Trở lại Hogwarts

Cuộc chiến đã kết thúc được gần một năm, nhưng không khí tại Hogwarts vẫn còn đặc quánh những điều chưa thể gọi tên. Vết sẹo trên trán Harry không còn nhức nhối, nhưng lại có một điều gì đó khác – lạ hơn, mơ hồ hơn – âm ỉ trong ngực cậu.

Thứ cảm giác ấy xuất hiện từ những ngày đầu quay lại Hogwarts để học nốt năm cuối. Một năm "hòa bình" – như mọi người nói – nơi những bức tường từng bị phá sập giờ đã được dựng lại, nơi những trái tim từng tan vỡ vẫn cố gắng hàn gắn.

Và trong tất cả những thứ cố gắng tồn tại đó… có cả Draco Malfoy.

Draco Malfoy không còn là cái bóng kiêu căng lượn lờ trong hành lang như những năm trước. Cậu ta lặng lẽ, ít nói, luôn tỏ ra bận rộn với sách vở và tuyệt đối tránh xa mọi ánh mắt. Nhưng như một quy luật nghịch lý, sự im lặng ấy lại khiến Harry để mắt tới Malfoy nhiều hơn mức cần thiết.

Ban đầu Harry nghĩ đó chỉ là tò mò – như thể thấy một con mèo Slytherin bị cạo lông và đeo ruy băng màu hồng. Nhưng rồi Harry nhận ra mình đang nhớ từng cái nhăn mặt của Malfoy, từng cái bĩu môi, từng cái liếc nhìn lén lút nhưng đầy kịch tính mà cậu ta tưởng không ai thấy.

Và khi Harry kể điều đó cho Ron và Hermione trong phòng sinh hoạt chung, Ron đã suýt sặc nước bí ngô còn Hermione thì đặt tay lên trán Harry như thể kiểm tra nhiệt độ.

“Cậu bị sao thế?” – Ron hỏi, mắt đầy nghi ngờ.

“Tớ cũng không biết nữa.” – Harry đáp, mắt vẫn dán vào quyển sách mà Malfoy từng đọc trong thư viện.

---

Một buổi chiều mùa đông, khi trời bắt đầu rắc tuyết lên bậc thang đá, Harry thấy Malfoy đứng một mình ở hành lang tầng ba, tay nhét trong áo choàng và mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không nghĩ ngợi, Harry bước lại gần. Cậu đã chán việc chỉ quan sát từ xa. Và cậu là Harry Potter – người không bao giờ từ bỏ giữa chừng.

“Cảnh đẹp đấy nhỉ?” – Cậu mở lời, đứng sát bên cạnh Malfoy.

Malfoy nhíu mày quay sang, đôi mắt xám như mặt hồ đóng băng.

“Không cần cậu nói tôi cũng biết.”

Harry cười nhẹ. “Chà, Malfoy, cậu vẫn cay nghiệt như mọi khi.”

“Còn cậu thì vẫn phiền phức.” – Malfoy đáp, mắt lại dán vào lớp tuyết mỏng ngoài kia.

“Và vẫn không thể thừa nhận là cậu cô đơn.” – Harry nói, giọng thấp hơn, như thể là một bí mật.

Malfoy quay phắt sang, ánh nhìn sắc như dao. “Tôi không cô đơn.”

“Ừ, cậu chỉ nói chuyện với bóng mình mỗi tối thôi.”

Draco đỏ mặt. “Tôi không cần ai cả. Đặc biệt là cậu.”

Harry nhún vai, cười nhạt. “Cậu có thể ghét tôi bao nhiêu tùy thích, Malfoy. Nhưng tôi không ghét cậu.”

Malfoy im lặng. Trong vài giây, gió thổi qua hành lang lạnh buốt. Và Harry có thể thề rằng… Malfoy đang run.

---

Một tuần sau, Harry bị phạt vì làm nổ cái vạc trong giờ Độc dược – yeah, một sự kiện hiếm hoi nhưng không bất ngờ, đặc biệt là khi Malfoy cũng bị phạt vì… cười nhạo cậu.

Bà Pince lạnh lùng đẩy họ vào dọn kho sách dưới tầng hầm thư viện.

“Không ồn ào. Không đánh nhau. Không làm rơi bụi lên sách cổ, nhớ chưa.” – Bà rít lên.

Trong không gian chật chội mùi giấy cũ và ẩm mốc, Harry và Draco ngồi cách nhau chưa tới nửa mét, tay gỡ mạng nhện khỏi những cuốn sách dày cộp.

“Tôi không hiểu sao lại bị phạt chỉ vì cười.” – Draco lầm bầm.

“Cậu cười như thể tôi làm điều ngu ngốc nhất thế kỷ.” – Harry cãi lại.

“Thì đúng là ngu ngốc thật mà.”

“Cậu nhìn tôi nổ tung cái vạc mà không cảnh báo.”

“Vì tôi nghĩ cậu là Người Được Chọn – tự lo được mọi chuyện.”

“Còn cậu là Kẻ Được Bú Mớm – sống nhờ danh gia vọng tộc.” – Harry phản công.

Draco quay sang, mắt lóe lên. Nhưng thay vì giận dữ, cậu ta cười nhạt. “Chạm đúng điểm yếu rồi đấy.”

Harry hơi sững lại.

“Cậu biết không, Malfoy… Tôi thích khi cậu thẳng thắn hơn là tỏ ra lạnh lùng. Dù kiểu nào thì tôi vẫn thấy cậu đáng yêu.”

Mặt Draco đỏ bừng như thể Harry vừa nguyền rủa cậu bằng một loại yêu thuật ghê gớm.

“TÔI-KHÔNG-ĐÁNG-YÊU!” – Draco gắt lên.

“Ừ, không đáng yêu chút nào.” – Harry nói, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thích thú.

---

Những ngày sau đó, mọi chuyện… thay đổi. Không rõ từ khi nào, Malfoy không còn né tránh Harry nữa. Cậu ta vẫn "tsundere"– gắt gỏng, phủ nhận, từ chối – nhưng vẫn đứng cạnh Harry mỗi khi có thể.

Trong thư viện, Malfoy ngồi bàn gần Harry. Trên đường đi học, hai người bước cách nhau chỉ vài bước. Và có hôm Harry còn thấy Malfoy… ngồi viết gì đó trên một mảnh giấy, rồi vò nát.

Harry lén lấy mảnh giấy đó, và chỉ đọc được vài dòng:

“...Đồ phiền phức.
Nhưng cậu lại làm tôi nhớ mỗi khi im lặng.
Không ưa nổi... nhưng cũng chẳng tránh được.”

Harry không nói gì. Nhưng trong tim, cậu thấy một đốm sáng rất lạ đang nhen nhóm.

---

Một chiều nọ, trời đổ mưa tuyết nặng hạt. Harry thấy Draco đứng dưới mái hiên sau sân đấu Quidditch, tay co ro, mặt hơi tái.

“Không mang găng à?” – Harry hỏi, tiến lại gần.

“Tôi quên.” – Draco lí nhí.

Harry tháo găng tay mình, dúi vào tay Draco. “Dùng tạm đi. Tôi ấm rồi.”

Draco giật mình. “Không cần – tôi không phải đứa trẻ con…”

Harry nắm lấy tay cậu, ép găng vào.

“Cứ làm theo lời tôi một lần thôi, Malfoy.”

Im lặng.

Draco cúi đầu, tay siết lấy găng tay của Harry. Và Harry có thể thấy, đôi má cậu ấy đỏ lên – lần này không phải vì lạnh.

---

Một buổi tối trong phòng sinh hoạt chung, Harry ngồi trên ghế bành gần lò sưởi, tay cầm một tấm thiệp viết tay. Ron và Hermione nhìn cậu như thể cậu vừa tuyên bố sẽ hẹn hò với Grawp.

“Cậu định làm gì đấy, Harry?” – Hermione hỏi.

“Tớ... tớ mời Draco đi dạo Giáng sinh.” – Harry đáp, giọng như thể nói "tớ định đi lặn dưới băng ở Hồ Đen".

Ron há hốc mồm. “Hả? Cái gì? MALFOY á?”

“Ừ. Cậu ấy không có ai đi cùng. Nhìn là biết.”

Hermione cau mày. “Tớ biết cậu đang cố mở lòng. Nhưng cậu chắc chứ? Malfoy đâu có dễ gần…”

Harry cười khẽ. “Đó là phần thú vị đấy.”

Vài giờ sau, Draco nhận được một tờ giấy được gấp vuông vức nhét vào giữa cuốn sách của cậu trong thư viện:

“Đi dạo Giáng sinh với tôi. Không cần trả lời, tôi biết cậu sẽ nói ‘không’. Nhưng tôi vẫn sẽ đứng chờ ở cổng sân trường, tối thứ Sáu.”
– Harry Potter

Draco đọc xong, mặt đỏ như quả cà chua chín. Cậu suýt ném luôn cuốn sách vào người Pansy khi cô nàng hỏi “gì đấy?” với ánh mắt soi mói.

---

Tối thứ Sáu, trời rét căm căm. Harry đứng ở cổng sân trường, tay đút túi áo, mũ kéo thấp, nhìn chằm chằm con đường phủ đầy tuyết trắng.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cho leo cây. Malfoy mà. Tất nhiên là sẽ không đến.

Mười lăm phút. Ba mươi phút.

Cánh cửa cổng phát ra một tiếng kẽo kẹt rất nhỏ.

Draco Malfoy bước tới, quấn khăn kín cổ, tay vẫn đeo… đôi găng của Harry.

“Cậu đến à?” – Harry hỏi, ngạc nhiên không giấu nổi.

Draco hít một hơi dài. “Tôi... chỉ ra đây để nói cậu là đồ điên.”

“Ồ. Vậy sao cậu lại đi găng tay tôi?”

Draco lườm. “Vì tay tôi lạnh, không phải vì cậu.”

Harry nhếch môi. “Chắc rồi.”

Họ cùng bước bên nhau qua sân phủ tuyết. Im lặng lúc đầu, nhưng rồi Draco bắt đầu nói về cây thông được trang trí năm nay, rồi về món bánh pudding quá ngọt, rồi về con cú nhà cậu ấy vừa mới bị cảm lạnh.

Harry lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cười nhẹ.

Và đến khi họ đứng dưới gốc cây gần hồ, Harry quay sang, mắt sáng long lanh phản chiếu ánh tuyết.

“Cậu không cần phải nói thật với tôi, Malfoy.”

Draco lùi lại một chút. “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

“Cậu có cảm xúc. Cậu chỉ giỏi che giấu nó thôi.”

Draco nghiến răng. “Tôi không... Tôi không có gì để che giấu cả.”

“Thế thì...” – Harry bước gần hơn – “nếu tôi hôn cậu bây giờ, cậu sẽ không phản ứng gì, đúng không?”

Draco mở to mắt. “Cậu dám thử à?”

Harry cười, hơi cúi xuống, mũi gần như chạm mũi Draco.

“Dám!”

---

Và rồi... họ không hôn.

Nhưng cũng không thể gọi là không.

Đó là một cái chạm thoáng qua, đầy bất ngờ, giữa môi và môi – nhẹ như hơi thở, không dài, không sâu, nhưng khiến tim Draco đập nhanh đến mức đáng lo ngại.

“Cậu...cậu...tôi...!” – Draco nói không thành câu, mặt đỏ bừng.

Harry vẫn điềm nhiên: “Không hôn đâu. Tôi chỉ... kiểm tra xem cậu có tin không thôi.”

“Đồ... điên!”

“Cậu đỏ mặt rồi đấy.”

“KHÔNG!”

“Có.”

“KHÔNG CÓ GÌ CẢ!”

“Malfoy, cậu đáng yêu thật.”

Draco quay phắt đi, nhưng vẫn không rời găng tay ra.

---

Đêm ấy, Harry nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà.

Cậu không chắc liệu Malfoy có cho mình thêm cơ hội không. Nhưng ít ra, cậu biết một điều:

Draco Malfoy không còn là kẻ cũ.

Và tình cảm cũng không phải là thứ cậu có thể chối bỏ nữa.

Draco – người luôn miệng phủ nhận, luôn che giấu, luôn “tôi không thích”, “cậu đang mơ à”, “đừng nhìn tôi nữa” – lại chính là người Harry muốn nhìn mãi không chán.

゚.+:。THANKS FOR READING .+:。
Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý, mình sẽ tiếp thu và sửa chữa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: