Hoa anh đào vẫn rơi, và anh đã nắm trượt nó.

[MIKA SOLO]

Dường như dạo gần đây cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo cũ, ăn một mình, đi làm một mình đến tối về tới nhà cũng thấy một khoảng không lạnh lẽo. Tôi bước đi trên con đường tấp nập người qua kẻ lại rồi dần trở nên thật nhỏ bé. 

Một cánh hoa đào rơi trên vai và tóc khiến cho tôi nhớ tới mùa xuân ở Tokyo năm đó. Ngày tôi vừa đáp chân xuống một đất nước xa lạ đã bị loài hoa hương sắc này thu hút. Những bông hoa hồng nhạt mềm mại, mịn màng phảng phất bay trong gió luôn làm xao động lòng người. Cũng vào mùa xuân đó tôi đã gặp được em.

Hoa đào nở rộ đầy cành, rực rỡ sắc màu rơi rơi trong gió. Tôi đứng dưới tán cây, nhìn một màn mưa hoa bay lượn ngập trời.

Tôi đột nhiên nhớ tới một câu chuyện được nghe người ta truyền tai nhau, hoa anh đào rơi là lúc nữ thần mùa xuân đang khóc. Vị nữ thần xinh đẹp cai quản mùa xuân này không biết từ bao giờ đã bị gieo một lời nguyền độc ác lên người: Bất cứ ai chạm vào cô đều sẽ biến mất. Cô cố gắng không yêu ai, nhưng kết quả, cô ấy lại phải lòng một nam thần cai quản khu rừng hoa ở thế giới con người. Anh biết, anh không thể chạm vào cô và cô cũng không cho phép anh làm điều đó.

Vì thế mà hoa anh đào ôm mộng tưởng biến thành người. Giống như nàng tiên cá đổi lấy đôi chân... Đánh đổi tất cả, chỉ muốn có được người mình yêu. 

Tình yêu, thật sự rất vĩ đại.

Như thường ngày tôi vẫn lên chuyến tàu điện ngầm lúc sáu giờ sáng để tới công ty, đi tới một góc khuất không ai nhìn thấy mà thả mình xuống. Đôi mắt đảo xung quanh, nhìn từng người họ đều đang cười nói vui vẻ rồi tôi nhớ tới nụ cười tựa nắng mai của em ấy.

Mỗi ngày đều đi làm cùng nhau là một thói quen khó bỏ, tôi nhìn vào chiếc ghế bên cạnh bấy giờ  trống trải vô cùng. Thở nhẹ một tiếng, thôi thì rồi cũng sẽ dần quen.

"Coi nhân vật nào tới kìa anh Will.!!"

Caelan ôm lấy hai bả vai của người kia lắc mạnh khiến cậu ta cảm thấy thật phiền phức. Đứa nhóc này chính là thế, luôn là kẻ đáng ghét mà không đáng ghét chút nào. Cậu quay mặt lại nhìn người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen trùm kín đầu từ từ đi vào, ánh mắt nheo lại.

"Nhìn anh Mika còn tưởng định đi đấm nhau với thằng nào luôn đó." Cậu nhóc như nói thay nỗi lòng của Will.

Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, gọi một loại đồ uống như hằng ngày. Nhóc ta bắt đầu nhiều chuyện, cái miệng luyên thuyên tra tấn người bên cạnh, Will cảm thấy may mắn khi có cả Mika ở đây vì cậu ta sẽ không phải chịu đựng một mình với cái loa chạy bằng cơm này.

"Dạo này mấy anh thấy anh Kaz là lạ không? Em là em nghi ngờ lắm."

"Chắc chắc là mày lại thiếu hơi đánh rồi."

"Em nói nghiêm túc đó! Ảnh ít tới công ty hơn trước, mà theo suy luận của con người đẹp trai này thì chắc là ảnh đang-có-bạn-gái!" Cậu nhóc vòng hai bàn tay như cái loa nhỏ, mấy chữ cuối cùng phải ghé thật gần hai người mà nói.

"Ơ đúng rùi, anh Mika ở chung nhà mà. Anh biết gì đúng không?" Nhóc tra hỏi.

"Anh chẳng biết gì cả"

Phía bên ngoài cửa là một thân ảnh hớt hải chạy tới, mái tóc theo gió bồng bềnh trước những tia nắng đầu mùa xuân. Em ấy như thể đang đi thi chạy marathon, mỗi bước chân đều sải ra thật dài. Cho tới khi đến nơi đã thở không ra hơi, Kaz dùng tay chống nạnh rồi từ từ điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"Anh Kaz từ lúc nào lại đến trễ rồi ta."

"Sáng nay xe đông nên anh bị kẹt xe nửa tiếng."

"Thôi nhanh vào livestream, chị quản lý gọi chúng ta rồi." Will nói.

Buổi livestream hôm nay chỉ để trò chuyện cùng fan sau mấy ngày dài không gặp nhau, ngồi phía trước chính là con người đại diện phát ngôn cho nhóm tôi - "chiếc loa nhỏ" cùng với anh chàng some dude lạnh lùng, ít nói. Tôi đứng phía sau hai người họ, lâu lâu ậm ừ vài câu khi có fan nhắc tới.

"Mika-kun, về anh kìa" Kaz đứng bên cạnh nhắc nhở tôi.

Caelan tiếp tục đọc bình luận của fan.

"Tui nói này, Mika và Kaz sắp hẹn hò rồi đấy"

Lời nói cậu nhóc vừa dứt tôi đã nhìn xuống chiếc điện thoại nhỏ xíu, từng dòng comment chạy qua rất nhanh. Sau một hồi im lặng chẳng nói gì, tôi cũng không biết bản thân nghĩ gì khi phát ngôn ra câu nói ấy.

"Em có muốn hẹn hò với anh không Kaz?"

Đáp lại tôi chỉ là một nụ cười và cái lắc đầu.

"Này anh với Kaz nhanh nói với mọi người, hai anh là quan hệ gì đi nào? Nói cho mọi người biết đi kìa"

"No!" Kaz cười bất lực, lén nhìn về phía Mika.

Từng dòng bình luận với hai chữ 'come out' hiện lên tăng chóng mặt, Caelan nở nụ cười kì quái rồi lại tiếp tục nói.

"Come out! Come out đi nàooo OTP"

Ban đầu cũng chính là do những trò đùa của Kaz làm tôi động tâm với em ấy. Tôi hết lần này tới lần khác vờ hỏi em có muốn quen tôi không, dù biết rõ đáp án trong tay nhưng chưa hề có ý định từ bỏ. Bướng bỉnh tới tôi cũng không ngờ.

Nhưng cho dù đây là lần thứ bao nhiêu, tôi vẫn tiếp tục muốn thổ lộ tâm tư của chính mình. Tôi đẩy nhẹ em ra khỏi màn hình camera, sau đó dùng tay chống lên bức tường trắng. Em mở to hai mắt nhìn hành động của tôi, con người cao lớn bây giờ lại trở nên nhỏ bé trong vòng tay tôi.

"Thật sự không thể?"

Ánh mắt Kaz có chút bối rối vì khi em khó xử đều sẽ cắn cắn môi dưới của mình. Hai tay em đặt trên ngực tôi để giữ ra một khoảng cách an toàn và cũng không có ý định cho tôi một đáp án dù nó là có hay không.

Có lẽ tôi đã thật sự hiểu ra rồi, rằng yêu đơn phương cũng có một thanh chắn. Đến thanh chắn rồi, cũng là lúc phải quay lại. Đây là đường cụt, tôi nên chọn đường khác mà đi thôi chứ không phải quanh quẩn nơi giao lộ. 

Nơi này không phải dành cho tôi, chỉ có một mình tôi lưu luyến mà thôi.

Tôi nghĩ bản thân nên dừng lại..

"Anh chỉ đùa thôi Kaz! Em đang nghĩ đi đâu thế?"

Will khẽ thở dài.

Sau khi livestream kết thúc thì Kaz cũng rời đi vì một cuộc gọi đến từ ai đó, Mika đứng bên cạnh tiệm bán cafe nhìn theo bóng lưng ngày càng xa dần rồi khuất hẳn sau cái cây cổ thụ lớn cách công ty vài trăm mét. Anh bắt đầu nhấm nháp ly cafe đã nguội lạnh.

Will từ trước tới nay rất ít khi chen chân chuyện riêng tư của người khác mặc dù thằng nhóc Caelan vẫn hay càm ràm với cậu về những câu chuyện của hai người anh của họ. Cậu nghĩ rằng bản thân chẳng còn nhịn được nữa mà thốt ra một câu.

"Anh cứ định như vậy sao?"

Cậu đi tới từ phía sau vỗ vào vai anh thành công khiến cho Mika ngoảnh đầu lại. Anh đi tới chiếc ghế xoay ngồi xuống, ngón tay mân theo những đường cong bên trên ly cafe rồi cười một cách bất lực.

"Cũng chẳng còn cách nào khác"

"Anh phải tiến lên, sẵn sàng vào vị trí chiến đấu ngay đi!" Caelan từ trong phòng bước ra, cậu nhóc còn đem theo cái ipad đang mở sẵn trò chơi.

"Chắc anh sẽ bỏ cuộc thôi."

Em ấy không hề yêu anh mà..

Mika bước từng bước nặng nề về nhà, ngôi nhà từng chứa đầy tiếng cười của cả hai người họ bây giờ lại chỉ còn một không gian trống vắng. Anh cởi giày rồi cho vào tủ đựng, bàn tay mò mẫn tìm tới công tắc đèn.

Tắc!

Và anh thấy có một bóng lưng nhỏ quay về phía anh ở trên sofa, đôi vai có chút run rẩy, cả người co tròn lại, khuôn mặt vùi vào trong cánh tay. 

"Kaz, em làm sao vậy?"

Em từ từ nâng khuôn mặt lên nhìn anh, hai mắt ửng đỏ. Mika bước nhanh tới bên cạnh em, ôm em vào lòng. Nhìn em như vậy ruột gan anh cũng như bị nhào lộn tứ tung, đau đớn đến vô cùng.

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

06.07.21 - Tiểu Ly



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip