Chương 11: Tố Nhi ngày đến bên chị (End)
Trịnh Trân Suất từ khi nghe câu "Thiếu tướng đã..." liền đoán ra được vế sau bị bỏ lửng đó là gì. Tố Nhi có thể cảm nhận được cái đau thắt đến nghẹn ứ trong trái tim, mắt em ngấn lệ, nhưng chắng giọt nước mắt nào dọc theo đôi gò má trắng bệch chảy xuống nổi hai bên gò má. Tưởng chừng như em đau đến không còn khóc được, bao nhiêu đau thương dồn hết lên đôi đồng tử nâu sẫm sâu hút, mọi đau đớn khổ sở đều nằm trong mắt, trở thành bức tường lớn chặn không cho nước mắt tuôn ra. Bộ dạng khóc không ra khóc, đau không ra đau mà dày vò khổ sở thế này khiến trái tim người trung tá kiên cường đi qua đau thương bao nhiêu năm cũng không nhịn được nhói đau khó tả.
Tố Nhi bấy giờ mới lặng lẽ ngây ngốc lắc đầu như kẻ khờ dại, miệng em run bần bật, lặp đi lặp lại một câu:"Không đâu, thiếu tướng nói sẽ về với em sau khi Tổ quốc độc lập mà, thiếu tướng vẫn còn đó thôi."
Phải đau đến thế nào mới có thể ngây dại tự mình lừa mình như vậy? Phải khổ sở đến mức nào mới có thể mắt không khóc nhưng trái tim vỡ tan hàng ngàn mảnh trong tâm mà vẫn cố tình nói dối chính mình?
Tố Nhi ơi Tố Nhi, đời này của em, trái tim này của em đều vì những người em yêu thương nhất mà đau đớn xâu xé kịch liệt, khổ sở chống cự, yếu ớt giả vờ như mình đang rất ổn, chưa hề tổn thương.
Sâu bên trong em, vốn đã chết rồi, chết ngay lúc em nghe tin ba mẹ em tử trận, rồi sống lại lần nữa khi thiếu tướng cứu em ra khỏi vực sâu khổ đau, và rồi bây giờ, em lại chết một lần nữa, chết trong đáy biển sâu thẳm, trầm lặng ôm hết tang thương. Đôi chân vừa nãy còn vững vàng đứng trên mặt đất, bây giờ lại khó khăn mà không đứng nổi, run rẩy từng cơn, tựa hồ gục ngã mà khụy xuống nền đất lạnh băng, may thay có trung tá đã nhanh tay đỡ lấy em.
"Tố Nhi cứ khóc đi, giữ nước mắt như vậy, em sẽ không ổn hơn đâu."
Bờ vai gầy của em run lên bần bật, em như điên loạn mà nắm lấy hai bên vai cô, siết chặt đến mức vết đạn sâu trong đó bị động đến bật máu. Kim Huyền Trân để yên cho em nắm, dù cho có đau đến mấy cũng không bằng một góc trong cõi lòng em bây giờ. Tố Nhi gục đầu vào vai cô, bật khóc nức nở, cổ họng nghẹn ứ đến không thể nói nên lời.
Tố Nhi như nhớ ra gì đó, khóe mắt đỏ hoe phủ một tầng nước trong vắt ngước lên nhìn vào mắt Kim Huyền Trân, như một kẻ điên loạn.
"Trung tá, nếu thật sự chết,...xá...xác của chị Ân đâu...?"
Kim Huyền Trân khó xử vô cùng, đau khổ bật khóc, phải đợi một hồi lâu sau đó, nó mới có thể nghẹn ngào cất giọng:"Tố Nhi, xác của chị ấy...không tìm được."
Em thật sự sụp đổ, hai tay đang nắm chặt vai người bên cạnh bây giờ buông thõng xuống nền đất lạnh.
Thâm tâm em bây giờ, chết rồi, chết thêm một lần, chết rồi sẽ không thể sống lại được nữa.
Thiếu tướng thật sự đi mất rồi, bỏ em ở lại, làm sao em yêu được ai khác đây.
Hai trái tim hướng về nhau, một trái tim đã vỡ vụn, để lại một trái tim chằng chịt đau thương. Trái tim ấy, vốn không thể yêu thêm một ai nữa.
Nắng hạ nhỏ giọt sáng chiếu rọi đường quê thân thương, nhỏ xuống một giọt đau thương nặng nề vào trái tim người ở lại.
_
Phần mộ Kim Trịnh Ân được lập ngay bên cạnh nhà, em trầm ngâm, lặng người quỳ trước cái tên khắc trên bia. Mưa xuống xối ướt lòng người buốt giá, tàn nhẫn lạnh lẽo siết chặt trái tim người dại khờ. Trong màn mưa không ngớt nước, Tố Nhi mấp máy môi:"Cuộc đời này ngắn ngủi quá thiếu tướng nhỉ? Em mới sống được một năm thôi, lại phải chết đi rồi."
"Chị Ân hứa với em, sau chiến tranh trở về, chị Ân sẽ ôm em, cưới em, sẽ bảo vệ em hết đời."
"Cớ sao chị cứu em để em sống lại một lần nữa, rồi lại giết em như thế?"
Thiếu tướng, em không muốn trách thiếu tướng, nhưng mà, chị có cần phải khiến em đau đến thế này không?
"Tại sao...tại sao lúc nào...em cũng phải đau khổ như thế này...?"
Hoa anh đào nở rồi lại tàn, vỏn vẹn bốn tháng mùa xuân xưa.
Tố Nhi sống trên đời, vỏn vẹn một năm em mười tám.
Hoa anh đào từ giờ đã tàn lụi.
Tố Nhi từ giờ chẳng khác những cánh hoa ấy điểm nào.
_
Tố Nhi cô lẻ ngồi bó gối giam mình trong phòng, đống quần áo của thiếu tướng trên giường từ lâu đã không còn mùi hương Tử Linh Lan khiến em an lòng như ngày nào nữa. Gian nhà trống trải thân thương này không còn gì nữa ngoại trừ chiếc nhẫn thiếu tướng gửi em cùng lá thư cuối cùng và hàng tá kĩ niệm ùa về trong đầu em.
Em đến quân khu, tìm gặp trung tá Kim Huyền Trân, cầu xin người đưa em đến nơi, đến Hà Nội, đến miền Bắc xa xôi, tìm về một cái gì đó...của chị Ân.
Kim Huyền Trân ban đầu không đồng ý, nhưng bị em nài nỉ cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.
Lúc đến nơi, dù đã là chạng vạng, trời tầm này đường phố cũng khó thấy, Tố Nhi gặng hỏi cô nơi thiếu tướng tử trận. Nhưng Kim Huyền Trân lúc này vốn hiểu ý em muốn gì, chỉ im lặng không đáp.
Sợ rằng, khi em biết, em thật sự nghĩ quẩn mất.
"Trung tá, chị đừng giấu em có được không? Em nhớ thiếu tướng lắm."
Kim Huyền Trân có thể nghe thấy tiếng cõi lòng mình bị em đánh động. Cớ sao, trên đời này lại có người khổ sở như Tố Nhi...
Em không để tâm đến đau thương trong mắt trung tá, chính em, còn chẳng nhìn ra đau thương trong tim mình.
Mảnh đất hoang tàn mất dấu người ngày kháng chiến thắng lợi.
Kim Huyền Trân miễn cưỡng nén đau dẫn em đến nơi.
Sau chiến tranh, cảnh tượng bây giờ so với đợt chiến tranh mười bốn năm trước rõ ràng tang thương hơn gấp bội. Cánh rừng xanh mướt màu cây, ngày ngày đều vang tiếng chim hót. Giờ đây, không còn gì tồn đọng, dù chỉ là tiếng chim cô độc thều thào trong tán lá khô quạnh.
Em điên cuồng dùng tay cào xuống mặt đất cằn cỗi khô khốc, tựa hồ muốn lật tung cả khu rừng tang thương này lên. Tố Nhi muốn tìm, tìm thấy cái gì đó, nhỏ nhặt cũng được, bất cứ cái gì cũng được, miễn là của thiếu tướng. Trái tim em như bị dao đâm vào hàng trăm nhát, đầu ngón tay trầy xước đến bật máu, đỏ thẫm cả bàn tay gầy gò.
Nước mắt em tuôn xuống lã chã, kèm theo tiếng nấc nghẹn lòng cùng vang.
Kim Huyền Trân cúi xuống, khẽ kéo em dựa vào vai mình.
"Em tìm như vậy, rốt cuộc có được gì hay không?"
"Em tìm không thấy, bất cứ cái gì của thiếu tướng em đều tìm không thấy."
Tố Nhi bật khóc nức nở, cõi lòng tan nát càng lúc càng đau đến thắt ruột thắt gan, em chỉ biết vụng về đưa hai bàn tay dính đầy đất lêm che mặt, cố nén tiếng nấc vỡ vụn trào ra khỏi cổ.
Kim Huyền Trân trước giờ không biết dỗ người khác nín khóc, người trong lòng khóc lớn vì mất người thương càng khó dỗ hơn. Nó chỉ biết ôm em rồi lại bất lực nói:"Tố Nhi đừng khóc nữa." Đứt từng đoạn ruột.
Tố Nhi co người lại, tựa đầu vào vai Kim Huyền Trân tìm một điểm dựa vững chắc, ít nhất có thể an ủi em. Kim Huyền Trân vuốt dọc bờ vai gầy ẩn dưới tấm áo mỏng. Thời tiết Hà Nội lạnh lẽo khó đoán, nó cởi áo khoác lên người em, bế em vào một căn nhà bỏ hoang.
Nơi này, sẽ là nơi họ ở tạm.
_
Kháng chiến trôi qua, nhà cửa phố xa đều bị phá đến tan hoang. Bây giờ có sửa cũng khó mà sửa được. Chỉ có cách đập vỡ hết rồi thi công xây lại. Trung tá để em ngủ bên trong với tấm áo khoác nó đắp lên cho em. Ban nãy em khóc rất nhiều, đến mức mệt lả người mới ngất trong lồng ngực Kim Huyền Trân, nhờ vậy mới dễ dàng đưa vào đây. Giấc ngủ này, hẳn là giấc ngủ vững vàng nhất từ ngày nghe tin tử của Kim Trịnh Ân tới giờ.
Miễn cưỡng vững vàng nhất.
Kim Huyền Trân đi ra ngoài, ngó nhìn quang cảnh xung quanh. Rồi lại nhìn lên tầng thượng căn nhà mình đã để em nằm bên trong. Tầng thượng ấy, là nơi Kim Trịnh Ân bắn chết chỉ huy quân giặc, cũng là nơi cô bị chúng tàn nhẫn bắt giữ rồi tra tấn, cuối cùng là bị giết ngay ngày kháng chiến thành công.
Nó rũ mắt, buồn bã thả từng bước chân lơ đãng đi theo những con đường cũ kĩ mang dấu tích của thời gian và khắc lên mình những vết sẹo từ súng đạn.
Chiến tranh thật khốc liệt, hữu hình hữu thanh, mang đến đau khổ vô hạn cho tất cả những người còn sống sau nó. Tàn nhẫn như cách thời gian vô hình vô thanh bào mòn con người.
Tố Nhi ở trong nhà đột nhiên vung tay ra ngoài, miệng mơ hồ gọi hai chữ "chị Ân" rồi lại bật dậy.
"Chị Ân, thật sự là chị..."
Em nằm mơ, trong cơn mơ kéo dài, em thấy Kim Trịnh Ân đứng trước mặt em, đưa tay về phía em muốn em nắm lấy. Khi Tố Nhi vì không kiềm nổi nhớ nhung mà chạy tới, cô lại biến mất. Trả lại thân xác lạnh ngắt với vết đạn ghim vào đầu và cả những vết thương thể xác lớn nhỏ chi chít hiện hữu. Máu me chảy ra be bét, bàn tay chai sần do cầm súng hay cả thân người đều đã lạnh hết cả. Cơn ác mộng ấy, mấy ngày nay đều quấn lấy tâm trí em, khiến em dần trở nên ám ảnh.
Chẳng khác gì năm em bảy tuổi chứng kiến ba mẹ bị giặc bắn chết trước mắt em. Và họ lẫn thiếu tướng, đều chết dưới tay giặc Tây tàn độc.
Tố Nhi nhớ lại mình đã khổ sở thế nào khi phải sống với ám ảnh tâm lý đeo bám mình suốt hơn mười năm ròng. Em không muốn sống trong địa ngục trần gian gặm nhấm em như vậy thêm lần nào nữa.
Bây giờ, dù có sống, em cũng không có ai bên cạnh như lúc em có thiếu tướng. Dù có sống, cũng không có ai thắp lên tia sáng trong em như thiếu tướng. Dù có sống, cũng không có ai như thiếu tướng sống cùng em.
Tố Nhi đứng dậy, dựa theo cảm giác mình có được, nặng nề bước lên những bậc thang cũ nát. Tiến đến tầng thượng lộng gió.
Nắng hạ khẽ nhỏ những giọt sáng ấm nóng vuốt dọc sống lưng người phàm, cố gắng xoa dịu cái lạnh phủ đầy cả cõi lòng kẻ sống cùng tang thương chất chồng.
Em dang tay đón đợt nắng cuối cùng mình còn cảm nhận được. Sau lần này, em sẽ thật sự chết, sẽ không ai cứu được em như cách thiếu tướng cứu em.
Chết tâm rất đáng sợ, tâm em bây giờ chết rồi, thân xác này chết theo, sẽ không còn thấy đau nữa.
"Tổ Quốc ơi, mang con đến bên thiếu tướng nhé."
Người ơi đừng trách em ngây dại, đời em chỉ dám một lần này thôi.
Tố Nhi chuẩn bị nhảy xuống, Kim Huyền Trân vừa hoảng loạn chạy lên tới nơi, nó run sợ nhìn bóng lưng cô độc của em đối diện phía mình. Linh cảm của nó chưa bao giờ lừa nó, Tố Nhi thật sự nghĩ quẩn.
"Tố Nhi, quay lại đây."
Em chậm chạp xoay người lại mơ hồ nhìn vào đáy mắt lo lắng tột cùng phía đối diện, khổ sở vẽ lên môi một nụ cười, nụ cười cuối cùng của cả đời em. Khóc đến phải bật cười, cười khổ.
Trịnh Trân Suất lùi về sau một bước, tự do tự tại thả rơi chính bản thân mình xuống bên dưới. Em nhắm nghiền mắt, sẵn sàng đón nhận cái chết đang dần đến gần.
Em hoàn toàn hài lòng, em không sợ gì nữa. Không ôm đầu bất lực chống cự, cứ thế thanh thản tự do rơi xuống. Một lát nữa thôi, em sẽ vỡ tan như những giọt nước mắt em đã từng rơi.
Nhưng...cả thân thể em cảm nhận được một đợt xốc nhẹ, có tay ai đó đang siết chặt tay em níu em lại. Tố Nhi hé mở mắt nhìn lên, chỉ thấy Kim Huyền Trân nghiến răng giữ chặt em lơ lửng giữa không trung. Vết thương trên cánh tay giữ lấy em vẫn chưa lành, máu từ đó chảy dọc xuống đến cổ tay em, vẽ từng đường máu đỏ thẫm tanh tưởi thấm vào tay áo mỏng.
"Trung tá, buông em ra."
Không thấy dấu hiệu hồi đáp. Đổi lại, lan can tầng thượng cũ kĩ bị sập xuống, khiến cả em và trung tá bị rơi xuống thêm một khoảng, nhưng trên hết, Kim Huyền Trân vẫn an toàn.
Tố Nhi chủ động dùng hết sức hất tay mình ra khỏi cái siết chặt gắt gao từ người bên trên. Dang hai tay tự do rơi xuống. Lần này, không còn ai có thể níu em lại.
Em sắp được gặp Kim Trịnh Ân rồi.
Hỡi Tổ Quốc thân yêu, mang con đến bên thiếu tướng nhé.
Đến khi mọi nhận thức về thế giới đều trở nên mơ hồ, em chỉ nghe loáng thoáng ai đó đau khổ gọi to hai chữ "Tố Nhi" và sau cùng, không còn gì nữa. Ngọn gió an yên ấm áp giữa mùa hạ đầy nắng khẽ khàng ôm lấy em vào lòng. Đưa em đến nơi em muốn đến. Đưa em đến với người em muốn gặp.
Trong lá thư để lại lúc ra đi, thiếu tướng có hỏi.
"Tố Nhi thích nơi nào nhất? Em thích nơi nào, thiếu tướng sẽ mang em đến đó."
Em đã trả lời.
"Em thích mọi nơi có thiếu tướng."
Bởi cuộc đời em, nơi có chị, là nơi em muốn đến nhất.
Trịnh Trân Suất rời đi năm hai mươi hai tuổi. Kết thúc một đời như hoa anh đào ngắn ngủi nở rộ.
Mọi đau thương kiếp này, hãy đổi lại thành một lần yêu nữa ở kiếp sau. Kiếp này cuộc đời em, khổ sở quá...
Trong lá thư năm đó thiếu tướng còn hỏi, rằng em thích thiếu tướng nói câu gì nhất. Lúc đó em đã trả lời trong nước mắt, bây giờ cũng vậy, vẫn là câu trả lời đó, nhưng là trong thanh thản.
Em thích thiếu tướng nói bốn chữ.
"Thiếu tướng thương em."
Hà Nội, Việt Nam, 13/06/1975. Kết thúc một đời người thống khổ.
Hoàn chính văn. 31/07/2022.
Thuộc về Midnight Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip