Chương 7: Thăm dò?

Tính ra, từ cái ngày em quyết định nói thiếu tướng biết tên mình đến nay đã là khoảng nửa năm dài dẳng nhưng đáng nhớ vô cùng. Tố Nhi bây giờ hoàn toàn có thể tự mình ở nhà, mỗi ngày thiếu tướng đều ở quân khu, chỉ khi màn đêm buông xuống mới có thể về ôm em. Chủ nhật hàng tuần đều dẫn em ra vườn hoa ngắm cảnh hoặc sẽ dẫn em đến cô nhi viện, ra chợ mua đồ. Nói tóm lại là đi đâu cũng mang em theo sát bên mình như sợ buông ra sẽ vụt mất. Chỉ là những lúc cô vì nhiệm vụ mà phải đi xa, suốt một hai tuần không về thì khác. Tuy rất khó chịu vì không có mùi hương thân thương bên cạnh nhưng chí ít, em kiên trì vẫn có thể vượt qua nó để đợi Kim Trịnh Ân.

Mặc dù khổ sở mỗi khi không có cô là vậy, nhưng Tố Nhi lại chẳng khi nào than phiền điều này, em biết cô còn công việc, còn dân chúng phải để tâm. Em yêu Kim Trịnh Ân, yêu mọi thứ từ cô, yêu mọi cử chỉ mọi hành động, chưa bao giờ trách cứ hay làm khó cô, bởi em biết rõ rằng bản thân thiếu tướng cũng rất thương em.

Chính thiếu tướng Kim Trịnh Ân là người nói như vậy. Em rất tin tưởng thiếu tướng!

Cũng là do tính chất công việc, sáng nay thiếu tướng lại phải mang theo nhiều đồ đạc để thực hiện nhiệm vụ ở miền Trung. Căn bản là do một nhóm binh chủng ở đó báo cáo về rằng có giặc Tây sang nước ta trái phép, còn cố tình nổ súng bắn chết gần chục quân ở đó. Đương nhiên Kim Trịnh Ân sẽ là người đầu tiên được xướng tên gọi ra biên giới để giải quyết vụ việc này.

Kim Trịnh Ân khoác ba-lô lên vai, vuốt dọc mái tóc em:"Tố Nhi ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, thiếu tướng đi rồi sẽ về ôm em."

Nhưng Tố Nhi vốn là người từng trải qua chiến tranh, năm đó trước khi giặc Tây nổ súng xâm lược, ba em cũng nói rằng chúng đã tấn công một đội binh chủng để thăm dò thực lực quân ta rồi mang quân sang khiến cuộc chiến tranh thảm khốc bùng nổ. Cũng vì vậy mà em mất tất cả, còn chết tâm một lần, may mắn nhờ có thiếu tướng mới có thể đơn thuần sống trở lại. Đối với em, một lần mất người thân là quá đủ, bây giờ em chỉ còn mỗi cô bên cạnh, lỡ như mất cả cô rồi, làm sao em có thể sống nổi...

Tố Nhi cương quyết lắc đầu không chịu cho cô đi, lại vì ủy khuất mà rơi nước mắt:"Em không muốn, thiếu tướng ở nhà với Tố Nhi, thiếu tướng tuyệt đối đừng đi, đừng bỏ Tố Nhi ở nhà một mình."

Kim Trịnh Ân thấy em khóc một lần sẽ đau lòng một vạn lần, bao giờ cũng vậy, nước mắt của em luôn là thứ có thể khiến cô xiêu lòng, nhưng mà ngoài biên giới còn có người dân nước Việt, họ là những người vô tội vô lỗi, cô không thể không ra biên ra đó được. Kim Trịnh Ân khụy gối xuống một chút, hôn lên tai em:"Em nhỏ ngoan, thiếu tướng đi rồi sẽ về tiếp tục ôm em. Em rất tin tưởng chị Ân mà, có đúng không?"

Tố Nhi nấc lên từng cơn, lệ rơi đầm đìa ướt đẫm gương mặt kiều diễm:"Nhưng em sợ..."

"Ngoan nào, thiếu tướng sẽ tranh thủ về sớm, đừng khóc nữa, thiếu tướng của em sẽ đau lòng chết mất."

Tố Nhi đưa tay lau nước mắt, nhưng căn bản đối với lời cô nói em vẫn không muốn gật đầu.

"Tạm biệt, Tố Nhi ngoan, thiếu tướng thương em."

Nói rồi cô lập tức chạy ra xe đã đậu sẵn ngoài sân, không chút nán lại mà trực tiếp lái xe đi, Kim Trịnh Ân nếu tiếp tục nhìn sẽ tiếp tục nhu nhược ở lại dỗ em, như vậy sẽ trễ giờ.

Thân đã làm thiếu tướng, việc tư không thể lẫn vào việc chung.

Đây cũng không biết là lần thứ mấy cô phải rơi vào tình huống này rồi. Lần nào cũng vậy, đều đau lòng không tả. Lý trí nghĩ đến dân chúng, trái tim lại hướng về em, khó xử vô cùng.

_

Sau một ngày đi đường, Kim Trịnh Ân đã thành công đặt chân đến miền Trung, tình hình cũng không hẳn là quá căng thẳng như cô từng nghĩ, nhưng dù vậy cô vẫn không cho phép mình lơ là cảnh giác. Nhóm binh chủng canh gác ở đây thấy thiếu tướng đến liền như gặp quý nhân, chào đón cô với thái độ vô cùng cảm kích.

"Thiếu tướng, cuối cùng cũng đến nơi rồi." Tiếng trung tướng Kim Du Huyền vang sau đầu, Kim Trịnh Ân quay lại, nghiêm chỉnh chào người cao hơn một tiếng. Kim Du Huyền đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, khẽ nói:"Mời thiếu tướng vào trong cùng chúng tôi."

"Rõ."

Kim Trịnh Ân theo Kim Du Huyền vào trong, chị dẫn cô vào một căn phòng rộng được trang trí như phòng ốc chuẩn mực của một quân nhân cấp cao. Vách tường, nội thất, hay các loại súng treo trên đó đều mang cảm giác nghiêm nghị khiến ai nhìn vào cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Kim Du Huyền mời cô ngồi, bản thân cũng ngồi xuống ghế ngay sau đó. Chị vạch tấm bản đồ đất nước đã được làm mới trên bàn ra. Chỉ tay vào cửa biển, chầm chậm nói:"Hôm giặc Tây nổ súng, là ở đây."

Kim Trịnh Ân nhìn vào chỗ ngón tay Kim Du Huyền chỉ điểm, đưa tay xoa cằm suy nghĩ.

Trung tướng không ép buộc, điềm nhiên ngồi đó chờ cô nghĩ xong, không hối thúc cũng không có hành động gì khác.

"Trung tướng, có khi nào lần này chúng cũng sẽ phát động tấn công như lần trước?"

Kim Du Huyền nghe xong hít vào một hơi:"Tôi cũng nghĩ vậy, nên vừa sáng đã dặn dò binh chủng nâng cao cảnh giác, có gì lạ đều phải gọi về báo cáo ngay."

Kim Trịnh Ân gật gù:"Trung tướng, tôi lại còn cảm thấy, lần này bọn chúng tấn công sẽ không đơn giản là giống như mười năm trước."

"Phải. Bọn chúng không thể nào dùng một chiêu hai lần được. Tôi chỉ sợ, bọn chúng sẽ lại đến thêm một lần nữa để dò thám năng lực của chúng ta."

_

Tố Nhi vừa mới ngủ dậy, đã hai ngày thiếu tướng không có ở nhà rồi. Cũng như những lần trước khi cô đi xa mấy ngày liền, em luôn cảm thấy trống vắng vô cùng, đêm đến lại không tài nào ngủ liền giấc, mà cứ chập chờn chẳng yên.

Mấy cái áo có vương mùi của Kim Trịnh Ân lúc nào cũng nằm trên giường, đến mức người ta nhìn vào còn tưởng em là Omega đang mang thai dùng áo của Alpha của mình bện lại thành tổ như bản năng. Nhưng em năm nay cũng chỉ mới vào giữa độ mười tám tuổi, làm gì có chuyện em có thai được. Chỉ có thể là do em quá phụ thuộc vào thiếu tướng. Kể cả Lý Thi Nghiên hay Kim Huyền Trân mỗi lần sang thăm em đều lắc đầu ngao ngán trước tính cách này. Nhưng họ chưa bao giờ nói gì đá động em cả, vẫn rất yêu thương em.

Tố Nhi thật sự rất biết ơn họ.

Hôm nay là ngày thứ ba rồi, cảm giác bất an trong em vẫn vậy, không hề thuyên giảm, mà lần này cảm giác lại rất lạ. Không đơn giản là do thiếu mất mùi hương Tử Linh Lan của cô như bao lần, mà còn có cái gì đó gọi là "bất an vô cùng". Tố Nhi không hiểu cái cảm giác này là gì, bởi em chưa trải qua bao giờ, không biết có phải là trực giác của Omega đối với Alpha của mình hay không.

Tố Nhi rời khỏi giường ngủ, cẩn thận gấp gọn áo của cô rồi bỏ vào tủ gọn gàng, xuống bếp nấu một bữa sáng đơn giản như hai ngày qua, rồi miễn cưỡng nuốt vào bụng cho có chứ em chẳng có chút cảm giác gì muốn ăn cả.

"Tố Nhi." Có tiếng nói ở sau lưng, em quay đầu lại xem là ai, sau đó nét mặt buồn bã lại bất giác hiện lên nét cười nhỏ nhoi.

"Chị, em nhớ chị lắm." Tiếng nói ban nãy là của Lý Thi Nghiên, còn đứa bé đang ôm chân em nói câu còn lại.

Tố Nhi nhẹ vuốt mái tóc đen bóng của đứa nhỏ mới năm tuổi đang ôm mình, khẽ cười:"Hôm nay em đến đây làm gì thế?"

"Mấy bạn trong cô nhi viện tụi em nhớ chị, nói muốn qua thăm chị nhiều lần lắm rồi nhưng không đi được. Nên em xung phong sang đây dẫn chị Nhi đến." Đứa nhỏ ngây thơ thật thà kể lại, sau đó ngước đáy mắt long lanh nhìn em.

Lý Thi Nghiên lúc này mới đặt túi đồ vừa mua lên bàn, ngó qua bữa sáng làm cho có lệ của Tố Nhi mà không khỏi cau mày muốn chất vấn:"Tố Nhi em mấy ngày nay ăn uống thế này sao? Cứ bỏ mặc bản thân như thế hả?"

Tố Nhi luống cuống gãi đầu, cười xòa:"Không có, tại em..."

"Đến cô nhi viện chơi, sẵn chị nấu cơm ăn cùng tụi nhỏ luôn. Em ăn uống thế này, làm gì còn sức đợi thiếu tướng."

Tố Nhi như đứa nhóc bảy tuổi bị mẹ mắng, cuối đầu ủy khuất, miệng lí nhí:"Dạ."

_

Kim Trịnh Ân khẩn trương một tay cầm súng một tay giữ chặt một sĩ quan trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm thực chiến bên cạnh. Mới sáng sớm mà giặc Tây đã nổ súng khiêu chiến trước, quân bên đó theo cô quan sát thấy thì quả thật rất ít, nên cô càng chắc chắn đợt này là chúng cố ý thăm dò tình hình đất nước, đợi lúc thích hợp thì sẽ phát động xâm lược.

Sĩ quan bên cạnh cô run rẩy liên hồi, Kim Trịnh Ân liền trấn an:"Không sao cả, can đảm lên một chút rồi sẽ ổn thôi."

Nói đoạn cô lập tức di chuyển, không nán lại lâu, núp mãi một chỗ chắc chắn sẽ có lúc bị phát hiện, nên linh hoạt trong vấn đề này và tìm thời cơ thích hợp để phản công. Đây là phong cách của cô, nhờ nó mà cô đã lập nhiều chiến tích khó tin trong nhiều lần thực chiến, cũng nhờ đó mà dù chỉ mới hai mươi tám tuổi, cô đã leo lên được chức thiếu tướng nhiều người ao ước bấy lâu.

Đặt súng lên trên lan can, cô kĩ lưỡng đặt mắt vào ống ngắm vừa cố gắng quan sát tình hình phía đối diện rõ hơn vừa tìm xem đâu là tên đầu sỏ phát động tấn công. Nhưng vì mưa đạn không ngừng nên mỗi lần ngắm đều không quá mười giây, cứ đặt súng lên ngắm được một chút rồi lại phải lùi xuống dưới tránh đạn. Mồ hôi lạnh sớm đã rịn ra ướt đẫm trán, một vài đường chảy dọc xuống đôi gò má.

Nhưng như đã nói, cứ núp mãi một chỗ sẽ có lúc bị phát hiện, một phát đạn bắn xuyên qua lan can ghim ngay vào lưng cô, may mà vết đạn không bắn trúng cơ quan nội tạng quan trọng bên trong. Kim Trịnh Ân nén đau, may mắn được trung tướng Kim Du Huyền ở gần đó chạy tới đỡ dậy.

Nhìn thấy cô nhăn mặt, mồ hôi lạnh cứ liên tục rịn ra, Kim Du Huyền lo lắng:"Thiếu tướng ổn chứ?"

"Không sao, đừng lơ là."

Lập tức thu lại bộ dạng khó coi vừa rồi, Kim Trịnh Ân xách súng chạy sang chỗ khác, dẫn theo một nhóm binh đi đường sau công kích phe địch. Kim Du Huyền đương nhiên hiểu ý thiếu tướng, ở lại cố tình kéo dài thời gian để giặc không thể chú ý tới phía sau. Bọn chúng dùng tàu để chở quân đến, vì vậy chắc chắn Kim Trịnh Ân sẽ xuống bên dưới "đóng băng" động cơ tàu để chúng không còn đường chạy. Sau đó nhóm binh chủng được dẫn theo sẽ tiếp nhận việc giao chiến.

Tuy vậy vẫn mất rất nhiều thời gian, phải đến tận đêm muộn trận chiến mới thật sự kết thúc. Chỉ huy giặc Tây bị bắt lại, nhóm quân kia cũng vì mất chỉ huy mà sức chiến đấu cùng ý chí sụt giảm rõ rệt, và phe ta đã thành công bắt gọn bọn chúng.

Trung tướng Kim Du Huyền lo lắng đỡ Kim Trịnh Ân vào phòng y tế băng bó lại vết thương đang chảy máu, lúc đi chỉ mang theo một vết đạn sau lưng, bây giờ hoàn thành lại mang về thêm hai vết đạn sâu hoắm khác ở bắp chân và vai, đều ở vị trí rất nguy hiểm. Bác sỹ Tôn Huệ Châu lúc phẫu thuật gắp đạn cũng rất sợ, mồ hôi lạnh tuôn xuống không ngừng. Phải mất tận bốn tiếng đồng hồ mới xong ca phẫu thuật. Tố Nhi đã năn nỉ cô hãy cứu thiếu tướng nếu có chuyện không may xảy ra, và cô cũng đã hứa với em, vì vậy, không thể thất hứa và càng không thể để thiếu tướng chết trong lần này.

May mà trải qua bốn tiếng căng thẳng tột cùng thì cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà quay trở ra.

Kim Du Huyền ở ngoài nhìn thấy cô liền bật dậy khỏi ghế hỏi:"Sao rồi bác sỹ?"

"Phẫu thuật thành công, thiếu tướng không sao nữa."

Trung tướng thở phào, may quá rồi, nếu mất người này sẽ là thiệt thòi rất lớn trong quân ngũ Việt Nam. Kim Trịnh Ân không sao là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip