, ánh sáng bừng lên, cuốn lấy toàn thân cậu...
___________________________________________
Ánh sáng dịu vàng từ chiếc đèn chùm pha lê tỏa xuống, phản chiếu lấp lánh trên những bức tường chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trần nhà cao vút, rèm nhung đỏ buông dài tận sàn, tất cả đều chứng minh đây không phải bệnh viện, mà là biệt thự xa hoa của nhà họ Han.
Han Wang Ho khẽ mở mắt, đôi mi cong nặng trĩu, trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng dài vô tận. Cơ thể cậu mềm nhũn, yếu ớt đến mức chỉ cần nhấc ngón tay cũng tiêu hao vô vàn sức lực. Xung quanh, hàng loạt thiết bị y tế được bố trí ngay ngắn: bình truyền dịch, máy đo nhịp tim, dây dợ chằng chịt bao bọc lấy cậu.
Âm thanh ong ong của cuộc kiểm tra y tế đập vào tai: giọng nói trầm thấp của bác sĩ xen lẫn tiếng trao đổi gấp gáp của y tá. Tất cả âm thanh ấy hòa vào nhau, khiến cậu nhức đầu như búa bổ, trong lòng nổi lên cơn khó chịu khó tả.
Rồi ngay khoảnh khắc đôi mắt cậu hé mở, cả căn phòng bỗng như bùng nổ.
"Cậu tỉnh lại rồi! Thiếu gia mở mắt rồi!!"
Tiếng reo vui mừng vang dội. Một vài y tá cúi xuống, đôi mắt ánh lên niềm phấn khích hiếm thấy trong công việc thường ngày. Họ nhanh chóng kiểm tra lại chỉ số, bàn tay run rẩy.
Người hầu đứng ngay cửa bị gọi giật, vội vàng lấy điện thoại di động, giọng run run gấp gáp:
"Alo... alo! Thưa ông bà, thiếu gia tỉnh lại rồi! Xin mời ông bà mau trở về ngay lập tức!"
Trong căn phòng ngập ánh sáng xa hoa ấy, Han Wang Ho nằm lặng im trên giường. Đôi mắt cậu chậm rãi chuyển động, quan sát tất cả, lòng cuộn lên những cảm xúc hỗn loạn. Một cơn sóng bất an dâng cao, cậu biết, từ giây phút mở mắt này, cuộc đời cậu... đã không còn như trước nữa.
Ánh mắt mơ hồ lướt qua từng chi tiết xa hoa trong căn phòng: trần nhà dát vàng, đèn chùm pha lê, bức tranh sơn dầu khung gỗ cổ, tất cả xa lạ mà lại thân thuộc đến mức khiến Han Wang Ho nghẹt thở. Âm thanh người hầu kẻ hạ nhao nhao bên cạnh chẳng khác gì dòng thác đổ ào ạt trút xuống đầu cậu, khiến tâm trí cậu càng thêm hỗn loạn.
Không phải mơ. Không phải ảo giác.
Cậu thật sự... tái sinh vào thân thể của một Han Wang Ho khác.
Ngay lập tức, ký ức về khoảnh khắc máu đỏ loang lổ dưới bánh xe, sự đau đớn khi phổi bị dòng nước lạnh buốt xé rách, rồi màn đêm đen đặc nuốt trọn lấy ý thức... tất cả đồng loạt ập đến. Ngực cậu căng tức như có ai bóp nghẹt, hơi thở dồn dập, hốc mắt cay xè, ướt át như sắp tràn ra.
Han Wang Ho cắn chặt răng, cố ghìm lại run rẩy nơi đầu ngón tay.
Rồi trong khoảng mông lung ấy, lời nói lạnh lùng nhưng vang vọng của Hệ thống trong mơ bỗng vọng lại trong đầu:
"Là buông xuôi, chấp nhận vận mệnh an bài... hay lựa chọn tái sinh, làm lại một cuộc đời khác?"
"Mọi thứ... đều do chính ngươi quyết định."
Hơi thở rối loạn dần bình ổn, trong đôi mắt vốn ngập đầy sợ hãi, từng chút một được thay thế bằng ánh sáng khác, kiên nghị, bướng bỉnh và sắc lạnh.
Han Wang Ho chậm rãi nhắm mắt lại, để mặc cho giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn xuống gối.
Không ai trong phòng nhận ra sự thay đổi ấy. Họ vẫn tất bật với những con số nhịp tim, huyết áp, chỉ số y tế. Nhưng trong lòng cậu, một ngọn lửa đã bùng lên, ngọn lửa mang tên quyết tâm sống lại, và sống một đời hoàn toàn khác.
Một tiếng sau, cánh cửa phòng bật mở, hai bóng người mang theo sự hốt hoảng ào đến như cơn gió.
Han phu nhân khóc nấc, nhào tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, từng ngón tay bà run rẩy mơn trớn gương mặt xanh xao. Khuôn mặt thanh lệ của bà, từng đường nét gần như là bản sao của cậu, nay ướt đẫm nước mắt.
"Wang Ho à, con làm mẹ sợ muốn chết..." Giọng bà nghẹn ngào, run rẩy đến mức chẳng thể nói tròn câu.
Bên cạnh, Han lão gia dù vẫn giữ vẻ uy nghiêm nhưng gương mặt hốc hác không giấu được sự bấn loạn. Ông không ngừng quay sang bác sĩ tư nhân tra hỏi từng chi tiết, giọng dồn dập:
"Có chắc là thằng bé ổn không? Có di chứng gì không? Cần chuyển viện không? Thuốc men phải chuẩn bị thế nào?"
Bác sĩ cúi người trấn an, nụ cười hiền hòa nhưng nghiêm túc:
"Phu nhân, lão gia, xin yên tâm. Cậu Han chỉ bị ngã xuống hồ quá lâu, dẫn tới chấn động và nước tràn vào phổi. May mắn là được phát hiện và được cứu kịp thời, chúng tôi đã xử lý ổn thỏa, chỉ cần tĩnh dưỡng tầm một tuần nữa sẽ hồi phục. Hiện giờ tính mạng không còn nguy hiểm."
Những lời giải thích ấy ong ong bên tai, nhưng Han Wang Ho lại chẳng mảy may để tâm.
Ánh mắt cậu chỉ dừng lại nơi khuôn mặt nhòe lệ của Han phu nhân, rồi chậm rãi chuyển sang dáng vẻ gấp gáp, lo lắng tột cùng của Han lão gia. Tim cậu bất giác run lên, cổ họng nghẹn lại.
Thì ra... kiếp này, Han Wang Ho được cha mẹ yêu thương như vậy.
Trong ký ức kiếp trước, cha mẹ chỉ là những cái bóng mờ nhạt, lạnh lùng, hờ hững, xa cách đến tàn nhẫn. Họ chưa bao giờ nhìn cậu lấy một lần bằng ánh mắt ấm áp. Cậu từng nghĩ, có lẽ bản thân sinh ra chỉ là một gánh nặng mà họ muốn rũ bỏ.
Vậy mà giờ đây, ngay trước mắt, một đôi tay run rẩy vì sợ mất con, một giọng nói nghẹn ngào vì lo lắng, một ánh mắt đong đầy xót xa và yêu thương... tất cả như một nhát dao bén ngọt cắt sâu vào trái tim cậu.
Đôi mắt Han Wang Ho dần ươn ướt. Cậu không kìm nổi nữa, để mặc cho một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nhưng lần này, đó không phải là nước mắt tuyệt vọng, mà là nước mắt của niềm biết ơn, và... hạnh phúc.
Khi các bác sĩ và y tá đã rời đi, căn phòng rộng lớn chợt trở nên yên tĩnh hơn. Han phu nhân và Han lão gia mới thở phào, rồi đồng loạt ngồi xuống mép giường, như thể trái tim bị treo lơ lửng suốt bao ngày nay cuối cùng đã được hạ xuống.
Han lão gia nhìn con trai cả, bàn tay to lớn mang theo vết chai sần của năm tháng dịu dàng đặt lên mái tóc cậu, khẽ xoa:
"Con với Bo Seungi... thật sự làm cha mẹ lo gần chết. Tại sao hôm đó lại chạy tới hồ nước? Chẳng may xảy ra chuyện gì lớn, e rằng mạng già này cũng chẳng chịu nổi."
Han phu nhân nghe thế liền quay sang trách chồng, giọng nghẹn ngào nhưng kiên quyết:
"Ông nói gì thế hả? Làm thằng bé sợ thêm à?"
Bà quay sang Wang Ho, giọng run run nhưng đầy dịu dàng, "Con đừng nghe lời cha con. Bo Seungi đã tỉnh lại trước vài hôm, con bé nói rõ mọi chuyện chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Nên... nó xin con đừng tự trách mình, mẹ không muốn ai hiểu lầm con, cũng không muốn con day dứt thêm nữa."
Han Wang Ho lặng yên nghe hết, đôi mắt hoe đỏ, khẽ gật đầu một cách ngoan ngoãn, tỏ vẻ cảm động đến mức chẳng thốt nên lời. Đôi vai cậu run nhè nhẹ, giống hệt một đứa trẻ yếu ớt vừa trải qua cơn hoảng loạn.
Nhưng trong tận sâu thẳm lòng ngực, một tia châm biếm lạnh lẽo lóe lên.
Tai nạn?
Hừ, bạch liên hoa kia quả nhiên diễn trò khéo léo. Cảnh tượng kiếp trước còn hằn rõ trong trí nhớ, Han Bo Seung với đôi mắt long lanh nước, bộ dạng vừa đáng thương vừa hoảng loạn, nhưng bàn tay lại lạnh lẽo vô tình kéo cậu xuống sâu hơn, miệng còn nở nụ cười khẩy tàn nhẫn.
Nghĩ đến đó, khóe môi Han Wang Ho nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
Ba mẹ Han thay phiên nhau dặn dò, giọng điệu đầy yêu thương, bảo cậu phải yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, mấy ngày tới họ sẽ tạm gác hết mọi công việc để trực tiếp chăm sóc cho cậu và Bo Seung. Những chuyện ở trường, từ việc học đến những lời ong tiếng ve, đều đã có nhà họ Han đích thân đứng ra dàn xếp, cậu không cần bận tâm.
Đột nhiên, Han phu nhân như nhớ ra điều gì, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch hiếm thấy. Bà đưa tay che miệng, khẽ nở một nụ cười trộm rồi liếc nhìn con trai:
"Wang Ho à, con có biết ai đã cứu con hay không?"
Cậu thoáng ngẩn người, trong đầu lập tức lướt qua hình ảnh mờ nhạt khi đang dần chìm xuống đáy hồ. Giữa khoảng tối lạnh lẽo ấy, quả thực cậu từng loáng thoáng thấy hai bóng người bơi về phía mình. Nhưng vì lúc đó ý thức dần tan rã, ký ức chẳng thể nào rõ ràng.
Han Wang Ho khẽ lắc đầu, trong lòng cũng không khỏi dấy lên tò mò.
Ông Han thở dài một tiếng, giọng trầm thấp vang lên:
"Là Park Do Hyeon và Lee Sang Hyeok... chính hai đứa trẻ ấy đã nhảy xuống cứu con."
Han Wang Ho ngẩn người, đôi mắt thoáng hiện sự mơ hồ. Hai cái tên vừa rồi hoàn toàn xa lạ, trong ký ức của cậu không hề có chút hình ảnh nào liên quan. Cậu còn đang cố gắng sắp xếp dòng suy nghĩ thì...
"Dô mánh rồi nhóc connn~!"
Một giọng nói cà chớn, quen thuộc đến mức khiến cậu muốn lập tức đập đầu xuống gối, bất ngờ vang lên trong đầu. Chỉ mình cậu nghe được, âm thanh còn nhấn nhá kéo dài một cách đáng ghét.
"Một người là crush từ nhỏ đến lớn của cậu, còn một người là hôn phu tương lai của ngươi đấy. Sướng chưa hả??"
"..."
Khóe môi Han Wang Ho giật giật. Cậu thật sự muốn nguyền rủa cái hệ thống chết tiệt này một tràng. Ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì như có cả đàn quạ đen bay lượn.
Crush? Hôn phu tương lai?
Cậu còn chưa kịp ổn định tinh thần sau vụ "chết hụt" và tái sinh, giờ lại phải đối mặt với cái tình tiết éo le cứ như bước ra từ mấy bộ truyện cẩu huyết mà mình từng đọc.
Cậu hít một hơi thật sâu, nghiến răng lẩm bẩm trong lòng:
"...Cái hệ thống này, tuyệt đối là đến để phá chứ không phải để giúp mình."
End chương 1
Em nghĩ lễ hơi đậm thì phải
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip